Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Cậu ở giữa một đống phân tách thể

Lâm Quát mở cửa, gian phòng không phải màu hồng phấn khiến người ta cảm thấy áp bức, mà chỉ là mặt tường cơ bản. Cậu đưa mắt nhìn quanh, trong phòng bài trí không quá phức tạp, nhưng mấy cái tủ chiếm phần lớn không gian.

Lâm Quát đến trước tủ, phần đỉnh tủ là kính trong suốt. Cậu cúi đầu nhìn qua lớp kính xuống dưới, ở đáy tủ lót một lớp vải nhung đen, trên vải đặt bộ phận cơ thể người. Vì không thể chạm đến chất liệu của các bộ phận, Lâm Quát tạm thời không phân rõ những thứ như sản phẩm triển lãm này là đồ thật hay chỉ làm từ silicon.

Cậu thử đẩy tủ lại phát hiện tủ đã bị khóa. Nhưng khi Lâm Quát kéo ngăn kéo dưới lớp kính, thấy bên trong là các loại công cụ tinh xảo. Cậu lấy bừa một cái ra nhìn, công cụ trong tay khá giống với dao mỹ thuật, nhưng đầu nhỏ hơn, lưỡi cũng không sắc bén như dao mỹ thuật.

Đặt dao nhỏ xuống, Lâm Quát lại xem xét những công cụ khác, tất cả cậu đều không có hiểu biết, thậm chí không cách nào liên tưởng chúng với công cụ bình thường, tua vít không giống tua vít, búa đinh chẳng giống búa đinh.

Lâm Quát trầm ngâm nhìn đống công cụ. Có thể chắc chắn căn nhà này chính là 'tử cung', hơn nữa cậu cảm thấy người khác hơn phân nửa cũng có loại suy đoán này, rốt cuộc đều là người khu B trên, manh mối còn rõ ràng bày ra trước mắt như thế, khỏi cần phải nghe Lâm Quát luận bừa.

Nếu tất cả đều nhận định đây là 'tử cung', vậy sự xuất hiện của những công cụ này làm Lâm Quát rơi vào tầng nghi vấn sâu sắc, những công cụ này xuất hiện trong 'tử cung' quá bất thường, đến mức Lâm Quát thậm chí bắt đầu hoài nghi suy luận 'tử cung' của mình phải chăng sai rồi.

Suy nghĩ nửa ngày vẫn không tìm ra giả thuyết rõ ràng, Lâm Quát quyết định nói sự tồn tại của đám công cụ cho người khác biết, bởi vì Triệu Thù nói không sai, giữa 8 người họ có vẻ không hề có quan hệ cạnh tranh.

Nếu trong đội có thành viên lợi hại, Lâm Quát không ngại đưa nguyên liệu 'sống' cho người đó, chờ bọn họ nấu nướng xong lại dâng tận miệng mình.

Nghĩ thế cá mặn Lâm Quát liền mở cửa đi ra.

Vừa mở cửa liền sững tại chỗ, hai giây sau, Lâm Quát quay người nhìn cánh cửa phòng mình, mày từng chút từng chút nhíu lại. Nếu nhớ không nhầm, cậu không hề chọn căn phòng này, đây là phòng cậu để lại cho Triệu Thù.

Lâm Quát cẩn thận hồi tưởng, từ lúc cậu mở cửa vào phòng lại từ trong phòng bước ra cùng lắm chỉ cỡ nửa tiếng, cậu không cho rằng trí nhớ của mình có vấn đề. Trong ký ức, cậu chọn phòng xong chỉ mở cửa căn phòng trong cùng kia, sau đó phát hiện bên trong không phải màu hồng phấn, ngay sau đó chính là từng ấy công cụ, cậu không ngẫm ra được manh mối gì nên quyết định giao hết điểm khả nghi cho người khác.

Ký ức không hề bị gián đoạn.

Nhưng tại sao, khi cậu trở ra lại là ra từ phòng Triệu Thù? Lâm Quát quay qua xem màu sắc hành lang, lúc này cả căn nhà đều đã đổi màu, trở nên giống với gian phòng cậu vừa vào ra, một màu xám tro cơ bản.

Trong khoảnh khắc Lâm Quát sinh ra kết luận cậu hẳn đã đánh giá phó bản quá đơn giản. Kết luận này vừa loé lên, gian phòng trong cùng bên cạnh có người mở cửa. Triệu Thù từ trong bước ra, Lâm Quát đứng ở cửa cẩn thận quan sát cô.

Giờ này tạm thời không rảnh lo Thịnh Văn trước phòng livestream, cậu nâng mắt nhìn váy Triệu Thù, váy có đường rách, Triệu Thù đi lại sẽ lộ ra phần đùi trắng nõn.

"..." Triệu Thù trào phúng mở lời: "Lâm Quát? Muốn tôi kéo váy lên cho cậu xem không?"

Lâm Quát: "..."

Lâm Quát thu mắt, cảm giác quỷ dị hiện giờ quá nặng. Màu sắc trong phòng rõ ràng xuất hiện thay đổi, nhưng Triệu Thù lại không hề phản ứng. Sự bình tĩnh kia khiến Lâm Quát thay đổi ý định, tạm thời sẽ không chia sẻ nghi vấn của mình.

Triệu Thù lại nói: "Tôi thấy cậu chắc không phải có hứng thú với chân của tôi chứ." Nói đoạn Triệu Thù đến gần Lâm Quát, cô sở hữu vóc dáng cao gầy, chỉ thấp hơn Lâm Quát nửa đầu mà thôi, bởi vậy khi ngửa đầu nhìn cậu, khí thế cũng không hề giảm vì chênh lệch chiều cao.

Triệu Thù hỏi: "Cậu phát hiện gì rồi?"

Lâm Quát: "Chân cô hơi béo."

"..." Triệu Thù ngắc ngứ: "Nhảm nhí."

Lâm Quát không hé răng.

Triệu Thù không tào lao với Lâm Quát nữa, đổi chủ đề: "Tôi đói rồi, tôi đi kiếm đồ ăn, cậu muốn không?"

Lâm Quát lắc đầu.

Triệu Thù liền tự mình xoay người xuống lầu.

Triệu Thù vừa quay lưng, mày Lâm Quát dần nhíu lại. Căn nhà này trước đó cậu từng quan sát, chỉ có phòng khách và phòng ngủ, căn bản không có phòng bếp, bởi vì không cần ăn uống, căn nhà này cũng không có phòng vệ sinh.

Đợi Triệu Thù xuống lầu rồi, Lâm Quát mở cửa phòng cô. Giống với gian phòng cậu từng tiến vào, phòng Triệu Thù cũng đặt rất nhiều tủ, trong ngăn tủ tương tự bày đủ loại bộ phận cơ thể người. Lâm Quát mở bừa một ngăn kéo, trong đó cũng xếp các loại công cụ mà cậu căn bản không nhận ra.

Trừ điểm này, Lâm Quát không thấy Triệu Thù thứ hai. Cậu thậm chí cúi xuống nhìn qua gầm giường, gầm giường trống không, đây là nơi duy nhất trong phòng có thể giấu người, nếu dưới gầm giường cũng không có Triệu Thù thứ hai, vậy có thể chứng minh Triệu Thù hiện tại là duy nhất, dường như chưa kề có phân tách.

Lo Triệu Thù sẽ đột ngột quay lại, hoặc những người khác đi ra, Lâm Quát rời khỏi phòng Triệu Thù, sau đó cậu nghe tiếng bật bếp dưới lầu.

Lâm Quát đứng tại chỗ giây lát, cuối cùng vẫn quyết định xuống dưới nhìn xem. Cậu xuống cầu thang, quả nhiên thấy Triệu Thù đang nấu ăn trong bếp. Cấu trúc căn nhà này đã xảy ra thay đổi, phòng khách vẫn nguyên như cũ, có điều phòng bếp và phòng vệ sinh khuyết thiếu lúc trước giờ đây như thể tự nhiên mọc ra, Triệu Thù lấy mấy quả trứng gà từ tủ lạnh, đập vào chảo, như thể không thấy có gì bất thường với phòng nếp đột nhiên mọc ra.

Triệu Thù bình tĩnh tự nhiên khiến Lâm Quát cảm thấy khó hiểu.

Triệu Thù vẫn giữ 'đặc điểm' của cô, nhưng ngôn từ cử chỉ lại mang đến cho Lâm Quát một loại cảm giác sai khác rất lớn. Mọi sự bình tĩnh ấy đều đang nói ra một sự thật, đó chính là, tôi và bản thể Triệu Thù không giống nhau. Lâm Quát muốn liên hệ Triệu Thù với chuyện phân tách, nhưng nếu Triệu Thù đã phân tách, cô thế nhưng chẳng hề có ý che giấu chút nào.

Lâm Quát đứng ở sau lưng Triệu Thù cẩn thận quan sát cô. Đây không phải Triệu Thù thật sự, điều này Lâm Quát có thể chắc chắn. Nhưng cậu vẫn không dám khẳng định Triệu Thù bây giờ chính là phân tách thể, quy tắc phó bản viết rất rõ, giữa người tham dự và phân tách thể là quan hệ cạnh tranh, Lâm Quát không cho rằng phân tách thể sẽ trắng trợn viết lên mặt 'tôi là phân tách thể' như thế.

Phát hiện Lâm Quát đang nhìn mình, Triệu Thù chiên trứng xong, tắt bếp quay người nhìn cậu: "Lâm Quát cậu rất kỳ quái, tôi mong cậu tốt nhất có thể cho tôi một giải thích hợp lý, bằng không tôi sẽ nghi cậu là 'một Lâm Quát khác'."

Nói đoạn Triệu Thù nhìn nhẫn trên ngón trỏ cậu: "Tốt rồi, nhẫn vẫn còn."

Dứt lời cũng chẳng bận tâm Lâm Quát nữa, Triệu Thù lên lầu gọi mọi người xuống dưới ăn cơm. Lúc tất cả xuống lầu, nghi hoặc của Lâm Quát liền có đáp án.

Vấn đề không phải ở Triệu Thù, mà là cậu.

Tất cả trừ cậu ra đều bình tĩnh như Triệu Thù, không hề phát hiện màu sắc căn nhà thay đổi, cứ như từ lúc bọn họ tiến vào căn nhà này, màu sắc căn nhà chính là màu xám tro.

Quách Linh kinh ngạc nhìn Triệu Thù: "Chị Triệu Thù, chị còn biết nấu cơm nữa."

Triệu Thù: "Uh huh, tôi không giống người biết nấu cơm à?"

Quách linh gật gật đầu: "Đúng nha, đại mỹ nhân như chị hẳn phải là kiểu năm ngón tay không dính nước xuân mới đúng."

Triệu Thù mỉm cười, kế đó quay đầu lại gọi Lâm Quát: "Lâm Quát?"

Lâm Quát nháy mắt phát giác một sự thật, không phải Triệu Thù không che giấu mình là phân tách thể, mà do cậu đang ở giữa một đống phân tách thể, người phải diễn kịch là cậu mới đúng.

Lâm Quát tận lực giữ bình tĩnh kéo ghế tựa ra ngồi xuống, Triệu Thục liếc cậu một cái: "Cậu nhìn trộm chân em gái tôi?"

Cảm tạ cái miệng Triệu Thục đã phần nào giảm bớt căng thẳng cho Lâm Quát, cậu nhìn lại anh ta, trên cổ tay Triệu Thục còn buộc miếng vải đỏ do Triệu Thù xé từ váy ra.

Vừa thấy nó Lâm Quát cuối cùng cũng nhớ lại, lúc chọn phòng xong định đẩy cửa vào, cơ thể truyền đến cảm giác bong tróc. Nhưng vì cảm giác kia chỉ thoáng loé qua, khiến cậu không thể phán đoán là vì nguyên nhân tâm lý mà sinh ảo giác, hiện tại xem ra, cảm giác bong tróc này có tồn tại thật.

Là cậu bị tách ra một vật phân tách, hay là nói, chính cậu bị tách ra?

Vấn đề đáng suy ngẫm này Lâm Quát buộc phải gác lại, cậu lấy Thịnh Văn ra chắn đao, lại lần nữa nhấn mạnh: "Tôi có đối tượng rồi."

Triệu Thù 'xùy' thành tiếng: "Biết cậu có đối tượng rồi, cái nhẫn này chẳng phải do đối tượng của cậu tặng sao? Muốn show ân ái bao lần nữa?"

Lâm Quát mím môi không lên tiếng, trong ký ức, cậu chưa từng nói cho những người này, nhẫn trên ngón trỏ là đối tượng của cậu tặng.

Mọi người ăn trứng chiên, Lâm Quát dị ứng với lòng đỏ nên ăn mỗi phần lòng trắng. Cậu ăn từng miếng nhỏ, cũng không ai nói chuyện chỉ tự ăn phần mình.

Lúc này, cửa chính truyền đến ba tiếng gõ.

Lòng Lâm Quát trùng xuống, nhịp tim tăng nhanh vượt khỏi kiểm soát, vì không biết nên phản ứng thế nào, trên mặt cậu ngược lại có vẻ hết sức bình tĩnh.

Triệu Thù ra hiệu bằng ánh mắt với mọi người, ai nấy sáng tỏ, là bé gái tới.

Lâm Quát ăn trứng chiên mà lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Cậu nhớ Triệu Thù từng giao hẹn với bé gái, nếu nó thấy Triệu Thù khác, thế thì sẽ sẽ tới gõ cửa nhắc nhở Triệu Thù, tránh để bị trộm mất bộ váy đẹp.

Thế nên bây giờ bé gái tới nhắc nhở Triệu Thù, 'một Triệu Thù khác' đã tới, nói cách khác bé gái tới đây nhắc nhở các phân tách thể trong phòng, một 'bản thể' đã tới?

Lâm Quát nghĩ cách đối phó, Triệu Thù đứng lên đi mở cửa.

Không để cậu kịp nghĩ ra đối sách hoàn hảo, chẳng ít lâu Triệu Thù đã trầm mặt trở lại. Mọi người nhìn cô, Lâm Quát cũng ngước mắt quan sát, sắc mặt Triệu Thù lúc này cực khó coi, nhìn kỹ thấy vẻ mặt cô rất phức tạp, thực giống như gặp phải một câu đố không thể lý giải.

Cô nhìn Lâm Quát, trầm mặc thoáng chốc mới mở miệng hỏi: "Lâm Quát, anh có gì muốn nói không?"

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com