Chương 106: Thay thế bộ phận
Trong khoảng thời gian Triệu Thù đi mở cửa, Lâm Quát đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu biết hiện tại mình đang ở giữa một đám phân tách thể, nhìn màu sắc và bố cục căn nhà, cậu đã không còn ở căn nhà 'tử cung'.
Cùng câu 'nhẫn do bạn trai tặng' Triệu Thù nói, Lâm Quát đại khái có suy đoán mơ hồ, giống phó bản《 Đấu Cổ 》 có thế giới chồn và thế giới Chuyết trại, chẳng qua 《 Đấu Cổ 》 là phó bản một sao, hai thế giới tồn tại như cùng tồn tại trong một không gian chứ không phải thế giới song song.
Nhưng đây là phó bản bốn sao, có thế giới song song là điều hợp lý, bằng không Lâm Quát chẳng thể nào giải thích được tình huống trước mắt này.
Vì có thế giới song song tồn tại, vậy nên 'một bản thân khác' của thế giới này đã nói cho Triệu Thù, nhẫn do đối tượng tặng. Bởi vì là 'một bản thân khác', đương nhiên cũng có thể nghĩ ra 'đặc điểm' để phân biệt bản thể và khác thể.
Nếu cấu trúc căn nhà này đã xảy ra thay đổi, vậy đồng nghĩa bí mật của hai thế giới trải qua không giống nhau, ví dụ bí mật của thế giới Lâm Quát bên kia có liên quan đến 'tử cung', mà bí mật của thế giới bên này hẳn có liên quan đến bộ phận cơ thể người và dụng cụ mà cậu nhìn thấy.
Đang nghĩ bỗng Lâm Quát bắt gặp ánh mắt phức tạp từ Thù phức, bèn lên tiếng: "Nói ra suy nghĩ của cô trước đi."
Thực ra Lâm Quát hỏi vậy chỉ là một phen đánh cược.
Cược rằng Triệu Thù không phát hiện 'Lâm Quát' đã bị hoán đổi.
Triệu Thù nhìn cậu, nửa ngày mới nhẹ gật đầu: "Được thôi, giờ tôi tán đồng phỏng đoán của cậu."
Nói tới đây, Triệu Thù không lên tiếng nữa.
Lâm Quát nhìn những người còn lại, bọn họ đều đang suy tư gì đó, xong Triệu Thục hỏi: "Bao giờ họ tới?"
Triệu Thù đáp: "Mười phút sau."
Lâm Quát như nghe thiên thư, không hiểu vẫn phải vờ hiểu.
Quách Linh ngó qua Lâm Quát sau đó căng thẳng nhìn Triệu Thù: "Chị Triệu Thù, không có cách nào tốt hơn sao? Nếu nói như trước, chúng ta căn bản không thể ngăn cản 'một người khác' xuất hiện."
Triệu Thù ngẫm nghĩ đáp: "Quan sát tình hình đã, hiện tại manh mối còn quá ít."
Triệu Thục cũng bổ sung: "Chờ xem sao, chúng ta chỉ cần không thay đổi 'đặc điểm', vậy vẫn có thể phân rõ bản thể với khác thể."
Lâm Quát như một kẻ ngoài cuộc lạc lõng, trong khi cả đội thảo luận cậu lặng im không nói lời nào.
Triệu Thù thoáng nhìn cậu, mở miệng tổng kết: "Lâm Quát, cậu rất kỳ lạ."
Lâm Quát thầm giật mình, trên mặt như cũ không có thay đổi quá lớn, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn Triệu Thù: "Chúng ta quen biết chưa đủ lâu đâu?"
"..." Triệu Thù: "Phải!"
Lâm Quát thôi đôi co với Triệu Thù, cậu biết Triệu Thù đã sinh nghi, theo nguyên tắc nhiều lời nhiều sai, cậu tiếp tục trầm mặc tự vấn.
Thực tế thời gian tiến vào phó bản không lâu, nhiều nhất chỉ 10 tiếng. 'một Lâm Quát khác' có thể có suy đoán về bí mật của thế giới này, hẳn cũng liên quan đến manh mối NPC cung cấp thêm cả bộ phận người và dụng cụ trong phòng, có điều cậu đã bỏ lỡ lời bé gái nói trong thế giới này, vì vậy khó mà đoán được bí mật của thế giới này rốt cuộc là gì.
Nếu đã lỡ mất điều quan trọng, Lâm Quát sẽ không rối rắm điểm đó quá lâu, cậu đang nghĩ tại sao mình lại đến thế giới này.
Từ đó liên tưởng, phó bản này không phải phó bản một người, vậy cớ gì lại là cậu bị thay đổi thế giới, 7 người khác thì sao? Có phải cũng bị thay đổi thế giới? Nếu đúng, vậy thế giới song song không chỉ có hai. Nếu không, cậu hẳn đã kích hoạt điều kiện hoán đổi nào đó. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, ở 'thế giới tử cung' Triệu Thù có nhiều hành động nhất, theo lý để kích hoạt điều kiện hoán đổi, Triệu Thù phải có xác suất lớn nhất, nhưng bị hoán đổi thế giới lại là cậu.
Lâm Quát nghĩ, hành động duy nhất khác biệt giữa cậu và bảy người trong đội chỉ có một, ấy chính là cậu đẩy mở gian phòng kia. Nếu nói gian phòng trong cùng kia là bước ngoặt, vậy vừa rồi cậu cũng đã đến phòng trong cùng của thế giới này, nhưng không hề hoán đổi.
Điểm khả nghi càng lúc càng nhiều, trước đó cậu cho rằng từng này 'người khác' xuất hiện theo cách phân tách tế bào. Hiện tại xem ra cậu đã nghĩ sai.
Thế thì 'tử cung' tồn tại có ý nghĩa gì?
Không đợi Lâm Quát dò thêm một bước tới gần đáp án, căn nhà xám tro cậu đang ở lại bị gõ cửa.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Lâm Quát Triệu Thù cùng lúc liếc đối phương: "Tới rồi."
Nghe ngữ khí Triệu Thù, bọn họ đều biết người tới là ai. Nhưng Lâm Quát không biết, cậu vẫn đang trong trạng thái đơ máy 'tôi là ai' 'đây là đâu' 'ai làm gì'. Tuy nhiên có thể khiến các đại lão khu trên như đám Triệu Thù thấy hoảng loạn, vậy thì ngoài cửa chắc chắn không phải thứ gì tốt lành, ánh mắt Lâm Quát cũng nhiễm một tia căng thẳng.
Chính chút căng thẳng này lọt vào đáy mắt Triệu Thù, đã phần nào xoá bớt hoài nghi của cô về Lâm Quát.
Triệu Thù đi mở cửa.
Lâm Quát nhìn người bước vào, trông họ không giống những người cậu gặp ở thế giới 'tử cung', không có cơ bắp cường tráng, thoạt nhìn cũng không coi là vóc dáng khỏe mạnh, trên cơ thể có miệng vết thương giống như những vết khâu sau giải phẫu.
Cậu rũ mắt suy ngẫm hai giây, có lẽ cậu đã hiểu nội tạng người và dụng cụ trong phòng là thế nào rồi.
Những kẻ kia tiến vào trong, kế đó thả các loại dụng cụ bọn họ mang tới. Người trong nhà đều cảnh giác nhìn nhóm ngoại lai.
Lâm Quát đếm qua, tổng cộng có 10 người tới, bọn họ chào hỏi thân thiện với người trong nhà, nhưng người trong nhà không đáp lại bọn họ, chỉ lạnh nhạt phòng bị nhìn nhóm NPC vừa tới.
10 NPC lại không vì bị lạnh nhạt mà khó chịu, bọn họ nhanh chóng lắp ráp dụng cụ, cuối cùng dựng thành một thiết bị giống máy siêu âm B.
NPC dẫn đầu nhìn họ: "Người nào lên trước đây?"
Không ai hé răng, Lâm Quát đương nhiên sẽ không chủ động chịu chết dưới loại tình huống chưa rõ ràng này, cậu bắt đầu lo rằng dụng cụ kia có thể phát hiện ra cậu không phải người của thế giới này hay không.
NPC nhận ra bọn họ cảnh giác, cười nói: "Đừng sợ, cũng đừng lo lắng, chúng tôi chỉ kiểm tra mức độ sử dụng và mức độ hao mòn bộ phận của các bạn."
Lâm Quát nghe hết câu, miễn cưỡng kìm nén cảm xúc mình lại. Hiện tại NPC đã nói đến mức này, Lâm Quát đại khái đã đoán được suy nghĩ của 'người tham dự' ở thế giới này.
Nếu độ mòn của bộ phận đạt đến một mức nhất định sẽ phải bắt buộc thay thế, mà thứ thay thế chính là các bộ phận cơ thể người trong tủ phòng bọn họ, còn dụng cụ không phải gì khác, chính là dùng để thay thế bộ phận.
Vậy nên 'người tham dự' của thế giới này đang nghĩ một khi thay bộ phận mới, họ sẽ bị 'một bản thân khác' thay thế.
Có được suy đoán này, Lâm Quát khe khẽ thở ra, xem chừng thiết bị trước mắt khó mà phát hiện thân phận ngoại lai của cậu.
Nhưng ngay lúc cậu thở phào, lại bị NPC điểm danh: "Lâm tiên sinh, anh lên trước nhé?"
Ánh mắt mọi người lập tức dồn đến Lâm Quát, cậu chỉ do dự trong hai ba giây liền tiến lên. Triệu Thù liếc Lâm Quát một cái, cậu đọc hiểu hàm nghĩa trong ánh mắt kia, Triệu Thù muốn Lâm Quát thu thập thật nhiều kinh nghiệm kiểm tra, từ đó dễ dàng cho người kế tiếp.
Lâm Quát gật đầu, đi đến trước thiết bị.
Thiết bị này chỉ giống máy siêu âm hai chiều về hình dáng thôi, Lâm Quát quan sát gần, cảm thấy nó giống máy siêu âm bốn chiều có thể tạo đĩa CD hơn, bởi vì màn hình không phải là màu đen trắng.
NPC vận hành thiết bị nắm đầu dò siêu âm, mỉm cười nhìn Lâm Quát: "Cứ đứng yên, thả lỏng."
Thao tác đơn giản, còn chẳng cần bôi dịch, Lâm Quát đứng tại chỗ để NPC lướt đầu dò tới lui trên thân, bộ phận cơ thể đầu dò chạm đến lập tức được hiển thị lên màn hình.
Tự Lâm Quát cũng có thể thấy.
Màn hình vô cùng rõ nét, mọi bộ phận trên cơ thể cậu như được rọi sáng. Cậu thấy xương của mình, cùng với cơ bắp và mạch máu bám trên xương, Lâm Quát bỗng nghĩ tới gì bèn lên tiếng hỏi: "Chỗ đó cũng chụp sao?"
Nhóm 'người tham dự' vốn căng thẳng dõi theo Lâm Quát nghẹn một hơi.
NPC hỏi: "Chỗ nào?"
Lâm Quát hít sâu: "Bên dưới."
NPC bừng tỉnh, cười nói: "Đương nhiên, nếu mức độ hao mòn của dương vật nghiêm trọng, chúng tôi cũng sẽ tiến hành thay thế bộ phận này."
Lâm Quát: "..."
Lâm Quát rất muốn nói, ông mà chụp chiếu, có biết sẽ bị Thịnh Văn đốt pháo hoa không? Nếu ông thay đổi cái gốc của tôi, vậy phó bản này chưa biết chừng sẽ bị Thịnh Văn cho nổ tung đấy.
NPC nói: "Thế nhưng có thể yên tâm, thiết bị kiểm tra sẽ không hiển thị hình dáng hay đường nét của bộ phận riêng tư, nó chỉ kiểm tra xem các bộ phận nhỏ có ổn hay không."
Lâm Quát giãy dụa lần cuối: "Chỗ đó, để tôi tự làm."
NPC gật đầu: "Được thôi, đương nhiên không thành vấn đề."
Thế là đầu dò tiếp tục lướt trên người cậu, Lâm Quát thấy được các cơ quan trên cơ thể mình, thậm chí còn có thể thấy cả dòng chảy của các mạch máu.
Lâm Quát kiểm tra xong rồi, NPC nói: "Kết quả kiểm tra cần thời gian, chờ mọi người kiểm tra xong hết, sẽ đồng thời công bố kết quả."
Lâm Quát không ý kiến.
'Người tham dự' khác cũng lần lượt kiểm tra sau đó, xong xuôi, trong phòng vang lên tiếng máy in giấy, mọi người nín thở chờ đợi.
Bọn họ không cảm thấy cơ thể mình có vấn đề ở đâu, chờ NPC nói xem sao đã.
Sau khi tất cả đã kiểm tra xong, qua chừng 10 phút, kết quả kiểm tra của bọn họ cuối cùng cũng ra.
Vẻ mặt NPC mang theo tiếc nuối, mọi người biết ngay kết quả khả năng là không ổn rồi.
Quả nhiên, NPC nói: "Triệu Thục, chân phải có dấu vết gãy xương."
Sắc mặt Triệu Thục khó coi, Triệu Thù nhỏ giọng giải thích: "Trước khi tiến vào Vây Thành, Triệu Thục từng bị ngã gãy chân."
NPC vung tay ra dấu một độ dài, Lâm Quát nhìn theo, đó là độ dài của một đoạn xương ống chân người lớn. NPC nói: "Cần thay thế."
Biết Triệu Thục sắp sửa chửi người, Triệu Thù lên tiếng trước: "Chờ ông ta công bố kết quả đã rồi tính."
Theo lời NPC, hầu như ai cũng có bộ phận cần thay thế, đến lượt Lâm Quát, biểu tình tiếc nuối trên mặt ông ta tăng mấy phần: "Lâm tiên sinh, anh cần thay tim."
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com