Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Lý thuyết thung lũng kì dị

Lâm Quát biết trong căn nhà này vẫn còn tồn tại ‘một bản thân khác’ của mình, cậu nấp trong chỗ tối không động đậy, đầu óc lại xoay chuyển nhanh chóng.

Từ ‘thế giới tử cung’ tới ‘thế giới bộ phận’, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu. Nhưng tại sao ở thế giới đen trắng thứ ba lại tồn tại 'Lâm Quát’ thứ hai?

Giờ Lâm Quát không định nghĩ suông, cậu từ chỗ tối im hơi lặng tiếng dịch bước đến trước, kế đó gõ cửa.

Triệu Thù và 'Lâm Quát’ trong phòng lập tức ngừng đối thoại.

Cậu đợi trong chốc lát, sau đó tiếp tục gõ cửa.

Cốc cốc cốc——

Tiếng gõ cửa trong đêm đen đặc biệt quỷ dị.

Sau lần gõ thứ hai, Lâm Quát liền yên lặng chờ đợi. Có thể là xuất phát từ thấu hiểu với chính mình, khi cậu đang hoài nghi ai đó có vấn đề, nhất định sẽ tìm chứng cứ xác minh, vậy nên một 'Lâm Quát' khác rất có thể sẽ đến mở cửa để xác minh vấn đề lén lút của Triệu Thù.

Quả nhiên, không bao lâu liền truyền đến tiếng bước chân cực khẽ, Lâm Quát cẩn thận lắng nghe bước chân mang sức nặng từ trong nhà, biết 'Lâm Quát' kia là có đề phòng tới mở cửa. Nhưng Lâm Quát không hề sốt ruột, dù sao Triệu Thù không ngốc, cô biết tùy cơ ứng biến.

Lạch cạch.

Là âm thanh khoá cửa bị đè xuống, Lâm Quát kiên nhẫn chờ. Thế nhưng cửa vẫn ở trạng thái đóng chặt như cũ, tiếng bước chân trong nhà cũng ngưng đúng lúc này, xem ra 'Lâm Quát' bên trong đã nhận thấy nguy hiểm. Đây không ngoài dự đoán của Lâm Quát, cậu nhanh chân vọt đến trước cửa sổ, hai tay chống bệ một phát nhảy vào.

Ngay một khắc ấy Lâm Quát nghe thấy âm thanh giống như bình hoa đập vào vật cứng.

Lâm Quát ngẩng đầu, thấy đằng xa một người ngã xuống, trên sàn đầy mảnh vỡ của một loại máy móc. Ánh sáng điện thoại của Triệu Thù hãy còn chiếu lên người này.

Chỉ nhìn thoáng qua, Lâm Quát liền thấy đầu mình như cũng bị đập vỡ, không vì gì khác, tận mắt nhìn thấy một bản thân khác vẫn khiến cậu nảy sinh chấn động. Cậu cùng ‘một bản thân khác’ trên mặt đất hoàn toàn giống nhau, loại cảm giác nhìn chính mình kia làm cậu có ảo giác, người nằm trên đất chính là cậu.

Động tĩnh này rốt cuộc đã kéo những người khác mở cửa xuống lầu xem, Triệu Thù khe khẽ lắc đầu với Lâm Quát, tỏ ý những người này đều không phải người ở ‘thế giới tử cung’.

“Có chuyện gì vậy?” Triệu Thục mở miệng đầu tiên, Lâm Quát nhìn theo hướng người nói.

Chân Triệu Thục lành lặn không thương tổn, cũng không có dấu vết khâu vá trên da, mà trên cổ tay anh ta vẫn thắt mảnh vải màu đỏ.

Triệu Thù nhún vai: “Một Lâm Quát đã khác xuất hiện.”

Mọi người kinh hãi.

Lâm Quát đứng tại chỗ không hé răng, cậu thấy những người khác quét tới quét lui từ mình qua ‘một bản thân khác’ tạm mất ý thức nằm dưới đất.

Triệu Thù chỉ vào 'Lâm Quát' dưới đất nói: “Đây là giả.”

Người khác ngờ vực nhìn qua, một nữ sinh cau mày hỏi: “Chị Triệu Thù, sao chị biết cậu ta chính là ‘một Lâm Quát khác’?”

Lâm Quát nhìn đến nữ sinh kia, nữ sinh đến từ khu B trên, cậu còn nhớ cô ta tên Hà Thu Nguyệt.

Triệu Thù đối diện ánh mắt hoài nghi của Hà Thu Nguyệt: “Chờ em tới khu A trên, qua 300 phó bản em sẽ biết.”

Hà Thu Nguyệt: “...”

Triệu Thục cũng nhìn Triệu Thù đầy nghi ngờ, không chờ anh ta mở miệng, Triệu Thù cười nhạt: “Triệu Thục, giờ anh đang không tin lời em nói?”

Triệu Thục: “...”

Triệu Thục ngậm miệng, đối với anh ta, hành vi lời nói của Triệu Thù đều rất khớp với em gái mình, nhưng phó bản này lại chẳng phải ma quỷ nhập vai con người, mà là thêm ra một người khác giống mình như đúc, quỹ đạo hành vi khớp với bản gốc cũng là thường thôi, Triệu Thục sẽ không vì những lời này của Triệu Thù mà ngừng ngờ vực.

Nghĩ đến đây, Triệu Thục hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Triệu Thù định đáp, Triệu Thục lại chỉ sang Lâm Quát: “Cậu nói.”

Lâm Quát nói: “Đi vệ sinh, đúng lúc gặp nó trèo cửa sổ vào.”

Mọi người quan sát Lâm Quát, ánh mắt Triệu Thục đầu tiên là quét trên mặt cậu, sau mới lần nữa rời tới Triệu Thù: “Em cũng đi vệ sinh?”

Triệu Thù vờ tỏ cạn lời, trừng mắt liếc Triệu Thục một cái mới bảo: “Em nghe thấy động tĩnh, cũng ra xem có chuyện gì.”

Lâm Quát trước mặt người lạ vốn luôn lạnh nhạt thờ ơ, vì thế mọi người rất khó nhìn ra cậu có đang nói dối không, nhất là khi Triệu Thù còn nói đỡ cậu. Nhưng họ dù sao vẫn cảm thấy có chỗ quái quái, Triệu Thục suy nghĩ nói với Triệu Thù: “Để anh xem chân em.”

Lâm Quát không biết Triệu Thù đã gặp chuyện gì, cậu kiềm chế không nhìn ngay về phía cô.

Triệu Thù trợn trắng mắt, sau đó kéo váy lên.

Lâm Quát bấy giờ mới nhìn qua, một cái liếc ấy làm cậu nổi da gà. Trên đùi phải Triệu Thù có một mảng da rõ ràng không phải da người, vừa giống silicone vừa giống da. Lâm Quát nhìn nhiều hai cái, cảm giác sợ hãi thị giác liền trỗi dậy, cậu nghĩ đến một thứ càng mô tả chuẩn xác mảng da của Triệu Thù hơn, đó là làn da của nhân vật trong game 3D.

Lâm Quát thu mắt lại, tận lực không lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Triệu Thù kéo váy xuống, sau mới nói: “Giờ đã chứng minh em chính là em chưa.”

Triệu Thục không đáp.

Triệu Thù chỉ chỉ vào mũi Triệu Thục: “Ở đây có hai Lâm Quát, nhưng chỉ có một Triệu Thù, em thật muốn đập bể đầu anh ra, xem bên trong chứa cái gì đấy.”

Triệu Thục: “...”

Tuy Triệu Thù đã nói đến mức này, những người khác vẫn còn điểm hoài nghi, chỉ là tạm thời không thể hiện rõ. Hà Thu Nguyệt ngồi quỳ bên cạnh ‘một Lâm Quát khác’ kiểm tra hô hấp nó, xác nhận nó còn sống liền đề nghị: “Cậu ta còn sống, không thì chờ cậu ta tỉnh lại rồi hỏi về ‘một bản thân khác’ xem.”

Lời Hà Thu Nguyệt hết sức uyển chuyển, Lâm Quát và Triệu Thù biết ẩn ý trong đó thật sự là chờ 'Lâm Quát' này tỉnh rồi tính.

Hai bọn họ nếu còn tiếp tục phản đối, vậy độ đáng nghi sẽ càng cao.

Lâm Quát: “Tùy ý.”

Triệu Thù tương tự: “Tôi cũng không ý kiến.” Nói xong cô cúi xuống lấy đi chiếc nhẫn trên ngón phải ‘một Lâm Quát khác’, rồi đeo lên tay mình: “Lấy cái này phân biệt hai Lâm Quát đi.”

Không ai phản đối, vì thế nâng ‘một Lâm Quát khác’ dậy ném lên sô pha, cân nhắc lại đi tìm đồ trói 'Lâm Quát' lại, phòng ngừa nó tỉnh lại sẽ bỏ trốn.

Trong khi người khác xử lý 'Lâm Quát', Triệu Thù đứng bên cạnh Lâm Quát. Mọi người nhìn vào chỉ thấy hai bọn họ đều trầm mặc không lên tiếng, nhưng thật ra Triệu Thù dùng âm thanh cực nhỏ nói cho cậu: “thung lũng kì dị.”

Lâm Quát hiểu ngay.

Lý thuyết thung lũng kì dị chỉ ra: Bởi vì người máy giống con người về ngoại hình và hành động, vì vậy con người sẽ có cảm xúc tích cực với chúng; nhưng khi sự giống nhau đạt đến một mức nhất định, phản ứng của con người sẽ đột nhiên trở nên cực kỳ tiêu cực và phản cảm, dù chỉ có một chút điểm khác biệt cũng sẽ trở nên rất rõ ràng và đáng sợ, khiến cho người máy trông cực kỳ cứng ngắc và kinh dị, như đang đối mặt với cái xác không hồn.

Vậy nên bí mật của thế giới thứ ba là ‘lý thuyết thung lũng kì dị’, tương tự, ‘lý thuyết thung lũng kì dị’ cũng là nguy hiểm của thế giới này. Cũng bởi vậy mà da trên đùi Triệu Thù đã biến đổi thành thứ gây sợ hãi thị giác như vậy.

Xem ra Triệu Thù cũng đã phát hiện ra bí mật của thế giới có liên quan đến các loại nghịch lý hoặc định luật.

Triệu Thù khi thấy thần sắc nắm rõ của Lâm Quát, cũng liền chắc chắn cậu đã nhìn ra phát hiện của mình.

Vì bị người khác để ý, Triệu Thù không thể trao đổi quá nhiều với Lâm Quát, chỉ nói đơn giản: “Triệu Thục chết rồi.”

Lâm Quát sửng sốt, cậu mấp máy môi: “Bị hấp thụ sao?”

Triệu Thù gật đầu.

Điều này khiến Lâm Quát hơi không hiểu, trong 8 người bọn họ thể trạng Triệu Thục là cường tráng nhất. bí mật của ‘thế giới tử cung’ là ‘hội chứng song thai biến mất’, tức là người sức yếu mới dễ chết nhất, nếu Lâm Quát còn ở ‘thế giới tử cung’, theo đạo lý người đầu tiên bị hấp thụ mà nói không chừng phải là cậu.

Dù cho cậu may mắn thay đổi thế giới, nhưng cũng không đến mức Triệu Thục bị hấp thụ đầu tiên.

Triệu Thù ngoài mặt không tỏ vẻ gì, đáy mắt lại thoáng qua bi ai tột cùng: “Có kẻ làm Triệu Thục bị thương, trong quy luật kẻ mạnh sống sót, đêm đó Triệu Thục đã bị hấp thụ.”

Lâm Quát hỏi: “Ai?”

Triệu Thù nhìn qua Lâm Quát: “Cậu.”

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com