Chương 110: Chân thân
Trong phòng chìm vào im lặng quỷ dị, một nỗi sợ hãi làm người lạnh gáy dần trỗi dậy từ sâu trong lòng, như loài rắn độc thè lưỡi trườn lên cơ thể.
Nếu 'Lâm Quát’ trong nhà là cư dân bản địa của thế giới này, thế có nghĩa nó không hề biết về không gian song song, việc nó có thể làm chỉ là khiến người khác đề phòng, tính nguy hiểm không cao. Nhưng nếu 'Lâm Quát’ đã trải qua thế giới khác và đến đây vậy nó có thể làm ra rất nhiều chuyện.
Lâm Quát cùng Triệu Thù liếc nhau, nghi vấn trên giấy đã không còn kịp để thảo luận hay suy nghĩ nữa. Lâm Quát định xé tờ giấy đi, Triệu Thù lại khẽ giọng: “Đưa tôi.”
Triệu Thù gấp giấy thành một mẩu cực nhỏ rồi kéo cổ áo, nhét vào áo ngực.
Lâm Quát: “…”
Triệu Thù hết sức trấn định nói: “Đặt ám hiệu đi đi.”
Cô tin Lâm Quát hiện tại đứng trước mặt mình là Lâm Quát cùng thế giới, ‘đặc điểm’ đã không thể dùng để phân biệt bản thể với khác thể nữa, nhưng mọi Lâm Quát đã trải qua một vòng hoán đổi, vậy thì mọi thế giới đều đã hình thành hơn nữa mốc thời gian cũng đã ngừng lại, bọn họ hiện tại có thể dùng ám hiệu đơn giản nhất để phân biệt người cùng phe.
Đoán Lâm Quát không giỏi cái này, Triệu Thù liền ghé sát tai cậu thì thầm ám hiệu.
Chốt ám hiệu xong, hai người đẩy cửa bước ra, thẳng đường xuống lầu một của căn nhà màu đen trắng.
Giờ dưới lầu đèn đuốc sáng trưng, Lâm Quát mới phát hiện bài trí trong nhà giống như 'thế giới bộ phận', chỉ khác tông màu chủ đạo và đồ đạc.
Trong nhà đầy những người máy khiến người ta tê dại da đầu, bọn nó giống con người phải đến 85%, chỉ nhìn một cái đã cảm thấy rùng mình sởn gai ốc.
Triệu Thù bên cạnh Lâm Quát dùng âm lượng cực nhỏ chỉ hai người nghe rõ: “Đừng chạm cũng đừng nhìn chúng nó.”
Lâm Quát thực ra chỉ liếc một cái, người máy mang lại cảm giác quá ghê rợn, cậu biết đây chính là ‘lý thuyết thung lũng kì dị’, tất nhiên sẽ không nhìn nhiều. Nhưng lúc này Triệu Thù chủ ý nhắc nhở, thật ra còn truyền đạt một tin tức cho Lâm Quát, ấy chính là, lớp da trên đùi Triệu Thù hơn phân nửa là do chạm hoặc nhìn vào người máy mà ra.
Cậu cố ý tránh khỏi đám người máy, ánh mắt dừng ở 'Lâm Quát' trên sô pha. Trang phục của cả hai giống nhau như đúc, chỉ là nhẫn trên tay 'Lâm Quát' đã bị Triệu Thù lấy mất.
Lâm Quát phát hiện 'Lâm Quát' đã tỉnh lại, đang nói gì đó với Triệu Thục. 'Lâm Quát’ nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang liền im bặt, nó đưa lưng về phía Lâm Quát, do đó cậu không thể thấy biểu cảm của nó, chỉ có thể trông thấy Triệu Thục trầm tư.
Thấy cả hai xuống, Triệu Thục lập tức che giấu vẻ trầm tư, mở miệng hỏi Triệu Thù: “Hai người xuống làm gì?”
Triệu Thù trợn to mắt bịa: “Em muốn hỏi 'Lâm Quát' này mấy câu, lỡ nhầm thì sao, vậy thì ngượng chết.”
Triệu Thục cúi đầu đánh giá 'Lâm Quát', lại nhìn về phía Lâm Quát cạnh cầu thang, giọng lạnh vài phần: “Đi gọi những người khác xuống đây.”
Lâm Quát không biết Triệu Thục đang nói với ai, là cậu hay Triệu Thù, nhưng từ ngữ khí Triệu Thục cậu nghe ra được có chuyện không ổn.
Triệu Thù cũng vậy.
Triệu Thù quay đầu nhìn qua Lâm Quát, nháy mắt: “Phỏng chừng Triệu Thục có điều muốn nói, cậu đi gọi bọn họ xuống dưới đi.”
Lâm Quát làm theo, chờ những người khác đều đi xuống lầu, Triệu Thù khoanh tay liếc Triệu Thục: “Giờ đủ người rồi, anh muốn nói gì thì nói đi.”
Chẳng đợi Triệu Thục mở miệng, 'Lâm Quát’ bị trói thành bánh chưng lại lên tiếng trước.
'Lâm Quát' nói: “Tôi không phải người của thế giới này.”
Ai nấy sững sờ, Lâm Quát cũng nhíu mày, nhất thời không hiểu 'Lâm Quát' giống hệt mình định làm gì.
Có điều giống như việc gọi mọi người xuống, Lâm Quát chỉ có thể tận lực duy trì bình tĩnh, không gây nghi ngờ hoà nhập vào bọn họ, chờ dịp ít bị chú ý lại nghĩ cách và tìm hiểu ý nghĩa mà bí mật của thế giới muốn truyền tải.
Triệu Thù cũng bị câu nói của 'Lâm Quát' làm ngỡ ngàng, cô rõ ràng không nghĩ tới nó sẽ thẳng thắn thừa nhận thân phận. Có câu việc khác thường ắt có điềm, Triệu Thù Lâm Quát nhìn đăm đăm vào 'Lâm Quát'.
Mà ánh mắt Lâm Quát lại càng thâm sâu bén nhọn, dù sao cũng là một bản thân khác, sau phút sửng sốt liền phản ứng lại 'Lâm Quát' này định làm gì. Nhưng còn chưa kịp nghĩ cách đối phó, liền nghe 'Lâm Quát' nặng nề mở miệng: “Cậu ta cũng không phải 'Lâm Quát' của thế giới này.”
Ném trước một quả bom khiến mọi người choáng váng, câu thứ hai của 'Lâm Quát' liền tăng thêm không ít mức độ đáng tin.
Lâm Quát mím môi không lên tiếng, Triệu Thù lại hừ lạnh: “Cậu đang nói nhảm gì vậy?”
Triệu Thục trách mắng: “Em đừng nói chuyện, để cậu ta nói tiếp.”
Dù sao Triệu Thục là trưởng bối, Triệu Thù dù biết ‘Triệu Thục’ không phải bản gốc, nhưng vì tránh dẫn thêm nghi ngờ, cô đành im lặng.
'Lâm Quát' ngẩng đầu nhìn Triệu Thù: “Cậu ta thật ra là Lâm Quát của 'thế giới tử cung', nhưng cô chắc chắc Lâm Quát của 'thế giới tử cung' là bản gốc?”
Triệu Thù kinh hãi trong lòng, để tránh lộ dấu vết, cô không khỏi đanh mặt hỏi “'Thế giới tử cung' là cái gì?”
Mọi người cùng một vẻ thần sắc mờ mịt.
'Lâm Quát' vẫn vô cảm như cũ, nó dù đang bị trói đầu còn chảy máu, lại không hề chật vật chút nào, nó dùng sức đứng lên, tiện đà xoay người đối mắt với Lâm Quát.
Lâm Quát lạnh lẽo nhìn lại.
'Lâm Quát' cười nhạt, lộ ra biểu cảm ‘quả nhiên là một bản thân khác’. Nó cau mày vì phải nói câu dài, nhìn Lâm Quát nhưng nói với Triệu Thù: “Khi cô tiến vào thế giới này tôi đã biết cô là người của 'thế giới tử cung', tôi vì sao không vạch trần cô?”
Triệu Thù im tiếng, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, tim đập càng thêm dữ dội.
'Lâm Quát' đè nén bực bội, tình cảnh này làm nó nhớ tới 《 Kẻ Xâm Nhập 》 khi bị đồng đội não heo ép chứng minh thân phận, nó dừng một chốc, giải toả bực bội xong mới tiếp tục: “Phó bản có 8 thế giới, mỗi cá nhân đều có 7 ‘bản thân khác’, có tin hay không, quyền lựa chọn ở chỗ mấy người.”
'Lâm Quát' nhắc tới ‘lựa chọn’.
Sắc mặt Triệu Thù rốt cuộc biến đổi, cô biết 'Lâm Quát' định làm gì. Giống như Lâm Quát đã phân tích, khi mọi người biết đến sự tồn tại của thế giới song song, bọn họ sẽ có được năng lực hoán đổi.
Mặc kệ bọn họ có tin hay không, thì đó đã thành một sự lựa chọn, 'Lâm Quát' muốn khiến mọi người ở ‘thế giới thung lũng kì dị’ hoán đổi toàn bộ.
Triệu Thù: “Đệt.”
Cô định tiến lên bịt miệng 'Lâm Quát', thế nhưng 'Lâm Quát' đã lùi bước về sau, trong khoảnh khắc người khác phát sinh hoán đổi, nó lạnh như băng nhìn về phía Lâm Quát: “Chỉ khi sống còn lựa chọn hoán đổi mới có hiệu lực. Cậu lựa chọn phòng thì tính cái gì, là tôi lựa chọn khiến cậu từ 'thế giới tử cung' tiến vào 'thế giới bộ phận', là tôi trao năng lực hoán đổi cho cậu.”
Nó dứt lời lại nhìn Triệu Thù: “Kể cả cô, cô thật sự cảm thấy cô là Triệu Thù bản gốc?”
“Dựa vào đâu khẳng định 'thế giới tử cung' của mấy người chính là bản thân thật sự?” 'Lâm Quát' lạnh lùng nói: “Nếu là khác thể của tôi và Triệu Thù, mấy người hẳn không ngu xuẩn đến mức cạnh tranh với bản gốc chứ?”
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com