Chương 118.2:
Thịnh Văn vặn cổ tay, không nhẫn nhịn nữa, một quyền tung ra.
“Tôi thấy cậu mẹ nó là bị tẩy não rồi.”
Quan Mạc lãnh trọn một đòn lảo đảo bước lùi. Hàng loạt số liệu phó bản sau lưng bất ngờ biến thành một bàn tay lớn đỡ lấy Quan Mạc, không để anh ngã.
“Ông đây liều mạng chạy tới gặp cậu, chỉ để nghe cậu mẹ nó nói mấy thứ này?” Thịnh Văn thật sự nổi giận túm cổ áo Quan Mạc: “Quan Mạc, đó đều là từng mạng người một, mạng sống sờ sờ! Con mẹ cậu nếu còn chút nhân tính, lập tức ngừng phó bản ngay!”
“Chẳng phải cậu biết cách ngừng phó bản sao?” Quan Mạc lau vết máu bên khoé môi: “Không sai, chính là kẽ hở Vây Thành, mã mở phòng máy rất đơn giản, có điều Lâm Quát thật sự tìm ra được không?”
“À, quên chưa nói.” Quan Mạc cười cười: “Có hạn chế số lần nhập mã, một khi nhập sai Vây Thành chính là bom hẹn giờ.”
“Làm bạn của cậu.” Quan Mạc đứng thẳng dậy: “Đương nhiên sẽ cho các cậu cơ hội, tham dự phó bản tôi thiết kế đi, tổng cộng 3 trò chơi nhỏ, mỗi lần cậu phá được, Lâm Quát sẽ nhận một manh mối.”
“Tốt lắm.” Thịnh Văn tức đến bật cười: “Chơi! Ông đây chơi với cậu! Để xem cậu thiết kế ra thứ phó bản rác gì.”
Có được đáp án của Thịnh Văn, Quan Mạc xoay người mở phó bản nhỏ.
Mở phó bản xong, Quan Mạc chợt thấy áo bị kéo lấy, sắc mặt biến đổi.
Thịnh Văn vậy mà kéo cả anh vào trong phó bản nhỏ kia.
Giống như ngã vào hố đen, cơ thể rơi tự do giằng co nửa phút rồi mới đáp đất.
Trong suốt quá trình Thịnh Văn không hề thả Quan Mạc.
Thẳng đến khi đứng vững lại, hắn mới buông anh ra, đầu tiên Thịnh Văn quan sát hoàn cảnh, là một căn hộ ba phòng, hắn đang đứng ở phòng khách.
Sắc mặt Quan Mạc không hề dễ coi.
“Hê.” Thịnh Văn đầy mặt mất hứng nói: “Không ngờ chứ gì, ông đây có chết cũng phải kéo cậu chôn cùng, ông nhổ, thật mẹ nó bở cho cậu rồi.”
Quan Mạc: “...”
Chẳng để Thịnh Văn tiếp tục chửi người, máy bàn trong phòng khách vang lên.
Phó bản nhỏ Quan Mạc thiết kế hẳn đã bắt đầu rồi, Thịnh Văn bật loa ngoài, ống nghe truyền tới một câu: “Đừng tin bất cứ kẻ nào nói, ngàn vạn đừng mở cửa!”
Mà đúng lúc đó, cửa bị đập vang lên ầm ầm.
Ngoài cửa có tiếng lọt qua: “Mở cửa mau, trong nhà anh có quỷ!”
…
Ở bên kia, nhờ được nhiều người yểm trợ, dọc đường tuy gian nan nhưng bốn người Lâm Quát hữu kinh vô hiểm, vẫn tới được khu C dưới.
Ngay từ đầu Quan Mạc đã nói khu C dưới chỉ có một cổng thông qua khu B dưới.
Nhìn bức tường vây cao ngất tưởng như chọc trời của khu C dưới, cả nhóm rơi vào trầm tư.
Chắc chắn có cửa dẫn đến kẽ hở Vây Thành, nhưng mà ở đâu đây?
Triệu Thù đang tự hỏi, trông thấy Lâm Quát vẫn luôn ở trạng thái mất tập trung, liền gọi: “Lâm Quát, cậu làm sao vậy?”
“Không có.” Lâm Quát xua tan lo lắng về Thịnh Văn trong đầu.
Thật ra cậu biết hắn đã nói dối.
Người như Trương Dực sao có thể chỉ đánh một trận đã ngoan ngoãn nghe lời, nhất định phải có nhược điểm gì đó bị Thịnh Văn nắm thóp.
Không thể nào là rời khỏi Vây Thành, bởi vì Trương Dực càng thích hợp hành động đơn lẻ, tốc độ cá nhân chỉ có nhanh hơn so với đi cùng những người khác tới kẽ hở Vây Thành.
Vậy nên chỉ còn lại một khả năng—— trả thù cho Trương Dực và Chu Mộc.
Lâm Quát ngẫm kỹ liền đoán được tính toán của Thịnh Văn.
Thịnh Văn từng nói hắn nghi Quan Mạc chính là hệ thống máy chủ.
Nhưng trước mặt mọi người, Thịnh Văn lại dùng từ ‘phòng máy’, động não chút sẽ hiểu, ‘phòng máy’ ở kẽ hở Vây Thành không phải hệ thống máy chủ, ‘phòng máy’ giống như một nơi cung cấp điện mà không phải hệ thống trung tâm, hệ thống máy chủ thực sự cũng không ở kẽ hở Vây Thành.
Thịnh Văn muốn nhóm Lâm Quát ngắt nguồn điện, nhân cơ hội đó rời khỏi Vây Thành, còn hắn lại muốn hoàn toàn phá huỷ hệ thống máy chủ.
Lâm Quát không vạch trần Thịnh Văn, cậu biết hắn không phải không muốn cùng cậu kề vai chiến đấu, chủ yếu là lá bài trong mắt hai người chú định chỉ làm tăng khó khăn cho nhau.
Giờ cậu vô cùng hy vọng Thịnh Văn có thể trở về, cũng biết hắn vô cùng hy vọng cậu có thể phá huỷ phòng máy, cho nên cậu không thể phụ lòng Thịnh Văn.
Vì thế Lâm Quát sắp xếp lại suy nghĩ.
Bỗng nhiên, cậu ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đêm, mây mù dày đặc.
Có rồi.
Lâm Quát quay sang Triệu Thù: “Lại xé tôi xin miếng vải.”
Triệu Thù: “...”
Triệu Thù còn mặc váy đỏ trong 《 Bí Mật Của Thế Giới 》, đoán được Lâm Quát có cách, Triệu Thù không do dự, ‘xoẹt’ một tiếng xé váy.
Lâm Quát nhận mảnh lụa, không nói hai lời liền trèo lên một thân cây.
Cậu bẻ lấy một cành cây rồi quấn vải xung quanh, kế đó chân dẫm lên thân cây giơ cành lên cao.
Cây không cao lắm, nhưng cộng thêm hơn mét tám của Lâm Quát với cành cây trong tay, chiều cao vì thế chỉ kém chút là ngang ngửa tường thành.
Lâm Chi với anh em họ Triệu đứng dưới tàng cây nhìn, lụa mỏng quấn trên nhánh cây được Lâm Quát giơ cao có hơi lay động.
Lâm Quát hỏi: “Nhìn thấy hướng chưa?”
Lâm Chi cả kinh, rốt cuộc hiểu hành động của Lâm Quát: “Moá, anh trai em quá đỉnh.”
Triệu Thù cười đáp: “Thấy rồi, hướng tây bắc, xuống đi.”
Lâm Quát lúc ấy mới linh hoạt nhảy từ trên câu xuống.
Bọn họ đều từng đến kẽ hở Vây Thành, biết sương mù có tồn tại thật. Mà khu C dưới là nơi gần kẽ hở Vây Thành nhất, luồng sương có thể thổi động lụa mỏng. Nếu không phải tường vây quá cao, thật ra chỉ cần nhìn hướng chuyển động của vật trong Vây Thành là phán đoán được.
Đã xác định phương hướng, mọi người liền nhắm tây bắc mà đi.
Nhưng trước đó Lâm Quát còn bẻ cành cây thành vài đoạn, xếp thành chữ ‘NW’ trên mặt đất.
Đây là ký hiệu và gợi ý Lâm Quát để lại cho Thịnh Văn.
Xong xuôi bốn người nhanh chóng đi về hướng tây bắc.
Tây bắc khu C dưới một mảnh hoang vu, bọn họ thẳng đường đến cuối, quả nhiên thấy một cánh cửa giấu kỹ vô cùng.
Triệu Thù nhẹ nhõm thở phào, xong lại khó dằn cảm xúc căng thẳng.
Rời khỏi khu C dưới tới kẽ hở Vây Thành, nhiệm vụ phá hủy phòng máy của bọn họ cũng đến lúc khởi động rồi.
Lâm Quát dẫn đầu đẩy cửa, bước vào chính là một bức tường.
Tuy nhiên tường không chặn cửa, mà là cửa dẫn ngay đến tường.
Khoảng trống giữa tường sau cửa và vị trí bọn họ đứng lúc này chính là nơi ai cũng phải tới trước mỗi phó bản, kẽ hở Vây Thành.
Bốn người đi vào kẽ hở Vây Thành, cảnh cửa lập tức đóng lại.
Lâm Quát đẩy thử liền nhận ra không nhúc nhích, Lâm Chi thoáng căng thẳng.
Lâm Quát an ủi: “Không sao đâu, cửa này phải đẩy từ ngoài, mấy người Thịnh Văn có thể vào được.”
Lâm Chi đáp ‘ừm’, nhỏ giọng giải thích lí do căng thẳng với Lâm Quát: “Anh, mẹ Giang Thăng mất rồi.”
Lâm Chi biết Giang Thăng là một nhà ba người tiến vào Vây Thành, vậy nên cô nhóc vô cùng hy vọng Giang Thăng có thể sống sót.
Lâm Quát mím môi, cậu đã đoán được, lúc sau mới nói: “Tìm cửa trước đã.”
Vành mắt Lâm Chi đỏ hoe: “Vâng.”
Bốn người di chuyển hồi lâu, lại không giống trước đây khi qua kẽ hở Vây Thành sẽ vào phó bản.
Vây Thành là một vòng tròn, kẽ hở Vây Thành chính là vòng ngoài cùng, nếu không tìm thấy cửa ‘phòng máy’, bọn họ sẽ bị kẹt đến chết ở đây.
Đi vòng đầu chỉ là quan sát, đến vòng thứ hai vừa đi vừa sờ.
Chỉ cần là vị trí cánh tay có thể chạm đến, bọn họ một chỗ cũng không có bỏ qua.
Chẳng biết mất bao lâu, Triệu Thù chợt nói: “Tìm thấy rồi.”
Ba người khác lập tức dừng chân nhìn phía Triệu Thù.
Liền thấy cô đẩy một viên gạch vào trong.
Ầm ầm——
Tiếng động cực lớn, bức tường ngoài cùng của Vây Thành ầm ầm mở ra.
Có điều chẳng kịp vui mừng, tường vừa tách ra đã khiến cả bọn ngây ngẩn.
Trước mắt là một màn hình điện tử khổng lồ, Lâm Quát ngửa đầu vừa lúc thấy màn hình sáng lên ánh đỏ quỷ dị, phía dưới ánh sáng xuất hiện 26 ô vuông, mỗi ô là một chữ cái đầy đủ từ A-Z.
Sau ánh sáng đỏ, trên màn hình hiện lên dòng chữ:
[ Cần nhập mật mã ]
[ Hãy nhập cẩn thận, nếu nhập sai Vây Thành sẽ sụp đổ ]
[ Gợi ý mật mã —— chưa có ]
Đám người hai mặt nhìn nhau.
Lâm Chi: “Nó không nói có bao nhiêu cơ hội nhỉ.”
Triệu Thù âm trầm: “Một lần.”
Lâm Quát Triệu Thục đều nghĩ tương tự, Triệu Thục mắng một câu: “Đệt mẹ nó!”
Ngay cả có giới hạn chữ cái, tổ hợp từ 26 chữ vẫn có thể tạo ra hàng ngàn hàng vạn, càng miễn bàn hiện tại căn bản không biết mật mã có bao nhiêu ô, muốn một lần liền đoán trúng mật mã, tự sát luôn cho nhanh gọn lẹ.
Triệu Thù lườm Triệu Thục: “Đừng dọa sợ bé gái.”
Triệu Thục nghẹn họng: “Xin lỗi.”
Lâm Chi cười gượng: “Không... không sao đâu.”
Lâm Quát nhìn màn hình khổng lồ trước mắt, trong đầu một mảnh trống rỗng.
Cậu hoàn toàn không biết gì về manh mối mật mã cả.
Triệu Thù nói: “Đừng nản, không thấy trên màn hình có bốn chữ ‘gợi ý mật mã’ to đùng sao, tạm thời giờ ‘chưa có’, nhưng không phải là vô vọng. Chúng ta ngẫm kỹ lại xem, coi mật mã rốt cuộc là gì.”
Lâm Chi cân nhắc: “Có thể là cách viết của Vây Thành không? Weicheng?”
Triệu Thục nói: “Chắc không đơn giản vậy.”
Triệu Thù cũng nhìn qua màn hình điện tử, thở dài.
Quả thật là bất lực, cái giá nhập sai mật mã quá lớn, kể cả ‘weicheng’ có là mật mã mở ‘phòng máy’ thật, dưới tình huống không manh mối chuẩn xác mà nhập ‘weicheng’, bọn họ căn bản không dám thử bừa.
Lâm Quát siết nắm tay, lo lắng về Thịnh Văn đè dưới đáy lòng lại trỗi dậy.
Cậu bên này khó khăn như vậy, Thịnh Văn thì sao?
Đang nghĩ bên tai bỗng ‘tít’ một tiếng.
Bốn người nhìn theo tiếng động, tìm được nguồn âm.
Là từ màn hình điện tử phát ra, chợt thấy mục [gợi ý mật mã] bắt đầu nhấp nháy, hai từ ‘chưa có’ biến mất, chậm rãi thay vào một nội dung mới.
[Gợi ý mật mã——1959]
Đám người sửng sốt, Triệu Thù đầy mặt cổ quái: “... Cái này? Hình như có hơi nhân tính hóa nhỉ?”
Triệu Thục vẫn quen miệng chửi: “1959 là cái đéo gì, manh mối kiểu này dùng được cái rắm.”
Lâm Chi định bảo có phải cách viết tiếng Anh của ‘1959’ không, nhưng lời đến miệng lại bỏ. Giống cách đoán ‘weicheng’ trước đó, manh mối kiểu này không hề rõ ràng, bọn họ vẫn không dám tùy tiện thử.
Nhưng sắc mặt Lâm Quát lại càng phức tạp.
Nhìn gợi ý, cậu hình như đoán được tình hình Thịnh Văn bên kia.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com