Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Áo khoác bò

Lâm Quát xem đi xem lại quy tắc phó bản, đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy quy tắc chủ động đề cập đến hỗ trợ đồng đội, này khiến cậu thấy có phần nực cười, mà càng cảnh giác nhiều hơn. Cho tới nay, Vây Thành hết lòng khiến người tham dự tính kế lẫn nhau, bỗng nhiên đổi thành hỗ trợ, nhìn sao cũng thấy chẳng tốt lành gì.

Do kẽ hở Vây Thành dày đặc sương trắng, Lâm Quát đi khoảng hai mươi phút mới ra khỏi đây, vừa mới rời kẽ hở Vây Thành, Lâm Quát đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Trước mắt cậu không phải sơn trang không phải lều trại cũng chẳng phải tứ hợp viện, mà là cả một thành phố.

Độ phồn hoa của nó thậm chí có thể so sánh với thành phố New York lớn nhất thế giới, Lâm Quát đứng giữa hàng trăm toà nhà cao tầng, phóng mắt nhìn lại, ngựa xe như nước và đám đông tấp nập đều biến thành chấm nhỏ, chiếm phần lớn diện tích tầm nhìn chính là những cao ốc san sát, chúng liền kề nối tiếp nhau, tựa như thủy triều lớp sau cao hơn lớp trước.

Ánh đèn neon xen kẽ giữa các toà thành thu vào đáy mắt Lâm Quát, cậu nhìn chúng hệt như thành phố điện tử, trong thoáng chốc không xác định được có phải mình đã trở về thế giới thực rồi không.

“Này.”

Phía sau Lâm Quát có người hô một tiếng, cậu quay lại mới phát hiện bản thân không phải người duy nhất đứng trên đỉnh lầu, ánh mắt đảo qua phía sau, bên đó đã xuất hiện bảy tám người, cả nam lẫn nữ.

Vì đang ở giữa thành phố, không có sự quỷ dị của Vây Thành, vẻ mặt những người này không có nét kinh sợ, gần như đều là mờ mịt xen lẫn bực tức.

“Đây là đâu? Tôi đang ở nhà ngon lành, thế nào ngủ một giấc lại đến đây?” Có kẻ hỏi, Lâm Quát liếc qua người nói chuyện, là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi. Vì Trương Mộng Nam từng cho Lâm Quát một bài học sâu sắc, lúc này cậu cũng chỉ đành đoán sơ qua người đàn ông này là người mới.

Người đàn ông vừa dứt lời lập tức có kẻ phụ họa.

“Đúng đúng đúng! Tôi mẹ nó đang đi trên đường, đi kiểu gì lại đến đỉnh lầu rồi. Đây là Trùng Khánh hả? Tôi cũng đâu phải người Trùng Khánh chứ, không, không đúng, tôi mẹ nó còn chẳng sống ở Trùng Khánh.”

“Mấy người đều như thế hết sao?” Một nữ sinh đột nhiên cảm thấy kỳ lạ: “Tôi cũng là... tôi đang tắm ở nhà cơ mà.”

Nữ sinh chỉ quấn một cái khăn tắm, run lẩy bẩy nói: “Tôi nghe thấy tiếng điện kêu ‘ rừ rừ rừ ’, còn tưởng chỗ nào trong nhà chập mạch rồi, đến khi mở cửa phòng tắm ra, lại đi tới chỗ này...” Nữ sinh nói đoạn chỉ chỉ cửa sắt nhỏ của tầng mái, cửa sắt nhỏ đang trong trạng thái mở, chứng minh đúng như lời nữ sinh, mở cửa phòng tắm ra lại tới chỗ này.

Giọng cô run lên vì sợ: “Là... chuyện siêu nhiên sao?”

Lời này tức khắc khiến ai nấy ở đây dựng tóc gáy, vốn còn có kẻ cho rằng đây là một vụ bắt cóc, hiện tại xem ra còn không bằng bị bắt cóc nữa.

Lâm Quát như người ngoài cuộc thản nhiên nghe bọn họ nói chuyện, nếu chỉ dùng ngôn ngữ để phân tích người mới hay cũ, bảy tám người đang đứng trước mặt cậu đây đều là người mới.

Ai nấy đều nhìn thấy vẻ nghiêm trọng như gặp quỷ trên mặt nhau, mà thực tế chính mình cũng chẳng khác gì.

Trầm mặc hồi lâu mới có người chú ý tới Lâm Quát từ đầu đến cuối không mở miệng, ai trong trạng thái bất an cực độ cũng sẽ theo bản năng đi tìm đồng bạn có chung cảnh ngộ, như thể càng nhiều đồng bạn sẽ càng dễ có cảm giác an toàn.

Vì vậy lúc họ thấy một Lâm Quát tuy rằng mặt mày vô cảm, nhưng toàn thân tản ra sự điềm đạm trầm tĩnh, trong lòng liền cảm thấy cậu biết gì đó.

Lâm Quát chưa từng dìu dẫn người mới, thế nhưng lúc này phá lệ cảm thấy Lương Tư Hồng cũng không tệ lắm, ít nhất đã bằng lòng giảng giải quy tắc Vây Thành cho cậu khi còn là người mới.

Mấy phó bản sau đó, Lâm Quát xác thực đã nói nhiều hơn, nhưng cứ nghĩ phải tốn nước miếng giải thích rõ ràng quy tắc Vây Thành cho từng này người mới, vẫn là hơi bị nhức đầu. Giữa ánh mắt rối rắm của cả đoàn, Lâm Quát nhàn nhạt mở miệng: “Xem điện thoại của mấy người đi.”

Ai nấy đồng loạt mở điện thoại, mà nữ sinh bọc khăn tắm tỏ ra bất ổn: “Tôi không mang điện thoại...”

Lâm Quát nói: “Cô tìm lại thử xem.”

Nữ sinh cảm thấy Lâm Quát đang cố ý trêu mình, đáy lòng vốn dĩ bất an giờ càng sinh ra mấy phần lửa giận: “Anh xem tôi thế này giống mang theo điện thoại...” Một chữ cuối cùng chưa nói xong, nữ sinh sờ thấy có thứ cộm lên dưới khăn tắm, dựa vào xúc cảm chính là điện thoại theo như Lâm Quát nói.

Nữ sinh hoảng sợ lấy nó ra: “... Thật sự... gặp quỷ rồi... Tôi rõ ràng để điện thoại ở phòng khách, sao có thể mang theo...”

Điểm này Lâm Quát không giải thích, Vây Thành chính là như vậy, dù có ném điện thoại đi thật xa, chỉ cần khi bạn nghĩ đến nó, điện thoại sẽ xuất hiện ở ngay nơi bạn tưởng tượng.

Lâm Quát chờ bọn họ xem điện thoại, đến khi từng đó người mới đều hướng mắt vào màn hình, tiếng hét inh tai dội từ đợt này đến đợt khác: “Phòng livestream? Gì vậy?”

Nữ sinh quấn khăn tắm nhìn rõ điện thoại xong, mặt lại biến thành trắng bệch: “... Tôi đụng phải quỷ rồi, đang quấn khăn tắm còn bị phát trực tiếp?”

Lâm Quát: “...”

Nghe chừng cũng khá thảm.

“《 Dự Báo Tử Vong 》?” Có người đã sửa xong tên phòng livestream, điện thoại nhảy ra thông tin liên quan của《 Dự Báo Tử Vong 》, anh ta đọc quy tắc ra miệng: “Nếu bạn thấy trước hình ảnh đồng đội tử vong, chính là dự báo bạn bắt đầu cướp người khỏi tay Tử Thần, thành công cướp người khỏi tay Tử Thần sẽ được điểm, người điểm cao nhất có thể chọn ra ba người sống sót, người sống sót đều được thưởng điểm phó bản? Này là cái gì với cái gì đây!”

“Trò chơi tử vong? Tôi có quyền từ chối không?”

“Livestream Vây Thành?”

Vấn đề của người mới nhiều đến mức khiến Lâm Quát nhức não, như thể nếu cậu không giải đáp thì vẫn còn hỏi, ngay lúc Lâm Quát suy xét có nên giải đáp rõ ràng quy tắc Vây Thành hay không, sau cửa sắt cầu thang lại đi ra hai người.

Nữ sinh trong đó liếc cả đoàn một cái: “Mới có 9 người?”

Một kẻ khác nói: “Xem ra lại phải đợi đủ người rồi.”

Không ai phát hiện Lâm Quát thở nhẹ một hơi, rốt cuộc có người cũ tới rồi, cậu có thể trốn tránh trách nhiệm của người cũ giới thiệu quy tắc cho người mới.

Hai người cũ tựa như chỉ để giết thời gian trong lúc chờ đủ nhân số, cứ thế giải đáp từng nghi vấn một cho người mới.

“Chúng ta bây giờ đang ở Vây Thành sao?”

“Không hẳn, chúng ta đang ở phó bản của Vây Thành.”

“Nhưng chỗ kia viết Vây Thành mà.”

“Chỗ nào?”

Người mới chỉ chỉ cao ốc đối diện, Lâm Quát cũng nhìn qua, trên đỉnh toà nhà đồ sộ ấy treo một khung sắt khổng lồ, đèn neon xung quanh bảng hiệu tạo thành dòng chữ—— cao ốc Vây Thành số hai.

Trước đó Lâm Quát chỉ nhìn xuống thành phố, bởi vậy bỏ qua thứ trên đỉnh đầu, chờ cậu lần nữa phóng mắt nhìn lại, có thể thấy mọi cao ốc đều treo bảng hiệu: ngân hàng Vây Thành, đại sảnh Vây Thành, trung tâm mua sắm miễn thuế Vây Thành...

Hệt như trên thế giới thực sự có thành phố Vây Thành tồn tại.

Lâm Quát: “...”

Bởi vì khác với 《 Mật Mã Tử Vong 》 , tuy cảnh tượng của《 Dự Báo Tử Vong 》 rất chân thực, nhưng là do Vây Thành thiết lập ra, Lâm Quát nhìn thành phố vô tận trước mặt bỗng nghĩ tới gì đó, Hệ Thống Máy Chủ rốt cuộc lớn mạnh đến mức nào mới có thể dễ dàng thiết lập ra đô thị phồn hoa cực có cảm giác chân thực như vậy, người chơi bọn họ ở trong Vây Thành, thật sự có năng lực đối chọi lại với Hệ Thống Máy Chủ ư?

Lâm Quát hít sâu một hơi, không hề nghe người cũ giảng giải kiến thức Vây Thành cho người mới mà đi đến một góc, lấy điện thoại ra trò chuyện với Thịnh Văn.

Thời gian tán gẫu với Thịnh Văn trôi qua đặc biệt chóng, cảm giác chưa được mấy câu, có người tham dự thong dong đến muộn hô về phía Lâm Quát: “Anh đẹp trai đằng kia ơi, đủ người rồi.

Lâm Quát gõ chữ:

【 Lâm Quát  : Nói chuyện sau.

【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: \\(^o^)/~

Thả điện thoại về lại túi, Lâm Quát hoà nhập chung với đám người. Tất cả bắt đầu tự giới thiệu, có kẻ dẫn đầu lên tiếng: “Lưu Hách, khu A dưới. Mấy người cũng giới thiệu qua chút đi, thuận tiện nhận diện.”

Ai nấy mồm năm miệng mười tự giới thiệu, đến phiên Lâm Quát, cậu đơn giản nói: “Lâm Quát.”

Lưu Hách hỏi cậu: “Người mới?”

Lâm Quát: “Khu B dưới.”

Chỉ người cũ mới có thuộc tính khu thành, Lưu Hách gật gật đầu. Chờ bọn họ tự giới thiệu hết một vòng, Lâm Quát đếm tổng là 13 người, 8 mới, 5 cũ, trong đó người cũ trừ Lâm Quát đều là khu A dưới.

Xem ra Chu Mộc nói cũng không sai, người khu thành trên khởi đầu bằng phó bản bốn sao, căn bản coi thường qua phó bản ba sao.

Lưu Hách lên tiếng: “Quy tắc chắc hẳn mọi người đều đã rõ, tôi cảm thấy ý nghĩa cũng rất rõ ràng...”

Nữ sinh quấn khăn tắm tên là Tiểu Vũ, Tiểu Vũ e dè dơ tay: “Không rõ lắm.”

Lưu Hách kiên nhẫn hỏi: “Không rõ chỗ nào?”

Tiểu Vũ suy ngẫm nói: “Dự báo hình ảnh tử vong, là dự báo bằng cách nào chứ? Nằm mơ hay giác quan thứ sáu?”

Đây đúng là điều Lưu Hách định nói: “Này dù sao cũng là phó bản ba sao, sẽ không chỉ thị quá rõ ràng, nằm mơ với giác quan thứ sáu đều có thể, chưa biết chừng sẽ còn sinh ra ảo giác. Con gái các cô không phải trời sinh có giác quan thứ sáu sao? Các cô có cảm giác gì không?”

13 người gộp lại chỉ có 2 nữ sinh, một là Tiểu Vũ còn có một Lý Nguyên là người cũ. Tuy nhiên Lý Nguyên nhỏ tuổi hơn Tiểu Vũ rất nhiều, Lâm Quát ở cạnh quan sát, Lý Nguyên chắc hẳn còn học cấp ba, đồng vai phải lứa với Lâm Chi.

Tiểu Vũ và Lý Nguyên đều nhắm mắt lại, hai giây sau Lý Nguyên mở mắt: “Tôi không cảm thấy gì.”

Ánh nhìn cả đoàn đổ dồn lên Tiểu Vũ, Tiểu Vũ vẫn nhắm mắt, thế nhưng cả người bắt đầu run rẩy, môi chuyển trắng bệch.

Lưu Hách kinh hãi: “Cô cảm thấy gì rồi!”

Cả đoàn bị phản ứng của Tiểu Vũ làm sởn tóc gáy, nhưng vô luận người khác hỏi thế nào, Tiểu Vũ trước sau vẫn nhắm mắt chìm trong thế giới cảm giác riêng.

Lý Nguyên mất kiên nhẫn đẩy cô một cái: “Chị cảm thấy cái gì rồi!”

Tiểu Vũ lúc này mới bứt khỏi thế giới riêng, cô khó khăn nuốt xuống: “Tôi... tôi cảm thấy... quá đáng sợ rồi... chắc là động đất, cao ốc chao đảo... sau đó đều bỏ chạy... mọi người đều đang chạy trốn... A không được, quá khủng khiếp rồi!”

Lời Tiểu Vũ rất khó nghe rõ, Lý Nguyên Lưu Hách gấp đến độ muốn lại gần chất vấn, Lâm Quát đã nhanh một bước lên tiếng: “Xuống lầu trước đi.”

Tiểu Vũ nhắc tới động đất và cao ốc chao đảo, vì vậy vấn đề ưu tiên đó là rời khỏi cao ốc, tìm một chỗ trống trải.

Cả đám lúc này mới phản ứng lại, vội vàng ùa vào cầu thang, có người sắp chạy đến hành lang, Lâm Quát lại bấm thang máy.

Nếu không phải quy tắc phó bản yêu cầu cứu đồng đội, Lưu Hách sẽ chẳng rỗi hơi để ý Lâm Quát: “Động đất đi thang máy?”

Lâm Quát nói: “Đã động đất đâu.”

Kế đó cậu bước vào thang máy, có người bắt đầu do dự, vì không biết khi nào động đất xảy ra, nếu là ngay giây tiếp theo, đi thang bộ còn có thể nấp ở góc tam giác, đi thang máy thì chết chắc luôn. Nhưng ngược lại, thang máy có thể giúp bọn họ xuống mặt đất rất nhanh.

Lâm Quát đặt tay bên cửa thang máy, cậu thử bày tỏ suy nghĩ của mình cho những người kia: “Quy tắc là cướp người khỏi tay Tử Thần, nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa hiểu rõ phó bản, Tử Thần dễ dàng khiến chúng ta chết như vậy, quá nhạt nhẽo.”

Lời giải thích này trong tai người khác chính là khai thác sơ hở của phó bản, chẳng khác nào lý lẽ vô căn cứ, Lưu Hách mặc kệ Lâm Quát mà chạy thang bộ, cũng có người đi theo anh ta.

Cuối cùng chỉ còn Lý Nguyên và Tiểu Vũ vào thang máy, Lâm Quát nhấn tầng số ‘1’. Cậu không phải người chủ động đến gần người khác, vì thế im lặng, mà hai nữ sinh vừa xung đột với nhau cũng không nói lời nào, việc ngại ngùng nhất trên đời chính là sự im lặng trong thang máy.

Trong lúc thang máy vững vàng đi xuống, Tiểu Vũ rốt cuộc không chịu nổi loại dày vò xấu hổ này, mở miệng nói: “... Tôi bây giờ như vậy, chỉ có thể dùng thang máy, chạy thang lầu thì chẳng khác nào chạy khoả thân, ha... ha ha.”

Lâm Quát cân nhắc cởi áo khoác cho Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ cảm kích nói ‘ cảm ơn ’, duỗi tay vừa định nhận áo, bất chợt cửa thang máy hiện lên hình ảnh, một người nằm dưới nền đất, đầu bị bảng hiệu trên đỉnh toà cao ốc nện trúng, hãm sâu vào mặt xi-măng, vì hình ảnh tử vong quá máu me, Tiểu Vũ sợ tới mức thét to một tiếng, tức tốc nhảy lùi về sau.

Lý Nguyên liếc cô: “Hay là chị nhảy thêm vài cái nữa? Khỏi cần chờ Tử Thần tìm tới cửa, chính chúng ta đã tự giết mình.”

Khi thang máy vận hành, nhảy lên là một việc vô cùng nguy hiểm, Lâm Quát cũng nhíu mày nhìn Tiểu Vũ, mà chính cô cũng biết, cô chỉ vào cửa cửa thang máy đóng chặt: “Hai người không thấy sao? Trên bề mặt lóe ra một hình ảnh!”

Lý Nguyên: “Là gì?”

Tiểu Vũ: “Một người chết rồi! Bị đập chết rồi!”

Lâm Quát: “Ai?”

Sắc mặt Tiểu Vũ tái nhợt: “Tôi mới nhìn thoáng qua, hình ảnh kia cũng chỉ xuất hiện một chớp mắt, tôi không thấy rõ người đó trông như thế nào...”

Lý Nguyên suy tư giây lát: “Mặc quần áo gì?”

Lâm Quát cũng đang muốn hỏi câu này, trước đó khi chờ 13 người lần lượt giới thiệu cậu đã cẩn thận đánh giá, màu sắc kiểu dáng trang phục từng người đều không giống nhau.

Tiểu Vũ run rẩy cẩn thận nhớ lại, hình ảnh kia quá khiến người ta kinh hãi, Tiểu Vũ sắp khóc tới nơi: “Áo khoác bò màu xám đen...” Cô nhìn ảnh phản chiếu của Lâm Quát trên cửa thang máy, tức khắc kích động hô: “Đúng đúng đúng, chính là chiếc áo khoác bò này.”

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com