Chương 77: Hình ảnh tử vong sẽ dẫn dắt bạn hướng đến cái chết
Tinh ——
Thang máy vững vàng hạ xuống tầng một, hai bên cửa chậm rãi đẩy ra, vốn có nguyên tắc ‘ ra trước vào sau ’, người đợi bên ngoài thang máy nhìn vào, kiên nhẫn chờ người ở trong ra ngoài hết.
Tiểu Vũ nhận ra hình ảnh cô thấy đại biểu cho điều gì, hiện tại dù có thật sự khoả thân cũng không muốn mặc cái áo khoác chết chóc này của Lâm Quát. Lâm Quát chẳng hề bắt ép vắt áo khoác lên vai, Tiểu Vũ đã mau chóng chạy ra ngoài thang máy, cậu liền lịch sự để Lý Nguyên đi ra trước mình.
Chờ hai nữ sinh đều rời khỏi, Lâm Quát mới cất bước ra ngoài. Cậu vừa đi, người đứng đợi liền nối đuôi nhau tiến vào thang máy.
Lâm Quát đi vài bước thì dừng, quay đầu liếc nhìn thang máy một cái, cửa thang chậm rãi khép lại, giọng máy thông báo: Going up ( thang máy đi lên )……
Lâm Quát thu mắt ngước nhìn về phía đại sảnh tầng một toà cao ốc, lúc Tiểu Vũ rời khỏi thang máy, bảo an trong đại sảnh liền tiến lên: “Cô Bạch, xin hỏi tôi có thể giúp được gì không?”
Sắc mặt Tiểu Vũ cứng đờ: “…… Làm sao anh biết tôi họ Bạch.”
Bảo an cực kỳ thân thiện giải thích: “Quý cô là tuyển thủ thi đấu, chúng tôi đương nhiên biết cô.”
Lúc này Lý Nguyên đã đến cạnh Tiểu Vũ, người cũ người mới lộ rõ chênh lệch ở thời điểm này, Lý Nguyên thong dong nói: “Chuẩn bị cho chị ta một một bộ quần áo.”
Nhân viên an ninh lập tức gật đầu: “Đương nhiên không thành vấn đề, có điều thời gian chuẩn bị sẽ mất khoảng 30 phút, trong lúc chờ đợi, cô Bạch nếu thấy bất tiện……” Nói đoạn bảo an nhìn về phía Lâm Quát cách đó một mét: “Ngài Lâm, tôi có thể thay Bạch tiểu thư, nhờ ngài hỗ trợ một chút không?”
Nội dung hỗ trợ cụ thể là gì, không cần bảo an nói rõ, Lâm Quát và Tiểu Vũ đều đoán được. Tiểu Vũ lập tức lắc đầu: “…… Không, không được, tôi không thể mặc áo của anh ấy! Anh có thể đưa đồ của anh cho tôi mượn!”
Bảo an lộ vẻ khó xử: “Xin lỗi, tôi đang trong nhiệm vụ, cần phải đồng phục chỉnh tề. Cô Bạch nếu không thì thế này đi, cô có thể đến phòng nghỉ, chờ chúng tôi chuẩn bị quần áo cho cô.”
Tiểu Vũ hỏi: “Phòng nghỉ ở đâu?”
Bảo an chỉ tới phía sau đại sảnh tầng một: “Từ đây đi vào, đến cuối rẽ trái phòng số 4 chính là phòng nghỉ của chúng tôi, tất nhiên tôi cũng có thể đưa mọi người đến phòng nghỉ VIP tầng 44.”
Tiểu Vũ lại lần nữa lắc đầu: “…… Không.” Cô còn nhớ rõ bản thân từng trông thấy hình ảnh động đất, cô thà bọc khăn tắm đứng đường bị vây xem cũng không muốn trốn vào công trình cao ốc.
Nhân viên an ninh thật sự hết cách, Lý Nguyên ngược lại mở miệng: “Anh đi chuẩn bị đi, chúng tôi sẽ chờ ở đây.”
Lý Nguyên chỉ tới khu nghỉ ngơi trong đại sảnh, nhân viên an ninh cân nhắc liền đồng ý, vì vậy hỏi số đo của Tiểu Vũ, cuối cùng nói ‘ chờ một lát ’ rồi rời đi.
Ba người dùng thang máy xuống lầu ngồi ở khu nghỉ ngơi tầng trệt, nơi này ngay cạnh lối vào cao ốc, nếu thật sự xảy ra động đất đúng như giác quan thứ sáu của Tiểu Vũ, bọn họ cũng có thể chạy trốn kịp thời.
Tiểu Vũ ngại ngùng cười với Lâm Quát: “Tiểu ca ca, tôi không có ý khác, chủ yếu là vì áo của anh đáng sợ quá.”
Lâm Quát không hé răng, áo khoác của cậu liền đặt trên ghế sô pha bọc da đen. Tiểu Vũ tìm đề tài: “Nhẫn của anh rất đẹp……”
Cô nhắc tới chiếc nhẫn kim loại đen trên ngón trỏ tay phải Lâm Quát, đó là món quà gặp mặt Thịnh Văn tặng cậu, Lâm Quát rốt cuộc đáp: “Cảm ơn.”
Thấy Lâm Quát có phản ứng, Tiểu Vũ gấp gáp nói: “Tiểu ca ca, anh mau ném cái áo này đi.”
Không chờ Lâm Quát trả lời, Lý Nguyên xen vào cuộc trò chuyện: “Chị ngẫm kỹ lại xem, chắc chắn không thấy mặt người chết à?”
Tiểu Vũ gật đầu.
Lý Nguyên ngẫm nghĩ lại hỏi: “Nam hay nữ? Trừ cái áo này ra còn có đặc điểm khác không?”
Lâm Quát yên tĩnh lắng nghe, đây cũng là điều cậu muốn hỏi Tiểu Vũ.
Nét mặt Tiểu Vũ không quá tốt: “Máu thịt lẫn lộn, rất khó phân biệt giới tính, tôi chỉ nhìn thoáng qua, cho dù có đặc điểm, tôi cũng không phát hiện được đâu.”
Lý Nguyên hơi ngán ngẩm, không hiểu tại sao lại để một người mới thấy trước hình ảnh tử vong, cứ vậy thì dù dự báo đó có ẩn chứa manh mối bọn họ cũng khó mà phát hiện.
Lúc này Lâm Quát hỏi một câu mấu chốt: “Hai hình ảnh giống nhau không? Nói cách khác, có nối tiếp không?”
Trên sân thượng Tiểu Vũ đã cảm nhận động đất, giờ lại nhìn thấy cái chết trong thang máy, Lý Nguyên vốn cho rằng hai lần báo hiệu tử vong này là cùng một cái.
Lý Nguyên phức tạp liếc qua Lâm Quát, nhưng không nói bất cứ điều gì, cả hai người cũ đều chờ đợi Tiểu Vũ đưa ra đáp án.
Bấy giờ Tiểu Vũ vẫn cứ khiến bọn họ thất vọng, cô lắc đầu: “Tôi…… không biết.”
Lý Nguyên bực bội nạt: “Chị thì có ích gì.”
Tiểu Vũ đuối lý nhưng cảm thấy bản thân rất oan ức: “Lần đầu tiên tôi gặp phải loại chuyện này, tôi không sợ tới mức ngất xỉu đã đủ tốt rồi.”
Biết dù có hỏi lại bao lần Tiểu Vũ cũng chẳng thể đưa ra đáp án, Lâm Quát không lên tiếng nữa, tựa như suy tính gì mà nghiền ngẫm áo khoác bò của mình.
Chốc lát sau, 10 người chạy thang bộ thở hồng hộc xuống tới nơi, thấy đồng đội đang ngồi tại sảnh nghỉ, cả ba đều hết sức nhàn nhã, mình thì mệt như chó rồi, lập tức hối hận đã không đi thang máy.
13 người lại lần nữa tập trung tại lầu một cao ốc, Lý Nguyên kể lại đầu đuôi hình ảnh tử vong Tiểu Vũ thấy cùng với chuyện bảo an cho những người kia nghe, cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Khỏi hỏi nữa, người ta biết nhiều đến thế thôi, có hỏi thêm cũng bằng thừa.”
Tiểu Vũ cười ngượng.
Vì bảo an đi chuẩn bị quần áo cho Tiểu Vũ, mọi người liền ngồi nghỉ trên ghế sô pha, ước chừng một trăm tầng! Bọn họ chạy xuống đến mạng cũng toi mất một nửa.
Nghỉ ngơi chốc lát, thấy bảo an vẫn chưa quay lại cũng không có dấu hiệu động đất, Lưu Hách bàn tiếp chuyện dang dở trên sân thượng: “Theo kinh nghiệm của tôi, phó bản tuyệt đối sẽ không tung ra quy tắc giả, nhưng cũng sẽ không viết rõ toàn bộ quy tắc, vì thế chúng ta cần phải đi tìm quy tắc phó bản, do người đầu tiên thấy trước hình ảnh tử vong không giúp chúng ta phát hiện bất cứ manh mối nào, bởi vậy chúng ta thử lắng nghe ý kiến từng người xem sao.”
Người cũ đều hiểu ý Lưu Hách, quy tắc phó bản chỉ là một đầu mối chính, phó bản còn cất giấu vô số cạm bẫy. Giống như 《 Mật Mã Tử Vong 》, quy tắc là giấu mật mã tử vong không để Tà Thần tìm thấy, nhưng quy tắc ẩn giấu trong đó còn có, Tà Thần có thể phân thân, Tà Thần có thể thử nghiệm mật mã tử vong, còn cả Tà Thần cũng có mật mã tử vong của chính nó.
Ý Lưu Hách là để cả đội suy đoán xem phó bản này sẽ ẩn giấu những cạm bẫy gì.
Nhưng người mới lại không hiểu được ý anh ta, ồn ào bàn tán xem nên trốn khỏi cái chết thế nào.
“Hình ảnh tử vong vốn là một loại dự báo thôi, chúng ta chỉ cần tránh khỏi nó không phải được rồi à.” Có người mở đầu.
“Đúng đúng đúng, Tiểu Vũ thấy động đất, chỉ cần chúng ta tránh đến chỗ trống trải là có thể trốn thoát được.”
“Hình ảnh tử vong xuất hiện sau kia, chúng ta cố gắng tìm chi tiết trong đó!”
“Quy tắc nói cướp người khỏi tay Tử Thần, vậy chứng tỏ chúng ta có thể tránh thoát tử vong!”
Những người cũ không ai lên tiếng, bọn họ thật sự không đành lòng đánh vỡ ảo tưởng của người mới. Lâm Quát vẫn luôn im lặng, tuy người mới toàn ông nói gà bà nói vịt, nhưng không hẳn vô lý hoàn toàn.
Dựa theo quy tắc phó bản, bọn họ xác thực có thể tránh thoát tử vong, không những thế còn có thể kiếm được điểm. Khó ở chỗ làm sao tránh thoát?
Trước mắt tiến độ phó bản chỉ mới bắt đầu, manh mối gần như không có, bọn họ căn bản không biết Tử Thần giết người bằng cách nào, càng không biết nên làm sao để trốn tránh. Lâm Quát nhíu mày, trước khi bắt được manh mối, nhất định sẽ có tử vong. “Bảo an còn chưa tới sao?”
“Nhất thiết phải chờ bảo an mang quần áo tới? Lỡ động đất thì làm sao đây, chỗ này toàn cao ốc dù tính tránh ở trên đường cũng không an toàn.”
“Không thì cô mặc áo của tôi đi.”
Người mới nói lời sau cùng kia xem chừng rất hợp lý, đã biết Tiểu Vũ thấy động đất, trước khi động đất xảy ra tất nhiên sẽ muốn di chuyển tới chỗ trống trải.
Chỉ cần không phải chiếc áo khoác bò kia của Lâm Quát, Tiểu Vũ mặc đồ của ai cũng được. Có người cởi áo thun ra cho cô, Tiểu Vũ vừa định mặc thì bảo an đã đem quần áo tới.
Tiểu Vũ cân nhắc xong vẫn quyết định mặc quần áo bảo an đem tới, dù sao đều là dùng đồ của người khác thì chẳng có gì khác nhau.
Tiểu Vũ ngượng ngùng nói: “Mọi người sợ thì ở ngoài chờ tôi đi, tôi thay đồ xong lập tức ra tìm mọi người.”
Lý Nguyên buông câu ‘ phiền phức ’, Tiểu Vũ nhận quần áo liền vào nhà vệ sinh. Có người mới bắt đầu ra ngoài cao ốc, Lưu Hách bóng gió hỏi bảo an chuyện liên quan đến thi đấu, bảo an chỉ tới màn hình hiển thị ở sảnh: “Trong lúc thi đấu, tên của các vị sẽ phát sóng toàn thành, không chỉ vậy, khi các vị thi đấu, dân cư Vây Thành sẽ toàn lực hỗ trợ miễn phí cho mọi người.”
Lời này vừa ra, người mới bên ngoài bỗng hô gọi: “Mọi người mau qua đây xem đi.”
Bên đó như thể phát hiện chuyện gì khủng khiếp, Lâm Quát cùng mấy người cũ nhanh chân ra ngoài cao ốc, sau đó liền thấy một màn vừa thần kỳ vừa quỷ dị, mọi màn hình xuất hiện trong tầm mắt đám người đều đồng bộ thông báo danh tính bọn họ, Lâm Quát thấy được tên của mình:
Lâm Quát nam 22 tuổi điểm thi đấu: 0.
Thi đấu có nghĩa gì hiện tại đã có đáp án, chính là thi đấu với Tử Thần. Lâm Quát lặng lẽ quan sát, trên màn hình lớn hơn, ở cạnh cái tên Lâm Quát còn kèm theo ảnh đại diện của cậu, bảo sao người trong Vây Thành đều quen biết họ.
Cách tính điểm này Lâm Quát đâu phải chưa từng gặp, không quá ngạc nhiên, phản ứng của mấy người cũ cũng như Lâm Quát, chỉ có người mới tỏ ra kinh ngạc lẫn tò mò.
Có lẽ cảm nhận được những người cũ nhẫn nại và phiền chán mình, người mới tụm vòng lại thảo luận tình huống.
Lý Nguyên bực bội hỏi một câu: “Chị ta còn chưa xong sao?”
Nói đoạn xoay người nhìn hướng cửa cao ốc, tính đi xem Tiểu Vũ đã thay quần áo xong chưa, vừa quay người lại đúng lúc phát hiện Tiểu Vũ mang sắc mặt kinh hãi cứng đờ ngay trước cửa, Lý Nguyên sửng sốt vội hỏi: “Chị lại thấy gì rồi!”
Động tĩnh này kéo người cũ dồn mắt vào Tiểu Vũ, Lâm Quát thấy cô run rẩy duỗi tay chỉ tới phía sau bọn họ.
Lâm Quát lập tức quay đầu, trước mặt là một toà cao ốc dựng bằng tường kính, do đó có thể thấy ảnh ngược từ mặt thủy tinh, hình phản chiếu thu hết vào đáy mắt Lâm Quát.
“Chạy mau!” Lâm Quát hét về phía đám người mới vẫn đang bàn tán với nhau, ảnh phản chiếu trên tường kính không phải thứ gì khác, thực sự là một bảng hiệu đang rơi tự do với tốc độ tăng nhanh.
Người mới bị Lâm Quát hét giật mình, ai phản ứng nhanh lập tức bỏ chạy, mà kẻ phản ứng chậm vẫn ngây tại chỗ không hiểu chuyện gì.
Lâm Quát tức tốc lao tới muốn kéo người, nhưng tốc độ của cậu không thể nào đọ lại vận tốc rơi tự do từ trên cao xuống, chỉ chạy hai bước đã ‘ rầm ’ một tiếng——
Bảng hiệu đổ xuống, một người không tránh kịp trực tiếp bị nện vào.
Sắc mặt Tiểu Vũ trắng bệch, người này chết không khác gì hình ảnh cô từng thấy, đầu đập xuống nền xi-măng, chỉ còn nửa thân mình ở ngoài, điểm khác duy nhất chính là người này không mặc áo khoác bò kia của Lâm Quát.
Một màn này tới quá đột ngột, không chờ ai kịp phản ứng, bảo an của toà nhà đã vọt ra ngoài.
“Ôi trời!” Bảo an từng mang quần áo cho Tiểu Vũ làm động tác điểm lên trán và hai bên ngực: “Amen!”
Sau đó an bảo dường như nghĩ tới điều gì, quay trở lại đại sảnh lấy áo khoác mà Lâm Quát vắt trên sô pha, tiếp sau mang ra, thành kính phủ lên thi thể người chết, cho người chết một sự tôn trọng cuối cùng.
Cùng lúc, màn hình toàn thành hiện lên: Trịnh Hoa Game Over!!!
Sắc mặt Lâm Quát trở nên nặng nề, không riêng cậu mà toàn bộ người cũ ai nấy tái nhợt, bọn họ đều thấu đáo một chuyện: Tử Thần giết người bằng cách báo trước tương lai.
Cái chết của Trịnh Hoa khiến bọn họ phát hiện cạm bẫy đầu tiên trong phó bản: hình ảnh tử vong sẽ dẫn dắt họ đến với cái chết.
Nếu trước đó Tiểu Vũ không nhìn thấy động đất, bọn họ sẽ còn ở sân thượng, nói cách khác……
Hình ảnh tử vong có thật có giả.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com