Chương 99: Lâm Quát: chia tay!
Dưới điều kiện tiền trong phó bản được chuyển đổi 1:1 theo tích điểm Vây Thành, muốn khiến người đứng đầu bảng xếp hạng Thịnh Văn phá sản.
Là điều không tưởng.
Tuy nhiên phát hiện này để Lâm Quát càng thêm chắc chắn, ô khởi điểm Thịnh Văn đang đứng là mấu chốt phá cục. Tuy phó bản tiếp diễn đến giờ đã nhiều lần làm mới nhận thức của Lâm Quát về Thịnh Văn, có điều cậu vẫn tin tưởng tuyệt đối hắn sẽ không tạo ra tử cục.
Dù sao phó bản này không phải mình Lâm Quát tham dự. Cậu ho nhẹ một tiếng, nhìn thấu Thịnh Văn rất muốn ăn sạch sẽ cậu, thế nên cạm bẫy hết cái này nối tiếp cái kia. Tuy nói phó bản do S thiết kế khẳng định không dễ vượt, nhưng người khác hình như hơi bị vạ lây vô cớ.
Tự vấn xong, Lâm Quát rốt cuộc hiểu ra nguyên do Hà Tu lại nói cảm ơn Thịnh Văn.
Tồn tại sau vỏ bọc ngân hàng, Thịnh Văn đã đặt gợi ý ngay trước mắt bọn họ, chính là dòng chữ hệ thống sau khi phá sản, ‘Bạn không vay nợ’, rời khỏi phó bản khi không có nợ là cơ hội hắn cho người tham dự một lần toàn mạng rút lui, chỉ khi có nợ mới có thể khiến người chơi hãm sâu vũng lầy.
Hà Tu quả nhiên là người khu A trên, đã nhìn ra cốt lõi của phó bản. Dưới tình huống vay nợ nặng lãi, muốn phá giải phó bản Thịnh Văn thiết kế còn khó hơn lên trời, vì thế Hà Tu lựa chọn rời đi.
Lâm Quát nhìn đến Thịnh Văn, cậu biết bản thân rất có thể thua, nhưng đây cũng coi là một cơ hội. Cậu rốt cuộc có thể nhìn xem giữa mình và Thịnh Văn tồn tại chênh lệch cỡ nào, đây không chỉ là chênh lệch năng lực giữa cậu và Thịnh Văn, còn là khoảng cách từ cậu đến khu S.
Nghĩ xong Lâm Quát ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn, dù sao kẻ chân đất cũng chẳng ngại người đi giày.
Mũi tên chỉ lượt chuyển từ Đường Mậu sang đầu Tạ Yến Văn, anh ta chỉ còn 6.650, tiến lên hai bước đến ô 13. Ô 13 vẫn trống, Tạ Yến Văn đoán biết mấy ô liền nhau phía trước nhất định giấu đầy cạm bẫy, lại không dám dùng tiền thêm, bèn hô bỏ qua.
Mũi tên chỉ lượt lại chuyển đến Mạnh Linh Bạch, vòng trước cô phải bán số điểm cho Lâm Quát, vòng này cũng lại bỏ qua.
Giang Khê vẫn ở tù, mũi tên chỉ lượt rốt cuộc chuyển sang Lâm Quát. Con trỏ trôi nổi lấp loé trên đỉnh đầu, phủ ánh huỳnh quang xuống khuôn mặt cậu làm bật lên đường nét như ngọc. Thịnh Văn nơi khởi điểm lẳng lặng thưởng thức cảnh đẹp ý vui, kiên nhẫn chờ đợi Lâm Quát đưa ra động tác.
Lâm Quát nói: “Mua điểm số ‘6’.”
Một vòng này còn chưa kết thúc mà Giang Khê đã qua ba lượt tù, Lâm Quát đi sau anh ta, vì thế có thể ăn hôi mua điểm.
Giang Khê không còn cơ hội từ chối, buộc phải bán đi.
Hệ thống xử lý giao dịch, Lâm Quát từ ô 7 lướt qua trước Mạnh Linh Bạch tới ô 13, đứng cùng với Tạ Yến Văn. Hệ thống hiện ra văn tự, hỏi cậu muốn mua đất ô số 13 hay không.
Đúng như Thịnh Văn dự đoán, Lâm Quát muốn đến ô bẫy, cậu không mua đất.
Vòng thứ sáu đến lượt Thịnh Văn, tiền của hắn đã tới 28.500. Hắn nhìn bóng lưng Lâm Quát xa dần, ngậm cười hạ lệnh: “Xây thêm biệt thự cao cấp.”
Trên cơ sở đất cao cấp + khách sạn cao cấp, phí xây dựng biệt thự cao cấp lên đến 24.000, cộng thêm 15% thuế, lúc kí hiệu biệt thự cao cấp vừa xuất hiện, số dư của Thịnh Văn nháy mắt chỉ còn 900.
Tất nhiên ấy chỉ là ngoài mặt.
Vòng bảy bắt đầu, Đường Mậu đã vay 10 vạn thoáng trầm mặc, anh ta không biết rốt cuộc có bao nhiêu ô bẫy liên tiếp, để bảo đảm an toàn vẫn cần điểm số tối đa. Điểm của Giang Khê trước đó đã bán cho Lâm Quát, Đường Mậu chỉ có thể mua điểm ‘5’ của Mạnh Linh Bạch.
Mạnh Linh Bạch xem xét ô bẫy phía trước, vốn dĩ cũng không dám tiến lên. Đường Mậu giờ muốn mua điểm, cô đương nhiên chịu bán.
Đường Mậu từ ô 20 tiến lên năm bước, tới ô 25. Anh ta căng thẳng đứng lại, ngẩng đầu nhìn dòng chữ giữa không trung, muốn biết nội dung có liên quan đến mua đất không hay là gì khác.
May mắn cũng chẳng mỉm cười với anh ta, dòng chữ thông báo:
[ Bước vào ô trừng phạt ]
[ Rút thẻ trừng phạt ]
Đường Mậu thở dài, giờ anh ta không dám nghĩ loạn, lúc thẻ trừng phạt xuất hiện bèn chọn bừa một lá:
[ Mất kiến trúc đắt nhất ]
[ Ký tên: Mạnh Linh Bạch ]
Đường Mậu thở nhẹ nhõm một hơi, anh ta biết cách vượt ô trừng phạt, chỉ cần đừng nghĩ loạn, vậy sẽ ngẫu nhiên rút được thẻ của người khác.
Có điều mọi bất động sản của Đường Mậu đều đã thành tài sản thuộc về Thịnh Văn, mọi người chú ý tới số dư của Đường Mậu, muốn biết hệ thống liệu có trừ tiền anh ta theo giá thị trường tương ứng hay không.
May mắn là không.
Đây được coi là tin tốt đối với Đường Mậu, nhưng với Lâm Quát lại là chuyện tốt trời ban. Cậu nghĩ mình gần như đã biết cách phá cục, tuy cơ hội thắng vẫn rất nhỏ, thế nhưng ít nhất còn có cơ hội.
Mũi tên chỉ lượt xuất hiện trên đầu Tạ Yến Văn, Lâm Quát bèn nhích sang rìa bên cạnh. Tạ Yến Văn không định tiến lên, bèn tìm Thịnh Văn mua ‘0’ điểm, hắn ngẫm nghĩ một lát liền đồng ý.
Thời điểm Thịnh Văn đáp ứng Tạ Yến Văn, Lâm Quát đã biết người này nhìn ra ý đồ của mình rồi. Tuy nhiên cậu vẫn không hoảng, ngược lại, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ thường, trực tiếp khiến cho lòng người ngứa ngáy.
Lâm Quát càng muốn thắng hơn.
Mạnh Linh Bạch và Giang Khê đều đã bán điểm, không thể không đứng tại chỗ, Mạnh Linh Bạch trực tiếp bỏ qua vòng này, Giang Khê trước đó bán điểm cho Lâm Quát, anh ta đứng trên ô tù 18 mà chẳng khác nào ở tù, Giang Khê mặt xám mày tro chẳng có trải nghiệm trò chơi, nhìn Lâm Quát như muốn giết người.
Mũi tên chỉ lượt đến ô số 13, đáp xuống đỉnh đầu Lâm Quát.
Thịnh Văn ung dung quan sát cậu.
Lâm Quát nói: “Mua điểm số ‘4’.”
Đường Mậu không còn cơ hội từ chối, Lâm Quát từ ô 13 tiến lên bốn bước, tới ô trừng phạt số 17. Phó bản tiếp diễn đến giờ, ngoài việc trêu chọc Lâm Quát, Thịnh Văn chỉ mỗi lúc này mới tập trung tinh thần, hứng thú ngẩng đầu nhìn Lâm Quát tiến vào ô trừng phạt.
Giữa không trung hiện dòng thông báo:
[ Bước vào ô trừng phạt ]
[ Rút thẻ trừng phạt ]
Lâm Quát muốn thắng, nghĩ bụng nhất định phải rút trúng thẻ hoán đổi. Thịnh Văn nghe được tiếng lòng của cậu, thật sự cảm khái suýt khóc tới nơi.
Ô trừng phạt có cạm bẫy, nó sẽ nghe theo nội tâm của người tham dự bước vào ô trừng phạt. Thịnh Văn thiết lập bẫy kiểu này ý đồ rất đơn giản. Khi biết vận rủi sắp đến, bản năng con người thường tưởng tượng ra kết quả tệ nhất.
Đây cũng là điểm Thịnh Văn muộn phiền, hắn không nghĩ Lâm Quát chấp niệm mạnh vậy, nhất thời vừa tức cũng vừa buồn cười.
Quả nhiên, Lâm Quát rút trúng thẻ trừng phạt chính cậu viết ra:
[ Hoán đổi vị trí ]
[ ký tên: Lâm Quát ]
Lâm Quát quay đầu dí Thịnh Văn.
Thịnh Văn: “...”
Sâu sad.
Lâm Quát lên tiếng: “Tôi để dùng sau.”
Thịnh Văn: “...”
Lúc trước hắn chắc kèo một ô trừng phạt đã đủ khiến người tham dự phá sản, thế nên mới lười bổ sung thêm số liệu giới hạn. Trong phó bản của hắn, hệ thống chỉ biết trừ tiền và nghe theo mệnh lệnh người chơi dưới mũi tên chỉ lượt. Ví như Lâm Quát viết nội dung thẻ trừng phạt là ‘hoán đổi vị trí’ kia, không có thời gian giới hạn, nếu Lâm Quát không lên tiếng hạ mệnh lệnh, hệ thống phó bản tất sẽ xịt keo.
Thịnh Văn nhìn Lâm Quát, bụng dạ ngổn ngang trăm mối, nhưng chủ yếu là kiêu ngạo vì Lâm Quát nghĩ ra cách phá cục.
Bạn trai của Thịnh Văn hắn, không có chuyện kém cỏi được.
Nhưng trong lòng hắn lại bổ sung một câu: Bạn trai, em tốt nhất nên thắng.
Lâm Quát thu hết biểu cảm trên mặt Thịnh Văn vào mắt, biết hệ thống phó bản xử lý theo mệnh lệnh của người tham dự, cũng đều nhờ cậu từng đến ngân hàng một chuyến thêm cả Đường Mậu rút thẻ trừng phạt mới phát hiện ra. Ngân hàng xịn vậy lại bị Thịnh Văn thiết kế cẩu thả thành thế, rõ ràng hệ thống phó bản cũng chẳng tinh vi.
Dù sao sự tồn tại đứng sau ngân hàng của hắn đã đủ khiến người chơi nhức não. Mà Đường Mậu không có bất động sản nhưng phó bản lại không trừ tiền tương ứng, điều này chẳng hề hợp với phong cách gian thương của Thịnh Văn, con người này đến lộ phí lắt nhắt còn nuốt không tha, chỉ mỗi điểm ấy đã đủ minh chứng, trước đó Thịnh Văn không lường đến trường hợp sẽ có người không sở hữu bất động sản.
Nếu thế thì thẻ trừng phạt của Hà Tu và Đường Mậu chắc chắn có vấn đề. Lâm Quát lại từ xác suất suy ra, liền biết được mánh khoé của ô trừng phạt.
Mũi tên chỉ lượt xuất hiện đến đầu Thịnh Văn, hắn bực bội: “Qua qua qua.”
Lâm Quát thu mắt, đưa lưng về phía Thịnh Văn, không nhịn được cười trộm một cái.
Còn chưa kịp cười hẳn, bên tai vang tiếng ‘leng keng’.
Hiện dòng chữ:
[ Thời gian tính lãi ]
Một tiếng trôi qua, Lâm Quát thanh toán lãi 8.000, số dư nháy mắt từ 12.900 rớt xuống 4.900.
Lâm Quát đã dựng sẵn tâm lý bị Thịnh Văn cho vay nặng lãi, vì thế trừ mất 8.000 lãi cậu cũng không phản ứng gì nhiều.
Khiến Lâm Quát mờ mịt lại là phí trừ của Đường Mậu, cậu và anh ta vay nợ trước sau không đến 30 phút, Thịnh Văn ngại phiền phức, thế nên tính lãi cả thể luôn.
Đường Mậu bị trừ lãi sớm, thế nhưng một không khóc hai không nháo.
Lâm Quát tò mò nhìn bảng số dư còn lại của Đường Mậu.
Đường Mậu đã trả một khoản lộ phí, cũng đã thu lộ phí từ Lâm Quát, thu chi cân bằng, vẫn nợ tiền 10 vạn. 10 vạn tròn sau khi bị trừ lãi còn lại 98.000.
Lâm Quát hơi ngẩn ra, nhanh chóng tính toán.
Thế có nghĩa, lãi suất theo giờ của Đường Mậu là 0.02/vạn.
Nụ cười cứng lại trên môi Lâm Quát.
Đối tượng của cậu cho người khác vay, chỉ đòi lãi 2 xu.
Đối tượng của cậu cho chính cậu vay, đòi lãi tới 4 hào*?
(*1 hào = 10 xu)
Cậu chỉ mượn Thịnh Văn 2 vạn, mỗi giờ trừ 8.000 lãi, người khác mượn Thịnh Văn 10 vạn, mỗi giờ chỉ trừ 2.000 lãi?
Lâm Quát mặt vô cảm: À, chia tay đi!
~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Quát: Xem chương sau em lụm anh thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com