Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. End


Hắn kéo màn cửa xuống, dẫn người đằng sau đến quán ăn gần đây, hắn hẳn là khách quen, hắn vào cửa tuỳ ý chọn một bàn trống ngồi xuống, nói Biên Bá Hiền mình muốn ăn mì thịt bò, ba lạng.

Biên Bá Hiền gật đầu, ra ngoài cửa mua hai tô mì thịt bò, một tô hai lạng, một tô ba lạng không bỏ hành.

Quán không có nhân viên, ông chủ tự mình thu tiền, thế là Biên Bá Hiền chờ hai tô mì nấu xong rồi bưng ra chỗ Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bất ngờ nhìn tô mình không có thứ màu xanh đáng ghét, vô thức nhìn Biên Bá Hiền đối diện, nhưng chỉ liếc thoáng qua.

Phác Xán Liệt không lên tiếng chuyện hành lá, đương nhiên Biên Bá Hiền cũng chẳng có can đảm chủ động nói cậu còn nhớ thời đi học hắn ăn mì ghét bỏ hành.

Ăn được một lúc, Phác Xán Liệt vẫn nhịn không được, ngứa miệng hỏi sao Biên Bá Hiền vô duyên vô cớ mời mình ăn cơm, Biên Bá Hiền đặt đũa xuống, cắn môi dưới theo thói quen, hai tay dưới bàn xoắn vào nhau, đắn đo mở miệng.

"Em đoán... Anh cũng đồng cảm với hoàn cảnh của thằng bé Lý Giang, có vẻ dì thằng bé đối xử với nó không tốt, thằng bé học lệch trầm trọng, nhưng rất ngoan, em sẽ thử trao đổi với dì xem sao, bên ấy không quan tâm thằng bé lắm. Vậy nên, chắc anh không đành lòng, anh còn tự trả tiền cho nhà thằng bé, không có tiền ăn cơm, chỉ có thể ăn..."

Biên Bá Hiền chưa nói hết, điện thoại Phác Xán Liệt đổ chuông, Biên Bá Hiền giương mắt ngậm miệng để Phác Xán Liệt nghe máy.

"Ở đâu?... Tao không có tiền, mày mời khách thì tôi đến... Mới tới bao nhiêu?... Ha, tinh trùng lên não mày à... Rồi, tao đến ngay, chờ đó."

Phác Xán Liệt cúp máy, khuôn mặt niềm nở lúc nghe điện thoại mất sạch, hắn bỏ đũa xuống, lạnh lùng nhìn Biên Bá Hiền cười một tiếng, "Liên quan gì đến cậu."

Dứt lời, Phác Xán Liệt đứng dậy định đi, Biên Bá Hiền lập tức cuống cuồng, cho rằng mình nói sai điều gì rồi, bây giờ cậu không dám giữ tay hắn lại đành đứng dậy hỏi hắn sắp đi đâu.

Phác Xán Liệt nói đi uống rượu, không màng Biên Bá Hiền phản ứng thế nào, rời quán một mạch, Biên Bá Hiền vội vàng bỏ ba tờ ba chục xuống bàn, nói vọng với ông chủ bảo mình để tiền trên bàn rồi đuổi theo Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền không nhanh không chậm theo sau Phác Xán Liệt, trông hắn không gấp mấy, cậu đành giữ khoảng cách nhất định, cố gắng điều chỉnh tốc độ chân, không thể gần quá, cũng không thể lạc mất bóng lưng Phác Xán Liệt trong mắt.

Phác Xán Liệt vào quán bar ngầm, đi thẳng đến một chỗ, ngồi xuống ghế dang rộng cánh tay, mỗi bên ôm mỗi "mới tới" trong điện thoại, hai người đó một đút ăn một mời rượu, rất giống tình nhân nhỏ.

Biên Bá Hiền mặc áo sơ mi trắng, quần tây đoan trang vào bar, thu hút không ít ánh mắt xung quanh, nói thế nào nhỉ, Biên Bá Hiền rất ưa nhìn, là tiêu chuẩn của một người đẹp, nhưng bộ đồ cậu mặc dường như không hợp lắm, hơn nữa khuôn mặt cậu chẳng ăn khớp gì với bộ đồ, xem không giống bại hoại nhã nhặn, cũng không giống thầy giáo, mà là một thiếu niên mới lớn mặc đồ phụ huynh lén vào bar, kì diệu thay... hơi quyến rũ.

Biên Bá Hiền tìm thấy Phác Xán Liệt lúc hắn đang ôm ấp thân thiết người đàn ông trong ngực, Biên Bá Hiền nhịn cảm giác hoảng loạn dời tầm mắt đi, lấy can đảm ngồi hàng ghế sau lưng Phác Xán Liệt, nhờ người phục vụ đem ly nước chanh đến, kiếm cớ nói mình đang chờ người.

Tiếng hôn môi chóp chép mập mờ đằng sau lọt vào tai Biên Bá Hiền, cậu cắn ống hút, thấy miệng mình chua lè.

Một người đẹp thanh thuần như Biên Bá Hiền ngồi trong quán rượu nguy hiểm này, ít nhiều cũng có người lăm le, ví như gã đàn ông say rượu, chuếnh choáng muốn tìm tình một đêm, thấy Biên Bá Hiền ngồi ngay ngắn ôm ly nước chanh thì nhướng mày hứng thú, đến gần ngồi cạnh cậu.

Biên Bá Hiền lúng túng định nhích ra xa, gã đã nhanh tay ôm chặt chiếc eo thon, cậu không biết nên từ chối gã đàn ông định hôn mình thế nào, hình tượng cao lãnh đổ vỡ, cậu nghẹn ngào né tránh, nhưng gã đã nhìn trúng con mồi mình thích nào để cậu đi.

Ngay lúc môi gã sắp chạm mặt Biên Bá Hiền, gã cảm giác đầu mình lạnh buốt, một chai rượu kề sát đầu gã, Phác Xán Liệt đứng đằng sau cầm chai rượu nhìn gã từ cao xuống, thấp thoáng dáng vẻ tàn ác năm đó.

"Cút tay dơ của mày ra, bằng không đừng trách tao không nhắc đã đập chai lên đầu mày cho mày thấy đầy máu."

Gã đàn ông nhát gan lập tức rút tay về, khúm núm định bụng rời đi thì đầu bỗng choáng mạnh, chai rượu ấy vẫn đập lên đầu gã.

Biên Bá Hiền chỉ nghe tiếng vang vọng, tiếp đó vài miếng thuỷ tinh vỡ bắn lên đồ mình, cậu chưa kịp phản ứng đã bị nắm cổ tay kéo dậy.

Chuyện ra tay Phác Xán Liệt đã quyết định trước khi nói chuyện, đùa chắc, trước giờ bản thân hắn đây chưa dám chạm cậu lần nào, người khác có tư cách gì sờ soạng lung tung.

Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền chạy qua ba con phố, Biên Bá Hiền chạy một lát dần kiệt sức, cuối cùng ngã khuỵ xuống đất, đầu gối chạm mạnh nhựa đường đến mức trầy da.

Biên Bá Hiền không có thời gian quan tâm cơn đau đầu gối vì bây giờ lồng ngực cậu thiếu oxi như muốn nổ tung, cậu quỳ dưới đất hít lấy hít để, còn không quên níu ống quần Phác Xán Liệt, sợ hắn sẽ đi mất.

Dưới ánh đèn đường, hai người một đứng một quỳ, hoàng hôn đã buông xuống, bầu trời sâu thẳm đằng xa toả sắc xanh, lát lâu sau Phác Xán Liệt mới hít một hơi, lên tiếng,

"Biên Bá Hiền, đừng làm khó tôi, cũng đừng làm khó lòng mình, giữa hai ta không thể đâu."

Nói xong Phác Xán Liệt định đi, Biên Bá Hiền chết sống giữ quần hắn không chịu buông, chẳng nói gì đã oà khóc, cậu không biết mình nói gì để giữ chân Phác Xán Liệt, nhưng cậu không nỡ để Phác Xán Liệt đi mất.

Phác Xán Liệt bị cậu vướng chân, lại tái phát cơn nghiện thuốc lá, trong túi hắn trống trơn, không thuốc lá cũng không kẹo, hắn đành cúi người ngồi xổm xuống, nhìn Biên Bá Hiền đang khóc nức nở, hỏi cậu có kẹo không.

Biên Bá Hiền khóc thút thít, gật rồi lắc, nói ban đầu mình có thanh chocolate, nhưng ở quán mới ăn ít mì, vào quán rượu sợ quá nên ăn hết.

Hai người sát rạt nhau, lúc Biên Bá Hiền nói chuyện, Phác Xán Liệt ngửi thấy mùi chocolate khiến đầu óc hắn mê mẩn, hắn chăm chú nhìn hai má Biên Bá Hiền đỏ phơn phớt, chợt ho một tiếng, nắm tóc Biên Bá Hiền bắt cậu ngẩng đầu nhìn mình, lại gần đôi môi mình ham muốn nhiều năm qua.

Nụ hôn Phác Xán Liệt rất ngang ngược, hắn biết cách khiến người ta tuy ngạt thở nhưng thoải mái, cũng biết khiến người ta mềm nhũn trong lòng mình, có lẽ những kỹ xảo này thu thập từ những lần trước, nhưng hắn không áp dụng mấy cách ấy với Biên Bá Hiền, chỉ đơn giản cạy răng cậu ra, vói lưỡi vào càn quét khắp miệng cậu, chẳng khác gì thằng nhóc mới lớn, trắc trở hôn, đầu lưỡi quấn quýt nhau nhiều lần đụng trúng răng trên làm cậu đau nhói.

Dọc đường hai người không nói gì, về nhà nhỏ rách nát của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền theo sau chân hắn, nín bặt nhìn chiếc giường tàn tạ chưa dọn dẹp, Phác Xán Liệt vừa bực dọc vừa lúng túng, gỡ drap giường bẩn, bỏ vào thau trong phòng vệ sinh, lúc ra ngoài thì bật điều hoà, thay drap mới, ngoảnh đầu nhìn Biên Bá Hiền ngoài rèm cửa.

"Làm gì?"

"Làm đi."

Biên Bá Hiền đáp ngay tắp lự, Phác Xán Liệt bị cậu chọc tức cười, hắn bước tới dí đầu cậu, ra vẻ tàn nhẫn với cậu, cũng như tự giễu, hỏi, "Cho dù tôi khốn nạn cùng lúc làm tình với bốn người, cậu cũng thích?"

Lần này Biên Bá Hiền không đáp ngay, nhưng cậu không lùi bước, run rẩy cởi nút cổ áo mình, liên tục đến khi cởi hết nút mới tiến đến, chân thành hôn Phác Xán Liệt.

"Vậy một mình em sẽ thế hết khoái cảm bốn người ấy đem đến cho anh, anh chấp nhận em nhé?"

Đầu Phác Xán Liệt lâng lâng, như có bom hẹn giờ nổ tung trong đầu hắn, đến khi hắn bừng tỉnh, hắn đã đẩy Biên Bá Hiền lên giường, đè dưới người mình.

Nhìn đôi mắt Biên Bá Hiền dần phiếm hồng, Phác Xán Liệt khó tin nhìn chằm con ngươi cậu như muốn hỏi vì sao lại thích mình, kẻ đê tiện như hắn, sống thui thủi trong tù thối nát sao xứng nhận tình yêu trong sạch của Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt đang nghĩ gì, cậu mạnh dạn giơ chân ôm hông Phác Xán Liệt, cổ họng khô khốc như say rượu, ánh mắt quyến rũ lòng người, đầy si dại.

"Phác Xán Liệt, đừng nhịn, em cũng muốn làm tình với anh nhiều năm lắm rồi."

Lời nói này chẳng khác gì đốm lửa nhỏ trước kíp nổ, lý trí Phác Xán Liệt bị men rượu dâng lên nhấn chìm, nỗi thầm mến nhiều năm dâng trào, hắn đỏ mắt ôm chặt người dưới thân, hết hôn đến cắn, hai tay nhanh chóng cởi sạch đồ Biên Bá Hiền, chẳng mấy chốc, cả hai đã trần truồng không mảnh vải.

Da Biên Bá Hiền rất trắng và mỏng, có thể thấp thoáng thấy mạch máu, miệng hắn chỉ cần bỏ ít sức đã để lại dấu, nếu hôn hung hăng hơn, dấu hôn đỏ bừng hệt giọt máu, trông mà phát hoảng, nhưng với tâm lý biến thái của hắn thì rất thỏa mãn.

Phác Xán Liệt hôn khắp cơ thể Biên Bá Hiền, cả đầu ngón tay cậu cũng không tha, tỉ mỉ ngậm trong miệng rồi hôn hít rồi liếm cắn, tham lam muốn ăn sạch cậu vào bụng.

Mặt Biên Bá Hiền ửng hồng, thở hổn hển, Phác Xán Liệt mới vuốt ve khiêu khích đã run người rên rỉ, dáng vẻ đổ mồ hôi xinh đẹp không gì sánh bằng, lúc hôn hai hạt đậu trước ngực và bắp đùi, cậu vô thức cong eo càng thêm hút hồn.

Phác Xán Liệt để Biên Bá Hiền trở mình, nói cậu nâng mông hạ eo xuống ôm gối, Biên Bá Hiền ngoan ngoãn nghe theo, chẳng qua eo cậu thật sự mềm mại nhỏ nhắn quá, nhếch mông mẩy lên khiến người ta muốn hành hạ đánh nó, đường eo cong xuống cũng đẹp mê người, ve vãn ngón tay trên tấm lưng trần đủ để sướng ngây ngất.

Biên Bá Hiền là người đẹp, còn là báu vật trong tình ái, dù là người mình nhớ mong nhiều năm, Phác Xán Liệt cũng không thể kiên trì, nhanh chóng khuếch trương rồi đâm tính khí vào.

Lần đầu làm tình, Biên Bá Hiền bị đâm như mất nửa cái mạng, cơn đau dưới thân khiến cậu hít một hơi, nhưng cậu biết mình phải làm Phác Xán Liệt thoải mái, bèn cắn chặt môi ép mình không khóc ra tiếng, cậu cố gắng giảm đau đớn dưới thân, giúp Phác Xán Liệt đâm vào thuận lợi hơn.

Đến khi đâm vào một nửa, Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền vẫn là xử nam, tính khí bị miệng huyệt ngậm chặt, hắn không rút ra khuếch trương lần nữa, mà là ra sức đánh cánh mông trắng nõn của Biên Bá Hiền, khiến cậu thoáng chốc quên cảm giác đau sau huyệt, nhân lúc đó hắn đâm hết cả vào.

Thứ đó quá to dài, Biên Bá Hiền sợ hãi siết drap giường, nức nở phối hợp với tốc độ Phác Xán Liệt, tính khí cương cứng nghiền ép thành ruột, chất bôi trơn thấm trên miệng bao đút vào huyệt, cảm giác khô khốc chầm chậm biến mất, thứ trong cơ thể càng ngày càng lớn theo tiếng Biên Bá Hiền nghẹn ngào.

Biên Bá Hiền rên rất ngọt tai, không như tiếng đón ý hùa theo như những bạn tình trước, chỉ đơn giản là lúc thoải mái lúc đau, kể cả tiếng hừ nhẹ và tiếng khóc nấc xin tha đều phát ra từ cổ họng nóng bỏng.

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt làm nức nở hôn mê mấy lần, nhưng trong tiềm thức vẫn nghe lời nâng mông không dám buông lỏng, miệng huyệt đầy dịch bôi trơn, tinh dịch Phác Xán Liệt cũng nhỏ giọt xuống giường.

Biên Bá Hiền tỉnh lại lần nữa, khi ấy Phác Xán Liệt đang hứng thú cởi bao ra, hắn cầm tính khí vẫn đang tiết tinh dịch, viết chữ "chính" lên cánh mông đầy dấu tay của Biên Bá Hiền bằng quy đầu.

Biên Bá Hiền xấu hổ muốn trở mình, nhưng cậu không có gan đó, nghẹn ngào hỏi Phác Xán Liệt đang làm gì. Phác Xán Liệt thấy cậu tỉnh, hắn chìa rảnh xoa tóc cậu, "Lúc hai ta là bạn cùng bàn năm cấp ba, em rất thích viết chữ chính trong vở anh nhớ không? Khi ấy em nói phải giúp anh cai thuốc lá, nếu thấy anh hút sẽ viết một nét, đến khi ra chữ chính rồi sẽ bắt anh mua thanh chocolate cho em."

(*) Chính: 正.

Chuyện này, đương nhiên Biên Bá Hiền nhớ, vì ngày nào cậu cũng bắt gặp Phác Xán Liệt hút thuốc, cậu không biết có phải Phác Xán Liệt cố ý hay không, cậu thì tuần nào cũng có chocolate để ăn.

"Mà anh thì, đêm nay thịt em năm lần, anh chẳng có giấy có bút đành ghi lên mông em, em xem anh cần mẫn thế này rồi, vừa đúng cho em chữ chính hoàn chỉnh."

"Vậy anh, có phải đang thiếu em một nguyện vọng... Hoặc là, thưởng..."

Biên Bá Hiền ôm gối cẩn thận cất tiếng, dứt lời lập tức hối hận, sợ Phác Xán Liệt tức giận, hắn đã đồng ý rồi thì thôi, mình còn lề mề.

Biên Bá Hiền hít một hơi thật sâu, tình cảm cất giấu nhiều năm thoáng chốc trào ra, đến giọng cậu cũng nức nở, "Nếu... Nếu là nguyện vọng, em muốn ở cạnh anh. Còn nếu là thưởng, em muốn cả đời này chúng ta có thể gặp nhau, dù không liên quan gì."

Bàn tay Phác Xán Liệt đang ghẹo cậu bỗng dừng lại, hắn nhìn bả vai run rẩy của cậu lúc lâu mới trầm giọng hỏi, "Em vẫn cứ thích anh?"

"Em yêu anh." Mắt Biên Bá Hiền sưng đỏ, nước mắt rơi lã chã, cậu xoay người muốn ôm Phác Xán Liệt, nhưng rốt cuộc vẫn quỳ gối trên giường không dám cựa quậy, chỉ thẳng thắn với tình cảm của mình.

"Phác Xán Liệt, em yêu anh mười năm, trong mười năm này em từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng em không làm được, em biết anh ngồi tù cũng không thể làm lại từ đầu, biết anh không có người thân nhưng không cần ai đồng cảm, biết anh vẫn không yêu đương vì anh nghĩ không thể cho đối phương tương lai, nhưng mà..."

"Phác Xán Liệt, em xin anh hãy thử thích em được không, em rất ngoan, em không muốn gì cả, chỉ muốn anh thôi, anh muốn gì em đều cho anh hết."

"Chỉ cần anh muốn, chỉ cần em có... Nên, anh có thể thích em một chút không, Phác Xán Liệt?"

Nghe Biên Bá Hiền tỏ lòng mình, Phác Xán Liệt cảm thấy trái tim như bị ai khoét, đau đến mức từng lớp da lớp thịt của hắn tê dại. Hắn biết Biên Bá Hiền thích mình, nhưng hắn không ngờ Biên Bá Hiền một lòng với hắn suốt mấy năm qua, thậm chí chưa từng ngắt quãng, chưa từng thôi nhung nhớ, chưa từng yêu đương đến quên mình, còn trao cho hắn lần đầu quý giá.

Trong ấn tượng của hắn, Biên Bá Hiền rất ngoan, tuy vẻ ngoài thoạt nhìn cao lãnh, nhưng thực chất là bất kể ai muốn gì cậu đều đồng ý, hắn cứ nghĩ cả đời Biên Bá Hiền sẽ trầm lặng khúm núm an phận, có điều hắn đã quên mất Biên Bá Hiền rất cố chấp, cũng rất quật cường. Hắn chẳng bao giờ ngờ rằng Biên Bá Hiền chỉ thích mỗi một mình mình.

Biên Bá Hiền đã dùng mười năm qua chứng minh mối tình ấy, chân thành dâng trái tim cậu cho hắn, hắn còn tư cách gì để từ chối, để trốn tránh sự thật rằng hắn rất yêu cậu?

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt lát lâu không đáp lời mình, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm trạng rước nhục, nào ngờ hắn bỗng dịu dàng ôm cậu vào lòng, cậu nhận ra Phác Xán Liệt đang khóc, giọt nước mắt ấm áp nhỏ lên mặt cậu khiến cậu đau lòng khôn nguôi.

Cậu nghe Phác Xán Liệt cất giọng trầm trầm trên đỉnh đầu mình, vài chữ, ngắn thôi, nhưng đã thâm tình đáp lại mối thầm mến suốt mười năm đằng đẵng.

"Biên Bá Hiền, anh chỉ có một trái tim cho em."

Ở thời buổi này, yêu và hận quá rẻ mạt, anh nghĩ anh rất bần cùng, trừ trái tim hực lửa này, chẳng còn gì để cho em.

Mà anh đối với em, đâu chỉ là chung tình.

End.

Tác giả có lời muốn nói: Khi trẻ công từng đi tù nên mắc vài tính nghiện, sau này trưởng thành trở nên bất cần đời, có vài người tình cố định. Thụ là có vẻ cao lãnh vô tình, thật ra là người đẹp hay xấu hổ, từng là bạn với công, đôi bên thầm mến nhau. Tương lai hai người gặp lại, thụ lấy can đảm tiếp xúc với công, nhưng công đã giấu chân tâm từ lâu, bước qua thầm mến có lẽ là quá khứ đẹp với hắn, nên giữ khoảng cách với thụ. Nhưng thụ liều chết khiêu khích hắn, công cố ý tỏ vẻ tồi tệ đùa giỡn thụ, cho dù tôi đã khốn nạn ngủ với bốn người em vẫn thích? Không ngờ khi hắn kề mặt tới gần thì cậu xấu hổ hít thở khó khăn, còn mặc sống chết gật đầu, bảo rằng em sẽ một mình thế hết khoái cảm bốn người ấy đem đến cho anh, anh chấp nhận em nhé?

Ban đầu là định viết thịt, sỏi đời công và mềm mềm người đẹp thụ, cuối cùng thành thụ bị mần ngất tới ngất lui, chỉ biết vểnh mông ngoan ngoãn để công mần, khóc không thành tiếng, công còn dùng abc xyz viết chữ chính lên mông đầy dấu tay.

Một số bình luận dưới truyện chị Kình Lý đăng:

Bạn học Q 614 cân: Khi hắn nói "anh chỉ có một trái tim cho em", hắn đã dâng hết mình cho cậu ấy. Hắn không có tiền, không có quyền, không thể cho cậu một tương lai tốt, nhưng cậu bị người ta quấy rối, hắn là người đầu tiên có mặt bảo vệ cậu. Vậy là đủ rồi, tình yêu không phải là so ai nhiều tài sản hơn ai, mà là so tình yêu của mình cho đối phương trong xã hội này. Chỉ có tình yêu như thế, mới coi là mỹ mãn.

Dịch An Hiền Nữ: Đêm hôm đọc bộ này làm tui khóc thét, "Tôi muốn dùng cách khác, vùi lấp tình cảm sâu đậm dành cho em đi, thế mà một lời thú nhận của em lại đập tan mọi giãy giụa của tôi, nhiều năm qua tôi đã trở nên đê tiện, rách nát, nhếch nhác, nhưng tôi vẫn muốn liều mạng bảo vệ trái tim mình, cục cưng, là tôi có lỗi với em, bây giờ tôi không còn gì cả, tôi chỉ có thể giao cho em một trái tim nóng bỏng không đổi suốt mấy năm qua."

Vị thần đồng lái xe tải kín: Mười năm qua tôi sống dưới cống ngầm, vẫn định mơ mơ màng màng trải qua một đời, thế mà điều tốt đẹp duy nhất trong mười năm ấy lại xuất hiện. Cứ nghĩ tình yêu của tôi với điều tốt đẹp này chẳng chút ánh sáng hi vọng, thế mà em khiến tôi rung động lần nữa. Em dồn hết cố chấp của đời em lên tôi, tất cả của tôi là trái tim nóng rực lửa. Vì em can đảm, vì tôi nhất kiến chung tình với em đã xua đi mây giăng mù lối. Nhờ tình cảm của em, tôi mới có cơ hội sống dưới ánh mặt trời.

woc mau xem Kim Chung Đại đẹp trai: Có lẽ vì Xán Liệt quá yêu Bá Hiền? Thế nên mỗi lần hút thuốc đều để Bá Hiền thấy, thật ra là muốn cho Bá Hiền ăn chocolate, nếu không sao để cậu ấy thấy được. Không cần biết là hèn mọn hay can đảm, cả hai đều thầm mến nhau nhưng mười năm sau mới bày tỏ, sợ rằng mình không thể cho cậu tương lai, nên đắn đo có ở bên nhau không. Vì quá can đảm, mặc kệ có tương lai hay không, chẳng hề chùn bước ở bên hắn... Tôi đối với người, đâu chỉ là chung tình.

Lộc Cửu Lâm Nại: Ở thời buổi này, Phác Xán Liệt chỉ có một trái tim chân thành cho Biên Bá Hiền, nhưng hắn không biết, trái tim này Bá Hiền mong mỏi mười năm, có lẽ mười năm so với đời người rất ngắn, nhưng với một người thầm thương sâu đậm là rất dài. Ở thời buổi này, yêu và hận quá rẻ mạt, hẳn là Bá Hiền không thiếu gì, chỉ thiếu trái tim thật lòng của Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com