Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Yêu Hồ mới lên mười tuổi, trở thành một tiểu thái tử, mà Đại Thiên Cẩu đã ra trận giết địch, tài nghệ chớm nở, trở thành một tiểu tướng quân.

Gần tới ngày hội, phố xá xầm uất phồn hoa, âm thanh huyên náo bên tai không dứt, lữ khách hối hả, các sạp hàng rong phủ kín cả con phố dài, hàng dài đèn dầu được thắp lên, phảng phất như ngân hà nhân gian.

Tiểu thái tử đổi sang y phục của thái giám, dẫn theo thư đồng vụng trộm chạy ra khỏi cung.

Trăng sáng treo cao, tiểu thái tử say sưa thưởng ngoạn, bên eo treo một cái túi thơm buộc lục lạc, trên đầu cài một chùm hoa mộc dại, một tay cầm mứt quả, một tay cầm miếng bánh hoa quế, dừng chân trước một sạp bói toán.

Thầy bói che mắt đeo một cái mũ tròn rộng vành nhìn buồn cười vô cùng, đong đưa cây quạt, bấm ngón tay tính toán, gật gù thở dài:

"Mệnh này phúc phận không nhẹ, chẳng phải cả đời lao lực. Bình địa đăng tuyết thượng cửu tiêu, tiến thông nguyệt ảnh thượng tiên kiều."

Yêu Hồ vẫn còn nhỏ, mơ mơ hồ hồ gật gù theo hắn, hoàn toàn không hiểu mấy câu này có ý nghĩa gì, y nhíu mày suy trái nghĩ phải, đang định mở miệng hỏi cho ra nhẽ, cổ áo đã bị ai đấy tóm chặt, lôi đi mất.

Tiểu tướng quân mặt mày vẫn còn nét ngây ngô của trẻ con, nhưng mưa máu gió tanh trên chiến trường lại cấp cho thiếu niên này thêm vài phần trưởng thành.

"Đấy là nói mệnh của ngươi tuy hưởng phú quý, nhưng cũng không thể tránh khỏi khó khăn trắc trở," Đại Thiên Cẩu buông lỏng tay, lấy chùm hoa không được tự nhiên lắm trên đầu y xuống, vô cùng từng trải phê bình y, "Tin mấy cái này làm gì, cho dù có gặp khó khăn trắc trở gì, chẳng lẽ ta lại không bảo hộ được ngươi sao? Đêm hôm khuya khoắt còn dám lẻn ra ngoài, lá gan của ngươi quá lớn rồi."

Hắn vứt mấy đồng tiền xuống, lôi kéo Yêu Hồ quay người rời đi.

Có người châm pháo hoa bên bờ sông, trên bầu trời nổ tung thành từng chùm hoa màu màu sắc rực rỡ.

Tiểu tướng quân nhìn tiểu thái tử thấp hơn mình rất nhiều, ngồi xổm xuống, thành thành khẩn khẩn nhìn vào mắt y mà nói:

"Gia tộc của ta thủy chung phụ tá vương tọa."

"Tương lai ngươi lên làm hoàng đế, ta liền trở thành tướng quân của ngươi."

"Ngươi sẽ sống lâu đến trăm tuổi, thê thiếp thành bầy, con đàn cháu đống."

"Ngươi sẽ trở thành bậc minh quân của đời này."

Yêu Hồ có chút ngây ngốc, y nhìn Đại Thiên Cẩu, trong đôi mắt thâm thúy kia phản chiếu pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, y bám lấy tay áo của Đại Thiên Cẩu.

"Vừa nãy --- vừa nãy quên mất không bảo người ta bói cho ngươi rồi."

Tiểu tướng quân nhớ đến binh lính của hắn, sa trường của hắn, hắn quay lại, cười cười xoa đầu tiểu thái tử.

"Mạng của ta, không cần đám người đó quản."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com