03.
Dường như điều gì đó thần thánh tỏa sáng trên gương mặt tuyệt vời của em, làm thay đổi diện mạo ngày xưa của em trong ký ức tôi. Bởi vậy, đã thật lâu tôi không thể nhớ ra em; Những lời em nói với tôi giờ đây đã giúp tôi nghĩ về em rõ ràng hơn rất nhiều. Nhưng hãy nói cho tôi biết, nơi tăm tối này che phủ em, em có mong muốn một vị trí cao hơn, được nhìn thấy nhiều hơn, ở một vị trí càng thân thiết hơn?
——《 Thần khúc · phần Thiên Đường 》 bài thứ ba
6.
Buổi sáng, trong giờ học Trương Triết Hạn có chút ngơ ngác.
Cầm phổ quên lật trang, nên nhấn phím trắng vừa chuyển tay liền nhầm thành phím đen, hiện tại ngay cả lời bài hát sau khi chuyển đoạn đều quên không còn một mảnh.
May mắn, học sinh trong lớp anh đã sớm quen với tình huống mỗi ngày thầy Trương đều thất thần, lớp trưởng thấy anh bắt đầu rơi vào mơ hồ, ngay lập tức giơ tập lời bài hát trong tay lên, “Thầy ơi, thầy vừa hát tới chỗ này.”
Thầy Trương cười vô cùng ngại ngùng, lúc anh xem xong lời bài hát quay mặt đi, khóe mắt liếc thiên thần đang ghé vào bên cạnh cây đàn dương cầm nhìn chằm chằm anh một cái.
Thiên thần đại nhân ăn no uống đủ một lần nữa ẩn thân, cười híp mắt nhìn anh, đôi cánh ở sau lưng vui vẻ dập dờn, hoàn toàn không có tự giác sau khi bị người trừng mắt.
Trương Triết Hạn chỉ có thể kiên trì, nhanh chóng hát xong bài hát phải dạy dưới ánh mắt quá mức nóng bỏng của thiên thần.
Mấy nữ sinh ở hàng cuối cùng trong lớp xúm lại thì thầm với nhau, “Hôm nay Trương ca có chuyện gì thế?”
“Tớ cũng thấy vậy, bình thường quên lời bài hát anh ấy còn có thể giỡn với bọn mình tự trào phúng mấy câu, sao hôm nay lại không nói gì, tai còn đỏ lên.”
“Biểu tình này của lão Trương đặc biệt thẹn thùng, thật sự quá bất thường.”
“Ui cha, có nên nói không nhỉ, sáng nay lớp bên cạnh nhìn thấy Trương ca ăn cơm với một anh đẹp trai ở căng tin Bắc Uyển, có phải là…”
“Đậu xanh? Trai đẹp á? Giảng viên mới à? Không nghe nói nhỉ?”
"Không biết, cô ấy nói trai đẹp rất khó tính, nhìn thêm một xíu còn bị lườm đó."
“Chậc chậc chậc, tâm hồn ăn dưa của tớ đang bùng cháy…”
Các cô gái ríu rít thảo luận tin đồn buổi sáng, mà thiên thần trên bục giảng nghe rõ từng lời của các cô, vành tai giật giật, nghiêng đầu nhìn tai Trương Triết Hạn.
Quả nhiên đỏ muốn chết, đoán chừng sờ cũng bỏng tay, càng quan trọng hơn là, anh ấy hát lạc nhịp hết rồi.
Sau giờ học, các học sinh lần lượt rời khỏi lớp, Trương Triết Hạn cất cầm phổ đóng nắp đàn dương cầm, vừa quay đầu, liền đụng phải thiên thần gần trong gang tấc, mắt đối mắt, chóp mũi đối chóp mũi, thiếu chút nữa môi cũng đụng nhau.
Anh giật nảy mình lùi lại, cả người dựa vào cây đàn, kéo ra chút khoảng cách với thiên thần, tức giận hỏi hắn, “Cậu không nói một tiếng đến gần như vậy là muốn làm gì?”
“Em tò mò.” Cung Tuấn chớp mắt, chỉ vào cây đàn dương cầm phía sau anh, “Vừa rồi anh đàn bài hát đó như thế nào?”
Khóe miệng Trương Triết Hạn giật giật, nảy ra chút ý nghĩ trêu chọc hắn, “Dùng tay đàn, chẳng lẽ thiên thần dùng cánh đàn?”
Cung Tuấn ò một tiếng, “Ý em không phải hỏi anh đàn bằng gì, em đương nhiên biết là dùng tay đàn. Em không phải loại thần tiên sống trong rừng sâu núi thẳm. Huống chi, vừa rồi em đã nhìn thấy.”
Thiên thần nghiêm túc quả nhiên lo lắng giải thích, sợ anh tưởng mình không biết đàn dương cầm chơi như thế nào, trêu đến Trương Triết Hạn ôm bụng cười to.
“Ha ha ha, tôi đùa cậu, sao cậu lại nghiêm túc như vậy, ngốc quá đi mất.”
Thiên thần bị thầy giáo Trương đùa bỡn có chút xấu hổ, còn có chút không vui nho nhỏ, hắn vòng đôi cánh của mình tạo thành một vòng vây, để người ngồi trên ghế tựa lưng vào đàn dương cầm không có chỗ trốn.
“Cậu muốn làm gì?” Trương Triết Hạn ôm cầm phổ trước ngực, vẻ mặt tôi còn chưa đồng ý cậu, cậu đừng có làm bậy cho lão tử.
“Anh đùa em vui như vậy sao?” thiên thần híp mắt, hỏi anh.
Trương Triết Hạn hoàn toàn không phát giác được có vấn đề gì, “Rất vui!”
Cung Tuấn lại vòng chặt cánh một chút, giữa hai người đã không còn khoảng cách gì đáng nói.
“Em cảm thấy anh coi thiên thần em đây chẳng là cái thá gì đúng không?”
Trương Triết Hạn nhìn hắn, giơ cầm phổ che hơn nửa khuôn mặt, cười nhỏ một tiếng, “Sao có thể, từ giờ trở đi, tôi liền đổi theo đạo Cung Tuấn, cậu thấy thế nào?”
“Chẳng thế nào cả, em cảm thấy anh chỉ có lệ với em.” thiên thần hoàn toàn không tin anh.
“Tôi chân thành lắm luôn, hay là cậu cảm thấy dùng tên của cậu quá bình thường, vậy cậu có thể tự đặt một cái danh hào vang dội dễ nghe.” con mắt Trương Triết Hạn đảo một vòng, “Ví như Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng nguyên soái, Thác Tháp Thiên Vương, nghe rất kêu, rất hoành tráng.”
Cung Tuấn nhíu mày, "Không thích, anh cũng đừng lạc đề, đó không phải chuyện em đang nói với anh."
Trương Triết Hạn lui không thể lui, đành phải nghênh đón ánh mắt hung dữ của thiên thần nói, “Ò, cậu nhìn chằm chằm tôi suốt một tiết học, hại tôi ngay cả lời bài hát cũng quên mất, tôi trêu chọc cậu thì đã sao?”
Ánh mắt thiên thần hòa hoãn một chút, nhưng vẫn nhìn thẳng anh, bàn tay nhàn rỗi cũng chặn ở hai bên người anh.
“Vừa nãy thầy Trương dạy học, em chăm chú nghe giảng, anh không cho em nhìn anh, vậy em nên nhìn ai?”
Trương Triết Hạn lập tức đỏ mặt, “Ai... ai là thầy cậu?”
Cung Tuấn làm ngơ, cúi đầu chọc chọc cầm phổ, “Thầy Trương, anh có thể đàn lại bài hát vừa rồi một lần nữa không?”
Trương Triết Hạn cảm thấy toàn bộ sự việc phát triển càng ngày càng kỳ quái.
Nếu lời của Cung Tuấn nói đều là thật, vậy chiếc thiên thần này không nên là một thiên thần bình thường, mà phải là cổ thần mới đúng.
Dựa theo nguyên tắc nhất quán của Trương Triết Hạn, đối đãi với loại người này hẳn là không nghe không nhìn không tin, nhưng ngay từ đầu, anh đã nghe xong nhìn, thậm chí đã sắp tin tưởng thiên thần thật sự đến yêu đương với anh.
Ý nghĩ này vô cùng nguy hiểm, có khả năng bị người hạ cổ, anh không nỡ dùng toàn bộ sức lực để đối mặt với mỗi một câu nói của thiên thần.
Nhưng bây giờ, anh lại mở nắp đàn lần nữa, đặt cầm phổ trở lại kệ, dưới ánh mắt hết sức chăm chú của thiên thần ngồi bên cạnh, muốn chơi hoàn chỉnh bản nhạc All i ask of you một lần nữa.
Hình như anh không có khả năng cự tuyệt thỉnh cầu của thiên thần, có lẽ bởi vì đối phương là thiên thần, đây là một loại thói quen xuất phát từ huyết thống nhân loại, thói quen nghe theo, thói quen tuân theo.
Trương Triết Hạn xoay cổ tay, đặt ngón tay lên phím đàn, quay đầu nhìn thiên thần.
Cánh Cung Tuấn rũ xuống phía sau, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tay anh không chớp, thấy hồi lâu anh không chơi hắn ngước mắt khó hiểu, “Sao vậy?”
"Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ, cậu là vị thần nào vậy?"
Thiên thần không trả lời anh, mà duỗi tay nhấn phím đàn bên cạnh, “Anh đàn xong em sẽ cho anh biết.”
7.
Trương Triết Hạn chơi đàn dương cầm phảng phất như đang tỏa sáng, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu thiên thần.
Vừa rồi bởi vì trong giờ học nên bài hát được chia thành nhiều đoạn, Trương Triết Hạn cũng không đàn liền mạch hết bài.
Hiện tại, anh thẳng lưng, thần sắc chuyên chú, ngón tay trên phím đàn giống như đang múa, tấu lên một giai điệu cảm động về tình yêu.
Cánh của hắn không tự chủ được mở ra lần nữa, cánh trái vòng qua bên cạnh Trương Triết Hạn, muốn chạm vào gò má anh.
Hắn đột nhiên muốn tắt đèn trong phòng học, vì thế hắn thật sự làm vậy, bóng tối bị ánh sáng từ đôi cánh xua đi, thậm chí trong nháy mắt này bàn tay của Trương Triết Hạn cũng không dừng lại.
Sau khi ánh đèn công nghiệp biến mất, gương mặt Trương Triết Hạn càng thêm nhu hòa, lúc anh đàn tới chỗ chuyển âm, thân thể cũng nghiêng về phía trước một chút, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười.
Thiên thần đã nhìn đến ngây người, cũng không phải bị cảnh tượng như vậy dọa cho ngây người, mà là rơi vào trong hồi ức thật sâu, bước đi giữa hiện thực và ký ức, muốn ngừng nhưng lại sợ chỉ là một giấc mơ.
Lúc này, người đang chuyên tâm đánh đàn đột nhiên khẽ hát,
“Say you love me every waking moment,
Turn my head with talk of summertime.
Say you need me with you now and always
Promise me that all you say is true,
That's all I ask of you.”
Trương Triết Hạn hát đến câu cuối cùng, quay đầu, nhìn về phía thiên thần, như thể vượt qua dòng sông thời gian thật dài, nhìn về phía một vị cố nhân, cũng nhìn về phía mình trong mắt cố nhân.
Thiên thần không dám nghênh tiếp ánh mắt anh, quay đầu nhìn chằm chằm cầm phổ, phía sau suốt hai phút đàn tấu càng giống như dày vò, không còn là giấc mộng tốt đẹp nữa.
Đột nhiên Cung Tuấn bắt đầu hối hận, hối hận vì sao mình lại tới tìm Trương Triết Hạn, càng hối hận vừa rồi sao lại hứa với anh đàn xong sẽ nói cho anh biết mình là vị thần nào.
Thần không thể thao túng thời gian và ký ức, đây là ràng buộc của tạo hóa đối với các vị thần.
Rốt cuộc, người bên cạnh đàn xong nốt nhạc cuối cùng, thu tay lại, như thể đã trải qua một trận marathon, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, hai má hiện chút ửng hồng nhàn nhạt.
Phòng học lớn như vậy chỉ có tiếng hít thở của mình Trương Triết Hạn, bởi vì thiên thần giữ được hô hấp, ngay cả đôi mắt cũng không dám chớp một cái.
Phá vỡ sự im lặng chính là đôi cánh không nghe lời của hắn.
Một giọt mồ hôi trượt xuống gò má Trương Triết Hạn, trong một phần nghìn giây đó, giọt mồ hôi vốn sẽ nhỏ xuống vai anh, được đầu cánh vững vàng đỡ lấy, giống như giọt sương ngưng kết trên cành lá. (cảnh này mà dựng phim thì đẹp lắm nhỉ) 😍😍
Cung Tuấn lấy lại tinh thần, vội vàng thu cánh lại, giọt mồ hôi kia liền rơi xuống đất.
Trương Triết Hạn bị động tác của hắn làm cho còn chưa kịp nói chuyện đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để mở miệng.
Thiên thần ngượng ngùng nhấc tay khỏi ghế đàn dương cầm, ánh mắt lơ lửng không nhìn anh.
“Cung Tuấn, cậu sẽ không trở mặt chứ?” Trương Triết Hạn chỉ cho rằng thiên thần cũng đang đùa giỡn mình.
May mắn tạo hóa cũng không thể quản được các thiên thần nói dối.
Cung Tuấn nhéo nhéo chóp mũi, ngẩng đầu, dùng vẻ mặt đặc biệt thiếu đánh nhìn Trương Triết Hạn, “A đúng đó, anh lừa em một lần, em cũng lừa anh một lần, rất công bằng.”
Trương Triết Hạn lập tức chuyển từ trạng thái nhẹ nhàng chơi đàn vừa rồi sang chế độ bạo lực, quơ lấy cầm phổ đánh lên người hắn, “Cậu là trẻ trâu à? Cậu mấy tuổi? Cậu là thiên thần hay học sinh tiểu học hả?”
Thiên thần vừa né tránh ẩu đả đơn phương của anh vừa lớn tiếng nói, “Tuổi của em trong giới thiên thần có thể xem là con nít, anh đánh em thế này là không đúng.”
Trương Triết Hạn ngừng tay, “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”
“Em trở thành thiên thần còn chưa tới 5 năm, em mới 29.” Cung Tuấn đặc biệt đắc ý.
"29 đúng không?" Trương Triết Hạn cười híp mắt, đưa tay bóp cánh tay của hắn, bóp đến thiên thần áu một tiếng, “29 còn nhỏ hơn tôi. Tôi đánh cậu chính là dạy dỗ cậu.”
Thiên thần kích hoạt kỹ năng dịch chuyển tức thời, trốn thoát khỏi tay anh, cách xa ba mét, vẻ mặt không thể tin được, “Thầy Trương! Nhỏ hơn anh, không phải anh nên yêu trẻ sao?”
Cầm phổ của Trương Triết Hạn từ bên kia bay thẳng qua, “Tôi yêu cái đầu cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com