05.
Hỡi người xứ lạ, tôi thấy bạn không giống người xấu, không giống không lý trí, chính Zeus của Olympus đã tự mình phân phát hạnh phúc cho tất cả mọi người, người tốt và người xấu, theo ý muốn của ngài. Bất kể ngài ban cho bạn cái gì, bạn cũng phải sẵn lòng chịu đựng. Bây giờ bạn đã đến thành phố và đất nước của chúng tôi, bạn sẽ không thiếu quần áo và những vật dụng cần thiết khác.
——《 Odyssey 》 quyển thứ sáu
10.
“Anh bạn này.”
“Tớ nói rồi, cậu ấy tên Cung Tuấn.”
“À, anh bạn siêu đẹp trai này.”
Trương Triết Hạn cầm bia lên nhấp một ngụm, vẫn không nhịn được giẫm Dư Tường một cước, giẫm đến người ta thiếu chút nữa bật dậy làm đổ bàn.
“Cậu giẫm tớ làm gì?” Dư Tường trừng mắt nhìn dấu chân trên giày mình, cực kỳ ấm ức, “Đây là giày mới của tớ.”
"Đừng nói bậy, giặt sạch giày cũ thì gọi là giày mới à?"
“Tớ mặc kệ, cậu giẫm bẩn rồi phải làm sao bây giờ?” Dư Tường ngoài miệng nói vậy nhưng ánh mắt lại bay về phía Cung Tuấn, vẻ mặt kiểu mau mau cho anh đây nhìn xem chú có phải thiên thần real không?
“Ném đi, đi chân đất.”
“A… xin lỗi anh Tiểu Vũ, để em làm sạch cho anh.” Cung Tuấn ngồi cạnh Trương Triết Hạn thật sự áy náy, vội vàng cúi đầu búng tay một cái, khiến đôi giày của y lập tức sáng bóng như mới.
“A a a a a mẹ nó.” Dư Tường lại lần nữa phát ra tiếng kêu sợ hãi, “Quả nhiên là thật! Trương Tô không đến đúng là thiệt thòi ha ha ha ha ha! Trâu bò ha ha ha ha ha!”
Trương Triết Hạn vỗ trán y một cái, “Câm miệng!”
Thiên thần không biết ứng phó với cục diện kỳ quái này như thế nào, đành phải lui về chỗ ngồi, không lên tiếng.
Năm tiếng trước, tán gẫu đến mức thiên thần tự hố mình một phen, cuối cùng lựa chọn im lặng.
Trương Triết Hạn cũng không tiếp tục truy hỏi hắn, cười tủm tỉm, đứng dậy nói muốn về ký túc xá ngủ bù, buổi tối còn có hẹn với bạn.
Cung Tuấn đi theo anh về ký túc xá, rất ngoan ngoãn ngồi xem TV ở trong phòng khách cả buổi chiều, ngay cả âm lượng cũng không dám mở quá lớn.
Sau khi Trương Triết Hạn đã ngủ đủ giấc, thay một bộ quần áo bình thường chuẩn bị ra ngoài, lúc đi tới cửa chợt dừng lại, quay đầu nhìn Cung Tuấn.
Thiên thần nhìn lén anh lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm quảng cáo đang chiếu trên TV với vẻ say mê.
“Bánh quy này ăn ngon như vậy sao?” Trương Triết Hạn đột nhiên hỏi hắn.
"Chắc là ngon..." Cung Tuấn vô thức trả lời xong mới phản ứng lại, “A? Anh hỏi em ạ? Em chưa ăn bao giờ. Ha ha…”
Trương Triết Hạn khoanh tay dựa vào cửa, “Tôi thấy cậu nhìn mê mẩn như vậy còn tưởng là cậu ăn rồi.”
Thiên thần ngại ngùng đến nỗi muốn nhanh chóng bay khỏi trái đất.
“Tôi ra ngoài ăn tối với bạn, sao cậu còn ngồi xem TV?” Trương Triết Hạn chỉ chỉ TV, “Là ai nói không thể cách tôi quá xa?”
Cung Tuấn vội vàng tắt TV, đứng dậy, “Em tưởng anh không muốn dẫn em…”
“Tôi quả thật không muốn, hay cậu dạy tôi một cách đi, làm thế nào?”
Thiên thần cúi đầu không nói, ngón tay móc vào vạt áo, sắp vặn miếng vải kia thành cái giẻ lau.
“Được rồi, mau đi thôi, lát nữa đến giờ cao điểm lại phải chen chúc trên tàu điện ngầm.” Trương Triết Hạn lắc lắc chìa khóa trong tay, thúc giục hắn.
Thiên thần lập tức ngẩng đầu cười đến rạng rỡ chói mắt, “Vâng ạ.”
Lúc bọn họ đến nhà hàng Dư Tường đặt trước, trong đại sảnh đã chật kín người.
Dư Tường ngẩng đầu nhìn thấy Trương Triết Hạn liền giơ tay gọi anh.
Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn đi tới, không buồn để ý ánh mắt khó hiểu của bạn nối khố, kéo một cái ghế để thiên thần ngồi xuống trước.
“Trương Tô đâu? Sao chỉ có cậu?” Trương Triết Hạn kéo chiếc ghế bên cạnh Cung Tuấn, ngồi xuống đối diện Dư Tường.
“Lúc này nhắc Trương Tô làm gì, có quan trọng không?” Dư Tường quay đầu nhìn Cung Tuấn, “Có phải cậu đi nhầm không?”
Trương Triết Hạn cầm thực đơn đập y, “Cậu mới đi nhầm.”
Thiên thần có chút xấu hổ, ngồi ngay ngắn, cười với Dư Tường.
Dư Tường bất ngờ bị nụ cười của hắn ập tới, toàn thân nổi da gà, lập tức che mặt quay sang Trương Triết Hạn nháy mắt, “Cậu có thể nói rõ hơn không?”
Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn thực đơn, từ chối nhận tín hiệu của y.
Anh vừa lật hai trang phát hiện Cung Tuấn ở bên cạnh đứng ngồi không yên, liền giật lấy thực đơn từ tay Dư Tường đưa cho hắn, “Cậu muốn ăn cái gì cứ gọi thoải mái, Tiểu Vũ mời khách.”
“Cậu nói cái gì vậy?” Dư Tường bất mãn dọa thiên thần giật nảy mình, “Cậu cũng không giới thiệu một chút tại sao tớ phải mời cậu ta ăn cơm?”
Trương Triết Hạn ngẩng đầu, “Tớ sợ nói trước khi ăn sẽ làm cậu khó tiêu, đây là vì muốn tốt cho cậu. Còn nữa, đừng giả bộ hung dữ, quá giả, đừng dọa người ta.”
Anh vừa dứt lời, Dư Tường lập tức cười toe toét, giơ tay lắc lắc với Cung Tuấn:
“Đùa cậu chút ha ha ha, mọi người đều là anh em tốt.”
Chưa bao giờ Trương Triết Hạn cảm thấy ái ngại với bạn nối khố như lúc này.
Trưa nay lúc ăn cơm anh phát hiện thiên thần có vẻ không giỏi ăn cay nên đã nhịn xuống xúc động muốn gọi món tôm hùm đất siêu cay của nhà hàng, cuối cùng chỉ gọi phiên bản ngũ vị hương.
Nhưng Dư Tường lại không biết, còn tưởng rằng hôm nay có người ngoài nên Trương Triết Hạn mới thu liễm một chút, muốn ăn bình thường, y hỏi mấy lần người ta đều không nghe.
"Hôm nay rốt cuộc cậu cũng làm người à, sao không gọi đồ cay?"
Trương Triết Hạn khép thực đơn lại, không hiểu sao mặt lại đỏ lên, “Tớ chẳng hiểu cậu đang nói cái quần gì?”
Thiên thần liếc qua Trương Triết Hạn bên cạnh, làm bộ như không để ý, cúi đầu nghiên cứu thực đơn nhưng trong lòng đang vui đến muốn vỗ cánh.
11.
Ăn được một nửa, Trương Triết Hạn lười bóc vỏ tôm nhìn Cung Tuấn bên cạnh đang chăm chỉ bóc từng con một, con ngươi đảo một vòng, cười cười, quay đầu nói với Dư Tường đang ăn xiên nướng:
“Cậu ấy là thiên thần.”
Que sắt trong tay Dư Tường suýt nữa rơi xuống, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ, “Sáng nay cậu nhắn tin chưa đủ, giờ vẫn còn đắm chìm trong mấy bộ phim truyền hình đấy à?”
Cung Tuấn dừng tay, thả tôm hùm xuống, không biết nên dùng vẻ mặt gì để nói chuyện với Dư Tường.
“Thật ra…”
Kết quả người đối diện thả thịt xiên trong tay xuống, nhìn chằm chằm hắn một lượt từ đầu đến chân, sau đó hỏi Trương Triết Hạn, “Cậu ấy tên là gì?”
"Cung Tuấn."
“Vậy thôi hả? Không phải đều gọi là cái gì Kim Tra Mộc Tra Na Tra, hay là Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng sao?” vẻ mặt Dư Tường mờ mịt.
Khóe miệng thiên thần giật giật, nhưng không dám nói trước mặt Trương Triết Hạn quả nhiên hai người là bạn bè, ngay cả mạch não cũng giống nhau.
Kết quả Trương Triết Hạn bên cạnh không phụ kỳ vọng của thiên thần, gật gật đầu, “Tớ cũng nghĩ vậy, lúc đầu tớ còn tưởng cậu ấy đang lừa đảo.”
Dư Tường cười lớn, nhưng thật ra y vẫn không hoàn toàn tin tưởng, cảm thấy Trương Triết Hạn đang nói đùa, cho nên mới nảy ra màn lau giày kia.
Kinh ngạc xong, đồng chí Dư Tường phát hiện đại lục mới quả nhiên không phụ lòng mong đợi của Trương Triết Hạn, lập tức hỏi Cung Tuấn có thể bóc tôm trong một giây không.
Lúc này Cung Tuấn mới nhận ra tại sao suốt từ đầu bữa người bên cạnh không động một miếng tôm nào, thì ra là ở chỗ này đợi.
Hắn bất lực thở dài, “Có thể, nhưng phải dùng thứ gì đó che lại, để người khác nhìn thấy không tốt lắm.”
Trương Triết Hạn lập tức cầm thực đơn lên che nồi tôm hùm trên bàn, ánh mắt sáng rực nhìn hắn.
Thiên thần búng tay một cái, lúc cầm thực đơn lên thịt tôm hùm đều đã được tách ra khỏi vỏ.
Dư Tường high đến không khép được miệng, “Trâu bò trâu bò! Đồng chí tốt! Từ giờ trở đi, cậu chính là anh em của tôi.”
Cung Tuấn quay đầu, ghé đến bên cạnh Trương Triết Hạn, nhỏ giọng hỏi, “Anh có vui không?”
Trương Triết Hạn gật đầu rất nhẹ, cầm đũa gắp tôm hùm ăn.
Ăn xong một bữa cơm, Dư Tường thiếu chút nữa muốn kết nghĩa vườn đào với thiên thần.
Trương Triết Hạn câm nín chặn thành phần quá khích lại, đẩy đối phương đi thanh toán, “Không nhanh sẽ lỡ mất chuyến xe cuối.”
Dư Tường xua tay, nghiêm túc nói, “Sao có thể để đại ca chen xe buýt? Tớ trả tiền taxi cho các cậu.”
Cung Tuấn cũng ở bên cạnh cười toe toét, cảm giác căng thẳng khi giao tiếp với nhân loại không quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là cảm giác thả lỏng vô cùng thoải mái.
Bọn họ bước ra khỏi nhà hàng ồn ào, đi tới đường lớn đã có chút vắng vẻ, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe chạy qua, đèn đường vàng nhạt.
Dư Tường uống hơi say đang đi phía trước, nhìn thấy một chiếc taxi ở phía xa có người bước xuống muốn chạy tới gọi nhưng trượt chân ngã uỵch một cái.
“Ha ha ha ha ha…” Trương Triết Hạn đi theo phía sau cũng chuếnh choáng say, thấy Dư Tường bị ngã thì cười đến ngồi xổm xuống, ôm bụng cười đặc biệt vui vẻ.
Thiên thần cũng không nhịn được che miệng cười lớn.
Dư Tường bị trượt chân lập tức đứng dậy, phủi phủi chân, hoàn toàn không để ý ma âm của hai người bọn họ, bắt kịp taxi.
“Hai người các cậu! Đừng cười nữa! Nhanh lên!”
Cung Tuấn lại cười vài tiếng, bình tĩnh một chút, cúi đầu nhìn người bên cạnh. Trương Triết Hạn vẫn đang cười, cười đến chảy nước mắt, thiên thần vươn tay, hứng ở trước mặt anh.
Bên cạnh chiếc taxi phía trước, Dư Tường còn vịn cửa xe chờ hai người bọn họ.
Cuối cùng Trương Triết Hạn cũng ngừng cười, ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, “Tôi muốn về.”
Sau đó anh giơ tay làm động tác bắc loa, hô lên với Dư Tường, “Tớ sẽ đi bộ về.”
Dư Tường gật đầu, lại nhìn thoáng qua Cung Tuấn, sau đó vẫy tay với bọn họ rồi lên taxi rời đi.
Thiên thần còn giơ tay có chút xấu hổ, đang muốn thu tay về thì bị người ngồi xổm tóm lấy.
Khuôn mặt Trương Triết Hạn ửng hồng, cười híp mắt nhìn hắn, “Tôi muốn bay.”
“Hả?” thiên thần sửng sốt.
Trương Triết Hạn mượn lực đứng lên, nhưng không buông tay đang nắm ra.
“Tôi nói, tôi muốn bay, giống như buổi sáng ấy, một lần nữa!”
“Đó là bị nhấc lên, không phải bay.” thiên thần sửa lại cho anh.
Trương Triết Hạn qua loa gật đầu, “Sao cũng được, tóm lại cậu có thể không?”
Cung Tuấn nhíu nhíu mày, “Anh uống rượu, em sợ làm như thế anh sẽ phun ra.”
“Sẽ không cậu yên tâm!”
Thiên thần nhìn sắc mặt anh, thật sự không có cách nào tin tưởng cam kết của anh.
Ngẩng đầu nhìn đường phố lại khôi phục yên tĩnh, thiên thần suy nghĩ một chút, hỏi anh, “Đổi kiểu khác được không?”
“Kiểu gì?” Trương Triết Hạn tò mò nhìn hắn.
Thiên thần sải rộng đôi cánh trên con đường vắng, ánh sáng màu vàng còn chói mắt hơn cả đèn đường.
Phản ứng đầu tiên của Trương Triết Hạn là kêu hắn thu lại, “Có camera đó.”
“Em ẩn thân rồi, cùng anh.” thiên thần mỉm cười.
Trương Triết Hạn nhìn đôi cánh của hắn, dè dặt đưa tay ra hỏi, “Buổi sáng cậu nói tôi có thể chạm vào, giờ còn tính không?”
Nghe anh nói vậy Cung Tuấn dịu dàng cười lên, đưa cánh đến gần anh, “Đương nhiên tính.”
Gió đêm nhẹ thổi, tay Trương Triết Hạn rốt cuộc chạm lên đôi cánh mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com