Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Zeus tặng cho Hecate món quà quý giá, ban cho nàng đất đai và đại dương cằn cỗi; nàng vẫn được vinh danh trên bầu trời đầy sao và được các vị thần bất tử kính trọng. Cho đến ngày nay, bất cứ ai dâng hiến lễ vật và cầu xin ân huệ theo phong tục đều gọi tên Hecate.

——《 Thần phổ 》Hēsíodos
  
  
14.

Lãng mạn chỉ thoáng qua chốc lát, khi Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn về đến nhà anh đã vùi trong ngực hắn ngủ đến không biết trời đất.

Sau khi bay lên đỉnh núi, Trương Triết Hạn dừng trước đài quan sát không một bóng người ngắm cảnh đêm chốc lát rồi bắt đầu quay sang Cung Tuấn kêu buồn ngủ.

Không biết có phải hưng phấn quá mức vì men rượu còn sót lại cộng thêm gió lạnh trên đỉnh núi hay không, mà chưa về đến nhà Trương Triết Hạn đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Lúc thiên thần nhìn anh có vẻ hơi mơ màng thì gật đầu với đôi cánh màu đen sau lưng, đi tới ôm anh vào lòng, đôi cánh ngay lập tức biến mất.

Trương Triết Hạn bị hắn làm giật mình, miễn cưỡng mở mắt, "Làm gì vậy?"

Thiên thần ôm anh rất nhẹ nhàng, lại điều chỉnh tư thế một chút để cho anh nằm thoải mái hơn, nhỏ giọng dụ dỗ, "Ngủ đi, lát nữa là về đến nhà."

"Ừm." Trương Triết Hạn vô thức đáp lại một tiếng, sau đó nhắm mắt lại.

  

Thiên thần không có chìa khóa nhà, đành phải đi đường tắt một chút đẩy nhẹ ổ khóa cửa lập tức mở ra.

Cung Tuấn ôm người đặt lên giường, cởi giày tất và áo khoác cho Trương Triết Hạn, đến quần của anh thì do dự chốc lát, cuối cùng vẫn cởi ra cho anh rồi vội vàng kéo chăn đắp kín mít.

Người đang ngủ có lẽ mơ thấy một giấc mơ đẹp, khóe miệng hơi nhếch lên, hai má ửng hồng.

Thiên thần ngồi dưới đất tựa vào mép giường nhìn anh. Đôi cánh vừa mới biến mất không thấy lúc này biến thành một con bướm màu đen lấp lánh ánh bạc đậu trên gối của Trương Triết Hạn.

"Suỵt..." thiên thần đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu với nó, ý bảo có chuyện gì lát nữa nói sau.

Con bướm đập cánh hai lần rồi bay lên đậu trên vai Cung Tuấn, tựa hồ có chút không vui.

Thiên thần đành phải mang nó ra phòng khách, nói chuyện phải trái với đôi cánh có ý thức riêng.

"Anh ấy không nhớ cậu, cũng không nhớ tôi, không phải rất bình thường sao?"

Con bướm nhìn chằm chằm hắn, giận dữ giật giật hai cái râu.

Thiên thần đỏ mặt, "Tôi chỉ hôn một cái. Có làm gì đâu."

Con bướm lại nhào về phía mặt hắn làm cho thiên thần phải chạy trốn khắp nơi.

"Anh ấy đồng ý chính là cậu đồng ý, sao cậu lại như vậy?" hắn sợ đánh thức người đang ngủ, chỉ có thể nhỏ giọng gào thét với với con bướm.

Con bướm đuổi theo hắn rốt cuộc dừng lại, vỗ cánh giữa không trung mấy lần rồi bụp một tiếng lại biến mất không thấy đâu.

  

Thấy nó không chịu ra thiên thần thở dài nằm trên ghế, bắt đầu nhìn trần nhà ngẩn người.

Đồng hồ trong phòng khách nhích từng vòng một, hắn cứ như vậy nghe tiếng kim đồng hồ ròng rã một đêm, cho đến khi trong phòng ngủ truyền đến tiếng chuông báo thức quen thuộc.

Khi chuông báo thức vang lên lần thứ ba, vừa hát được một nửa thì bị người ta nhấn tắt.

Một lúc sau, cửa phòng ngủ bật mở, Trương Triết Hạn bước chân trần đi ra dáng vẻ vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Thiên thần từ sofa đứng dậy, lọt vào mắt là một đôi chân dài, hắn vội vàng nhắm mắt lại nói với người ta, "Anh mặc quần vào chứ."

"Hôm qua lúc cởi quần tôi chẳng lẽ cậu nhắm mắt cởi à?" Trương Triết Hạn dựa vào cửa phòng ngủ, giễu cợt hỏi hắn.

"Không... không phải." Cung Tuấn quả nhiên lắp bắp, "Anh vẫn nhớ... là em cởi ạ?"

"Không nhớ, nhưng không phải cậu, chẳng lẽ là tôi sao?" Trương Triết Hạn lườm hắn một cái rồi đi vào phòng tắm, "Cậu thay quần áo đi, lát nữa tôi dẫn cậu đến trường tìm một công việc."

Cung Tuấn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm cửa phòng tắm hỏi, "Sao em lại phải tìm việc?"

Trương Triết Hạn ngậm bàn chải đánh răng thò đầu ra, nheo mắt, vừa đánh răng vừa lúng búng nói, "Ôi hông ó iền."

Thiên thần nghiêng đầu, tỏ ý nghe không hiểu.

Một lúc sau, người đánh răng xong chuẩn bị đi tắm lại thò đầu ra, hét lên với thiên thần đang ngơ ngác, "Bởi vì tôi không có tiền!"

Thiên thần hơi hiểu ý tứ của câu này, tò mò hỏi anh, "Hôm qua em ăn hết tiền của anh ạ?"

Lần này Trương Triết Hạn không thò đầu ra nữa mà ở trong phòng tắm hét lớn, "Còn ăn như thế thì chẳng mấy mà hết."

Thiên thần co ngón tay không nói lời nào, đôi cánh sau lưng hắn không biết từ đâu xuất hiện, đậu trên đùi hắn, đụng đụng hắn.

"Mày chạy ra làm gì?" Cung Tuấn dùng ý nghĩ hỏi nó.

Đôi cánh rung những chiếc lông vũ của mình, ánh vàng chiếu sáng rực rỡ.

Cung Tuấn đẩy nó ra, "Nói thật với mày, lúc đầu tao cũng định làm như vậy, nhưng tao nghĩ anh ấy sẽ cho rằng tao không làm mà hưởng. Cho nên, vẫn là thôi đi."

Hắn thu cánh về, búng tay đổi một bộ quần áo bình thường, ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ người đi ra.
 
  
15.

Ăn sáng xong Cung Tuấn đi theo Trương Triết Hạn trong khuôn viên trường vài phút, rồi rẽ vào một tòa nhà vô cùng có cảm giác nghệ thuật.

"Lát nữa ngoại trừ Trương Tô, nếu người khác hỏi cậu nhớ nói là em họ tôi, gần đây không có việc gì làm đến chỗ tôi chơi." thầy Trương lạnh lùng đưa thiết lập em họ cho thiên thần.

"Em họ" rất không vui, lò dò đi phía sau anh hỏi, "Có phải anh nhớ ra cái gì nên mới muốn chỉnh em không?"

Trương Triết Hạn đang bước lên cầu thang khựng lại một chút, bị thiên thần nhạy bén thu hết vào mắt.

"Nhớ cái gì? À, cậu nói hôm qua Tiểu Vũ trượt ngã sao? Ha ha ha ha ha đúng rồi, lát tôi phải kể với Trương Tô ha ha ha ha ha buồn cười chết được." anh cười vô cùng gắng sức, gắng sức đến cực kỳ khả nghi.

Nhưng thiên thần không muốn chọc thủng tâm tư nhỏ bé của nhân loại, giống như anh, hắn cũng có tư tâm của mình, cũng không muốn chủ động nhắc đến cái chạm môi nhẹ đến mức không thể gọi là một nụ hôn ngày hôm qua.

Người đi ở phía trước ngừng cười, rẽ vào hành lang, dừng lại trước cửa phòng làm việc thứ ba, gõ cửa, không nghe thấy tiếng đáp lại liền đẩy cửa đi vào.

"Tớ biết sáng nay cậu có lớp nên kiểu gì cũng ở đây, tối hôm qua làm gì?"

Phía sau bàn làm việc Trương Tô đang vẽ bản phác thảo thiết kế, nghe vậy ngẩng đầu cười, "Có người hẹn tớ chơi game, livestream."

Y nói xong nhìn về phía sau Trương Triết Hạn, vẻ mặt đã sớm gặm hết dưa muốn chứng thực một chút.

Trương Triết Hạn chặn tầm mắt của y, "Tiểu Vũ nói?"

"Cũng gần như vậy, liến thoắng với tớ cả một đêm. Còn nói cái gì mà vì tình yêu của người khác mà hy sinh đùi mình, cái quỷ gì?"

"... Tình yêu nào?" Trương Triết Hạn lập tức phủ nhận, "Cậu ấy tự ngã sao lại trách tớ?"

Hai người bọn họ lại nói chuyện vài câu, sau đó Trương Triết Hạn mới ra cửa kéo thiên thần đang chờ bên ngoài vào, "Ờ, như này đẹp hơn nhiều so với người mẫu các cậu tìm đúng không?"

Nhà thiết kế Trương rất hài lòng gật đầu, giơ ngón tay cái cho thầy Trương, "Đúng, đúng."

*

Thầy Trương bỏ thiên thần lại rồi đi lên lớp, trước khi đi lại quay đầu nhấn mạnh với thiên thần mấy câu không được biến ra cánh rồi vui vẻ chạy mất.

Thiên thần dĩ nhiên biết Trương Triết Hạn vui vẻ vì cái gì, đại khái là hôm nay không có ai nhìn chằm chằm, phím đàn sẽ không đánh sai, cũng không quên lời bài hát.

Hắn thở dài, quay đầu cười với một người bạn nối khố khác của thầy Trương.

Trương Tô không có nhiều vấn đề muốn hỏi Cung Tuấn như Dư Tường, cũng không tiện gọi thẳng tên người ta, ngập ngừng một chút, "À, cái..."

"A, anh cứ gọi Cung Tuấn là được." thiên thần hòa ái dễ gần, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có một loại thái độ giải quyết việc công.

Trương Tô cũng không xoắn xuýt nữa, đứng dậy dẫn hắn đến lớp học của khoa thiết kế, trên đường nói với hắn hai chuyện.

"Thứ nhất, cậu không cần làm gì cả, bọn họ bảo cậu mặc cái gì cậu mặc cái đó là được. Đều là sinh viên năm 4, cũng rất bận. Thứ hai, đừng nói chuyện với họ quá nhiều, chỉ vài phút là bọn họ có thể hỏi ra quan hệ thật sự của cậu và Triết Hạn."

Thiên thần ở bên cạnh nghe, nhịn xuống xúc động muốn nói cho y biết mình và Trương Triết Hạn thật ra còn chưa thành lập được quan hệ gì khác, vâng dạ hai tiếng tỏ vẻ mình hiểu rõ.

"Cảm ơn anh Trương Tô."

Trương Tô có chút ngại ngùng, vuốt vuốt tóc, "Không cần khách khí như vậy, đều là người một nhà."

Quả nhiên đúng như lời Trương Tô, Cung Tuấn vào phòng học, vừa được giới thiệu là người mẫu mới lập tức có vài sinh viên đến đưa quần áo cho hắn, lôi kéo bảo hắn thử trước cho bọn họ.

Thiên thần đành phải giơ tay lên, khuôn mặt đổi thành biểu cảm vô cùng nghiêm túc, "Đừng nóng vội, xếp hàng! Từng người một! Hôm nay tôi có thời gian cả ngày."

Trương Tô ở bên cạnh nhìn hắn trở mặt, tâm hồn ăn dưa bắt đầu sôi sục, đặc biệt muốn biết Trương Triết Hạn có biết vụ này không.

Đám sinh viên nghe thiên thần chỉ huy xếp hàng thì không hiểu, cũng là lần đầu tiên gặp người mẫu như này, gãi đầu nhìn thầy giáo của mình.

Trương Tô phất phất tay, "Nghe cậu ấy đi."

Sau khi nói xong, lại nhìn Cung Tuấn vô cùng khách khí hỏi phòng thay đồ ở đâu rồi vội vàng rời đi.

*

Mà thầy Trương vốn cao hứng lên lớp, vui vẻ giảng bài, giờ phút này lại không hề thoải mái như anh nghĩ.

Sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, tất cả những gì đã xảy ra đêm qua anh đều nhớ rõ ràng.

Não bộ không còn bị men rượu quấy nhiễu lập tức kéo chuông báo động khẩn cấp về nụ hôn hôm qua.

Thật ra lúc chuông báo thức vang lên lần đầu anh đã tỉnh lại, nhưng cố tình trì hoãn đến lần thứ ba mới nhấn tắt, làm bộ như còn chưa tỉnh ngủ đi ra ngoài.

Lấy lý do tìm một công việc cho thiên thần để kéo ra một chút khoảng cách với hắn, không biết thiên thần có hiểu được ý tứ của mình không.

Phím đàn không đánh nhầm, lời bài hát cũng không hát sai, nhưng trong lòng anh vẫn rối như tơ vò.

Nụ hôn vừa chạm liền buông thật ngọt ngào, cảnh đêm trên bầu trời còn đẹp hơn đỉnh núi, khuôn mặt của thiên thần trong tâm trí anh không cách nào xua đi được, vui vẻ và động tâm sẽ không bao giờ gạt người.

Nhưng một khi được trải nghiệm cảm giác bay lượn, anh không thể dễ dàng nói với thiên thần xin cậu hãy làm một người bình thường.

May mắn là, thiên thần này của anh không có thất tình lục dục giống như nhân loại, không bị tình yêu hành hạ; Nhưng đồng thời, bất hạnh chính là, cái giá của tình yêu này quá lớn, hình như anh không trao nổi.

Nếu như mang theo tình yêu đi về phía hắn, hắn sẽ mất đi đôi cánh màu vàng kia, vĩnh viễn trở thành một người bình thường giống như mình.

Món quà tạo hóa đưa cho thiên thần và nhân loại đều không giống nhau, nhưng anh không có tư cách quyết định thay thiên thần, anh chỉ có thể quản chính mình.

Tay Trương Triết Hạn trượt về nốt nhạc cuối cùng, kết thúc một bài hát, lại không thể làm rõ được suy nghĩ của mình.

Nhưng mình không thể ích kỷ, anh nghĩ như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com