Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

Bởi vì tôi đã trao cho ngài lời hứa này, ngay cả khi nó trái với ý muốn của tôi. Trong tất cả các thành phố có người phàm sinh sống dưới ánh mặt trời và các vì sao, thành Troy linh thiêng là nơi quý giá nhất trong trái tim tôi, cùng với Priam, và những người lính của ông ấy. Ở nơi đó, tế đàn của tôi không bao giờ thiếu cống phẩm, không thiếu những ly rượu đầy và nến thơm — đây là vinh quang chúng ta xứng đáng được hưởng.

——《 Iliad 》 quyển thứ tư
 

18.

Vào lúc này khoảng cách giữa hai người họ xấp xỉ bằng 0.

Trương Triết Hạn rũ mắt, hơi thở ấm áp của thiên thần phả vào má anh, khiến anh muốn giơ tay ngăn lại.

Trong phòng học trống, hai người chỉ chiếm một góc nhỏ.

Thiên thần giơ tay lên, cửa phòng học nhẹ nhàng đóng lại, khóa trái. Cửa sổ đang mở thi thoảng lại thổi vào một cơn gió nhẹ, rèm lụa khẽ bay, ngoài cửa sổ đã treo cao một vầng trăng sáng, phía sau vầng trăng điểm xuyết những vì sao.

Đèn trong phòng học cũng bị tắt, dưới ánh trăng yếu ớt, thị lực của thiên thần hoàn toàn có thể nhìn rõ người bên cạnh đang rũ mắt, lông mi rung động, mí mắt chớp rất nhanh.

“Anh căng thẳng?” Cung Tuấn thấp giọng hỏi.

Trương Triết Hạn nắm lấy đường chỉ quần, không trả lời hắn chỉ khẽ gật đầu một cái.

Thiên thần bỗng cười rộ lên, như thể vừa phát hiện ra chuyện gì mới lạ.

“Cậu cười cái rắm.” phòng học tối om, thầy Trương đỏ mặt đến không kiêng nể gì, lớn giọng mắng thiên thần nhưng vẫn không ngẩng đầu.

Tay Cung Tuấn lặng lẽ chạm lên lưng anh, cách một lớp vải mỏng nhẹ nhàng vuốt ve, nghiêm túc nhìn Trương Triết Hạn, muốn dung hợp từng biểu cảm nhỏ bé của anh với ký ức.

Nếu anh đứng ở vị trí của em, anh cũng sẽ cười.

Nhưng thiên thần không nói ra những lời này vì hắn biết còn chưa đến lúc. Mà người bị hắn vuốt ve khẽ run lên, hô hấp bắt đầu nặng nề.

Trương Triết Hạn không biết là thiên thần nhìn rất rõ ràng gương mặt đỏ bừng của anh, còn quyết định làm cho nó đỏ hơn một chút.

  

Tay thiên thần dọc theo xương sống đi lên, dừng lại bên cổ Trương Triết Hạn, hắn cảm giác được một cách rõ ràng mạch máu dưới tay đang đập nhanh, lại nóng bỏng dị thường.

“Cậu muốn hôn thì hôn nhanh lên.” cuối cùng Trương Triết Hạn cũng không nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên bất mãn với động tác lề mề của hắn, nhưng càng nhiều hơn chính là mong đợi.

Ngón tay Cung Tuấn nhẹ nhàng men theo động mạch cổ của Trương Triết Hạn, vẫn chưa chịu hôn.

“Em không chỉ muốn hôn anh.” thiên thần dùng ánh mắt triền miên lưu luyến nhìn anh, ba bóng dáng xếp chồng thành một người, “Em còn muốn ôm anh vào lòng, muốn làm tình với anh.”

Hắn nói câu này quá mức trôi chảy, thậm chí còn có chút vần điệu, khiến Trương Triết Hạn nhất thời ngơ ngác, vậy mà không biết nên phản ứng thế nào.

“Trương Triết Hạn.” lần thứ ba thiên thần dùng giọng điệu tràn ngập tình yêu gọi tên anh.

Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần, ngây ngốc a một tiếng đáp lại.

Cung Tuấn búng nhẹ vành tai anh, “Không cần do dự.”

“Không phải do dự.” Trương Triết Hạn xoa xoa vành tai mình, bất mãn nhìn hắn, “Cậu đột nhiên nói như vậy, ai có thể không phân tâm chứ?”

“Vậy là anh đang tập trung suy nghĩ lời em nói đúng không?” thiên thần tự tiện lý giải, “Cho nên, có thể chứ?”

Không thể có được linh hồn hắn, tại sao không thể là bản thân hắn.

Trong đầu giống như có hai giọng nói tranh cãi qua lại khiến Trương Triết Hạn cảm thấy rất khó chịu.

Anh hiếm khi giãy giụa như thế này, nhưng cứ ở trước mặt thiên thần lại do dự hết lần này tới lần khác.

Có lẽ đây chính là số phận của bọn họ, buộc phải dùng cách như vậy để thúc đẩy và thu hẹp khoảng cách.

Không biết từ lúc nào trong đầu anh có thêm một sợi chỉ đỏ, chỉ cần thiên thần vượt qua ranh giới nó sẽ phát ra âm thanh báo động.

Nhưng mỗi một lần, người nhấn tắt tiếng chuông cũng chính là anh.

Thiên thần vẫn còn đang đợi anh, đợi một câu trả lời của anh.

Đúng lúc này, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một giọng nói khác, lập tức lấn át hai âm thanh còn lại, “Mình sẽ không nói không với em ấy.”

Trương Triết Hạn không phân biệt được giọng nói thứ ba là từ người nào trong anh phát ra, nhưng sự xúc động mãnh liệt ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng dường như cũng đang nhắc nhở anh, nên nghe theo những lời này.

Cho nên rốt cuộc anh cũng thoát khỏi trận giằng co trong lòng, nổi lên mặt nước, không khí trong lành theo khoang mũi tràn vào lồng ngực, thoảng mùi cam quýt.

Cung Tuấn vẫn lặng lẽ chờ anh, không thúc giục. Nhưng dáng vẻ khí định thần nhàn của hắn lại giống như một người đã nắm chắc phần thắng trong tay, như muốn nói với anh, em biết anh nhất định sẽ không từ chối em.

Cả hai đều giành được chiến thắng, một người chiến thắng chính mình, một người chiến thắng nhờ niềm tin của mình.

Mặt trăng ngoài cửa sổ bị mây đen bay qua che mất một nửa, có ánh sáng hay không tạm thời không quan trọng, cho dù không có, giờ này khắc này họ cũng có thể lập tức hôn lên môi đối phương.

Mà bọn họ không ai chú ý tới lịch treo tường trong lớp học bị thổi bay lên một trang, lộ ra bức tranh trên tường bị che đi.

Thiên thần giáng lâm.

   

19.

Bàn ghế trong phòng học bị thiên thần tùy ý ghép thành một cái giường tạm thời, hắn nhìn kiệt tác của mình không khỏi bật cười.

Trương Triết Hạn ngồi trên bàn, hỏi thiên thần đang cười cái gì.

“Em nghĩ đến một ít chuyện rất xưa.” Cung Tuấn nghiêng đầu, áp sát vào người anh, chớp mắt đã đè anh xuống bàn, “Không quan trọng.”

Hắn kéo áo sơ mi của Trương Triết Hạn ra khỏi quần, cởi từng chiếc cúc, “Đã không còn quan trọng.”

Trương Triết Hạn vừa định hỏi hắn vì sao lại nói không quan trọng, đã bị thiên thần cúi người hôn lên môi.

Niềm vui thoáng qua liền mất của đêm qua lại một lần nữa trở về, ngay lập tức khiến anh luân hãm, cảm giác mềm mại do đôi môi mang đến đã cuốn đi những nghi hoặc không đầu không cuối.

Có lẽ gió đêm qua hơi lạnh, cho nên trong nụ hôn này, môi lưỡi ấm áp mang theo mùi thơm nhàn nhạt đánh về phía anh, để lần đầu tiên Trương Triết Hạn cảm thấy thiên thần không còn lạnh nữa.

Chiếc lưỡi linh hoạt của Cung Tuấn dễ dàng trêu chọc đầu lưỡi anh, để Trương Triết Hạn không kìm được phát ra tiếng nghẹn ngào đầu tiên.

Tất cả cúc áo đều đã được cởi ra, mở rộng, chờ thiên thần âu yếm.

Sau nụ hôn dài, cả người Trương Triết Hạn giống như một con tôm nấu chín, co một chân lại, thở hổn hển nhìn thiên thần phía trên.

Thiên thần có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của anh, trên mặt thoáng có cảm giác thành tựu, tay dán lên lồng ngực anh nhẹ nhàng vuốt ve.

“Tim đập nhanh quá!”

Trương Triết Hạn cũng đưa tay đặt lên ngực trái Cung Tuấn, lại không cảm giác được gì.

“Nhịp tim đâu?” anh nghiêng đầu hỏi.

Thiên thần cười xấu xa, “Không muốn cho anh nghe thấy, để nó đừng đập loạn.”

Trương Triết Hạn hậm hực thu tay lại, “Vậy có thể biến cánh ra được không?”

  

Đôi cánh vàng cẩn thận nâng ở sau đầu Trương Triết Hạn, ôm anh vào trong ngực thiên thần.

Thiên thần quỳ gối bên chân Trương Triết Hạn, ghé vào trên người anh, cúi đầu hôn vành tai anh.

“Tại sao cánh của cậu màu vàng, còn đôi cánh tôi mượn lại màu đen?”

Rõ ràng được hôn đến thoải mái, không nhịn được ôm cổ Cung Tuấn muốn nhiều hơn, không hiểu sao trong miệng lại đi hỏi loại vấn đề không hợp thời này.

Để trừng phạt nhân loại vì mất tập trung, thiên thần hung dữ cắn vai anh một cái, sau đó lại nhẹ nhàng liếm láp vết cắn.

“Á…” Trương Triết Hạn bị cắn đau nghiêng đầu nhìn dấu răng kia, “Cậu dám cắn tôi.”

Thiên thần nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt anh rồi dời xuống một chút, để chứng minh cho đối phương thấy mình không chỉ dám cắn vai mà còn dám cắn chỗ khác.

Một loại khoái cảm rất kỳ lạ phóng tới đại não Trương Triết Hạn, anh cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đôi tay đang đan chéo sau cổ Cung Tuấn bỗng chốc duỗi thẳng

"A —" anh cong người vì khoái cảm, lại vì thế mà chủ động đưa núm vú của mình lên cho thiên thần.

Đầu lưỡi Cung Tuấn đảo quanh kích thích núm vú mẫn cảm, khiến chúng trở nên vừa cứng vừa sưng, đụng nhẹ một cái sẽ làm cho người run rẩy.

Hắn mút xong bên trái lại mút bên phải, cảm giác được dương vật dưới thân sưng lên, mà dương vật của Trương Triết Hạn cũng ép lên bụng hắn, cọ hắn khó chịu.

Nhưng hắn kiên trì muốn tự mình cởi quần Trương Triết Hạn, cởi luôn cả quần lót của anh ném lên chiếc ghế bên cạnh.

Eo Trương Triết Hạn được cánh bên kia nâng lên, không để anh trực tiếp đụng vào mặt bàn lạnh lẽo.

Lông vũ mềm mại cọ vào hông eo mịn màng của anh, những chiếc lông vũ giống như có ý thức nhẹ nhàng ve vuốt, Trương Triết Hạn cảm thấy hơi ngứa.

  

Anh không nhịn được xoay eo, lại bị thiên thần dùng một tay ấn xuống, bàn tay to rộng dễ dàng nắm lấy bên eo anh.

“Anh không chịu ăn uống đàng hoàng.” có vẻ thiên thần hơi có ý kiến đối với vòng eo hiện tại của anh.

"Cậu… còn quản rất nhiều ha?" phía dưới Trương Triết Hạn cứng rắn khiến anh khó chịu, “Vậy cậu cho tôi ăn đi.”

Cung Tuấn lập tức nghe hiểu ý của anh, cong môi cười, “Thầy Trương, đây không phải lần đầu yêu đương đúng không?”

“Lần thứ mấy kệ tôi, rốt cuộc cậu có làm không?” nhân loại không vui.

Thiên thần không trêu chọc anh nữa, ánh mắt lại trở nên nghiêm túc, tay trượt theo xương hông nắm lấy dương vật của anh.

"Không có bôi trơn, em sẽ nhẹ nhàng, được không?"

Lúc Trương Triết Hạn bị hắn nắm lấy liền hít sâu một hơi, dương vật trong tay thiên thần khẽ giật, lại phồng lớn một vòng.

"Được..." anh nghiêng đầu, bỗng nhiên không dám nhìn thiên thần.

Thiên thần cầm dương vật của anh ve vuốt, thủ pháp thành thạo, quả thực so với khi anh tự làm gần như chẳng khác gì nhau.

Tay còn lại bắt đầu dọc theo bắp đùi anh làm loạn khắp nơi, chuẩn xác chạm vào từng điểm mẫn cảm trên người Trương Triết Hạn.

Thật kỳ lạ, cảm giác này quá quen thuộc. Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, dùng cánh tay che mặt để ngăn chặn ánh mắt nóng bỏng của thiên thần. Khoái cảm nhanh chóng lan ra khắp toàn thân khiến anh càng lúc càng nóng. Cánh dưới thân ấm áp mềm mại, cả người anh như đang lơ lửng trên mây.

Sau khi anh vô thức thả lỏng, khoái cảm cũng tích lũy rất nhanh, thiên thần vừa mới tăng tốc độ trên tay một lát Trương Triết Hạn đã run rẩy cong người bắn ra.

Tinh dịch dính vào lòng bàn tay Cung Tuấn, còn có một ít rơi vào áo sơ mi và trên bụng Trương Triết Hạn.

Thiên thần còn chưa mở miệng, người che mặt đã bỏ tay mình ra, hốc mắt đỏ ửng nhìn hắn, nói với hắn, “Đây không phải lần đầu yêu đương, nhưng người trước đó là ai, tôi không nhớ được.”

Anh có vẻ rất khó chịu, giống như lâm vào thứ cảm xúc gọi là tự trách.

Cung Tuấn không quan tâm tinh dịch làm bẩn quần áo mình, cũng không quan tâm chất lỏng trong lòng bàn tay sẽ rơi vào lông vũ, hắn dùng sức ôm Trương Triết Hạn vào ngực, để cho hai trái tim cùng chung nhịp đập.

“Không sao.” hắn tiếp tục lặp lại, “Không sao đâu, anh không nhớ được cũng không sao.”

Trương Triết Hạn hít mũi, muốn nói gì đó lại không biết nên nói như thế nào.

Cung Tuấn cúi đầu, chống trán mình lên trán Trương Triết Hạn, “Có người nhớ kỹ là đủ rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com