Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Khi một trong số họ gặp được nửa kia của mình, là nửa kia thật sự, cho dù đó là tình yêu của những người trẻ hoặc bất kỳ ai khác, cặp đôi sẽ đắm chìm trong sự kỳ diệu của tình yêu, tình bạn và sự thân mật, người này sẽ không bao giờ rời mắt khỏi người kia, như tôi đã nói, dù chỉ trong chốc lát. Họ muốn cùng nhau trải qua cả đời, nhưng lại không thể giải thích mình khát vọng gì ở đối phương.

— —《 Yến hội 》Platon
 
  
20.

Thiên thần không tiếp tục nữa.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn dỗ dành một hồi, nghe thấy nhịp tim người trong ngực dần dần bình ổn hắn mới lui lại một chút đưa tay vuốt ve nốt ruồi dưới mắt anh, "Có muốn em tiếp tục không?"

Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, hơi xấu hổ nói, "Nhưng không có bôi trơn..."

Thiên thần cúi đầu, bàn tay vừa rồi còn đang nâng mặt anh lập tức dời xuống, ngón tay lạnh lẽo theo khe mông chen vào, cười xấu xa kề sát bên tai anh nói, "Cần gì bôi trơn nữa, ướt hết rồi."

"Em đáng ghét!" lúc này Trương Triết Hạn có chút tức giận nho nhỏ, càng nhiều hơn là xấu hổ đến muộn sau khi được thiên thần xoa đến cao trào.

Thiên thần biết anh đây là đồng ý, liền cất kỹ vẻ mặt đùa giỡn vừa rồi, nghiêm túc hôn má anh một cái.

"Mềm quá!" Cung Tuấn dùng môi cọ cọ, "Giống bánh pudding dâu."

Trương Triết Hạn khó hiểu, "Tại sao lại là dâu mà không phải sữa?"

Thiên thần nhìn khuôn mặt ửng hồng chưa tan của anh, cảm thấy vào lúc này anh còn có tâm tình so đo khẩu vị thật sự đáng yêu không chịu nổi, lại hôn một cái.

"Bởi vì dâu tây ngọt hơn sữa."

"Rõ ràng sữa ngọt hơn, sao em lại trợn mắt nói bậy... ưm..."

Chiếc dâu tây ngọt hơn sữa bị động tác bất thình lình của thiên thần chặn lại, ngửa cổ ngã về phía sau một chút, được cánh sau lưng kịp thời đẩy trở về.

Ngón tay thiên thần theo miệng huyệt trơn ướt dò xét đi vào, hành lang nhỏ hẹp siết chặt ngón tay hắn, chất lỏng ấm áp không ngừng theo ngón tay chảy xuống.

"Vẫn là dâu tây mọng nước."

Trương Triết Hạn nằm ngửa trên bàn, lại đưa tay che mặt mình, không dám nhìn xuống.

Thiên thần quỳ trên mặt đất, đôi cánh khổng lồ rũ xuống hai bên, thỉnh thoảng vỗ một cái. Hắn nhẹ nhàng mở hai chân Trương Triết Hạn ra, vừa dùng ngón tay khuếch trương hậu huyệt, vừa thành kính hôn lên bắp đùi anh, lưu lại vài dấu hôn.

Hậu huyệt bị khuấy ra tiếng nước òm ọp, phối hợp với tiếng thở dốc Trương Triết Hạn không cố ý đè nén, giao thoa quanh quẩn.

Trương Triết Hạn bị thiên thần trêu đến khó nhịn, duỗi một tay xuống xoa nắn dương vật cương cứng, mông vặn vẹo trên bàn nuốt ngón tay thiên thần vào sâu hơn.

"Ưm aaa..." anh cũng không ngờ chỉ tùy tiện di chuyển lại khiến ngón tay đang chậm rãi khuếch trương lập tức đụng phải điểm mẫn cảm của mình.

Đáy mắt thiên thần tối đi một chút, lại bỏ thêm một ngón, ba ngón tay chen trong hậu huyệt, ở chỗ sâu nhẹ nhàng cọ xát.

Bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân từ đằng xa, đang tiến về phía phòng học này.

Đôi tai của thiên thần giật giật, nhưng cũng không quá để ý, chậm rãi xoa ấn đi tìm điểm mẫn cảm khi nãy.

Trương Triết Hạn lại có chút hoảng sợ, bàn tay che trên mắt dời xuống, bịt kín miệng mình, ngăn chặn những âm thanh không thể kiềm chế.

"Anh sợ cái gì?" rốt cuộc Cung Tuấn cũng đứng dậy, nắm chân anh kéo xuống một chút, mở rộng cánh bao quanh người anh, "Có em ở đây mà."

Hắn kéo bàn tay đang che miệng của Trương Triết Hạn, cúi người hôn khẽ lên môi anh, chuyên chú lại nghiêm túc nhìn người trong lòng, mi mắt run rẩy, "Không cần sợ, em đã tìm được anh rồi."

Lúc thiên thần ưỡn hông chen thứ đó vào hậu huyệt của Trương Triết Hạn vẫn khiến anh hơi nhíu mày, vô thức đẩy hắn một chút.

"Đau lắm ạ?" thiên thần chịu đựng sự chặt khít nơi đó, dương vật chỉ tiến vào một nửa liền ngừng lại, dịu dàng hỏi anh, cúi người liếm vành tai anh.

Trên trán Trương Triết Hạn đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, làm ướt những sợi tóc rũ xuống. Bởi vì đau đớn nên muốn thiên thần lui ra ngoài, lại bởi vì khoái cảm mà khát vọng hắn mau cắm vào đến cùng.

Anh gật đầu rồi lại lắc đầu, làm Cung Tuấn không nhịn được cười, "Đau ngốc rồi?!"

Nụ hôn của thiên thần rơi xuống sau tai, trượt đến xương quai xanh, khắc ở trên ngực, cuối cùng rơi trở lại trán anh, còn ngâm nga hát muốn dỗ anh vui vẻ.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn hôn đến mụ mị đầu óc, lại cảm thấy bài hắn hát nghe rất quen tai, đầu óc liền tập trung tìm kiếm tên bài hát, cơ thể dần dần thả lỏng, chớp mắt một cái đã bị thiên thần hoàn toàn tiến vào.

Cảm giác dị vật xâm nhập còn chưa giảm bớt, dương vật của thiên thần đã chậm rãi di chuyển trong thân thể anh.

Chất lỏng bị thân gậy kéo ra rơi xuống mặt bàn, Cung Tuấn tiện tay lau đi sau đó xoa lên mông Trương Triết Hạn.

"Nước trái cây nhiều lắm, lát nữa anh phải dọn sạch sẽ đấy."

Trương Triết Hạn nhếch miệng, thở hổn hển, trừng mắt, một câu cũng không nói.

Dương vật trong hậu huyệt không hiểu sao lại phồng lớn một vòng, sượt qua vách trong đâm tới chỗ sâu nhất.

"Ưm!" Trương Triết Hạn bị hắn đỉnh trượt lên một chút, lưng cọ vào mặt bàn không quá nhẵn nhụi liền nhỏ giọng kêu đau.

Thiên thần nghe anh kêu đau cũng không rút ra, mà nhẹ nhàng ôm người lên, đỡ hai bên đùi để anh nằm sấp lên vai mình, đứng đó chịch anh.

"A..." tư thế này khiến Trương Triết Hạn càng thêm bị động, chỉ có thể chìm chìm nổi nổi theo động tác của thiên thần, ôm chặt vai hắn, không kiềm chế được mà hét lên.
  
  
21.

Thiên thần ôm anh đi đến cửa sổ phòng học, để lưng anh dán sát vào tấm kính trong suốt, chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy dùng sức đỉnh làm.

"A a a a... đừng ở đây..." Trương Triết Hạn nghiêng đầu là có thể nhìn thấy con đường phía dưới, đèn đường đã bật, sinh viên tốp năm tốp ba đi ngang qua nơi này.

Cung Tuấn cúi đầu mút núm vú của anh, ngước nhìn anh trong mắt tràn đầy dục vọng.

"Chụt." hắn mút mạnh một cái, nhìn gương mặt và vành tai đỏ bừng của anh tâm tình tốt hơn một chút, "Em đã nói đừng sợ, không ai có thể nhìn thấy đâu."

Cánh của Cung Tuấn lúc này cũng tiến lại gần trấn an Trương Triết Hạn, lông vũ mềm mại lướt nhẹ trên má anh, lại trêu đùa yết hầu của anh.

Lúc này Trương Triết Hạn cảm thấy vừa căng thẳng vừa hưng phấn, anh chìm vào cái bẫy ngọt ngào của thiên thần, sướng đến da đầu tê dại, dương vật trong hậu huyệt cho anh khoái cảm hoàn toàn không giống khi dùng tay.

"Vậy nhanh hơn đi..." anh quay đầu lại nhìn thiên thần, chủ động hôn hắn, "hmm..."

Thiên thần bị anh mút môi dưới, nghĩ đến một ít chuyện trước kia, dịu dàng đáp lại, phía dưới lại nghe lời tăng nhanh tốc độ.

"Kẹp chặt chút."

Rõ ràng không còn chút khe hở nào, Cung Tuấn vẫn nói những lời vô vị này chọc anh, nhưng Trương Triết Hạn lại không nhịn được cảm thấy nứng hơn.

Quy đầu sượt qua điểm mẫn cảm của anh mài ép, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng lên, anh giống như một ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Mà thiên thần miệt mài cày cấy lại không hề đổ một giọt mồ hôi, thân thể vẫn lạnh lẽo như trước khiến Trương Triết Hạn càng ôm chặt lấy hắn, tựa vào người hắn rên rỉ.

"Ha... nóng... nóng quá..."

Thiên thần chớp mắt mấy cái, vô tội nghiêng đầu nhìn anh, "Nóng chỗ nào?"

"Bên dưới... ô... không phải... ở trong."

"Muốn em nhanh bắn ra để dập lửa sao?" Cung Tuấn thấp giọng hỏi anh.

Trương Triết Hạn ra sức gật đầu, mồ hôi theo hai bên má trượt xuống.

Thiên thần nào có dễ nói chuyện như vậy, hắn cố ý thả chậm động tác, nhợt nhạt cọ xát điểm nhỏ kia, "Xin em đi."

"A... làm ơn... xin em." Trương Triết Hạn sắp không chịu nổi, dương vật cứng rắn khó chịu, lại không thể tự đưa tay chạm vào.

"Xin ai cơ?" Cung Tuấn nhìn anh, không giống thiên thần ngược lại giống như ác ma.

Nhưng nhân loại muốn cầu cạnh lại vô cùng thành kính, nghiêng đầu hôn yết hầu của thiên thần, mềm nhũn nói, "Xin em đó, ông trời của anh."

"Không đúng." thiên thần bác bỏ câu trả lời của anh, nhưng lại đáp ứng cầu nguyện của nhân loại, "Em không phải ông trời của anh, em là người yêu của anh."

Giọng nói thứ ba vừa mới xuất hiện trong đầu Trương Triết Hạn lúc này lại thúc giục anh, vì vậy anh vô thức lặp lại, "Em là người yêu của anh."

Thiên thần hôn lên môi anh, hương cam quýt bị gió đêm thổi tan, tràn ngập cả phòng học.

Một con bướm đen không biết từ đâu bay vào lớp học, đậu trên chiếc đèn chùm phía sau thiên thần.

Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn nó, cùng người yêu đi tới cực lạc chi cảnh.

Hai người lại ôm nhau âu yếm một lúc, Cung Tuấn ôm người vào trong lòng, ngồi trên ghế, đôi cánh vòng lấy anh, đung đưa như dỗ trẻ con ngủ.

"Đừng lắc." mặc dù Trương Triết Hạn hơi mệt nhưng còn chưa đến mức buồn ngủ, đánh nhẹ tay thiên thần một cái, lại giơ tay sờ cánh hắn.

"Tại sao em thì lạnh như băng, nó lại nóng hổi ấm áp?"

Thiên thần cúi nhìn anh vân vê cánh mình, sợ anh muốn nhổ một chiếc lông vũ xuống nghiên cứu, vội vàng nói, "Cái này anh phải hỏi tạo hóa."

Lúc này Trương Triết Hạn mới thu tay lại, quay đầu nhìn hắn, lại nhìn thấy con bướm màu đen phía sau hắn.

"Đây lại là cái gì?" anh hỏi.

Cung Tuấn nghi ngờ quay đầu lại, nhìn thấy con bướm đang vỗ cánh trên đầu mình thì lập tức xụ mặt, ai oán hỏi Trương Triết Hạn, "Nó chạy ra từ khi nào vậy?"

"Vừa mới." Trương Triết Hạn sờ sờ chóp mũi, nói dối cho bướm nhỏ.

Thiên thần quả nhiên không tin, chỉ có thể thở dài, búng tay để con bướm bay tới, đem đứa nhỏ đậu trên đầu ngón tay mình đặt vào tay Trương Triết Hạn.

"Cho anh."

Trương Triết Hạn đỡ lấy con bướm, có chút không hiểu, "Cho anh?"

Thiên thần gật gật đầu, chỉ vào con bướm nói, "Chính là đôi cánh em cho anh mượn đêm đó."

"Làm sao còn có thể hóa thành bướm?" người trong ngực quả nhiên phấn khích.

"Vậy anh phải hỏi nó, đừng hỏi em, em biết... À, lúc em biết nó thì đã như vậy rồi!"

Trương Triết Hạn bởi vì trầm mê nghiên cứu bươm bướm quả nhiên không nghe thấy Cung Tuấn dừng lại một chút, lại ngẩng đầu hỏi hắn, "Của em có thể biến không?"

Thiên thần lắc đầu, "Chỉ nó mới biến được."

"Lại là do tạo hóa?" Trương Triết Hạn cười nhìn con bướm trong lòng bàn tay, "Vậy chủ nhân của nó nhất định là một người may mắn."

Cung Tuấn liếc nhìn con bướm, lại chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười của Trương Triết Hạn, "Đúng vậy, anh ấy rất may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com