Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Đức Chúa Trời phán: Ta lập giao ước của ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở cùng các ngươi. Ta gác cây cung của ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với phàm trần. Khi ta kéo mây che phủ mặt đất, cây cung của ta sẽ xuất hiện trong mây, ta sẽ nhớ lại giao ước giữa ta với các ngươi và các loại sinh vật có máu thịt, nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa. Cây cung sẽ xuất hiện trong mây, ta sẽ nhìn nó để nhớ lại giao ước vĩnh cửu giữa Thiên Chúa với mọi sinh vật có máu thịt trên mặt đất.

— —《 Sách Sáng Thế 》 Chương thứ 9 
  
  
24.

Trương Triết Hạn vừa mới biết thiên thần cũng sẽ tổ chức sinh nhật.

“Tại sao thiên thần vẫn tổ chức sinh nhật?” đây là câu hỏi đầu tiên của anh.

Cung Tuấn đang ngồi khoanh chân trên tấm thảm trước ghế sofa bóc bưởi cho Trương Triết Hạn, quay đầu nhét một múi to vào miệng anh, sau đó mới chậm rãi giải thích.

“Nói thế nào nhỉ… sống lâu như vậy cũng nên tìm chuyện gì đó thú vị. Anh không cảm thấy sinh nhật là một chuyện vui vẻ sao?”

Trương Triết Hạn ăn bưởi chua đến ê răng, nhai qua loa hai cái rồi nuốt xuống, vội vàng gọi Cung Tuấn xin nước.

“Chua chết anh, còn bán đắt như vậy, shhh…”

Cung Tuấn rót một ly nước, cười đưa cho anh, “Đã bảo đừng mua mà anh không nghe.”

Trương Triết Hạn uống nước xong, thè lưỡi với hắn, “Mua cũng mua rồi, lát nữa làm trà bưởi mật ong là được.”

“Anh biết làm à?” thiên thần nghi ngờ.

“Lên mạng tìm hướng dẫn là được, dễ ợt.” Trương Triết Hạn vừa nói vừa lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm.

Thiên thần dựa vào ghế sofa chống đầu nhìn anh, nửa ngày không nói gì, ngón tay quấn tua rua ở mép ghế thành một mớ lộn xộn.

“Sao em không nói gì?” Trương Triết Hạn liếc hắn một cái, lại tiếp tục xem người trong video cắt vỏ bưởi.

Cung Tuấn nghiêng đầu tựa vào đùi anh đáp, “Nói chuyện sinh nhật với anh nhưng hình như anh chẳng có phản ứng gì cả.”

Trương Triết Hạn buông điện thoại xuống, chọc chọc má thiên thần, “Ôi chao, em giận à?”

“Không, em cũng cảm thấy lời giải thích của em nghe rất giả, quả nhiên không lừa được anh.” giọng điệu của thiên thần nghe rất phiền muộn.

Trương Triết Hạn cười, lại vuốt tóc hắn, cúi người hôn vành tai hắn, “Lừa được rồi.”

  

“Quà sinh nhật em muốn cái gì?” đây là câu hỏi thứ hai của anh.

Thiên thần đang nấu bưởi theo hướng dẫn, lập tức nghiêng đầu nghĩ, sau đó vẻ mặt xoắn xuýt nói, “Cái gì cũng được.”

Lúc Trương Triết Hạn định hỏi hắn có thật cái gì cũng được không thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

“Hả? Tiểu Vũ và Trương Tô đâu nói là sẽ tới nhỉ.”

Trương Triết Hạn khó hiểu, đang định ra mở cửa thì bị Cung Tuấn kéo lại, đưa thìa trong tay cho anh, “Khuấy cẩn thận, đừng để bị dính nồi, em đi mở cửa.”

“Sao đột nhiên lại tích cực như vậy?” Trương Triết Hạn nhướng mày, khó hiểu nhìn hắn.

Cung Tuấn nháy mắt, “Bởi vì người ta đến tìm em.”

  

Thiên thần vừa mở cửa đã thấy Lâm Thâm tùy ý ngồi trên lan can hành lang, bắt chéo chân dáng vẻ chờ đến phát chán.

“Sao mở cửa cũng chậm như vậy?”

Cung Tuấn lười nói nhiều với y, quay đầu nhìn đồng hồ, “Cậu có năm phút, có rắm mau thả.”

Lâm Thâm nhảy xuống lan can, tặc lưỡi nhìn về phía sau hắn, “Sao cậu lừa được người ta?”

“Cậu không nói thì tôi đóng cửa.” Cung Tuấn nói xong làm bộ muốn đóng cửa lại.

“Ê ê ê bình tĩnh đừng nóng.” Lâm Thâm vội vàng giữ chặt cửa, vẻ mặt nghiêm túc, “Có chuyện muốn nhờ cậu.”

Thiên thần thở dài, đẩy cửa ra lần nữa khoanh tay nhìn y, “Chuyện gì mà cậu cũng không giải quyết được còn phải tìm tôi.”

Lâm Thâm sờ sờ gáy, chỉ vào trong nhà, “Nói là tìm cậu, nhưng thật ra là tìm anh ta.”

Vẻ mặt thiên thần trở nên nghiêm túc, “Cậu tìm anh ấy làm gì?”

“Làm gì như muốn ăn thịt người vậy, có thể chờ tôi nói xong được không.” Lâm Thâm bất đắc dĩ, “Cậu có thẻ căn cước không?”

"..." thiên thần quả nhiên xụ mặt im lặng nhìn y, chờ y nói tiếp.

Lâm Thâm nhún vai, “Lẻn vào bệnh viện nhìn anh ấy cũng không phải không thể, nhưng tôi muốn đón anh ấy về tự mình chăm sóc, cũng đâu thể tùy tiện cướp người mang đi. Như vậy sẽ gây phiền toái cho anh ấy.”

“Cậu không muốn gây phiền phức cho anh ta, cho nên đến đây tìm phiền phức cho tôi?” Cung Tuấn híp mắt nhìn y.

"Giúp một chút thôi!" Lâm Thâm vô cùng thành khẩn nhìn hắn, “Đều là thiên thần lưu lạc nhân gian, cậu cũng hiểu mà.”

Thiên thần cúi đầu suy nghĩ một lúc, nghiêng người nhường đường cho y, “Mau vào đi, chuyện không nên nói thì đừng nói, không thì biến.”

  

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm đối tượng trông cực kỳ giống thiên thần một lúc, sau đó quay lại nói nhỏ với thiên thần.

“Bạn của em không đẹp trai bằng em.”

Thiên thần vừa đắc ý vừa buồn cười, “Anh nói thầm cậu ta cũng có thể nghe thấy.”

Trương Triết Hạn vô cùng tự nhiên quay người lại, chào hỏi Lâm Thâm như không có chuyện gì xảy ra, “Cậu là bạn thiên thần của Cung Tuấn?”

Lâm Thâm đứng bên cạnh sofa, chịu đựng ánh mắt giết người phía sau Trương Triết Hạn, gật gật đầu, “Tôi tên Lâm Thâm, hôm nay đến tìm hai người là có việc muốn nhờ.”
     
     
25.

“Cho nên cậu muốn đón anh ấy về để tự mình chăm sóc?” Trương Triết Hạn vừa hỏi vừa rút khăn giấy lau nước mắt.

Thiên thần đứng bên cạnh nhìn anh lau mắt, sau đó cầm tờ giấy trong tay anh ném vào thùng rác, trừng Lâm Thâm một cái.

“Cậu xong chưa, bà xã tôi khóc rồi!”

Lâm Thâm chớp mắt với hắn, vẻ mặt vô tội, “Tôi cũng đâu ngờ anh ấy dễ khóc như vậy.”

Trương Triết Hạn sụt sịt, không chú ý tới ánh mắt trao đổi của hai người họ, lại rút một tờ giấy khác lau nước mắt sau đó vò tờ giấy trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên, “Không thành vấn đề,  việc này tôi sẽ giúp cậu.”

Lâm Thâm càng không ngờ anh lại dễ nói chuyện như vậy, y đứng bật dậy vui mừng đến không giấu nổi cánh, “Vậy có thể càng sớm càng tốt không?”

“Thu cánh lại cho tôi, coi chừng đụng phải đồ đạc trong nhà.” Cung Tuấn xoa huyệt thái dương, cảm thấy đầu mình đau từ trong ra ngoài.

Trương Triết Hạn lại đi tới, ghé vào tai hắn nói, “Cánh của em đẹp hơn.”

Anh không nói thì không sao, vừa nói liền chọc phải công tắc phấn khích của thiên thần, đôi cánh màu vàng của Cung Tuấn cũng không kìm được bật ra, dán vào người Trương Triết Hạn rung rinh.

Lâm Thâm cũng không ngờ có việc cầu người còn phải ăn hai tô thức ăn cho chóa, lúc này y vừa hối hận và ghen tị nhưng vẫn phải cắt ngang màn khoe ân ái của hai vị đối diện, “Ờ, quấy rầy một chút, khi nào chúng ta có thể đi?”

  

Buổi trà chiều cuối tuần ấm áp đột nhiên bị gián đoạn, thiên thần có chút không vui, khi múc trà bưởi đã nấu xong vào lọ thủy tinh cả người đều trở nên uể oải.

Trương Triết Hạn lẻn vào phòng bếp, ôm Cung Tuấn từ phía sau hỏi, “Sao trông em có vẻ không vui thế? Cậu ấy không phải bạn em sao?”

Thiên thần vặn nắp lọ thủy tinh, quay người lại ôm anh, “Đúng vậy, nhưng mãi mới đến cuối tuần.”

“Anh thấy ngày thường tụi mình ở bên nhau cũng đâu ít hơn cuối tuần, với lại cậu ấy vừa nói tốc độ của thiên thần các em rất nhanh, đi một chuyến cũng không mất nhiều thời gian mà.”

“Được rồi!” thiên thần đành phải thỏa hiệp, cúi đầu hôn khẽ lên mi mắt anh, “Quỷ mít ướt.”

Trương Triết Hạn bị hắn hôn ngứa, cười khúc khích vừa tránh vừa phản bác, “Nhưng rất cảm động mà.”

Thiên thần rũ mắt nhìn anh, vén mấy sợi tóc lòa xòa bên má anh ừ một tiếng, “Rất cảm động.”

Trương Triết Hạn kiễng chân hôn lên môi thiên thần một cái, sau đó vui vẻ đi vào phòng khách tìm Lâm Thâm nghe y kể chuyện xưa.

Thiên thần nhìn bóng lưng của anh lẩm bẩm một câu, “Đồ ngốc này, đến lúc đó anh khóc trôi hết đồ đạc thì em phải làm sao đây?”

Hắn lắc đầu, quay người rót một bình trà bưởi mật ong khác, nghĩ thầm không biết hai bình lớn như vậy đủ để Trương Triết Hạn uống bao lâu, hy vọng có thể lâu một chút thì tốt.

  

Trương Triết Hạn cảm thấy mình đang ở trong ngực thiên thần, nhắm mắt lại hít thở năm lần, lúc mở mắt ra dưới chân đã bước lên vùng đất Trùng Khánh.

“Lúc trước em dẫn anh bay đi ngắm cảnh phải thu liễm đến mức nào vậy?” anh ngẩng đầu hỏi thiên thần.

Thiên thần cười, không trả lời anh, quay đầu hỏi Lâm Thâm, “Đi đâu trước?”

Lâm Thâm suy nghĩ giây lát, “Đi thuê một căn nhà trước đã, nếu không đón anh ấy ra ngoài mà không có chỗ ở sẽ bị anh ấy cười.”

Tìm nhà thật ra cũng không khó, đi loanh quanh khu dân cư gần bệnh viện có thể dễ dàng gặp chủ nhà giơ bảng hiệu mời thuê, đồ đạc gần như đầy đủ, xách vali vào ở là được.

Trương Triết Hạn dùng thẻ căn cước của mình giúp Lâm Thâm thuê một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, còn trả tiền giúp y.

“Chờ tôi kiếm được tiền lập tức trả lại cho hai người.” Lâm Thâm rất cảm kích nói với bọn họ.

Thiên thần chỉ chỉ Trương Triết Hạn, “Trả anh ấy, tôi cũng không có tiền.”

Trương Triết Hạn nhéo tay thiên thần một cái, “Em biết là tốt.”

  

Nhưng đến bệnh viện, ảo tưởng đẹp đẽ của bọn họ đã lập tức tan vỡ.

“Tôi quá kích động nên quên mất chuyện này.” Trương Triết Hạn ảo não ấn mi tâm, “Trong chúng ta không có ai là người nhà của anh ấy, không có cách nào tự ý đón người ra.”

Lâm Thâm cúi đầu, dựa vào hành lang bệnh viện, hồi lâu không biết nên nói gì.

Thiên thần nhìn dáng vẻ uể oải của bọn họ, khoanh tay nhìn trần nhà suy tư một hồi, sau đó nói với Lâm Thâm, “Hay là cứ trực tiếp trộm người ra ngoài.”

Trương Triết Hạn lại nhéo hắn một cái, “Em đừng có xúi bậy.”

Kết quả Lâm Thâm đối diện vừa nghe xong hai mắt lập tức sáng lên, “Tôi chỉ đang nghĩ không có cách nào thay đổi trí nhớ của người khác, mà quên mất chuyện này.”

Nói xong y quay người đi về phía phòng bệnh, bỏ lại hai người ở hành lang một người ngơ ngác, một người bình tĩnh.

Trương Triết Hạn ngơ ngác hỏi thiên thần bình tĩnh, “Cậu ấy nói vậy là sao?”

Thiên thần rất ung dung nắm lấy tay anh, “Đi theo nhìn là biết mà.”

Vì thế Trương Triết Hạn tận mắt thấy Lâm Thâm ôm ai đó bước ra, nhưng trên giường bệnh vẫn có một người đang nằm, giống như xuất hiện ảo giác.

Lâm Thâm phủ áo khoác của mình lên người kia, nhẹ giọng nói với họ, “Có thể đi rồi.”

Hai người theo phía sau Lâm Thâm, nghênh ngang đi qua trước mặt nhóm y tá nhưng không có bất kỳ ai ngăn cản.

“Này là sao?” Trương Triết Hạn càng thêm tò mò.

Thiên thần cười vuốt nhẹ tóc anh, “Một trong những khả năng đặc biệt của cậu ta là huyễn cảnh, cũng gần giống những nhà thôi miên của nhân loại.”

Trương Triết Hạn cái hiểu cái không ồ một tiếng, quay đầu hỏi hắn, “Em thì sao? Cũng có loại khả năng đặc biệt này à?”

“Em không có.” thiên thần lắc đầu, trả lời rất nhanh nhưng trên mặt bỗng thoáng qua vẻ thất thần, sau đó lại khôi phục như thường, cười với Trương Triết Hạn nắm tay anh mười ngón đan nhau, bước nhanh đuổi theo Lâm Thâm, “Em cũng không cần.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com