13.
Bởi vì Chúa đã hiến thân mình để nhân loại có thể nâng cao bản thân một lần nữa, từ bi hơn là chỉ ban một tờ giấy xá tội; Và mọi phương thức khác đều không đủ để diễn tả sự vĩ đại của công lý, trừ khi con trai của thần tự hạ thấp chính mình, biến mình trở thành một phàm nhân.
——《 Thần khúc · phần Thiên Đường 》 bài hát thứ 7
26.
Lâm Thâm một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự giúp đỡ của họ, đặc biệt là Trương Triết Hạn.
"Không có gì, nếu như có một ngày anh ấy tỉnh lại, nhất định phải báo cho chúng tôi đấy!" Trương Triết Hạn vẫy vẫy tay với y, cùng thiên thần đi xuống lầu
"Anh đang nghĩ gì vậy?" thiên thần nhìn dáng vẻ nặng nề tâm sự của anh, tiến đến trước mặt anh hỏi.
Trương Triết Hạn nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu, "Không có gì."
Thiên thần dừng bước, ngăn anh lại, "Anh đang suy nghĩ chuyện thời gian sao?"
"Haiz." Trương Triết Hạn thở dài, bất đắc dĩ nháy mắt với thiên thần, "Cái gì em cũng biết."
"Anh nghĩ gì đương nhiên em đều biết." thiên thần rất đắc ý ưỡn ngực, sau đó lại nghiêm túc nhìn anh, "Đừng suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng phiền thôi."
Trương Triết Hạn không muốn để ý Cung Tuấn, đẩy hắn sang bên, đút tay vào túi một mình đi về phía cổng cư xá.
Thiên thần đành phải đuổi theo anh, nắm lấy tay anh, "Đến cũng đến rồi, đi dạo một vòng rồi hãy về?"
Trương Triết Hạn lườm hắn một cái, khụt khịt mũi.
Thiên thần giả bộ nghe không rõ, "Hình như em nghe thấy bé heo kêu."
"Em mới là heo." Trương Triết Hạn hất tay hắn ra, đi xuống con đường hơi dốc, "Đi ăn lẩu."
Thiên thần cười hì hì đuổi theo bước chân anh, kéo tay anh, chạy trong tiếng kinh hô của Trương Triết Hạn, "Vậy thì đi nhanh thôi."
Ngày mùa đông tối rất nhanh, hai người ăn lẩu xong lúc ra khỏi tiệm toàn bộ đèn đường đều đã sáng, nhấp nhô uốn lượn theo địa hình thành phố núi, như sóng vỗ vào bờ.
Trương Triết Hạn nhìn giờ hỏi thiên thần có muốn đi dạo ở bờ sông không. Thiên thần đương nhiên sẽ không từ chối, nhưng hắn nhìn quần áo của Trương Triết Hạn, cảm thấy quần áo của đối phương thật sự quá mỏng, liền cởi áo khoác của mình khoác lên người anh, "May là em không sợ lạnh."
Hai người dọc theo đường Giang Tân đi thẳng đến bến tàu Triều Thiên Môn, ngồi xuống chỗ bậc thang vắng người cạnh quảng trường, nhìn những chiếc thuyền tới lui, nghe tiếng hát KTV ngoài trời không biết từ đâu vọng đến, nhất thời không ai lên tiếng trước.
Gió bên bờ sông hơi lạnh, Trương Triết Hạn quấn chặt áo khoác trên người, tựa vào đầu gối thiên thần, ngẩng đầu nhìn hắn.
Thiên thần bị anh nhìn chăm chú thì hơi xấu hổ, đành phải đưa tay che mắt anh hỏi, "Anh nhìn em làm gì?"
Trương Triết Hạn phủ lên tay hắn, lông mi sượt qua lòng bàn tay hắn, mỉm cười đáp, "Em đẹp trai."
"Anh đã khen rất nhiều lần." tai thiên thần đỏ lên, búng nhẹ trán anh, "Em biết chứ."
"Thật á?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Sao anh chỉ nhớ mỗi lần này?"
Thiên thần ôm lấy khuôn mặt anh, "Bởi vì anh ngốc."
Thầy Trương ngốc cực kỳ không phục, ngồi dậy đè thiên thần xuống bậc thang, chống ở phía trên nhìn hắn.
"Thật không công bằng." anh bĩu môi, "So với em anh giống như một quyển sách mới, thậm chí không lưu lại một dòng chữ nào."
Cung Tuấn giơ tay vén tóc anh ra sau tai, "Có sao đâu, anh vẫn là anh mà."
"Nói cũng như không." Trương Triết Hạn chống mỏi tay nằm xuống tựa trên người hắn, "Em định khi nào thì nói cho anh những bí mật nhỏ đó?"
Ngón tay hắn luồn vào tóc anh, nhìn chiếc du thuyền ở xa xa đang chậm chạp lái về phía họ, bỗng nhiên cúi đầu nói, "Sẽ có một ngày."
Thoáng chốc hai người đã về đến nhà.
Lúc này Trương Triết Hạn mới nhớ tới câu hỏi bị cắt ngang chiều nay, tràn đầy hứng khởi hỏi Cung Tuấn, "Sáng nay anh quên hỏi em, sinh nhật của em là khi nào?"
Thiên thần đem trà bưởi mật ong đã để nguội trước khi ra khỏi nhà để vào tủ lạnh, nghe được câu hỏi của anh thì mỉm cười đáp 29 tháng 11.
Quả nhiên, người nghe được câu trả lời lập tức xông vào phòng bếp, "Vậy chỉ còn có mười ngày nữa?"
Thiên thần gật đầu, "Đúng vậy, anh mau nghĩ xem muốn tặng em cái gì."
Cung Tuấn nói xong nhìn Trương Triết Hạn một lượt từ đầu đến chân, "Không kịp thì tặng anh cho em cũng được, em không có ý kiến."
Trương Triết Hạn trợn mắt, lười nói nhảm với hắn, cầm điện thoại bắt đầu chọn quà.
"Tốt nhất là em đừng có khai gian ngày sinh."
Thiên thần đóng cửa tủ lạnh, nhón chân muốn nhìn xem anh đang chọn thứ gì lại bị người ta che màn hình điện thoại, "Không được nhìn trộm."
"Được được được, em không nhìn." thiên thần cười khúc khích lùi về, "Nói thật với anh, em cảm thấy đề nghị vừa rồi của em rất được."
Trương Triết Hạn xoay người để lại cho hắn một bóng lưng quyết tuyệt, trả lời hắn, "Mơ mộng hão huyền."
Thiên thần nhún nhún vai, đi theo phía sau anh chen vào phòng tắm.
"Em theo anh vào làm gì hả?" Trương Triết Hạn để điện thoại xuống, đẩy hắn ra ngoài.
"Em đi tắm." thiên thần vô cùng đáng thương nhìn anh.
Trương Triết Hạn không đỡ nổi chiêu này đành phải làm động tác xin mời, "Vậy em tắm trước đi."
Thiên thần lắc đầu, "Em muốn tắm cùng anh."
"Cái tật xấu gì vậy?" miệng Trương Triết Hạn nói hắn như vậy, tay lại giơ lên tự cởi áo của mình, "Em đừng động vào eo anh. Anh tự cởi quần!"
27.
Sáng thứ hai thầy Trương có tiết dạy, chậm rãi bước vào lớp nhìn chiếc ghế quen thuộc kia cảm thấy eo hơi đau.
"Khụ... hôm nay sẽ kiểm tra thí điểm." anh vỗ tay để sinh viên im lặng một chút, "Lên đàn theo thứ tự, đừng làm mặt khóc, bài hát này đã dạy bao lâu rồi?"
Các sinh viên lần lượt lên chơi đàn theo danh sách lớp, anh đứng dựa vào bục giảng, lén lút xoa cái eo đau nhức, trừng mắt nhìn Cung Tuấn ẩn thân đi theo anh đến lớp đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Thiên thần chống cằm, nhìn anh không chớp mắt, bộ dạng biết mình làm sai.
Rốt cuộc cũng chịu xong một tiết học, Trương Triết Hạn đau chân đau eo, nhìn sinh viên đều đã ra khỏi lớp mới dám ngồi vào lòng Cung Tuấn, nghiến răng nhéo hắn một cái.
"Lần sau em còn như vậy thì cút sang phòng khách ngủ cho anh."
Thiên thần ôm anh, cười như Samoyed gặm được khúc xương nhiều thịt, chẳng qua là thứ hắn ăn vào miệng cũng không phải xương.
"Dù sao lát nữa anh cũng không lớp, có muốn về nhà không?"
Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, "Bỏ đi, anh vẫn nên theo em đến khoa mỹ thuật, anh không yên tâm đám nhóc kia."
"Lần nào em đến khoa mỹ thuật anh cũng không yên tâm." thiên thần cọ vai anh, "Em sẽ không cởi quần áo thật mà."
"... Không phải lý do này." Trương Triết Hạn nhéo lỗ tai hắn, "Ném hết mấy thứ kỳ quái trong đầu ra cho anh."
Thực tế chứng minh hôm nay Trương Triết Hạn đi theo Cung Tuấn đến khoa mỹ thuật là một quyết định đúng đắn.
Đám sinh viên thấy Cung Tuấn bước vào vốn đang kích động, vừa thấy Trương Triết Hạn đi theo phía sau hắn lập tức héo rũ như cà tím gặp sương giá, bắt đầu thút thít.
"Thầy Trương! Sao thầy cũng theo tới?"
"Làm ơn. Để anh ấy cởi một lần cũng không được ạ?"
Trương Triết Hạn bịt tai không nghe đám sinh viên quỷ khóc sói gào, "Các em đừng hỏi tôi, tôi chỉ theo đến đây xem náo nhiệt thôi, các em phải hỏi cậu ấy chứ."
Thiên thần ở bên cạnh cười toe toét, ỷ vào Trương Triết Hạn ở đây, kiên quyết từ chối thỉnh cầu của bọn họ bằng câu nghe lời "anh họ".
Các sinh viên đành phải cay đắng gật đầu, giả bộ lau những giọt nước mắt không tồn tại nói, "Nhưng hôm nay tụi em phải vẽ ngoại cảnh."
Phản ứng đầu tiên của thiên thần chính là nhìn về phía Trương Triết Hạn, làm cho mấy nữ sinh bên cạnh bắt đầu nhỏ giọng xì xào, hưng phấn muốn chết.
"Em nhìn anh làm gì?" Trương Triết Hạn che mặt, "Bên ngoài lạnh lắm, anh ở đây chờ em."
Lúc này thiên thần mới gật đầu, lại đi tới thủ thỉ dặn anh mệt thì ngủ một lúc rồi mới đi theo sinh viên ra khỏi lớp.
Phòng học thoáng cái đã trở nên vắng vẻ, Trương Triết Hạn ngồi tựa vào ghế nhìn những bức tranh lộn xộn dán trong phòng học, nghĩ đến chuyện hôm đó mình và thiên thần làm ở chỗ này.
Ký ức tựa như cơn ác mộng của năm năm trước dường như được thiên thần lặng lẽ tới xóa đi, đối với anh khoa mỹ thuật không còn là nơi không dám ở một mình nữa.
Mặc dù thiên thần có rất nhiều bí mật, nhưng anh tin một ngày nào đó thiên thần sẽ nguyện ý nói cho mình nghe.
Điều hòa trong lớp bật rất lớn, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mà suy nghĩ cũng trôi hơi xa không thể vớt lại ngay được.
Âm thanh đồ vật phía sau đột nhiên rơi xuống đã đánh thức người đang buồn ngủ, anh quay lại nhìn, mới phát hiện là lịch trên tường rơi xuống.
Trương Triết Hạn đứng dậy, đi tới ngồi xổm xuống nhặt lịch treo tường lên, cúi đầu lật đến trang tương ứng, sau đó nghĩ: Còn chín ngày nữa là đến sinh nhật của thiên thần.
Tối qua anh bị thiên thần quấy rối trong phòng tắm, quên mất chuyện mua quà sinh nhật, anh định tranh thủ lúc này vào nhóm chat hỏi ý kiến hai người bạn nối khố.
Anh mỉm cười ngẩng đầu định treo cuốn lịch lên, lại đột nhiên dừng động tác, cuốn lịch trong tay bộp một tiếng rơi trở lại mặt đất.
Anh nhìn chằm chằm bức tranh đó, chớp mắt rồi đưa tay dụi mắt một cái.
Một cơn gió từ đâu thổi tới ập vào cửa sổ, làm cho toàn bộ khung cửa đều rung chuyển.
Trương Triết Hạn như vừa tỉnh mộng lui về phía sau một bước, cả người dựa vào bàn học phía sau, chân bàn ma sát với gạch men sứ phát ra tiếng ken két chói tai.
Bức tranh vẫn không có gì thay đổi, ngày bên khung tranh cũng được đánh dấu rõ ràng, giống như đang nói với anh, ngươi không nhìn lầm.
Thiên thần đứng trong một biển máu, đôi cánh màu vàng cũng nhuộm đỏ tươi, ánh mắt thiên thần nhìn về phía Trương Triết Hạn, nhưng hình như cũng không phải đang nhìn anh.
Thiên thần từ trên trời giáng lâm đến nhân gian, tay phải cầm kiếm, muốn thay trời cao diệt trừ tất cả tà ác trên thế gian này.
Dưới thân hắn là từng chồng xương trắng, sau lưng hắn là sóng lớn ngập trời.
Thật ra Trương Triết Hạn đã hơn một lần nghĩ rằng có vài thứ trời sinh đã định trước. Giống như anh và thiên thần, từ đầu đến cuối giữa bọn họ luôn có khoảng cách.
Ở Trùng Khánh, lúc anh muốn nói lại thôi bị trò đùa của thiên thần đánh tan, nhưng đó cũng là lúc anh muốn hỏi: Nếu thời gian tiếp tục trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại mình em, thì phải làm sao?
Đây là lần đầu tiên anh sinh ra nghi ngờ đối với thân phận con người của mình, không phải anh khát vọng vĩnh sinh, anh đang sợ thiên thần sẽ cô đơn.
Nhưng hiện tại, anh bởi vì một bức tranh mà bắt đầu dao động, thiên thần trong tranh không nên có dáng vẻ của Cung Tuấn, đây cũng không nên là một bức tranh đến từ năm 2016.
Thái dương của anh giật lên nhức nhối, loại đau đớn này khiến anh nhớ đến câu nói trước kia của thiên thần: Em trở thành thiên thần còn chưa đến 5 năm, em mới 29.
Lúc này một con bướm màu đen từ ngoài cửa lặng lẽ bay vào, đậu trên vai Trương Triết Hạn, chăm chú nhìn anh, vỗ cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com