Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Họ chèo thuyền qua lại ở sông Vong Xuyên, bi thương của họ ngày càng lớn, bởi vì mỗi lần đi qua họ liền giãy giụa mong chạm được vào dòng nước cám dỗ, mép nước thật gần, cho dù chỉ có một giọt nhỏ, tất cả thống khổ, tất cả bi ai, chỉ trong chốc lát hết thảy sẽ bị lãng quên một cách đẹp đẽ.

— —《 Thiên đường đã mất 》 Quyển hai

    

28.

Lúc Cung Tuấn trở lại phòng học không thấy bóng dáng Trương Triết Hạn, hắn qua loa chào hỏi với sinh viên, tìm một góc không người để ẩn thân rồi nhanh chóng bay về nhà.

“Thầy Trương?” hắn mở cửa vào nhà, phát hiện dép lê của Trương Triết Hạn vẫn ở huyền quan, trong nhà cũng không có mùi hoa sơn chi của anh.

Đôi mắt hắn tối sầm, đóng cửa lại, dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở dưới lầu căn hộ của Lâm Thâm.

Lâm Thâm đã tựa ở cửa chính chờ hắn, thấy Cung Tuấn lên lầu thì vẫy vẫy tay với hắn cười nói, “Cậu đến muộn, người đi lâu rồi.”

Lửa giận nơi đáy mắt thiên thần đã không giấu được, hắn đi tới một quyền nện vào bên cạnh đầu Lâm Thâm, “Tôi đã nói cậu đừng xen vào chuyện của người khác.”

Lâm Thâm rất vô tội né hắn một chút, “Là anh ấy đột nhiên đến tìm tôi, còn mang theo đôi cánh đó. Sao vậy? Chủ nhân của đôi cánh chính là anh ấy?”

“Không phải việc của cậu.” thiên thần rút tay về, khôi phục lại mặt tường bị phá vỡ, “Anh ấy đến tìm cậu làm gì?”

“Tôi cũng không biết.” Lâm Thâm nhún vai, “Cậu đừng như vậy, tôi thật sự không biết. Anh ấy hỏi tôi 5 năm trước cậu ở đâu, tôi nói cậu vẫn luôn ở thiên đường, chưa từng ra ngoài, sau đó anh ấy bỏ đi ”

Thiên thần nhíu mày, “Chỉ như vậy?”

Lâm Thâm bất đắc dĩ đỡ trán, “Thật sự chỉ có vậy, chứ cậu còn muốn thế nào? Chẳng lẽ 5 năm trước cậu từng lẻn ra ngoài một lần?”

“Không liên quan đến cậu.” thiên thần xoay người muốn đi.

“Cậu đi đâu?” Lâm Thâm vội vàng gọi hắn lại, “Cậu có biết tìm anh ấy ở đâu không?”

Thiên thần nhìn bờ sông phía xa, “Tôi biết.”

  

Quả nhiên Trương Triết Hạn đang ngồi một mình bên bờ sông tối qua, nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau đến gần anh cũng không quay đầu lại, chỉ ngẩn người nhìn dòng nước cuồn cuộn trước mặt.

Thiên thần dừng cách anh một bước, ngồi xổm xuống, cũng không nói gì.

Phía sau không ngừng có du khách đi qua, có chút ồn ào so với sự yên tĩnh tối qua, nhưng cả hai đều không để ý.

Một lúc sau, Trương Triết Hạn xoay nhẹ thắt lưng, khẽ xuýt xoa một tiếng. Thiên thần muốn đưa tay xoa bóp cho anh nhưng lại sợ anh không vui nên đành ngượng ngùng thu về, lại co thành một đoàn.

“Tối hôm qua nhìn không rõ lắm.” Trương Triết Hạn đột nhiên mở miệng, thiên thần lập tức ngẩng đầu nhìn theo hướng ngón tay của anh chỉ, “Màu sắc của sông Gia Lăng và sông Dương Tử thật ra không giống nhau.”

“Rõ ràng gặp nhau nhưng ở đây vẫn lưu lại một đường ranh giới phân chia rõ ràng.”

Thiên thần muốn hỏi anh có phải đã nhớ ra điều gì không, nhưng mở miệng lại không nói nên lời.

Trương Triết Hạn quay đầu lại, nhìn hắn một chút rồi lại quay về như cũ, “Đừng nhìn anh lo lắng như vậy, anh không suy nghĩ chuyện gì cả.”

Bờ vai căng cứng của thiên thần lập tức thả lỏng rồi lại trở về nguyên dạng, “Vậy tại sao anh…”

Hắn không dám nhắc đến 5 năm trước, bởi vì đối với hắn đó cũng là một sự thật rất khó chấp nhận.

“Bởi vì bức tranh trong phòng học.” Trương Triết Hạn giải thích cho hắn, “Xem ra chính em cũng không biết, là bức tranh thiên thần giáng lâm.”

Vẻ mặt của thiên thần nhất thời có chút cứng ngắc, những ký ức hắn không muốn nhắc tới đột nhiên dâng lên trong đầu, đè ép hắn có chút khó chịu.

Trương Triết Hạn dựa vào bậc thang phía sau, nghiêng đầu nhìn về phía thiên thần cứng ngắc, “Tuy anh không nhớ nhưng anh muốn hỏi em, 5 năm trước, người đột nhiên biến mất trước mặt anh có phải là em không?”

Thiên thần không trả lời.

   

"Rất thần kỳ đúng không?" Trương Triết Hạn mỉm cười nói chuyện với thiên thần, nhưng giờ phút này thiên thần lại không nhìn thấu trái tim người yêu, “Rõ ràng không thể nhớ được diện mạo của người đó, nhưng vẫn bị ép nhớ kỹ hình tượng đó, tạo hóa thật sự rất tàn nhẫn.”

Tay thiên thần khẽ run, Trương Triết Hạn đưa tay phủ lên, “Sao em lại sợ hãi như vậy?”

Thiên thần đè nén cảm xúc, cười khổ đáp, “Em không sợ.”

“Em không muốn nói cho anh, vậy anh chỉ có thể tự mình đoán.” Trương Triết Hạn cầm tay hắn, tay kia chống cằm, nhìn con bướm bay múa phía xa.

“Có phải vì anh nên em mới trở thành thiên thần?”

Thiên thần lắc đầu, bất đắc dĩ mỉm cười, “Không phải như vậy, em đã nói với anh thiên thần đều do chúa trời sinh ra.”

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng thở dài, lại ngẩng đầu, “Em trốn ra ngoài yêu đương với anh, bị phát hiện?”

“Cũng không phải như vậy, không có vụng trộm.” thiên thần trở tay bao lấy tay anh, hà hơi ủ ấm cho anh, “Với lại thiên thần có thể yêu đương với con người, anh nhìn Lâm Thâm đó.”

“Anh không đoán được, anh cảm thấy mình như kẻ ngốc.” Trương Triết Hạn ngoảnh lại, vẻ mặt ảm đạm.

Thiên thần vẫn ngồi xổm, dịch sang bên cạnh anh nửa bước, cẩn thận nhìn anh, “Anh không phải kẻ ngốc, anh rất thông minh.”
  
   
29.

Dưới sự quấy rầy và yêu cầu mãnh liệt của thiên thần cuối cùng Trương Triết Hạn cũng đồng ý rời khỏi bờ sông lạnh lẽo và ẩm ướt, trở về nhà.

Anh cuộn mình trên sofa, ôm gối nhìn thiên thần đi tới đi lui.

“Em không cần rót túi sưởi, anh không lạnh.” Trương Triết Hạn lớn tiếng gọi hắn, “Cung Tuấn, chạy trốn không thể giải quyết được vấn đề.”

Nhưng thiên thần giống như không nghe thấy, đổ nước đun sôi vào túi sưởi, vặn nắp rồi nhét cho anh.

“Cũng không biết anh đã ngồi đó bao lâu, nhỡ ngày mai bị cảm thì sao?”

Trương Triết Hạn đành phải ôm túi nước ấm hỏi hắn, “Có phải kế tiếp còn phải nấu canh gừng cho anh, pha nước ấm cho anh tắm rồi nhét anh vào chăn đi ngủ?”

Thiên thần chột dạ sờ chóp mũi, “Không có.”

“Nếu em không muốn nói cho anh nghe toàn bộ, thì nói một chút chuyện anh có thể nghe đi.” đây là sự nhượng bộ cuối cùng của Trương Triết Hạn.

Thiên thần nhấc ngón tay, ngẩng đầu nhìn anh lại lập tức cúi xuống, vẻ mặt vô cùng xoắn xuýt.

“Anh thật không hiểu rốt cuộc em đang xoắn xuýt cái gì?” Trương Triết Hạn thở dài, “Như vậy đi, anh hỏi em trả lời, không thể trả lời thì nói không thể.”

Anh cũng mặc kệ thiên thần có đồng ý hay không, trực tiếp hỏi câu hỏi thứ nhất, “Thiên thần trong bức tranh kia, chính là tìm em làm người mẫu vẽ đúng không?”

Thiên thần ngước mắt lên, trải qua một phen giãy giụa, cuối cùng gật đầu.

“Được rồi, câu hỏi thứ hai: Bức tranh đó thật sự đã hoàn thành từ 5 năm trước đúng không? Em có thể không trả lời, nhưng nếu em nói dối anh sẽ biết.”

“Em có thể trả lời.” thiên thần lắc đầu, “Là 5 năm trước.”

Trên mặt Trương Triết Hạn thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc rồi lại khôi phục bình thường, “Câu hỏi thứ ba, anh hỏi lại lần nữa, người 5 năm trước biến mất không dấu vết ngay trước mặt anh, có phải là em không?”

Thiên thần một lần nữa chọn im lặng.

Trương Triết Hạn không chờ đợi, tiếp tục hỏi câu hỏi thứ tư, “Anh và em, đã từng yêu nhau.”

Anh thậm chí không dùng câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Nhưng thiên thần vẫn im lặng như thể không nghe thấy câu hỏi này của anh.

“Câu thứ năm cũng là câu hỏi cuối cùng.” Trương Triết Hạn chỉ vào con bướm đậu trên TV, “Chủ nhân của nó, là anh phải không?”

Lần này thiên thần lại gật đầu kiên định nhìn về phía anh, “Là anh.”

  

“Anh không hiểu.” Trương Triết Hạn dựa vào sofa xoa mạnh mi tâm của mình, để lại vài dấu ngón tay trên mi tâm, “Cách trả lời của em làm anh không hiểu.”

Thiên thần ngồi bên cạnh anh, cúi đầu di ngón tay trên mặt ghế, “Không có gì để hiểu.”

“Theo anh thấy, em nói cho anh mở đầu và kết thúc, nhưng lại hết lần này tới lần khác bỏ qua phần quan trọng nhất. Đây là ý gì?”

Thiên thần ngẩng đầu cười với anh, “Cuộc sống không phải là giải câu đố, anh xem như bây giờ không phải rất tốt sao?”

Trương Triết Hạn ngồi dậy, ném túi nước ấm trong tay cho hắn, “Không tốt, anh cảm thấy rất không tốt.”

Thiên thần ôm túi sưởi ấm áp, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.

“Ngày lập đông, anh có một giấc mơ.” Trương Triết Hạn nhìn thiên thần quyết định nói ra với hắn.

“Trong mơ có một người hỏi anh nhất định phải thử một lần sao, người ấy còn nói chưa từng có ai thành công, người ấy sợ không tìm được anh.”

Thiên thần ngơ ngác nhìn anh, vô thức siết chặt túi nước ấm trong tay.

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại như thể đang nhớ lại giấc mơ đó.

“Anh ngửi thấy mùi hoa quế, nhưng lúc ấy anh không nhớ nó ở đâu. Mãi đến khi nhìn thấy bức tranh đó, anh mới nhớ ra.” anh mở mắt, nhìn vẻ mặt bi thương của thiên thần, “5 năm trước, trường học có một rừng hoa quế, sau đó bị dời đi để xây dựng ký túc xá giảng viên hiện tại, chính là tòa nhà anh đang ở.”

“Em không muốn trả lời anh cũng không sao, anh còn nhớ rõ mùi thơm của rừng hoa quế đó.”

Anh dừng lại một chút, lại nhắm mắt, “Hóa ra là em.”

  

Túi nước ấm trong tay thiên thần đã bị hắn bóp nát, chỉ là hắn không biết ấm lạnh, cũng không cảm giác được dòng nước nóng chảy xuống chân mình.

Vẫn là sau khi Trương Triết Hạn mở mắt phát hiện ra, vội vàng nhấc túi sưởi ra, rút một đống giấy lau tay cho hắn.

Tay của thiên thần bỏng ra hàng loạt vết phồng rộp, hắn lại không cảm thấy đau chút nào, để mặc Trương Triết Hạn lau khô tay cho mình, lại bị anh kéo dậy để cởi quần. May mắn quần jean tương đối dày nhưng đùi hắn vẫn đỏ lên.

Trương Triết Hạn không nói gì, lấy trong hộp thuốc ra một một tuýp thuốc trị bỏng, dùng tăm bông nhẹ nhàng thoa cho hắn, còn thổi một chút.

Lúc này thiên thần mới lấy lại tinh thần, nói em không đau.

“Không đau cũng phải bôi.” Trương Triết Hạn mặt lạnh bôi xong, dặn tối nay hắn không được chạm vào nước, “Nếu mụn nước vỡ ra sẽ bị nhiễm trùng.”

Thiên thần nhìn Trương Triết Hạn bỏ thuốc vào hộp, sau đó vào phòng tắm lấy cây lau nhà ra lau sàn, hắn đứng một bên, không biết nên làm gì.

Lúc này những chỗ bị bỏng ở tay và trên đùi đột nhiên nhói lên như bị kim châm, thiên thần có chút hưng phấn, còn có chút do dự, nhưng hắn cũng không nói cho người đang cúi đầu lau sàn.

Giống như những câu hỏi hắn vừa trả lời, có một số việc cả đời hắn sẽ không bao giờ nói cho Trương Triết Hạn.

Nếu nói ký ức là một dòng sông dài, thiên thần hy vọng, giống như đường ranh giới vừa rồi, 5 năm trước hoặc thậm chí những chuyện sớm hơn trước kia, Trương Triết Hạn vĩnh viễn không cần nhớ lại nữa.

Người nhớ tất cả mọi chuyện, mới là người đau khổ nhất.

Nhưng người hắn yêu, phải sống một cuộc sống hạnh phúc.

***

Bến Triều Thiên Môn là nơi giao nhau của 2 con sông Dương Tử và Gia Lăng. Bến tàu nơi hai dòng sông gặp nhau, nước không hòa lẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com