Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Những kẻ phàm tục yêu thể xác hơn linh hồn khiến người ta chán ghét, cũng giống như những kẻ hay thay đổi, bởi vì thứ anh ta yêu vốn không ổn định, vì thế khi tuổi trẻ mà anh ta khao khát đã không còn, anh ta sẽ bỏ qua mọi lời thề và cao chạy xa bay. Nhưng tình yêu cao thượng là vĩnh hằng, bởi vì tình yêu này đã hòa làm một thể bất biến cùng vĩnh hằng.

— —《 Yến hội 》Platon
  

30.

Ban đêm lúc thiên thần vụng trộm xuống giường thì Trương Triết Hạn cũng tỉnh dậy.

Anh thật sự không thể ngủ được, mặc kệ ngày hôm sau có tiết dạy buổi sáng nhưng hiện tại đầu óc anh vô cùng hỗn loạn, chỉ có thể lo được chiến tranh lạnh giữa nhân thần trước mắt.

Anh loáng thoáng cảm giác được thiên thần muốn giấu anh làm cái gì, nhưng lại không đoán được nội dung cụ thể, giống như đoạn quá khứ thiên thần không nói cho anh, mất trí nhớ hẳn là chìa khóa để giải câu đố.

Khi cánh nhỏ đưa anh đến tìm Lâm Thâm, anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ được giải đáp. Nhưng sau khi cánh cửa thế giới thực được mở ra, lại đến tầng tầng lớp lớp sương mù, vậy mà chỉ có một mình Cung Tuấn biết chân tướng.

Sự khó chịu trong lòng Trương Triết Hạn giống như một sợi dây gai, càng vặn càng dài. Anh chán ghét bị giấu giếm, chán ghét không thể nắm chặt cảm giác an toàn trong tay mình.

Đồng thời, giọng nói sâu trong lòng anh không ngừng nhắc nhở, ngươi phải ngăn cản thiên thần.

Nhưng giờ phút này, anh giống như một người bị đẩy ra chiến trường lại phát hiện trong tay chẳng có vũ khí gì, chỉ dựa vào tay không thì không thể thắng.

Sau khi hai người họ thẳng thắn con bướm kia lại biến mất không thấy bóng dáng như thể nó chưa từng xuất hiện.

Trương Triết Hạn rất tức giận, nhưng càng tức giận anh sẽ càng bình tĩnh.

  

Cung Tuấn ngồi ở mép ban công nhìn những ngọn đèn đường trong khuôn viên trường chưa tắt, hắn đưa tay vẩy nhẹ một chút nhưng không có ngọn đèn nào tắt.

Hắn nhìn vết phồng rộp trên tay, cảm giác trong lòng lại khó mà nói thành lời. Cảm giác này giống như thủy triều dâng cao vào ban đêm, quen thuộc nhưng nguy hiểm.

Kỳ thật ngay từ đầu hắn đã biết tòa nhà này được xây trên rừng hoa quế ban đầu, ngay khi một lần nữa bước trở về nhân gian, hắn đã biết.

5 năm trước là năm cuối cùng rừng hoa quế nở rộ, cũng là năm hắn bị ép rời khỏi Trương Triết Hạn.

Hắn không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu như lúc trước không mạo hiểm, có khi nào kết cục sẽ không như hiện giờ?

Nhưng bọn họ chưa bao giờ là những vị thần theo khuôn phép, cho nên không có nếu như, chỉ có kết quả.

“Em chỉ sợ không tìm được anh.”

Đây là nỗi sợ hãi năm đó của hắn, cũng là chấp nhất của hắn.

Nhưng bất kể năm nào tháng nào, khi nào và ở đâu, thiên thần sẽ luôn tìm thấy anh, bởi chấp niệm sâu nặng hơn bất cứ điều gì khác.

Hắn còn nhớ rõ 5 năm trước trong phòng học mỹ thuật đó, thân thể mình dần dần trở nên trong suốt, ký ức về Trương Triết Hạn cách hắn mấy bước cũng từng chút từng chút bị xóa sạch.

Hắn nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của đối phương, từ bi thương dần dần biến thành nghi ngờ và kinh hoảng, thiên thần biết, hắn vẫn không có cách nào chống lại sức mạnh của tạo hóa.

Khi đó hắn nói với Trương Triết Hạn, “Đừng sợ, lần sau em vẫn sẽ tìm được anh.”

Hiện tại, hắn đột nhiên có chút hối hận, hối hận lúc trước đừng nói ra lời hứa này, cũng đừng một lần nữa đảo lộn cuộc sống của anh.

Thật ra không có hắn, Trương Triết Hạn cũng có thể sống rất tự do.

Hắn không ngờ sự biến mất của mình lại có thiếu sót, bức tranh đó giống như một cánh cửa mở ra dòng ký ức của Trương Triết Hạn.

Có một số việc, anh không nên nhớ lại, cũng không cần nhớ lại.

Vết nứt trên bức tường ngăn cách giữa con người và thần linh cũng không phải sơ hở thật sự, mà là hắn đã trả giá rất đắt để đổi lấy.

Nói hay không nói, cũng đâu có gì khác biệt.

  

Cửa ban công phía sau không biết đã bị người kéo ra từ lúc nào.

Thiên thần đang chìm trong dòng suy nghĩ nên không nhận ra, cho đến khi bàn tay ấm áp của Trương Triết Hạn vòng lên eo hắn.

“Sao anh không ngủ?” thiên thần quay đầu lại, cầm tay anh, biết rõ còn hỏi.

Trương Triết Hàn dựa vào vai hắn thở dài, “Ngủ một mình quá lạnh.”

Thiên thần mỉm cười nói với anh, “Hình như em cũng không có cách nào sưởi ấm cho anh.”

“Không ôm em thì không thể ngủ được.” Trương Triết Hạn cọ đuôi tóc hắn, giọng nói dinh dính.

Thiên thần vốn định trêu chọc anh lúc trước có một mình thì ngủ thế nào, nhưng lời đến bên môi lại bị hắn nuốt trở về, bởi vì nói ra, giống như tự cầm dao đâm mình.

“Không chiến tranh lạnh với em nữa à?” thiên thần sờ sờ mặt anh hỏi.

Trương Triết Hạn không nói gì, chỉ ôm chặt lấy hắn.

Thiên thần cười lắc đầu, “Xem ra không phải rồi.”

“Bây giờ anh chỉ muốn ngủ.” Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn hắn.

“Được, trở về ngủ.” thiên thần dịu dàng hôn trán anh một cái, sau đó bị người ta đẩy trở về.

“Không bảo em hôn.” Trương Triết Hạn xoa trán, “Không phải cho em hôn.”

Thiên thần gật đầu, “Thật xin lỗi.”

Hắn quay người nhảy xuống, kéo Trương Triết Hạn về phòng ngủ, đóng cửa ban công rồi khóa lại, kéo rèm cửa sổ, trong phòng lập tức tối om.

“Cũng không phải muốn ngủ?” giọng Trương Triết Hạn nghe rất không vui.

Thiên thần ôm anh trong bóng tối, an ổn đặt người vào chăn, mình cũng leo lên giường, vòng tay qua lưng anh nhẹ nhàng vỗ về, “Em biết, ngủ ngon.”

   

31.

Trương Triết Hạn lại mơ thấy phòng học đó.

Chỉ là lần này, anh lại đứng ở góc nhìn của người ngoài cuộc, bởi vì anh nhìn thấy mình cách đó không xa, còn có Cung Tuấn bên cạnh mình.

Tầm mắt anh không quá ổn định, giống như lơ lửng trên không trung, còn rung chuyển qua lại, điều này khiến anh lập tức nhận ra đây hẳn là góc nhìn của cánh nhỏ.

Cánh nhỏ bay về phía trước một chút, anh liền nghe thấy cuộc trò chuyện của mình với thiên thần

“Sao muộn thế này còn gọi anh tới đây?” đây thực sự là phong cách nói chuyện của anh.

Thiên thần cười khúc khích đứng ở sau lưng che mắt anh, "Bức tranh lúc trước sinh viên tìm em vẽ đã hoàn thành rồi, treo ở đây, cho anh niềm vui bất ngờ."

Anh nắm lấy tay thiên thần háo hức muốn nhìn thấy bức tranh, “Nhanh nhanh nhanh, đừng thần bí nữa.”

Vì vậy thiên thần buông tay ra, đưa tay muốn kéo tấm vải nhung phủ trên bức tranh, lại chợt phát hiện tay mình trở nên trong suốt.

Tay của thiên thần dừng lại giữa không trung, rồi lập tức giấu ra sau lưng, thần sắc cực kỳ bối rối.

“Tay của em sao vậy?” giọng nói của anh cũng không quá tỉnh táo, mang theo một tia kinh ngạc, “Đưa đây cho anh xem.”

Thiên thần làm sao cũng không chịu, lắc đầu nói anh bị hoa mắt.

Nhưng giây tiếp theo lời của hắn đã bị vạch trần một cách tàn nhẫn, bởi vì toàn bộ cánh tay của hắn cũng bắt đầu trong suốt và dần dần lan rộng ra.

Trương Triết Hạn thấy mình đã hoảng loạn tới vành mắt đỏ lên, bất lực đứng đó, không dám đụng vào Cung Tuấn dù chỉ một chút.

“Chuyện quái gì đang xảy ra?” giọng nói của anh đã nhuốm đầy nước mắt.

Mà thiên thần vừa rồi còn kinh hoảng luống cuống, giờ phút này đang cúi đầu nhìn bàn tay dần dần trong suốt của mình, đột nhiên lắc đầu bất lực nở nụ cười.

“Trương Triết Hạn.” thiên thần ngẩng đầu, dùng bàn tay còn chưa hoàn toàn biến mất chạm vào mặt anh, “Đừng khóc.”

“Ý em là sao? Anh không hiểu? Em giải thích rõ ràng cho anh. Em sẽ không biến mất đúng không?” nước mắt của anh theo gò má trượt xuống, đụng vào cổ tay thiên thần, mang theo một tia ấm áp, “Em đang đùa anh đúng không? Em muốn chọc anh khóc đúng không? Cung Tuấn! Em nói chuyện cho anh.”

Thiên thần lui lại nửa bước, bả vai đụng vào tường phía sau, hắn ngẩng đầu nhìn bức tranh sơn dầu còn chưa được mở, cười đến rất khó coi rất miễn cưỡng.

Trương Triết Hạn thấy mình khóc đến sắp không thở nổi đột nhiên giơ tay lau nước mắt, sau đó cau mày nhìn lòng bàn tay ướt đẫm của mình.

Thiên thần dường như cũng đoán trước được, thân thể của hắn đã gần như trong suốt, dưới ánh trăng chỉ có thể nhìn thấy một chút đường nét, hắn yên lặng chăm chú nhìn người trước mặt, cười nói với anh, “Đừng sợ, lần sau em vẫn sẽ tìm được anh.”

Gió đêm cuốn những bông hoa quế lung lay ngoài cửa sổ, rơi xuống nơi thiên thần vừa đứng, bức tranh còn chưa kịp mở treo cao trên đầu Trương Triết Hạn.

Mà anh nhìn chằm chằm chỗ trống kia thật lâu, cho đến khi nước mắt trong lòng bàn tay bốc hơi hầu như không còn mới định thần lại, đột nhiên rút tay về ngồi phịch xuống đất.

Ánh mắt anh vô cùng mờ mịt, tựa như một người tha hương vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng cô đơn, lúc này không tìm được đường về nhà.

  

Trương Triết Hạn mở mắt.

Con bướm đen dừng lại trên gối anh, bất động.

Anh đưa tay lau mặt một chút, nước mắt ngày đó bị cưỡng chế cắt đứt, giờ này ngày này đều trả lại toàn bộ.

Bên cạnh là thiên thần đang nhắm mắt ôm anh, hàng mi thật dài đổ xuống một mảnh bóng râm, chân mày cau lại như đang chứng minh đây không phải một giấc mơ đẹp.

Trương Triết Hạn nghiêng người, giơ tay ấn vào giữa lông mày hắn, tỉ mỉ nhìn thiên thần thật lâu.

Đây là người anh từng yêu nhất, cũng là thiên thần anh yêu nhất hiện giờ.

Duyên phận giữa họ, chính là sợi chỉ đỏ dây dưa không dứt, hết vòng này đến vòng khác, đầu cuối tương liên.

Anh nhớ lại lần gặp đầu tiên trên sân thể dục trường đại học, cũng nhớ nụ hôn đầu tiên của họ dưới ánh trăng. Từng cái ôm dưới gốc cây hoa quế của anh và thiên thần, năm này qua năm khác, chưa hề ngừng lại.

Hóa ra 5 năm dày vò nhất khắc sâu trong lòng anh không phải là giấc mộng cô đơn mà là một lần chia ly xen lẫn đau đớn và bất lực.

Yên chi lệ, tương lưu túy, kỷ thời trùng? Tự thị nhân sinh trường hận, thủy trường đông.

《Tương kiến hoan》của Lý Dục.

Anh ngồi bên bờ sông chỉ cho thiên thần đường ranh giới phân chia, lại bất tri bất giác vượt qua ranh giới.

Anh nhớ mình và thiên thần đã cùng đi xem thủy triều sông Tiền Đường.

Khi đó họ vẫn đang yêu nhau, anh cũng ngồi trên đài cao, nhìn thủy triều cuồn cuộn vỗ bờ nói với thiên thần, “Nếu một ngày ký ức của chúng ta giống như thủy triều, liệu có tốt không nhỉ?”

Hiện tại, câu nói này đã ứng nghiệm lên chính người anh.

Làn sóng ký ức mang theo quá nhiều cảm xúc, trùng thiên đóng nguyệt ập vào anh như tiếng sấm rền vang bên tai.

Trương Triết Hạn lại cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì anh không biết còn ai có thể giống như mình, luôn có thể tìm lại kho báu bị mất, luôn gặp được người mình bị thất lạc, cũng luôn tìm được đường về nhà.

Hiện tại, khi anh mở cánh cửa ký ức phía trước đã không còn chông gai mà là con đường duy nhất thuộc về anh, đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com