Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Anh ta che chở anh mà

"Đệch mợ, đau chết mất!" Dương Minh gào lên xoa trán ngồi xổm xuống, nước mắt lả tả liếc trộm Lương Bạch Ngọc. Thấy cậu không hề có ý định hỏi han, nó liền bắt đầu chửi bậy.

Quan trọng là chị nó cũng chạy tới, cũng không thèm quan tâm đến nó! Chỉ biết chăm chăm nhìn cái cục đá thô to ngu ngốc Trần Phong!

Dương Minh như cải thìa nhỏ héo tàn trong đất*, nó tự lau nước mắt, lắc lắc đầu đứng lên.

*Một câu hát trong bài Cải thìa nhỏ (小白菜): Kể về số phận bất hạnh của một cô bé nghèo khổ bị mất mẹ; cha cưới vợ mới và cưng chiều đứa con trai riêng; bị bạo hành. Đồng thời cũng là bản tố cáo mối quan hệ trong gia đình bất hợp lý trong xã hội cũ.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"Em trai à, miệng cậu đã bĩu đến nỗi có thể treo bình dầu rồi." Lương Bạch Ngọc cười tủm tỉm nói.

Dương Minh thẹn quá hoá giận, lắp bắp: "Có có cái rắm ấy! Tôi bĩu môi hồi nào! Mắt anh mù đúng không!"

Lương Bạch Ngọc giơ hai tay lên: "Được được được, là anh mắt mù, cậu không có bĩu môi."

Dương Minh đỏ từ mặt đến tận cổ.

Dương Linh Linh dùng sức đạp nó một cước, cực kỳ ghét bỏ.

"Em và Minh Tử mới từ nhà anh sang đây." Dương Linh Linh nói với Trần Phong, "Lúc bọn em đi, vừa khéo đụng phải trưởng thôn."

Trần Phong không lên tiếng.

"Trưởng thôn tin tưởng cách làm người của anh, hôm qua ông ấy không lập tức lên núi tìm anh hỏi chuyện mà bữa nay mới đến, xem ra là ghé ngang qua hiện trường, muốn cho mọi người một lời giải thích." Dương Linh Linh nêu phân tích của mình.

Cô nhìn về người bên cạnh hắn, rồi lại nhìn hắn, muốn nói lại thôi: "Hai người thật sự..."

"Phải." Trần Phong nói.

Dương Linh Linh như nghẹn ở cổ họng. Tối qua cô mất ngủ nằm trên giường như nằm trên chảo lửa, dành ra cả đêm để giúp cho tâm lý mình vững vàng, những tưởng đã khuyên giải được bản thân, bấy giờ lại phát hiện rằng mình chưa hề.

Chính là bởi ở trong ấn tượng của cô, tính tình Trần Phong thành thục cẩn trọng, làm việc với sự chính trực, sẽ không nói lời nhảm nhí hay nói dối, cho nên cô mới lo lắng.

Từ khi cô biết được hắn tiến vào nhà của Lương Bạch Ngọc, bắt đầu sửa nhà cho cậu, cô bỗng ăn không ngon ngủ không yên, lên lớp dạy cũng mất tập trung.

Giờ đây chuyện cô không mong muốn nhất cũng đã xảy ra.

Bản thân Lương Bạch Ngọc là một cơn bão màu hồng phấn, không chỉ thổi khắp toàn bộ thôn, còn thổi tới trên núi.

Chỉ có một điểm duy nhất khiến cô thoải mái chính là, giữa beta và alpha không bị trộn lẫn tin tức tố. Không có lớp bản năng vững chắc này bảo vệ, vừa đụng vào sẽ tan biến.

Lương Bạch Ngọc chẳng qua cũng chỉ là khách qua đường trên đường đời của Trần Phong.

Bọn họ không có cách nào để trói buộc nhau cả đời.

Dương Linh Linh còn có thể vì thể diện mà gắng giữ tỉnh táo, Dương Minh thì không được, nó kéo Lương Bạch Ngọc về bên cạnh, mạnh mẽ trừng.

Lương Bạch Ngọc kéo ống tay áo bị trễ: "Sao mắt cậu đỏ thế, cậu đừng khóc nhè mà, trong túi anh không có khăn giấy đâu."

Kỳ phát tình của Dương Minh sắp tới, giai đoạn này nó đa sầu đa cảm hơn so với bình thường, hiện tại nó căn bản không khống chế chế nổi, mũi chua xót, nước mắt tuôn rơi.

Nó khóc thút thít đến thương tâm, nhưng người trước mặt không dỗ nó, giả vờ dỗ cũng không.

Chỉ có mỗi cặp mắt là trông thâm tình thôi, thực ra là một tên khốn bạc tình bạc nghĩa!

"Sao ba Trần Phong chưa đuổi anh xuống núi?" Trong lời Dương Minh chứa gai nhọn.

"Anh ta che chở anh mà." Lương Bạch Ngọc cười.

Dương Minh tức giận đến vung vẩy nước mũi về phía cậu.

"Đừng nghịch, bộ đồ này là anh mượn đấy, bị bẩn thì không có cách nào báo cáo kết quả đâu." Lương Bạch Ngọc né tránh.

Dương Minh cảm thấy cục u to trên đầu bỗng đau hơn.

Ban nãy ở trong sân nhà Trần Phong, nó có nhìn thấy bộ đồ Lương Bạch Ngọc mặc hôm qua treo trên dây phơi quần áo, phản ứng đầu tiên chính là, Lương Bạch Ngọc lên núi mang theo đồ dùng hàng ngày, bữa nay thay quần áo mới.

Nào ngờ được vậy mà lại là của Trần Phong!

Từ đầu đến chân đều là của hắn!

Cũng không hẳn, giày da vẫn còn, chỉ mỗi giày da là không đổi.

Dương Minh luôn nghĩ bộ dạng Lương Bạch Ngọc khi không mặc áo sơ mi hoa hoè trông như thế nào, giờ đã được chứng kiến.

Kích cỡ không vừa, kiểu dáng không hợp, màu sắc kỳ quặc.

Cái tên này có một lớp da đầu độc lòng người, căn bản không hề dính dáng tới hai chữ thuần phác, anh ta hợp với những bộ đồ xinh đẹp.

Mãi mãi ăn mặc lộng lẫy, mãi mãi trổ hoa.

Dương Minh nhận ra ánh mắt Trần Phong bắn sang đây, má nó nghĩ mình là ai mà dám làm vậy hả. Nó ghen ghét dữ dội, một phát nắm lấy tay trái của Lương Bạch Ngọc: "Cho tôi xem tuyến thể của anh."

Lương Bạch Ngọc vốn luôn không để tâm đến người khác, đây là lần đầu tiên cậu làm động tác phản kháng rõ ràng, tránh thoát khỏi tay Dương Minh.

Dương Minh bị phản ứng của cậu doạ sợ, trong đầu chợt loé lên rất nhiều suy nghĩ, không có cái nào tốt, đáng sợ.

"Tuyến thể của anh đã nát rồi sao?!" Cả người Dương Minh phát run, muốn xé cao dán của cậu.

Lương Bạch Ngọc lần thứ hai tránh né, cậu ha ha cười rộ lên: "Trù ẻo anh à."

Dương Minh nhìn theo cậu, âm lượng rất nhỏ, không muốn cho người thứ ba biết được chuyện này: "Sao hôm nào anh cũng dán thứ đồ chơi kia thế?"

"Hôm về thôn không cẩn thận bị bong gân." Lương Bạch Ngọc thở dài.

"Anh đã về bao lâu rồi, sao chưa lành?"

"Aiz, anh của cậu phải nấu cơm, phải giặt quần áo phơi nắng chăn, còn phải nuôi gà, phải làm cả tá chuyện, luôn phải dùng tay trái, nên vết thương cũng chậm lành thôi." Lương Bạch Ngọc bóc một phần cao dán cho nó xem.

Dương Minh vẫn chưa kịp nhìn tỉ mỉ rõ ràng thì Lương Bạch Ngọc đã ấn cao dán trở về.

Lương Bạch Ngọc xoay cổ tay vòng vòng, chỗ bị Dương Minh nắm hằn lên dấu.

Một vết cấu của người bình thường, chỉ cần xuất hiện trên người cậu, thì đã hoá thành ham muốn khiêu gợi.

Dương Minh quên mất điều mình muốn hỏi, mạch não đứt đoạn. Nó cảm thấy Lương Bạch Ngọc giống như là được nuôi khôn lớn bởi những của hiếm nhất trên cõi đời này, từng thớ da thịt đều tươi mới mọng nước.

Nếu như Lương Bạch Ngọc có thể niêm yết giá, vậy nhất định sẽ làm lũng đoạn thị trường.

"Nhóc con, cậu cũng đọc 《Cố sự hội》 nhiều rồi." Lương Bạch Ngọc đút tay vào trong túi quần thun xám, "Tuyến thể của beta cũng chỉ là vật trang trí mà thôi, nào có chuyện bị cắn gì chứ."

Gió núi thoảng qua lông mi dài dày của cậu, cậu híp mắt một cái, "Thêm nữa, cắn nát thì nát thôi, chẳng qua cũng chỉ là một vết thương bình thường, sâu thì khâu lại, vết thương cạn thì lấy miếng dán dán vô, hoặc là dứt khoát không thèm để ý đến, sớm muộn gì cũng sẽ khép lại, chả có gì ghê gớm."

Dương Minh không nghĩ ra từ để phản bác.

Bởi vì từng chữ Lương Bạch Ngọc nói đều là sự thật.

Tuyến thể đối với beta mà nói, giống như khoang sinh sản trong cơ thể, phát dục dị dạng, không thể dùng.

Cảm xúc thăng trầm của Dương Minh khiến cho nồng độ tin tức tố tăng cao, tuyến thể sau gáy nó có hơi sưng tấy, nhiệt độ cũng tăng không ít.

"Nếu nhóc không thoải mái thì về đi."

"Không cần anh lo!" Dương Minh ấu trĩ cãi lại, cãi xong lại càn quấy, "Nếu Trần Phong ở nhà anh vào đêm Lưu Khoan chết, thế tại sao hôm qua anh không nói?"

"Chuyện này à..." Lương Bạch Ngọc ý tứ mơ hồ kéo dài giọng, cười nháy mắt mấy cái, "Anh khó mà trả lời."

Một giây sau, cậu vẫy tay với người đàn ông đang nói chuyện với Dương Linh Linh, "Lại đây."

Trần Phong cất bước tới gần.

"Tôi đi cào lá thông." Lương Bạch Ngọc lấy cào tre dính mồ hôi của hắn từ tay hắn, tự mình rời đi.

Lương Bạch Ngọc không rõ Trần Phong trở về như nào, cậu chỉ nghe thấy tiếng rống chửi của Dương Minh.

Chuột bọ côn trùng rắn rết trong rừng đều hú hồn hú vía.

Dương Minh thật sự mất kiểm soát. Nó kéo kéo cái vòng xanh trên cổ, tay mò lung tung ra sau, cầm cái khóa dài điên cuồng lay.

"Tao đã bảo mày uống thuốc rồi hẵng lên núi, thế mà mày không nghe!" Giọng Dương Linh Linh lạnh lẽo quát lên, nhanh chóng kéo nó đi.

Dương Minh một cước đạp đổ chồng lá thông khô, còn đập phá rổ.

Dương Linh Linh thay nó xin lỗi Trần Phong.

Dương Minh như không thở được, tay chân nhũn ra, tin tức tố ngọt đến phát ngấy, cả người như muốn biến thành một cây kẹo bông, nó khắc chế không nhào về phía alpha duy nhất ở chỗ này.

Nhưng nó vẫn chăm chú nhìn theo bản năng đang gào ghét.

Đối phương lật lại cái rổ trên đất, tay rất to, lòng bàn tay dày đặc vết chai sần, hai chân thon dài rắn chắc, khoẻ mạnh cường tráng.

Một tên alpha phế vật làm sao lại có điều kiện này, gặp quỷ rồi!

Nghĩ không ra.

Nó không thể ngửi thấy một tin tức tố nào, cảm giác trống rỗng khát khao thiêu đốt tuyến thể của nó, mũi chân nó chỉa về phía đối phương trong vô thức.

"Hai người hãy men theo con đường nhỏ xuống núi." Trần Phong nhấc theo rổ, không quay đầu lại đi tìm Lương Bạch Ngọc.

Buổi trưa, đoàn người đưa ma tiến vào núi, chôn quan tài trong một mảnh đất phía tây.

Thím Lưu nằm trên giường không gượng dậy nổi, những người khác của nhà họ Lưu cũng không tan nát cõi lòng thê thảm rồi nháo nhào lên như bà, tang sự xong xuôi trở về ngay.

Những người vô núi có nhóm tản đi, có nhóm tụ lại, vừa đi vừa thổn thức.

"Thế Lương Bạch Ngọc không bị gì?"

"Chẳng phải lúc họp trưởng thôn đã nói rồi ư, là người vô tội."

"Nhưng mà Lưu Khoan thật sự chết rồi đó, nhà họ Lưu không truy cứu sao?"

"Người cũng chôn rồi, chứng tỏ là muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ biến thành không có vấn đề gì."

"Chậc chậc, đứa lớn của nhà lão Lưu cũng chỉ là thứ nhút nhát."

"Nếu mà ai hại người nhà của tôi, đừng nói đến chuyện vào đồn cảnh sát báo án, ngay cả vào trong thành tới gặp quan lớn lãnh đạo tôi cũng phải đòi công đạo cho bằng được!"

Phụ hoạ rất nhiều, nhưng đều không thiết thực.

Nếu thật sự gặp phải chuyện giống thế, thì cũng sẽ xử lý như Lưu gia.

Người cũng chết rồi, phải làm gì nữa đây.

Cuộc tám nhảm cứ ngưng rồi lại tiếp tục.

"Tôi còn tưởng Lương Bạch Ngọc sẽ tới."

"Hắn thật sự không quan tâm chuyện Lưu Khoan vạch trần hắn sao? Giả tạo quá đi mất, cho dù Lưu Khoan không phải do hắn hại chết thì chắc chắn trong lòng hắn cũng phải vui vẻ lắm."

"Hắn muốn sống ở Trần gia sao, vậy lão Trần còn chẳng tức chết?"

"Yên tâm, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị đuổi xuống núi."

"..."

"Ôi trời, mấy người nói thử xem, rốt cuộc Lưu Khoan là bị ai giết chứ?" Có người phát ra một tiếng.

Đám người xuống núi bỗng dừng lại.

"Câu này ngày hôm qua tôi cũng có nghĩ đến, tôi có cảm giác hung thủ là người ngoài thôn."

"Tôi cũng nghĩ thế, thôn mình tôi đều biết gốc biết rễ, không ai có thể làm ra loại chuyện đó."

Mọi người tán dóc một hồi rồi ai về nhà nấy, cái chết bi thảm của tiểu lão Lưu gia chỉ là một trong số nhiều những chuyện để bọn họ khua môi múa mép, bọn họ sẽ không xem là việc to tát, luôn cho rằng tai hoạ sẽ phát sinh trên người người ta chứ không phải bản thân và người nhà của mình.

Lương Bạch Ngọc ở trong nhà Trần Phong, nhớ thương căn nhà cũ của mình.

Trần Phong muốn sửa nốt nhà cho Lương Bạch Ngọc, nhưng hắn không thể rời khỏi người ba của mình.

"Tôi sẽ làm nhanh hơn, hết hôm nay là xong." Trần Phong nói.

"Thật sao." Lương Bạch Ngọc cắn nát miếng đường phèn trong miệng, tiến đến trước mặt hắn nói, "Vậy chú đi đi, để tôi trông ba chú cho."

Môi Trần Phong hơi dính hơi thở của cậu, cổ họng như bị đổ một muỗng mật ong.

"Giờ chú đi ngay đi." Lương Bạch Ngọc nở một nụ cười đáng yêu xinh đẹp với hắn, "Đi sớm về sớm."

Trần Phong mơ mơ màng màng đi mất.

Lương Bạch Ngọc ngồi ở bậc cửa, cậu ngậm một ít đường phèn, hai tay chống cằm, đuôi tóc tuỳ ý nhét trong cổ áo sơ mi, dưới ống quần tây có một vòng đất và một cái lỗ.

Mặc dù cậu ăn mặc rách rưới không gọn gàng sạch sẽ, ăn đường phèn hòa lẫn mùi dầu khói, nhưng vẫn không nằm cùng một không gian với chiếc xe đẩy chở đầy bùn đất, chồng củi, rác rưởi và đồ vật linh tinh.

"Sắp mưa rồi à..." Lương Bạch Ngọc vén mái tóc dài cản trở tầm mắt, nhìn bầu trời tối tăm.

Đường phèn chậm rãi tan, miệng không ngọt, cậu xoa xoa đầu con cún đen: "Ra ngoài chơi, ngoan."

Con cún đen vẫy vẫy đuôi chạy vào trong sân.

Lương Bạch Ngọc đứng dậy trở về nhà, giương tay gẩy tờ giấy "Mãi luôn dư dả" dán trên cửa.

"Chú Trần ơi, cháu là Lương Bạch Ngọc, cháu đi vào nhé."

Lương Bạch Ngọc đẩy cửa vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com