Chương 52
Cút
Sáng sớm hôm sau, Trần Phong đưa Thái Tiểu Tịnh xuống núi.
Thái Tiểu Tịnh theo sau. Đừng nói đến chuyện tán gẫu, cô bé cả cái rắm cũng không dám thả.
Ban đầu cô bé định lẻn trốn, không muốn làm phiền người khác, nào ngờ vừa mở cửa viện ra đã bị tóm gọn.
Trên núi xuất hiện sương mù dày và lạnh.
Hoa cỏ cây cối ẩm ướt lộp bộp, đất cũng xốp, chân giẫm lên dính theo bùn nhão.
Thái Tiểu Tịnh khom lưng kéo cài giày vải, mắt thấy chú Trần bỏ mình lại, cô bé vội vàng đuổi theo.
Một lớn một nhỏ cứ thế xuyên qua sương sớm nơi rừng sâu núi thẳm, đi tới dưới chân núi.
Ánh bình minh như phun trào trong phút chốc.
Trần Phong ngẩng đầu lên, ánh hồng sáng rỡ chiếu rọi vào con ngươi, tựa như vết mực vẩy. Hắn mím môi suy tư, không biết liệu người kia có thích ngắm mặt trời mọc không.
Thái Tiểu Tịnh cảm nhận thấy lúc này, trên người chú Trần như có cảm giác sầu thương khó nói, cô bé không muốn quấy rầy lắm, nhưng cô bé muốn đi tiểu, sắp không nhịn nổi.
"Chú Trần ơi, cháu có thể tự đi nốt phần đường còn lại." Thái Tiểu Tịnh lấy dũng khí cất lời.
Trần Phong nhìn quanh bốn phía, phát hiện có người đang đánh cá bên kênh ruộng, cũng có người đang cuốc đất từ sớm tinh mơ. Hắn hướng về cô bé đang ngẩng cao đầu, rồi xoay người trở về trên núi.
Thái Tiểu Tịnh vội vã đi vệ sinh xong lau mồ hôi trên mặt, cuộn ống tay áo lông chống nạnh nghỉ ngơi.
Hai cánh tay lộ ra bên ngoài đều có vết bầm cũ mới.
Do bị cấu mà thành.
Thái Tiểu Tịnh nghỉ ngơi xong rẽ vào một con đường nhỏ, vừa đi vừa giang rộng hai tay, đập từng cành cây hòe hai bên.
Hạ đến hoè nở, vừa đẹp vừa ngon.
Đến lúc đó, cô bé sẽ làm bánh bao hoa hoè, rồi mang lên núi cho anh Bạch Ngọc ăn.
Bước chân Thái Tiểu Tịnh dừng lại, cô bé kéo áo lông lên, nhìn ví tiền được kẹp vào giữa lưng quần và bụng, giữa hàng lông mày trẻ con sinh ra vài phần thận trọng: "Không thể cất trong nhà."
Phải tìm một chỗ giấu đi.
Thái Tiểu Tịnh chọn hồi lâu mới quyết định được chỗ giấu ví tiền. Cô bé giấu thật kỹ, đi vòng về ngôi mộ của người bà hết mực yêu thương cô hồi còn sống, dập đầu lạy thật nhiều cái.
Xin bà nội phù hộ con thi đậu vào trường cấp 3 thật giỏi, rời khỏi đây.
Xin bà nội phù hộ cho anh Bạch Ngọc thoát khỏi ma bệnh, cơ thể khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi.
.
Tào phớ năm ngoái làm đã hết sạch, Lương Bạch Ngọc vẫn còn thèm, Trần Phong bèn ngâm đậu nành suốt đêm.
Ngâm ổn rồi, hắn bắt đầu đo theo tỷ lệ một thăng đậu nành một cốc thạch cao.
Trần Phong dùng bàn chải nhỏ để quét tạp vật đi trong lúc vệ sinh cối đá, rất lưu loát xay hạt đậu.
Lương Bạch Ngọc ngồi bên cạnh nhìn, thi thoảng lại múc một thìa đậu đổ vào trong lỗ nhỏ, nhìn những mẩu vụn rơi xuống.
"Múc một ít nước vào trong." Trần Phong nắm tay cầm gỗ, xoay từng vòng.
"Tôi biết... Nếu không thêm nước sẽ thành bột khô nhỉ. Trước kia nhà tôi cũng làm thế này, chẳng qua là ban nãy tôi quên mất..." Lương Bạch Ngọc lẩm bẩm đem cái muôi sắt dài lại đây đổ ít nước vào trong lỗ.
Bên dưới cối xay cũng có một cái lỗ, sữa đậu nành sẽ chảy ra từ trong đó. Chỉ có điều cái lỗ kia nhỏ, cho nên chung quanh cối đá đã tích thành một vòng sữa.
Lương Bạch Ngọc dùng thìa vét sữa đậu nành lại, rồi nhắm chuẩn cái lỗ để gạt nó xuống cái xô màu đỏ đặt trên đất.
Trần Phong bắt được hứng thú cùng sự trẻ con trong mắt cậu, ngắm một hồi lâu.
Quá trình xay đậu nành rất đơn giản, cũng rất buồn tẻ.
Trần Phong chưa từng biết việc này cũng có thể trở nên ấm áp, hắn thấp giọng hỏi: "Vui sao?"
"Vui." Lương Bạch Ngọc giẫm giẫm chân hắn như bé mèo con, "Anh xay nhanh lên."
Trần Phong tăng nhanh tốc độ.
.
Đậu xay xong, Lương Bạch Ngọc cũng đã ngủ, cậu nằm nhoài trên một chân Trần Phong thiếp đi.
Nói rằng cậu chẳng bận tâm đây là bắp thịt cứng ngắc, cũng không ngại tư thế khó chịu, không bằng nói khi cậu mê man, ý thức cùng cảm quan đã hoàn toàn biến mất, cũng mất liên hệ với toàn bộ thế giới.
Khi Lương Bạch Ngọc tỉnh dậy đã là xế chiều, cậu vừa mở mắt đã thấy Trần Phong, mở miệng hỏi ngay: "Tào phớ đâu?"
Trần Phong nhắm đôi mắt chua xót lại.
"Chưa làm sao?" Lương Bạch Ngọc chậm rãi ngồi dậy.
Trần Phong vươn tay tới đỡ cậu: "Ừm."
"Chờ tôi à?" Lương Bạch Ngọc nở nụ cười, "Tôi đi trước đây, tôi muốn ăn tào phớ."
Trần Phong lấy giày cho cậu.
"Ba anh có ngủ trưa không?" Lương Bạch Ngọc vén mái tóc dài qua một bên. Lúc cúi đầu xỏ giày, gương mặt gầy đi rất nhiều của cậu vẫn tinh xảo, nhưng lại nhiều hơn vẻ xinh xắn của bộ thi thể vừa bò ra khỏi quan tài.
"Có." Trần Phong mất tập trung.
Lương Bạch Ngọc nhỏ giọng nói: "Tôi không dám đến phòng chú ấy."
Trần Phong nhìn cặp mắt vũ mị đa tình của cậu, bỗng giơ tay che khuất.
Động tác xỏ giày của Lương Bạch Ngọc ngừng lại, cậu cười nhẹ nhàng: "Sao thế, muốn hôn tôi ư?"
Dứt lời liền đưa mặt lại gần, dáng môi mỹ lệ mà trắng bệch hơi vểnh lên, hành động này tràn ngập đùa giỡn mời gọi.
Trần Phong thả tay xuống, tự mình rời khỏi đây.
Lương Bạch Ngọc mím miệng ho khan, trong cổ họng dâng trào vị rỉ sắt, cậu xoắn xoắn sợi tóc, vô tội nói: "Sao lại như vậy."
"Biết rõ còn hỏi."
Lương Bạch Ngọc nghịch cúc áo sơ mi, lẩm bẩm lầu bầu: "Sẽ chẳng ai nguyện ý hôn một quỷ bệnh."
.
Trong khoảng thời gian này, cho dù là cày bừa trong ruộng, bón rau củ, hay nhảy dây thun trên luống lúa... đều lười dữ dội.
Trần Phong đun sôi một nồi nước. Sau đó hắn đổ sữa đậu nành vào tấm vải dệt, vắt nước xuống cái nồi đang đun. Đun xong hắn đổ vào vại, cho thêm thạch cao được pha từ sớm, đậy nắp lại.
"Cần tôi giúp gì không?" Lương Bạch Ngọc dựa tường, thịt mặn gà muối treo hai bên trái phải cậu, cậu được mùi thơm bao bọc lấy.
"Không cần." Trần Phong rót bát nước đường cho cậu rồi quay đầu rửa nồi.
Rửa xong xuôi, tào phớ cũng đặc lại rồi.
Lương Bạch Ngọc không uống hết nước đường mà bắt đầu ăn vài thìa đường đỏ tào phớ được bỏ thêm. Cậu còn chưa ăn hết hai miếng thì tứ chi đột nhiên cứng ngắc.
Số lần phát sinh tình huống như vậy nhiều, cũng là tê liệt. Cậu không hề lộ ra nửa phần khác thường, chỉ ngồi yên như không có chuyện gì xảy ra.
Trần Phong nhìn sang.
"Buồn nôn." Dáng vẻ Lương Bạch Ngọc buồn nôn.
Sắc mặt Trần Phong căng thẳng, sải bước về phía cậu.
"Trêu anh thôi." Lương Bạch Ngọc vịn bàn đứng dậy, tay dính chút nước ngọt tào phớ, hơi dính, cậu giơ tay lên trước mặt Trần Phong.
Trần Phong nắm chặt tay Lương Bạch Ngọc, dùng khăn mới lau chùi: "Thật sự là trêu tôi?"
"Thật mà thật mà..." Lương Bạch Ngọc cười như một bạn nhỏ biết mình đã làm sai, lần sau dám nữa.
Trần Phong không nói một lời quan sát cậu, ánh mắt hắn chẳng chút lăng liệt nghiêm khắc, cũng không hề có ý bức bách cương nghị.
Mà là yếu thế, khẩn cầu.
Lương Bạch Ngọc không cười nữa.
"Được rồi, có lẽ là tôi bị cảm lạnh, dạ dày có phần không thoải mái." Cậu nhếch miệng, "Giờ đỡ hơn rồi, không sao đâu."
Khi âm cuối còn dính trên đầu lưỡi cậu, thì cậu bỗng nôn ra ngoài.
Tim Trần Phong thoáng chốc ngừng đập, hắn tay chân luống cuống kịp thời giữ eo Lương Bạch Ngọc.
Khi Lương Bạch Ngọc dịu lại, phát hiện trong bã thức ăn không có máu, cậu mặt không biến sắc thở một hơi.
Vẫn chưa tới mức kia.
"Những lời Lưu Khoan nói năm ngoài đều là giả, nói bừa." Lương Bạch Ngọc đối diện với cặp mắt đỏ lên của Trần Phong, đột ngột nói, "Sự thật là hắn nhốt tôi trong nhà vệ sinh của bến xe để cưỡng ép tôi. Hắn không những xấu xí mà còn thối mồm, tôi không cho hắn chạm vào, thiếu chút nữa đá cho hắn gà bay trứng vỡ, cho nên hắn trả thù tôi."
Thấy người đàn ông im bặt, Lương Bạch Ngọc dựa vào vai hắn: "Không tin?"
Trần Phong đứng yên tại chỗ cho cậu dựa vào, giọng nói khô khốc đến lợi hại: "Tại sao không giải thích với mọi người?"
Lương Bạch Ngọc khép cặp mắt ướt át: "Lười thôi."
Nhà bếp rơi vào trong tĩnh mịch.
Trần Phong đè lại tin tức tố đang kịch liệt dâng trào sau khuyên tai, thái dương vì nhẫn nhịn mà nổi gân xanh, cơ mặt có phần vặn vẹo.
Người trong lồng ngực hắn có cách sống khác hẳn người thường, thoát ly khỏi quy tắc trần tục.
Trần Phong căn bản không tài nào phát ra một câu nói nặng, một lời chỉ trích với cậu, chỉ có thể tự mình đau lòng.
.
Tối hôm đó, lại có người trong thôn đến.
Không phải Thái Tiểu Tịnh, là con trai của lão thôn trưởng, vênh váo đắc ý đứng ở cửa nói cha gã muốn gặp Lương Bạch Ngọc, kêu Lương Bạch Ngọc nhanh chóng xuống núi.
Ngoại trừ con cún đen, không ai để ý đến gã.
Hai ngày sau, lão thôn trưởng đích thân tới, xương cốt ông kém hơn rất nhiều so với năm ngoái, người sắp đi đời, suốt toàn bộ hành trình phải nằm lên tấm ván nhờ hai đứa con trai khiêng lên núi.
Việc này kinh động Trần Phú Quý nên lão thôn trưởng mới có thể vào cửa viện Trần gia, gặp được Lương Bạch Ngọc đang nằm trên giường đọc sách.
Lão thôn trưởng bảo các con ra ngoài, còn kêu bọn họ cài cửa lại, đừng cho Trần Phong tiến vào.
Chờ cửa đóng, ông mới nói với Lương Bạch Ngọc: "Tôi cứ tưởng hết năm cậu sẽ xuống núi sửa lại nhà, nào ngờ cậu vẫn luôn ở Trần gia."
Lương Bạch Ngọc lật một trang giấy, bờ môi khẽ động đọc theo.
Lão thôn trưởng bị bơ cũng không nổi giận: "Nhóc con, cậu không tới tìm tôi, tôi cũng chỉ có thể tới tìm cậu."
Danh xưng này nghe quá hoà ái.
Lương Bạch Ngọc nôn khan xuống giường rót nước uống, một bàn tay mọc đốm đồi mồi kéo cậu lại.
Sau một hồi yên tĩnh vừa vi diệu vừa khiến người ta mất tự nhiên, cậu gạt cái tay kia ra, biểu lộ cảm xúc đầu tiên sau khi lão thôn trưởng tiến vào phòng - thâm trầm.
Cái này và thứ cậu trưng ra lúc thường như hai người khác nhau.
Lão thôn trưởng thấy phản ứng của Lương Bạch Ngọc, những suy đoán và ý nghĩ nung nấu trong đầu rất nhiều ngày kia bỗng chốc trở nên chắc chắn.
Từ mùa thu năm trước cho đến cuối năm, trong thôn liên tiếp xảy ra chuyện, mỗi vụ đều có mạng người, đứng ở góc độ của ông thì tất cả cực kỳ liên kết với nhau.
Mặc dù có một phần cho tới nay ông vẫn không nghĩ ra nguyên nhân trong đó.
Nhưng ông không có thời gian và tinh lực để ngẫm nghĩ, ông tới nơi này, là vì chính mình.
"Cậu trở về, không phải vì cậu nhớ quê hương, mà là bởi muốn điều tra chuyện liên quan đến cha mẹ cậu đúng không." Lão thôn trưởng giọng vẩn đục gằn từng chữ.
Lương Bạch Ngọc đi rót nước.
Lão thôn trưởng xem như cậu thừa nhận: "Vậy cậu tính bao giờ thì sẽ xử lý tôi?"
Nước sôi được rót vào trong cốc, bốc lên một luồng hơi nước.
Lương Bạch Ngọc thả bình nước xuống, lật mấy miếng vỏ nhựa lên: "Tại sao tôi lại phải xử lý ông?"
"Chuyện thảo dược." Lão thôn trưởng phun ra vài chữ từ cái miệng teo tóp.
"Ông nói "thảo dược" mà mỗi nhà đều phải chuẩn bị một bình, dùng để vượt qua kỳ phát tình, cứu không biết bao nhiêu người?" Lương Bạch Ngọc sâu xa nói.
Lão thôn trưởng xác định Lương Bạch Ngọc biết tất cả, giờ còn vờ vịt không hiểu. Ông dùng móng tay ố vàng gãi mái tóc hoa râm thưa thớt, trong mắt ánh lên đôi phần hồi ức.
Trước đây trong thôn không hoan nghênh người ngoại địa.
Vì có thể được ở lại đây, hai vợ chồng nhà họ Lương đem một túi hạt giống thuốc cho ông, nói là có thể ức chế tin tức tố.
Lúc đó ông một chữ cũng không nghe hiểu, tuyến thể gì đó tin tức tố gì đó đều quẳng hết vào sọt rác. Khi ấy ông còn trẻ tuổi và sung sức, cũng bị mê hoặc bởi nhan sắc kinh thiên động địa như bao người con trai khác, song không muốn chiếm làm của riêng, bởi cảm thấy mình không xứng đáng, chỉ dám khinh nhờn trong ảo tưởng.
Ba ông chống gậy nói mẹ Lương là kẻ gây hoạ, không thể giữ lại, nhất định phải đánh đuổi.
Ai ngờ vào ngày hôm đó, thôn cách vách xuất hiện người mang đặc điểm phân hoá giống như hai vợ chồng miêu tả.
"Tôi là trưởng thôn, tôi lấy hạt giống ra nói rõ công dụng và giảng giải về giới tính thứ hai nên mọi người mới tin. Nếu là người ngoại địa nói, sẽ bị xem thành nói xằng nói bậy." Lão thôn trưởng thở dài, "Sau đó tôi muốn mở họp giải thích một chút, ba mẹ cậu cảm thấy không cần thiết."
Lương Bạch Ngọc bật cười một tiếng vô cùng nhẹ.
"Đã qua lâu như vậy, không có ai làm chứng cho tôi, cậu không tin cũng là chuyện bình thường. Nhưng có hai điểm tôi không thể không nói. Chuyện của ba mẹ cậu liên lụy đến vài gia đình, gây nên căm hận thù oán của rất nhiều người. Bọn họ muốn đập phá nhà của cậu, là do tôi cản lại." Lão thôn trưởng tung lời thoại sớm đã chuẩn bị, "Nếu không phải nhờ tôi, căn nhà của cậu đã sớm bị mất."
Lương Bạch Ngọc không lên tiếng.
"Còn có, sau khi cậu về thôn, tôi cũng không thuận theo ý kiến của mọi người mà đuổi cậu ra khỏi thôn." Lão thôn trưởng ngừng một hồi lâu, nhanh chóng ngồi không yên, ông dùng tông giọng yếu ớt già nua nói, "Tôi không còn sống được bao lâu, hi vọng cậu có thể nể tình việc tôi bảo vệ nhà cậu mà để tôi mang theo chuyện thảo dược xuống mồ."
Nhặt nhặt bỏ bỏ nói một tràng, đơn giản chính là kể khổ tỏ chân thành trước khi chết, xin Lương Bạch Ngọc đừng vạch trần mình.
Nhiều năm qua, ông có vô số cơ hội có thể nói ra, thảo dược là nhờ nhà họ Lương luôn bị người ta độc ác nhục mạ mang vào, tất cả mọi người mang ơn bọn họ.
Nhưng ông không nói.
Không có ý định nói.
Lão thôn trưởng đợi nửa ngày cũng không đợi được câu trả lời, lớp mặt nạ hiền lành yếu thế của ông dần dần nứt ra.
"Cho dù bây giờ cậu có chạy xuống núi nói toác lưỡi, cũng không có một người nào tin."
Đây là sự thật, trong lòng ông rất rõ, nhưng ông vẫn không muốn sau khi ông chết, đời sau của ông sẽ bị liên lụy vào chuyện cũ năm xưa này.
Không muốn sau này khi người ta xì xào, sẽ lôi nhà ông vô, nhúng qua vũng nước bẩn của nhà họ Lương.
Lương Bạch Ngọc nhìn lão già đèn cạn dầu, cậu chỉ về cửa phòng, cười nói: "Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com