Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thế chú mang tôi về nhà nhé

Lương Bạch Ngọc là beta, ai ngủ chung giường với cậu cũng không thể đánh dấu cậu, lưu lại tin tức tố trên người cậu.

Huống chi là Trần Phong, người mà ai cũng biết là alpha cấp thấp.

Bởi vậy nên không ai có thể kiểm chứng mấy lời của Trần Phong.

Mọi người nhất trí tin lời hắn. Dù sao khoảng thời gian gần đây hắn thực sự ra vào nhà Lương Bạch Ngọc mỗi ngày.

Sửa nhà ở, chung quy cũng phải có thù lao.

Lương Bạch Ngọc trong cái vụ làm ăn kia, bán thân nghe không thể bình thường hơn được nữa.

Hẳn là tối qua Trần Phong ở trên giường Lương Bạch Ngọc, vậy hiềm nghi Lương Bạch Ngọc sát hại Lưu Khoan sẽ không còn?

Tình hình bỗng thay đổi triệt để, mọi người nhất thời không phản ứng kịp.

Thím Lưu vừa vỗ đùi lớn vừa gào, bà một mực chắc chắn Lương Bạch Ngọc giết con trai bà.

Lão thôn trưởng bảo mọi người trở về, không trực tiếp xua đuổi, ông tìm Trần Phong hỏi, "Tối qua cậu ngủ khi nào?"

Trần Phong nói không ngủ, vẫn luôn bận rộn, gà trống gáy sáng mới ngủ.

Lúc hắn nói lời này, con ngươi cũng không dám chệch về phía Lương Bạch Ngọc chút nào.

Ánh mắt nghi ngờ của lão thôn trưởng lia về phía Lương Bạch Ngọc. Rất hiển nhiên là không tin cậu hầu hạ Trần Phong cả đêm.

"Tôi và cậu ấy vô cùng hòa hợp." Trần Phong thấp giọng nói.

Đôi môi Lương Bạch Ngọc khẽ mở, bàn tay ấn bả vai của cậu bỗng nhiên tăng thêm sức, mồ hôi ẩm ướt thấm vào trong vải, phần da dẻ bị dính vào nóng lên.

Lão thôn trưởng suy tính tìm hai omega tới kiểm tra cơ thể Lương Bạch Ngọc.

Có ngủ hay không, luôn có thể tra được.

"Trưởng thôn, tôi quý trọng cậu ấy, nên làm nhẹ, không để lại dấu vết, tôi lấy danh dự của tôi ra đảm bảo." Trần Phong là một người rắn rỏi kiên cường, hết sức chính trực vững vàng, phối hợp với cách làm người của hắn, khiến cho lời nói có độ tin cậy cực kỳ cao.

Lão thôn trưởng liếc liếc hắn: "Được rồi, lát nữa tôi sẽ lên núi nói chuyện với ba cậu."

Trần Phong mặt không biến sắc.

Lão thôn trưởng không tìm ra kẽ hở, rất nhanh đã đi.

Trước khi đi còn nhắc nhở Lương Bạch Ngọc sau này phối hợp điều tra, bằng không thì đến lúc đó ông sẽ rất khó xử.

Người đều đi hết, trong nhà yên tĩnh lại, Lương Bạch Ngọc rũ mắt nghịch nghịch rau khoai trên ngón tay.

Trầm ổn một khắc trước của Trần Phong trút sạch không còn một mống. Hắn lúng túng bứt rứt, thi thoảng lại chà mồ hôi trên bàn tay vào cái quần rằn ri.

Mà một cái tay khác của hắn vẫn đang đặt trên bả vai Lương Bạch Ngọc, quên phải dời.

"Trần Phong."

Lần đầu tiên Lương Bạch Ngọc gọi tên hắn.

Trần Phong như đứng giữa núi rừng có gió thoảng qua, ngửi được rất nhiều mùi vị, mùi vị khi xuân chuyển sang hạ.

"Ừm." Hắn hít một hơi, cơ bắp khắp toàn thân đều cực kỳ căng thẳng.

"Sao chú lại nói dối thế." Lương Bạch Ngọc kéo tay hắn ra.

Cổ họng Trần Phong động động.

"Làm người thì nên thành thật." Lương Bạch Ngọc thở dài, "Tối qua chú đâu có ngủ ở nhà tôi."

Trần Phong không lên tiếng, hắn trầm mặc như một tác phẩm điêu khắc bằng đá có thể thở.

"Vẫn luôn bận rộn, quý trọng tôi, nên làm nhẹ, vô cùng hòa hợp..." Lương Bạch Ngọc cười đùa nói, "Sao chú nói rành mạch thế."

Gương mặt ngăm đen của Trần Phong toả nhiệt, ngượng đến mức mắt cũng ngước lên được.

"Hiện tại xong rồi, chú tự trói mình lại với tôi, chú bị tôi hại nha." Lương Bạch Ngọc "Aiz" lên, "Lần sau nếu như bị bệnh, hay thân thể người nhà chú không thoải mái, phải xuống núi mua thuốc, sợ là không dễ dàng như trước."

Trần Phong quay đầu, đối diện cậu.

"Hối hận rồi sao." Lương Bạch Ngọc ngẩng khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo tái nhợt, vô cùng lo lắng, "Bồ Tát, người thiện lương, tâm địa chú quá mềm yếu, giúp đỡ người khác không được ích lợi gì, lại liên lụy bản thân, không đáng..."

Trần Phong đột nhiên mở miệng: "Là cậu làm?"

Lương Bạch Ngọc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nửa ngày mới nở nụ cười: "Không phải."

Trần Phong không hỏi lại.

"Tôi chỉ nói không phải, chú đã tin?" Lương Bạch Ngọc cười đến mức nghiêng ngả vào người hắn, "Chẳng phải chú nên hỏi thêm mấy câu nữa sao, ít nhất cũng khiến tôi thề độc một cái chứ?"

Trần Phong hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Bức tường được sửa trong nhà chính bị nát."

Lương Bạch Ngọc ra ngoài xem thử, đã bị nát, không biết là ai cố ý đạp.

"Tôi đi về trước, chân bố tôi không được tốt, không thể đi đường." Trần Phong nói.

"Được." Lương Bạch Ngọc phất tay, "Chú về đi, trên đường nhớ chú ý an toàn."

"Còn có..." Cậu kéo dài âm cuối.

Trần Phong không khỏi dừng lại, nghe cậu cười khanh khách mà nói, "Lần này cảm ơn chú rồi, Bồ Tát."

Bấy giờ Lương Bạch Ngọc thật sự không còn lời nào nữa.

Trần Phong cũng không nán lại thêm.

Lương Bạch Ngọc ngồi trên bậc thềm cửa viện, chống cằm nhìn cây đào trước cửa, cậu nhìn rất lâu, đến khi cặp mắt đau xót mới nhắm lại.

Chậm rãi một hồi, Lương Bạch Ngọc đứng dậy phủi phủi bụi bặm trên quần tây, chầm chậm thong thả tiến về phía trước, trước mặt bỗng xuất hiện cái xe đạp của mẹ Trương, không biết phóng tới từ đâu hay đi đâu.

Lương Bạch Ngọc nhường qua một bên.

Mẹ Trương không đạp về bên cạnh, xông thẳng về phía Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc tức khắc hoàn toàn bất động.

Chiếc xe đạp nửa mới nửa cũ kia dần lớn hơn trong con ngươi cậu, cậu nheo hai mắt.

Một khắc trước khi xe đạp tông vào cậu, một nguồn sức mạnh kéo cậu ra.

Ngay khi mẹ Trương cả người cả xe ngã xuống đất, cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía người đàn ông đang giữ lấy cậu, kinh ngạc nói, "Tại sao chú vẫn chưa đi?"

Trần Phong cau mày: "Sao không né?"

"Quên mất." Lương Bạch Ngọc không hề hốt hoảng kinh hãi.

"Cậu có muốn," Trần Phong không quan tâm đến mẹ Trương, hắn buông bàn tay giữ Lương Bạch Ngọc, do dự nói, "Theo tôi lên núi không?"

Lương Bạch Ngọc kề sát vào hắn: "Biết mình đang nói gì không đó?"

"Trong thôn không yên ổn." Trần Phong tránh né câu hỏi của cậu, "Tốt nhất hôm nay cậu nên tránh một chút."

Lương Bạch Ngọc "Ồ" lên, xáp gần hắn hơn, hơi thở phả vào bờ môi mỏng manh của hắn: "Vậy mai thì?"

"Chuyện ngày mai để ngày mai tính." Trần Phong ngửa đầu ra sau, đâu ra đấy đáp.

"Hợp lý." Đôi mắt Lương Bạch Ngọc cong thành trăng lưỡi liềm, "Thế chú mang tôi về nhà nhé."

Trần Phong sửng sốt.

"Thay đổi chủ ý?" Nụ cười Lương Bạch Ngọc bất biến.

"Không phải." Trần Phong xoay người, "Đi thôi."

Lương Bạch Ngọc cùng Trần Phong lên núi, cậu không mang theo đồ dùng hàng ngày.

Trần Phong vừa vào cửa đã múc nước cho Lương Bạch Ngọc, để cậu rửa tay.

Lương Bạch Ngọc dọc đường té lộn nhào một cái, tay trầy da, trong vết thương còn có ít bùn cùng cỏ nát, cậu thò tay vào trong cái chậu nhựa bị cong màu xanh lam.

Trần Phong xếp khăn mặt ở bên cạnh, còn mình thì tự bận rộn.

Lương Bạch Ngọc rửa sạch tay, rảnh rỗi không có việc gì làm tìm cái ghế ngồi, chưa bao lâu đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Cậu tỉnh lại trong mùi hương cơm nước, ý thức thanh tỉnh, thế nhưng cơ thể lại bất động.

Mãi đến khi Trần Phong gọi cậu ăn cơm.

Trần Phong không vào bàn, hắn bưng bát vào phòng chăm sóc cha hắn.

Lương Bạch Ngọc một mình ăn trưa, cậu chỉ ăn vài miếng đã đặt đũa xuống, chơi đùa với con cún đen bên chân.

"Anh quen với tôi lắm sao, mà cứ ở bên cạnh tôi." Lương Bạch Ngọc duỗi một chân, không nhẹ không nặng đá đá nó, "Tại sao chẳng hề đề phòng chút nào vậy."

Con cún đen gác hai bàn chân lên đôi giày da bị cành cây cào, dụi đầu vào ống quần của cậu.

"Lấy lòng tao làm gì." Lương Bạch Ngọc khom lưng, động tác như định ôm nó, nhưng chỉ sờ sờ nó, "Cún ngốc."

Trong phòng truyền ra tiếng vang lanh lảnh.

Con cún đen không ngừng sủa về hướng chiếc cửa đóng.

Lương Bạch Ngọc vỗ về gãi gãi cằm của nó, đứng dậy đi ra ngoài.

"Ôi chao." Cậu dừng lại, lầm bầm lầu bầu nói, "Mình phải tự rửa bát, không thể mất lịch sự."

Trần Phong không biết chuyện ngoài cửa, hắn lấy cái chổi bên tường tới, dọn dẹp mảnh vỡ cùng cơm trên đất.

"Tao bảo mày đừng đi tìm nó, mày thì hay rồi, chạy xuống núi ra mặt thay nó." Trần Phú Quý tức giận đập bàn, "Mày coi lời của tao như gió thoảng bên tai!"

"Còn đem người về nhà, mày thật sự ghê gớm, con trai à, mày quả là giỏi thật đấy." Trần Phú Quý cười ra tiếng, đập tờ lịch trên bàn, "Bây giờ mày đào mộ cho tao luôn đi! Tao chết đi cho xong chuyện, đỡ phải nhìn thấy mày làm chuyện ngu xuẩn!"

Trần Phong nhặt lịch lên, lau hạt cơm dính trên đó.

"Từ nhỏ đến lớn mày nói dối được bao nhiêu lần? Hả!" Gương mặt Trần Phú Quý lộ ra vẻ thất vọng, "Bây giờ mày vì một người như vậy mà một phát nói tận mấy cái, mày không sợ mẹ mày bò ra từ mặt đất chạy tới mắng mày?"

Trần Phong phủi sạch xong, mở miệng: "Cậu ta vô tội."

"Làm sao mày biết?" Ánh mắt Trần Phú Quý nhìn Trần Phong như đang nhìn một kẻ mù nhảy vào hố lửa, ông hãi hùng khiếp vía, cực kỳ bất an, "Thằng nhãi kia nói mày sẽ tin? Chúng mày quen biết mấy chục năm hay mấy đời, cái gì cũng biết tường tận gốc rễ?"

Trần Phong mang cái ky hốt rác rời khỏi cửa.

Trần Phú Quý giận sôi máu, ông ngừng gầm lên, hừ lạnh nói: "Đừng tưởng rằng tao sẽ thông đồng với mày, chờ đến lúc trưởng thôn tới..."

"Ba, đây không phải là chuyện nhỏ." Trần Phong nghiêm mặt cắt ngang, "Ba không giúp con, cậu ta sẽ bị đưa đi."

"Đưa đi thì đưa đi, nếu thật sự không phải nó làm thì người của đồn cảnh sát sẽ thả nó, không tới lượt mày cứu khổ cứu nạn phổ độ chúng sinh." Trần Phú Quý nói.

Trần Phong vuốt nhẹ cọ rơm trên cán chổi: "Con sợ người của đồn cảnh sát còn chưa tới, thì cậu ấy đã sống chết không rõ."

Ý là, bị giết, thi thể cũng không tìm được.

Trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động.

Qua một hồi lâu, Trần Phú Quý nói: "Gọi nó vào đây!"

"Lát nữa." Trần Phong mở cửa, "Cậu ấy còn đang dùng cơm."

Cuối cùng nói: "Con xới cho ba một bát mới."

"Cảm ơn ba."

Khi đóng cửa lại Trần Phong nói một câu.

Trần Phú Quý ngồi phịch ở đầu giường, ngẫm nghĩ lại có phải năm ngoái lúc viếng mồ mả tổ tông dập đầu thiếu không, mà lão Trần gia mới chọc phải vị sát tinh này.

Không được, ông phải kiên cường chống đỡ, nhất định phải giúp con trai thoát khỏi hố lửa.

Sang năm thu xếp đối tượng cho con trai, rồi kết hôn.

Trần Phong không thấy thanh niên ở nhà chính, hắn bước nhanh ra ngoài, men theo tiếng nước vào phòng bếp.

Lương Bạch Ngọc đang rửa nồi, nước vung vãi khắp bếp củi, lộn xộn bừa bãi. Cậu quay đầu nhìn Trần Phong, yêu kiều mềm mại cười: "Tôi đi rửa bát, thuận tiện rửa nồi một chút."

Trần Phong đi tới bên cạnh bệ rửa, đổ rác trong cái ky vào thùng: "Để đại đi, không cần rửa."

"Ồ." Lương Bạch Ngọc rất thức thời lui lại, "Đồ rửa bát nhà anh dùng rất tốt."

"Là xơ mướp." Trần Phong nói.

Lương Bạch Ngọc lấy khăn lau giọt nước trên tay, bên kệ bếp vang lên tiếng hỏi của người đàn ông, "Tại sao không ăn?"

"No rồi." Lương Bạch Ngọc buông khăn xuống, "Vậy tôi liền..."

"Trong nồi vẫn còn canh." Trần Phong đột nhiên lên tiếng.

Lương Bạch Ngọc đi tới sau lưng hắn, nhón chân lên thổi một hơi vào chiếc khuyên bên tai trái hắn: "Chú chắc chắn chứ?"

"Uống chút đi, ấm dạ dày." Trần Phong mở một cái nồi khác trên bếp, mùi vị món canh thanh đạm bốc lên.

Trong canh có một ít cải xanh, củ gừng to cỡ móng tay, không còn gì khác.

Trần Phong múc một chén canh đặt lên bếp: "Còn ấm."

Lương Bạch Ngọc bưng lên uống hai ngụm, cậu đặt bát xuống, lấy ra chiếc lắc tay rau khoai héo rũ bẹp dí.

Trần Phong đang muốn bới cơm cho ba hắn thì tay bị kéo lại.

Nói là kéo, chẳng bằng nói là khều.

Chỉ dùng độc một ngón.

Lương Bạch Ngọc đeo lắc tay rau khoai vào cổ tay hắn, cột lại thắt thành nút, thỏa mãn cười rạng rỡ: "Cho chú nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com