Chương 37 - Nguyên nhân giết người
"Suy thận ... " Cố Tây Châu tự mình lầm bầm nhắc lại, "Hoàn cảnh gia đình Vương Lập Kì này, anh có biết không?"
"Biết một chút." Ông chủ bị Cố Tây Châu hỏi, vội vàng nói hết chuyện mình biết ra, "Mấy năm trước hắn tới nơi này tìm việc, thật ra tuổi tác cũng không phải quá cao, thế nhưng chắc chắn là không bì được với thanh niên trai tráng, dù sao sửa xe cũng là một công việc tốn sức. Lúc hắn tìm đến chỗ chúng tôi, tôi đã từ chối, nhưng mà lúc ấy trông bộ dạng hắn khóc không ra nước mắt..."
"Tôi liền hỏi hắn có phải gặp chuyện gì khó khăn không, lúc ấy hắn mới nói ... Vợ hắn năm ấy sinh con, vì khó sinh mà bỏ mình, hắn một mình bao nhiêu năm nuôi con trai lớn khôn cũng chẳng dễ dàng gì, nhìn con trai cưới vợ sinh con, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể hưởng phúc lại không ngờ rằng cuộc đời mưa gió thất thường, con của hắn mắc bệnh một cái, gia đình kia cũng chẳng còn."
"Con trai hắn được chẩn đoán suy thận ... Đứa con dâu kia liền một hai nhất quyết đòi ly hôn chia gia sản, đường ai nấy đi. Hắn muốn kiếm tiền chữa bệnh cho con, tôi nghe thế liền đồng ý cho hắn làm ở đây."
Cố Tây Châu ừ một tiếng, "Con trai hắn chết là vì không có tiền? Hay là do không tìm được thận thích hợp?"
Ông chủ xưởng sửa xe lục lại trí nhớ, nói: "Vốn dĩ hắn không có tiền, muốn bán nhà, sau không biết như thế nào lại đột nhiên có tiền, nhà cũng không phải bán, con của hắn ghép thận xong ... Không bao lâu thì phát sinh phản ứng thải ghép, hồi sức cấp cứu cũng vô dụng, tử vong."
"Ý anh là có người cho hắn một số tiền?" Cố Tây Châu có chút kì quái hỏi.
Ông chủ gật đầu, thoải mái kể lại câu chuyện từ lúc Vương Lập Kì vừa đến xưởng sửa xe, trong kí ức của hắn, Vương Lập Kì chính là một người cha hiền từ. Cố Tây Châu bảo cảnh sát giao thông đi lấy video theo dõi ở khu vực xung quanh, cùng với video theo dõi trong xưởng sửa xe. Sau khi xem xét thì xác định được chính Vương Lập Kì vào ngày 8 tháng này đã lái xe của Lục Kiến đi.
Cố Tây Châu bọn họ đều không hiểu nổi tại sao một người như vậy, sao lại muốn lái xe đâm người? Cả đời hắn đáng giá để người ta thương xót, người làm cha như hắn cũng không ai có thể bắt bẻ điều gì, qua điều tra cũng thấy người này cùng gia đình nạn nhân không có bất kì liên hệ nào.
Sau khi bên này lấy được bằng chứng, Phương Chấp ở bên kia nhận được điện thoại, nói với Cố Tây Châu: "Đã báo cho cục cảnh sát khu vực cùng với bên cảnh sát giao thông, họ sẽ đến trong vòng 5 phút nữa."
Cố Tây Châu gật đầu, ra dấu đã hiểu, 5 phút sau, những người khác đã đến, Cố Tây Châu bọn lập tức đến nhà đối tượng ở Ninh Khánh.
Mấy chiếc xe nối đuôi nhau dừng trước cổng tiểu khu Hồng Nguyệt.
"Cốc cốc cốc!"
"Có ai ở nhà không? Nhà vệ sinh nhà các người rỉ nước rồi." Nữ cảnh sát mặc thường phục đứng gõ cửa.
Chỉ một lát sau, trong nhà truyền đến tiếng bước chân, cùng với một giọng nữ bén nhọn, khắc nghiệt, "Đây đây đến đây, có thấy phiền không, cứ gõ mãi, điên à?"
Cửa mở, một người phụ nữ dáng dấp đầy đặn bước ra, trông cũng không đến nỗi nào, nhìn thấy cảnh sát đột nhiên vọt tới, cả người sững lại, "Cảnh, cảnh sát ... Tôi tôi không có làm chuyện gì thiếu đạo đức cả!"
"Đây là nhà Vương Lập Kì sao?"
Nghe thấy Phương Chấp hỏi, người phụ nữ đầy đặn miễn cưỡng gật gật đầu, "Đúng, Vương Lập Kì trước kia là bố chồng tôi."
"Ông ấy không có nhà?" Mấy người Cố Tây Châu lục soát một lượt nhà người phụ nữ, không thấy có người đàn ông nào khác, chỉ có một đứa bé gái tầm 5 tuổi, đứa bé thấy bọn họ đột nhiên xông vào, túm lấy ống quần mẹ, trốn sau lưng mẹ.
"Không có ... Ông ta không ở đây, chồng cũ của tôi mất xong thì đã tách ra sống riêng rồi. Ông ta, ông ta phạm phải chuyện gì?" Người phụ nữ đầy đặn nhỏ giọng hỏi, "Mặc kệ là chuyện gì, hai mẹ con chúng tôi cũng không liên quan gì đến ông ta hết!"
Cố Tây Châu nhìn cô một cái, nói: "Sao chị cảm thấy ông ấy đã phạm tội?"
Con dâu cũ của Vương Lập Kì nghe vậy, nhìn thấy ánh mắt của Cố Tây Châu, tức khắc trả lời: "Cũng không có gì, chỉ là cảm giác."
"Nói." Cố Tây Châu nhàn nhạt nói.
"Mấy năm trước, chồng cũ của tôi ... vầng ... chồng cũ, anh ta suy thận, lúc đó trong nhà chỉ có căn hộ này là tương đối đáng giá, bọn họ muốn bán đi chữa bệnh cho anh ta, tôi không đồng ý ... Bố chồng tôi không biết cuối cùng làm thế nào có được mấy chục vạn cho chồng cũ tôi ghép thận, nhưng mà cuối cũng cũng sống được có nửa năm, phát sinh phản ứng bài xích, chết rồi."
"Lúc ấy tôi cũng hỏi ông tiền này lấy ở đâu ra, ông ta không chịu nói."
Nghe vậy, nữ cảnh sát đi cùng nhíu mày nói: "Chồng chị sinh bệnh chị liền muốn ly hôn? Như vậy cũng quá là tuyệt tình ..."
"Ly hôn thì làm sao?" Người phụ nữ nghe thấy nữ cảnh sát nói vậy, đột nhiên kích động lên, "Từ trước khi anh ta kiểm tra ra bệnh tôi đã nói chuyện ly hôn rồi, hai cha con bọn họ chính là hai kẻ điên!"
Người phụ nữ bắt đầu kể khổ: "Lúc ấy tôi vừa mới sinh con gái, cha con bọn họ ngày ngày xét nét tôi, cái này không vừa mắt, cái kia không vừa mắt. Bọn họ cho rằng nhà bọn họ có ngôi vị hoàng đế cần nối dõi chắc?"
"Tôi vừa mới sinh xong, thấy con bé là con gái liền trở mặt tại chỗ, cha mẹ đẻ tôi đưa hai mẹ con về nhà chăm sóc suốt 3 tháng, anh ta một cuộc điện thoại không thèm gọi, cũng chả thèm tới thăm con!"
"Lúc ấy tôi liền chết tâm, nhưng lại nghĩ con còn nhỏ, đành tạm chấp nhận, thái độ của hai cha con họ đối với con gái tôi giống nhau như đúc, con gái tôi có cha hay không có cha cũng chẳng khác gì nhau, lúc con bé 2 tuổi, tôi suy xét ly hôn với anh ta, người nhà cũng ủng hộ tôi, ngay từ trước khi anh ta phát hiện ra bệnh tôi đã nói là sẽ ly hôn rồi!"
"Dừng dừng dừng, được rồi, chúng tôi đã biết nguyên nhân ... " Cố Tây Châu nhàn nhạt nói, "Chúng tôi có thể hiểu được lựa chọn của chị, nhưng vẫn là nói vào chuyện chính đi."
Cố Tây Châu đưa cuộc nói chuyện trở về chủ đề chính, dò hỏi con dâu Vương Lập Kì tìm quê quán và địa chỉ nhà chị gái hắn, lập tức liên hệ với cảnh sát bên kia, trợ giúp bọn họ bắt giữ Vương Lập Kì.
Xong chuyện bên này, đám người Cố Tây Châu tùy tiện tìm một quán mì nhỏ, ăn chút gì đối phó một chút.
"Vốn dĩ trước kia nghe ông chủ xưởng sửa xe nói người phụ nữ kia đòi ly hôn, tôi còn cảm thấy cô ta thật tuyệt tình, chính là sau khi nghe cô ta kể chuyện, qua thật đúng như câu nói --- người đáng thương tất có chỗ đáng giận."
"Mà ý, mà ý, nếu là em, chắc chắn em cũng sẽ ly hôn với hắn." Một cô bé cảnh sát mới nói.
"Ai bảo không đâu nào." Phương Chấp bất đắc dĩ nói.
Cố Tây Châu không nhiều lời, hắn nhanh chóng ăn hết thức ăn trong bát rồi quay về xe ngả ghế xuống ngủ bù.
.......
Chiều hôm sau, Vương Lập Kì bị bắt về quy án.
Vương Lập Kì trông còn già hơn so với trong ảnh chụp, rõ ràng là 55 tuổi nhưng nhìn như một ông cụ hơn 60, mặt đen xì, năm tháng khắc lên khuôn mặt hắn những dấu vết rất sâu, ánh mắt dại ra, biểu tình chết lặng, đã đáng thương lại càng thêm tang thương.
Cố Tây Châu cầm tài liệu trong tay, một mình tiến đến phòng thẩm vấn.
Nếu lúc này có người nhìn kĩ tư liệu trong tay hắn, hẳn là có thể thấy được trên đó đặc kín dấu bút, mỗi vấn đề đều được ghi chú trước sau vô cùng tuần tự, điểm cần chú ý cũng được đánh dấu cẩn thận.
Cố Tây Châu cầm ghi chép thẩm vấn Cố Chi Chi đã chuẩn bị kĩ, máy móc làm theo.
"Vương Lập Kì, 55 tuổi, nam." Cố Tây Châu lật xem tài liệu, mang một giọng điệu vô cảm, hỏi, "Rạng sáng 5 -6 giờ ngày 8 tháng này, anh ở đâu?"
"Ở nhà."
"Anh có nhận ra chiếc xe này không?" Cố Tây Châu đẩy ảnh chụp đến trước mặt Vương Lập Kì.
Vương Lập Kì nhìn trong chốc lát, lắc đầu, "Không nhận ra."
"Bây giờ anh không thừa nhận cũng vô dụng, người ở xưởng sửa chữa đã xác nhận chiếc xe này là của Lục Kiến, trong xe anh ta phát hiện ra tàn thuốc anh làm rớt lại, kẻ lái xe đâm người rất căng thẳng, cho nên hút thuốc để hòa hoãn tâm trạng, hiện tại chứng cứ đã hoàn chỉnh, anh không chạy thoát nổi sự thật đâu."
"Vậy à, vậy các người còn thẩm vấn làm cái gì?" Vương Lập Kì mặt không biểu cảm, nói tiếp, "Tôi nhận, chính tôi đã lái xe, gây chuyện rồi bỏ trốn."
"Vì sao lại lái xe của Lục Kiến?"
Vương Lập Kì cúi đầu nhìn tay chính mình, một lúc sau mới nói: "Lâu rồi không lái xe, cho nên muốn thử xem, xe của anh ta vừa đúng lúc đang sửa ở chỗ tôi, tôi liền lấy ra lái một vòng, không ngờ lại đụng vào người ta , tôi không cố ý, lúc ấy sợ quá nên đã bỏ trốn."
"...Bọn họ....Thế nào rồi?" Hai bàn tay Vương Lập Kì xoắn vặn vào nhau, hỏi.
Cố Tây Châu nói: "Bây giờ là tôi hỏi anh, không phải anh hỏi tôi."
"Đừng có lòng vòng với tôi, quá trình gây tai nạn có nhân chứng mục kích, camera theo dõi cũng ghi lại được toàn bộ quá trình, anh tuyệt đối không phải vô tình gây tai nạn, ngược lại là ủ mưu từ lâu rồi mới đúng." Cố Tây Châu nói.
"Bọn họ chết rồi sao?" Vương Lập Kì thập phần quan tâm vấn đề này.
Cố Tây Châu thấy thái độ này của Vương Lập Kì, chắng lẽ thực sự là thuê giết người giống như Cố Chi Chi nói?
Vương Lập Kì cắn răng nói: "Tôi không phải, tôi chỉ là gây chuyện bỏ trốn, dù sao cũng đều là giết người, tính chất đều giống nhau, các anh cứ cho tôi vào tù đi."
Thẩm vấn suốt một buổi trưa, Vương Lập Kì vẫn sống chết cắn lấy chuyện gây tai nạn bỏ trốn, hắn quyết tâm không khai, muốn cảnh sát quy án vụ này thành gây tai nạn bỏ trốn, hướng tất cả sự việc tới sự cố giao thông, bất kể phía cảnh sát phái ai ra trận hắn cũng không thừa nhận cố ý giết người.
Cố Tây Châu nhận ly nước Phương Chấp đưa cho hắn, tu liền hai ngụm, đồng thời nghe Phương Chấp báo cáo tình hình thẩm vấn.
"Vấn đề hiện tại chính là khẩu cung của Vương Lập Kì, chúng ta đều nhất trí cho rằng hắn cố ý giết người nhưng hắn ta nhất quyết giữ kín những gì mình biết, một câu cũng không chịu hé với chúng ta nửa lời.
Nhưng xét theo tình hình hiện tại, khả năng cao là được thuê giết người. Chúng ta đều không tin lời anh ta nói, nhưng mà anh ta cứ cắn chết không buông chuyện bỏ trốn, hơn nữa bên người nhà nạn nhân Vệ Quốc cũng xác nhận bọn họ không quen biết Vương Lập Kì, chưa từng qua lại với anh ta, nạn nhân cũng chưa từng đến sửa chữa xe ở xưởng anh ta làm."
"Ngoại trừ những cái này, còn gì khác không?"
"Số tiền con dâu anh ta nhắc đến kia, đã tìm người tra xét, tạm thời không có tin tức." Phương Chấp lắc đầu, quá trình phạm tội rất rõ ràng, nhưng hiện tại đối phương cắn chết không buông chuyện tai nạn giao thông, không thừa nhận bị thuê giết người.
Lúc Cố Tây Châu rời khỏi văn phòng đến phòng thẩm vấn thì gặp được Vương Ngạo cũng đang ở đó.
"Người chết trên xe kia là ai vậy!" Vương Lập Kì phía trong phòng thẩm vấn gấp giọng hỏi.
....
Vương Ngạo thấy Cổ Tây Châu: "Lần này gặp phải phiền toái lớn rồi, có khả năng không?"
"Vấn đề không lớn." Cố Tây Châu cười với Vương Ngạo, quay đầu hỏi mấy cấp dưới, "Phía ngân hàng bên kia đã khôi phục được chưa? Chi phí chữa bệnh là ai chuyển cho hắn?"
"Vẫn chưa..." Một cậu cảnh sát buông tay bất đắc dĩ, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, cậu nhấc máy.
"Tra được? Là ai? Ông ấy? Anh xác định đúng là cái tên này chứ?" Cậu cảnh sát hình sự nghe điện thoại với vẻ mặt không dám tin tưởng. "Được, được rồi, được rồi, anh cứ gửi lại đây đi, làm phiền các anh rồi."
Đợi lát sau cậu ta buông điện thoại, câu đầu tiên nói ra làm Cố Tây Châu chấn động.
"Đã tra được tài khoản của người chuyển tiền thuốc men cho Vương Lập Kì... Là tài khoản ngân hàng của nạn nhân."
Cố Tây Châu sững người, "Là nạn nhân?"
"Đúng vậy!"
Nghe thấy những lời này, những người xung quanh lập tức đổ một thân mồ hôi lạnh, trước đó bọn họ nhất trí cho rằng vụ án này là thuê giết người, kẻ chi tiền chữa bệnh cho con trai Vương Lập Kì đã sai Vương Lập Kì giết người, dù cách nhau tận 3 năm nhưng vẫn có khả năng xảy ra.
Nhưng cho hắn tiền lại chính là nạn nhân! Nạn nhân không thể nào sai người lái xe đâm chết chính mình đi?
"Phương hướng trước kia của chúng ta sai rồi."
Cố Tây Châu trầm giọng nói, "Tiếp tục tra, tại sao nạn nhân phải cho anh ta tiền, giữa bọn họ lúc ấy ắt hẳn có liên hệ."
Lại lần nữa tra tìm, vụ án nhanh chóng lâm vào khốn cảnh một lần nữa, chính nạn nhân của Vương Lập Kì lại là người quyên tiền cho hắn.
Tội danh của Vương Lập Kì xác minh rất đơn giản, nhưng động cơ giết người của hắn lại khó lòng phân định.
....
Giờ tan tầm, Cố Tây Châu bị nữ đồng nghiệp Hướng Tiểu Viên gọi lại, "Cố đội, anh đợi một chút, bạn trai em mang bé Golden đến, đang ở bên ngoài, em đưa bé cún cho anh!"
"Đúng rồi, Cố đội.... Anh có ngại người đến thăm nhà không?" Hướng Tiểu Viên có chút xấu hổ, nói, "Em không có ý gì khác, chỉ là Cố đội anh rất bận, lại không có bạn gái, em sợ bé cún bị đói... Đương nhiên! Em tin tưởng anh có thể chăm sóc tốt bé cún!"
Cố Tây Châu: "........." Em rõ ràng là đang nghi ngờ mà, không cần giải thích, nhà anh không có bạn gái nhưng mà có Chi Chi nha!
Cố Tây Châu không nói nhiều, gật đầu, "Đương nhiên có thể."
Sau khi nhận được bé Golden, Cố Tây Châu đặt nó cùng lồng sắt ở ghế phụ, vỗ vỗ lồng sắt, cẩn thận đánh giá chú Golden trong lồng, một chú cún con cực kì đáng yêu, ánh mắt cảnh giác nhìn Cố Tây Châu còn đặc biệt tủi thân.
Về đến nhà, Cố Tây Châu trực tiếp đặt bé Golden lên bàn, "Chi Chi, bé cún này giao cho cậu chăm sóc!"
Cố Chi Chi: "......"
Cố Tây Châu: "Lại bảo không đáng yêu đi?! Cậu xem, tôi đối xử với tên quỷ già neo đơn cậu tốt lắm đúng không!"
Cố Chi Chi: "...... Không nuôi, mang đi đi."
Cố Tây Châu: "Xùy."
Cố Tây Châu mặc kệ Cố Chi Chi, nhắc đến tiến triển vụ án hôm nay.
"Vậy thì quả là kì quái, tiền kia lại chính là nạn nhân cho hắn..."
"Ừ." Cố Tây Châu gật đầu nói, "Điều này không còn gì để nghi ngờ, đã tra được, hơn nữa cũng đã dò hỏi người nhà nạn nhân, vợ nạn nhân tỏ vẻ bà ấy không biết trong nhà có bao nhiêu tiền tiết kiệm, bởi vì nhà bọn họ cũng thường xuyên quyên tiền, nhưng mà tiền gửi cho Vương Lập Kì không phải là quyên tiền mà là chuyển trực tiếp vào tài khoản của anh ta."
"........."
Cố Tây Châu nói: "Dựa trên những gì tra được cho đến nay, cục cảnh sát đều cho rằng đối phương không có lý do gì sát hại nạn nhân, nạn nhân thật sự là gặp hạn đổ máu."
"........."
Nhìn Cố Chi Chi chìm vào mơ hồ mù mịt, Cố Tây Châu đột nhiên cười nói: "Cố Chi Chi, có phải bây giờ cậu không biết phải làm sao đúng không?"
"........"
Cố Tây Châu "Chậc" một tiếng, "Không ngờ tới nha, cậu cũng có lúc bó tay không biết làm gì."
"........"
Cố Tây Châu nói: "Thật ra tôi có phương hướng tra xét một chút, chờ ngày mai đến chỗ chị gái hắn, hẳn là có thể kết luận."
Cố Chi Chi dùng bút viết: Phương hướng thế nào?
"Ngày mai cậu sẽ biết!" Cố Tây Châu nói, "Chăm sóc cún của tôi cho tốt."
Cố Chi Chi: "........."
Cố Tây Châu thức dậy thấy bé Golden ngủ trên sofa mà trong lòng thầm hâm mộ, nhìn xem, cún con không chỉ không phải ngủ trong ổ chó, lại còn có một con quỷ chuẩn bị sữa bò cho nó.
Thật đúng là một lão quỷ cô đơn miệng chê nhưng thân thể lại vô cùng thành thực.
Cố Tây Châu rửa mặt qua loa, đi thẳng tới cục cảnh sát.
"Cố đội, đã liên hệ với chị gái Vương Lập Kì, anh đoán không sai, Vương Lập Kì còn có một đứa con gái, con gái vừa sinh hạ không bao lâu liền đem cho người khác."
Cố Tây Châu gật đầu, "Đã hỏi vợ nạn nhân chưa?"
"Đã hỏi... Con gái nạn nhân - Vệ Hiểu Linh - là nhận nuôi."
"Vậy?" Phương Chấp có chút sững sờ.
Cố Tây Châu một lần nữa tiến vào phòng thẩm vấn, nhìn về phía Vương Lập Kì: "Chúng tôi đã xác định không phải là thuê giết người."
Vương Lập Kì ừ một tiếng, "Vốn dĩ là không phải, tôi là gây tai nạn bỏ trốn."
"Nhưng anh thực sự có ý định giết người." Cố Tây Châu nhàn nhạt nói, "Vệ Hiểu Linh là con gái anh, người chết là cha nuôi cô ấy, tôi đoán nhé, 5 năm trước con trai anh bị bệnh, yêu cầu ghép thận, cho nên anh tìm tới cha nuôi của con gái - ông Vệ Quốc, đối phương đáp ứng cho anh hai mươi vạn làm chi phí chữa bệnh, nhưng là vì không muốn anh nói cho Vệ Hiểu Linh biết bản thân không phải con đẻ của ông ấy...."
Cố Tây Châu mới nói được một nửa, sắc mặt Vương Lập Kì đã trắng bệnh, "Mày, mày..."
"Nói đi, tôi muốn nghe anh nói." Cố Tây Châu nhàn nhàn tiếp lời, sở dĩ hắn nghĩ đến chuyện này bởi vì Phương Chấp nói với hắn lúc Vương Lập Kì biết người chết chỉ có Vệ Quốc dường như bỗng dưng trở nên nhẹ nhõm.
Khả năng ban đầu nghĩ đã đâm chết chính con gái mình, ít nhiều cũng có chút áy náy, đến lúc hắn nghe được Vệ Hiểu Linh còn sống, trạng thái tinh thần rõ ràng có biến chuyển.
Vương Lập Kì đột nhiên ôm đầu khóc rống, âm thanh run rẩy, khai ra nguyên nhân.
"5 năm trước con trai tôi suy thận, cần phải ghép thận, thận của tôi không tương thích với nó, lúc ấy tôi liền nhớ tới vợ chồng tôi còn có một đứa con gái đem cho người ta nuôi, vì thế tôi đi tìm họ Vệ đó, hy vọng con gái ta cũng đi kiểm tra độ tương thích, hiến thận cho con trai tôi, nhưng họ Vệ chống chế là Vệ Hiểu Linh sức khỏe không ổn định, cự tuyệt yêu cầu của tôi. Sau đó tôi lại uy hiếp hắn, nếu không giúp con trai tôi, tôi liền nói cho Vệ Hiểu Linh nó không phải là con đẻ của họ..."
"Ông ta đáp ứng cho tôi 20 vạn để phẫu thuật cho con trai, nhưng hy vọng tôi đừng có đến quấy rầy Vệ Hiểu Linh, lúc ấy bởi vì thiếu tiền, lại vừa đúng lúc có thận hiến, tôi liền đáp ứng yêu cầu, không nghĩ tới sau khi phẫu thuật, cơ thể con trai tôi sinh ra phản ứng bài xích thận ghép, xuất hiện nhiều biến chứng nghiêm trọng, chẳng bao lâu sau liền chết. Lúc ấy tôi nghĩ nếu không phải ghép quả thận này, mà là thận của chị gái nó, có lẽ nó sẽ không phải chết......"
"Tôi càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng tức...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com