Chương 1
Lời editor: "Hí hí, chương 1 đã ra lò rồi đâyyyyy! Lịch đăng truyện khum thống nhất tùy theo thời gian rảnh của tui á. Nên mấy bồ lưu truyện lại để nhận thông báo đăng chương nha. '3'
Lần đầu tiên edit và tự beta lại luôn nên khum thể tránh được sai sót. Nếu mấy bồ thấy trong truyện có chỗ nào sai chính tả, câu cú lủng củng khó hiểu thì nhắc cho tui biết với nha. Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ! '3' 💪👁👄👁"
Edit: Gà Nướng Muối Ớt
Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!
---------
1.
Xách theo túi đồ ăn vội vàng mua được sau giờ cao điểm buổi chiều, Lâm Ôn ngẩng đầu nhìn cổng khu chung cư chỉ còn cách mình hơn trăm mét, tay nắm thật chặt, cẩn thận nhìn xung quanh, kéo mũ xuống thấp nhất, nhanh chóng bước đi.
Sống một mình trong thời gian dài, chứng sợ hãi xã hội lại càng trở nên nghiêm trọng, nếu không phải đã ăn hết đồ ăn trữ trong tủ lạnh thì trừ việc đi vứt rác, cậu cũng không bước ra khỏi cửa một bước.
Thế giới bên ngoài giống như miệng của một con quái vật khổng lồ, còn những người xa lạ đi trên đường là những quái vật nhỏ, khiến cậu phải cẩn thận lẩn trốn, còn phải khiến người ta không phát hiện ra sự bất thường.
Thật sự rất căng thẳng.
Rõ ràng nhiệt độ của thành phố A đã hạ nhiều ngày rồi, nhiệt độ đã chạm mức âm mười độ, nhưng Lâm Ôn lại ra một thân mồ hôi, cho đến khi đi qua thanh chắn cửa chung cư mới thả lỏng.
Cậu mua một căn chung cư cao cấp ở đây với giá cao, xung quanh yên tĩnh, đây là khu dân cư mới xây nên cũng không nhiều người lắm, sẽ không vừa đi vài bước đã gặp người khác.
Trong lòng cậu chợt nhớ lại xem bản thân trò chuyện với người khác là khi nào, đi vào thang máy, mới vừa ấn tầng lầu, cửa thang máy còn chưa kịp khép lại chợt có một bàn tay chặn ngang.
Trong lòng Lâm Ôn kịch liệt run lên, theo bản năng mà lui hai bước về góc thang máy, đầu cũng cúi thấp, hiện ra tư thế cự tuyệt giao lưu với người khác. Một mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra theo bước chân người vừa đi vào, ngay sau đó là một đôi giày da bóng lưỡng cùng quần tây bao lấy đôi chân thẳng tắp xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
Chắc là một người đàn ông có vóc người tương đối cao.
Lâm Ôn yên lặng suy đoán trong lòng, vẫn như cũ cúi đầu.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, người đàn đứng cách cậu vài bước cười một tiếng: "Cậu cũng ở tầng 24 à? Tôi vừa mới dọn sang đây, nghe bất động sản nói, tạm thời ở tầng 24 chỉ có hai chúng ta." Giọng nói dễ nghe, từ tính trầm thấp, tựa như hương rượu nồng đậm. .
Lâm Ôn cứng đờ một lát, biết lúc này là không thể không đáp lại, nghẹn hồi lâu, cũng không tìm được can đảm mà nhìn đối phương, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu, thực nhẹ mà trả lời "...Xin chào."
"Tôi tên Trang Nam." Hàng xóm mới không để ý đến thái độ của cậu, vẫn như cũ dùng thanh âm thân thiết vừa cười vừa nói chuyện: "Cậu tên gì?"
...Đừng bắt chuyện với tôi nữa mà!
Lâm Ôn căng thẳng như dây cung, thang máy lại thong thả đi lên, sau lưng cậu đã ra mồ hôi lạnh, cậu nhắm mắt lại mới tìm lại cảm giác nói chuyện: "Lâm, Ôn."
Hàng xóm mới hiển nhiên đã phát hiện hộ gia đình cũ này biểu hiện khác hẳn với người bình thường, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì, bình tĩnh nói: "Xin lỗi, trên người tôi có mùi rượu làm cậu không thoải mái sao? Công ty tụ họp, không thể không uống vài ly..."
Đinh.
Âm thanh cứu rỗi vang lên rồi.
Cửa thang máy vừa mở ra, Lâm Ôn lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói câu "Không có", không đợi Trang Nam trả lời, lập tức chạy trối chết chui ra khỏi trang máy, như là chim chóc được tự do, động tác nhanh gọn, đảo mắt đã biến mất.
Trang Nam đã uống vài chén rượu, tư duy so với ngày thường trì độn một chút, nhìn Lâm Ôn chạy trối chết, mờ mịt mà chớp chớp mắt.
Hàng xóm mới hình như là không quá hoan nghênh anh thì phải.
2.
Lại lần nữa gặp phải hàng xóm mới là vào một buổi tối nửa tháng sau.
Đêm đã khuya, hành lang tầng 24 trống không. Lâm Ôn xách theo túi đựng rác mở cửa, âm thanh làm cho đèn cảm ứng sáng lên, cánh cửa phía đối diện luôn đóng chặt có một người đang mơ hồ mà run lẩy bẩy giữa trời Đông giá buốt.
Lâm Ôn vội vàng đi qua, còn chưa tới gần đã ngửi được một mùi rượu nồng nặc.
Cậu do dự đẩy đẩy người kia một cái, nhận ra anh chỉ là quá say lập tức yên tâm. Đèn cảm ứng lại tắt đi, cậu dậm dậm chân, trong nháy mắt xung quanh liền sáng lên, cậu xoay người về phía người đàn ông đang không quá thoải, khuôn mặt khôi ngôi kia lập tức hiện ra trước mặt cậu.
Cho dù nhắm hai mắt, vẫn khiến người ta động tâm như cũ.
Sống hơn hai mươi năm,lần đầu tiên Lâm Ôn hiểu được thế nào gọi là "Hoạt sắc sinh hương*".
(*Nguyên văn: 活色生香 => Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ)
Gương mặt cậu đột nhiên nóng lên, chú ý tới nơi cổ áo của người đàn ông có dấu son môi, cậu hơi ngẩn ra một chút, trong lòng xuất hiện một cảm giác quái dị, tuy rằng tùy tiện phỏng đoán người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của vị hàng xóm mới này vẫn còn khá khả nghi.
Lớn lên đẹp trai, đi sớm về khuya, mỗi lần gặp phải đều uống rượu, trên cổ áo có dấu son môi mờ ám.
Ừm...không thể tùy tiện kỳ thị người khác, nghề nghiệp không nói đến cao thấp, thân phận không nhắc đến đắt rẻ sang hèn.
Lâm Ôn lấy lại bình tĩnh, nhớ ra tên của anh, nhẹ giọng gọi: "Trang Nam, tỉnh tỉnh, về nhà lại ngủ tiếp."
Đối mặt với một hàng xóm không nói chuyện, cảm giác căng thẳng của Lâm Ôn đã biến mất phân nửa, lại gọi thêm vài tiếng, cũng chưa được đáp lại, cậu thật có chút bất đắc dĩ.
Đây là ngủ như chết rồi.
Nhiệt độ không khí của thành phố A đã xuống âm mười độ rồi, từ trong nhà ấm áp đi ra ngoài liền bị gió lạnh cắt da cắt thịt phả vào mặt, ngay cả trong hành lang chung cư cũng không khá hơn là bao. Lúc này mới có vài phút, cậu đã cảm thấy tay chân đông cứng mất đi cảm giác.
Nếu cứ tùy tiện để vị hàng xóm này nằm một đêm, khả năng ngày mai sẽ lên đầu đề tin tức.
Lâm Ôn cắn cắn môi, lắp bắp mà nói một tiếng "Xin lỗi", rồi duỗi tay tìm trong túi của Trang Nam
Chìa khóa xe, ví tiền, thẻ cửa*, di động...... đều nhìn qua một lần, lại không có chìa khóa nhà.
(*Thẻ cửa này có lẽ là thẻ ra vào chung cư, thang máy, công ty...không phải cửa nhà)
Người đã bao lớn rồi, ra ngoài còn quên mang theo chìa khóa?
Lâm Ôn suýt chút đã mắng ra tiếng, nhìn người đàn ông ngủ trên đất đến an ổn, nhất thời có chút rối rắm.
Đã trễ thế này, gọi điện thoại cho người ta đến cũng không tốt lắm, hơn nữa cậu tự nhiên có tâm lý sợ hãi gọi điện thoại.
Đèn cảm ứng lại lần nữa tắt đi.
Lâm Ôn ở trong lòng cổ vũ chính mình vài tiếng, đem Trang Nam đỡ lên.
Vóc dáng người đàn ông quả nhiên rất cao, chỉ là cặp chân dài lúc này trở thành thứ phiền toái, càng tăng thêm gánh nặng cho Lâm Ôn. Cũng may mùi rượu trên người anh cũng không đến mức hun say người khác, ngược lại hơi nồng đậm mùi hormone lại phun ra, không hề có ý thức mà đem đầu dựa trên vai cậu, hơi thở nóng hổi.
Lâm Ôn cẩn thận từng ly từng tí, đáng thương vô cùng, toàn thân đều căng thẳng, gian nan mà kéo người trên mặt đất, từng bước từng bước đi vào nhà mình.
Tựa như một con sóc nhỏ kéo một con chim lớn đang đông lạnh vào tổ của mình trong mùa đông rét buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com