Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit: Gà Nướng Muối Ớt

Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!

---------

3.

Trang Nam tỉnh lại khi đầu đau muốn nứt ra.

Trong bữa tiệc tối qua, tất cả mọi người đều đến kính rượu anh, lúc rời đi thần trí đã có chút mơ hồ không rõ ràng.

Cũng may vẫn còn giữ được ba phần cảnh giác mới bảo vệ được sự trong sạch của bản thân, không để thư ký làm càn trong xe...Tình yêu chốn công sở là điều cấm kị, nếu không hôm nay anh sẽ bị nghỉ việc.

Anh không mở mắt mà mở rộng tứ chi nằm trên giường lớn.

Hệ thống sưởi trong phòng vừa đủ, giường lại êm, giống như có thể khiến người ta đắm chìm, chăn bông phủ đầy lông tơ, thoải mái đến mức khiến anh muốn lười biếng một lúc, hít sâu mùi hương như có như không ở trong không khí, là hương thơm nhàn nhạt của dầu gội và sữa tắm trộn lẫn vào nhau.

Khoan đã.

Trong đầu chấn động một cái, Trang Nam mở bừng mắt.

Lọt vào trong tầm mắt là một căn phòng xa lạ.

Trong phòng bày hai ba cái kệ sách to khiến không gian vốn dĩ rộng lỡn lại bày đến chen chúc, bức màn thật dày che kín cửa sổ, ngay cả một khe hở cũng không lọt. Đồ vật trong phòng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, chủ nhân căn phòng dường như có chứng cưỡng bách, đồ vật sắp xếp chỉnh tề nhưng lại dừng lại ở rìa hai từ "chen chúc".

Cũng may là màu sắc trong phòng cũng được tính là ấm áp sinh động, không khiến người khác cảm thấy áp lực.

Một đoạn ký ức ngắn còn sót lại chợt hiện lên...Tối hôm qua, nữ thư ký sau khi đưa anh đến gara, liền sấn tới muốn hôn, có ý muốn "ý loạn tình mê", cũng may anh kịp thời đẩy ra, đuổi cô ta đi, vội vàng đi lên lầu, một chút sức lực cuối cùng cũng tiêu hết, miễn cưỡng đi đến cửa nhà, lại phát hiện chìa khóa để trong xe.

Vốn dĩ Trang Nam muốn ngồi ở cửa đợi một lát, để lấy lại sức xuống lầu lấy chìa khóa, ai ngờ vô tình ngủ quên...

Chìa khóa không có khả năng tự động bay tới cho anh mở cửa, nơi này hiển nhiên cũng không phải nhà mới của anh.

Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, lọt vào mắt chính là một bàn tay trắng nõn.

Sau đó một thiếu niên bộ dáng thăm dò mặc bộ đồ ngủ đi vào, khuôn mặt thanh tú, chân mày nhíu lại, đôi mắt ôn hòa màu hổ phách, cất chứa vài phần căng thẳng, thấy Trang Nam đã tỉnh, theo bản năng co rúm lại một chút, nhanh chóng rũ mắt, giọng nói rất thấp: "Trang, Trang tiên sinh, anh, ngài tỉnh rồi...bữa sáng, đã làm xong, ở nhà ăn...Phòng tắm bên tay trái."

Hình như cậu không có thói quen trò chuyện với người khác, quẫn bách đến mức không giống như chủ nhân của ngôi nhà, so với người làm khách như Trang Nam còn không tự nhiên bằng, thanh âm càng lúc càng nhỏ: "Hay là, ngài muốn về nhà?"

Trang Nam an tĩnh mà ngồi, kiên nhẫn nghe cậu lắp bắp nói xong, trong lòng đã hiểu, hơi hơi mỉm cười: "Cảm ơn, nếu có thể, tôi có thể ăn xong bữa sáng rồi mới đi không?"

4.


Sống một mình, trạch nam, sợ hãi giao tiếp.

Lại dịu dàng lương thiện đến bất ngờ.

Đây chính là ấn tượng Trang Nam dành cho hàng xóm mới gặp mặt hai lần này.

Tuy rằng nói ra lựa chọn "Hay là muốn về nhà trước", nhưng khi chờ Trang Nam mượn phòng tắm rửa mặt đi ra, trên bàn ăn đã bày cháo trắng dưa chua từ lâu, hiển nhiên là khi anh còn chưa tỉnh lại đã chuẩn bị tốt bữa sáng.

Luôn lái xe đến công ty, thư ký lại đưa bữa sáng đơn giản kiểu Tây, Trang tiên sinh đã rất lâu rồi không được ăn bữa sáng an ủi dạ dày tri kỷ như vậy, giữa mày nhạt nhàn nhiều thêm ý cười. Tuy rằng đói đến mức đau dạ dày, nhưng chủ nhân ngôi nhà còn chưa có mặt, anh nhìn xung quanh một vòng, vẫn không động đũa trước, theo tiếng động đi đến phòng bếp, nhìn thanh niên đưa lưng về phía anh, đang cầm chảo chiên trứng.

Nghe được tiếng bước chân, động tác trôi chảy của Lâm Ôn lập tức dừng lại, cậu không quay đầu, cổ lại vô thức mà rụt lại, như muốn đem đoạn da thịt ngay cổ lộ ra kia che khuất. Bị động tác của cậu hấp dẫn, Trang Nam ngược lại lại chú ý đến làn da nhỏ lộ ra trên cổ áo của cậu.

Đây là làn da đã không thấy ánh mặt trời trong một thời gian dài, tái nhợt như bị bệnh.

"...Trang tiên sinh, anh, cứ ăn ở nhà trước đi, chờ một chút."

Lâm Ôn nhắm hai mắt, thật sự sợ trạng thái hai người cùng đứng chung một phòng, khó khăn kiềm lại sợ hãi, thanh âm vẫn run rẩy như cũ: "Tôi, tôi đã ăn rồi, bây giờ chiên trứng cho anh."

Tinh thần cậu căng chặt giống như một sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào.

Trang Nam dường như có thể thấy được một chú sóc con bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống nhánh cây nhỏ kia, trong lòng sinh ra cảm giác không đành lòng, lập tức ôn hòa đáp ứng, quay lại nhà ăn ngồi xuống, mãi lúc sau* mới nhận ra có chút hiếm lạ.

(*Nguyên văn: 后知后觉 (Hậu tri hậu giác) => Lúc sau; Muộn; Một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra.)

Từ thời còn đi học cho đến khi bắt đầu đi làm, chỉ tính bằng vẻ bề ngoài ưu tú, thì Trang tiên sinh cũng đã trở thành đối tượng theo đuổi của biết bao đàn ông và phụ nữ, anh còn chưa bao giờ gặp qua cậu hàng xóm nhỏ như thế này...Coi anh như một mãnh thú dọa người.

5.

Tay nghề của cậu hàng xóm nhỏ tốt ngoài dự kiến.

Bữa sáng là cháo ngọt với độ ấm thích hợp lại vừa miệng, hương vị của tào phớ và dưa chua không tồi, trứng chiên đến ánh vàng rực rỡ, đặt trong đĩa màu trắng, giống như mặt trời mọc.

Làm xong bữa sáng, Lâm Ôn liền tìm cơ trốn vào phòng khiến Trang Nam dở khóc dở cười, không biết có nên giáo dục lại hàng xóm nhỏ tuổi này phải biết cẩn thận phòng bị người lạ hay không.

Có điều, bỗng nhiên có được một bữa sáng như thế này, trong lòng chợt có cảm giác vui vẻ thả lỏng mà trước kia chưa từng có, bụng đói đang biểu tình, Trang tiên sinh liền nâng lên động tác ưu nhã, quét sạch bữa sáng Lâm Ôn chuẩn bị cho mình.

Dường như Lâm Ôn đang trốn ở trong phòng trộm đánh giá cái người lạ mặt kia, chờ anh ăn xong rồi mới đi ra, cầm lấy áo khoác được xếp chỉnh tề cùng mấy món đồ linh tinh, nói: "Đồ vật của, ngài, ngài."

Trong phòng ấm áp, vẫn còn tràn ngập hương vị nhàn nhạt của đồ ăn, Trang Nam vẫn còn muốn ở lại thêm chút nữa, nhưng xét đến cậu hàng xóm nhỏ này chắc sẽ không đồng ý, anh đành phải mặc áo khoác vào, nhận lấy đồ vật, gác lại vẻ mặt lạnh lùng sát phạt dùng trên bàn đàm phán, nho nhã lễ độ, thái độ ôn hòa mà nói: "Lâm Ôn."

Thanh niên đã rất lâu rồi không bị người ta gọi thẳng họ tên như thế, có chút lúng ta lúng túng.

Trang Nam nhanh chóng trấn an cậu: "Tối hôm qua đã làm phiền cậu rồi, thật sự cảm ơn cậu. Ừm...bữa sáng cậu làm hương vị rất tuyệt vời."

Lâm Ôn chậm chạp mà lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời nữa.

Thấy cậu trầm mặc không trả lời, Trang Nam biết mình không nên ở lại thêm nữa, anh chợt muốn sờ thử mái tóc đen mềm mại của thanh niên, để biểu đạt thiện ý cùng lòng biết ơn của mình, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, lại nói thêm một câu "Cảm ơn", liền rời khỏi ngôi nhà ấm áp này.

Cánh cửa phía sau khép lại vang một tiếng "Rầm", hành lang vào mùa Đông, dường như không chừa mọi ngỏ ngách* mà lùa gió lạnh vào.

(*Nguyên văn: 无孔不入 (Vô khổng bất nhập)=> Chỗ nào cũng nhúng tay vào; Ở mọi chỗ; Lợi dụng tất cả mọi dịp (ví với sự lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu).)

Cách một cánh cửa, Trang Nam quay đầu lại nghĩ, chim sợ cành cong, cậu hàng xóm nhỏ tuổi chắc là đang thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com