Chương 1.
"Hai nguồn sức mạnh trái ngược kết hợp thành một, tạo thành Sâm La Vạn Tượng." Nếu có thể đạt được sức mạnh như vậy, có phải y có thể nhìn thấy được tương lai sau này của Làng Lá?
Uchiha Madara ngồi một mình trên núi Hokage, y dùng một mảnh lá non màu xanh để lên ngang mắt rồi lại nhìn ngôi làng trong rừng rậm bên dưới. Lúc này Làng Lá đã lớn hơn khi y và Hashirama đặt tên cho làng nhiều, bên ngoài rìa lá cây cũng đã có thể thấy được kiến trúc của làng, nhưng y cũng không thực sự nhìn thấy toàn cảnh làng... tuy lá cây che trước mắt khác khi đó, cũng không có một cái có ánh sáng xuyên thấu qua thu toàn cảnh Nhẫn Giới vào mắt.
Y cố chấp mở to mắt, nhưng vẫn đặt lá cây ở trước mắt, y muốn xuyên thấu lá cây xanh thẩm nhìn tới ngôi làng phía sau đến tột cục là dạng gì.
Nhìn không thấy.
Dù cho mở Sharingan cũng không nhìn thấy được, dù dùng Mangekyou cũng không thể. Dù nhãn lực của y tốt bao nhiêu, dù mạnh đến đâu, tại nơi tràn ngập sinh cơ và mộng tưởng dưới sự che đậy màu xanh, y có thể nhìn thấy được tương lai của làng và tộc Uchiha đều là bóng tối dày đặc.
Khi có Hashirama bên cạnh thì y may mắn có được một lá có lỗ thủng nên có thể thấy được ngôi làng nhất trí cùng lý tưởng của họ, hôm nay Hashirama lại đang ở nơi y không thể tới, giữa đám người y không thể đụng chạm, ánh sáng của y đã khép lại với y.
Y vân vê lá cây rồi tháo băng đeo trán xuống cầm trên tay nhìn sau đó xoay người rời khỏi núi.
---------------------------------------------------------------------
Núi Hokage
Đêm sắp rời khỏi làng, Uchiha Madara dẫn Senju Hashirama tới thần điện Naka, dưới ánh lửa lờ mờ trong thần điện, y giảng thuật về nội dung trên phiến đá và quyết định của bản thân với hắn.
Ban đầu Senju Hashirama mờ mịt lắng nghe, khi biết y muốn rời đi thì đột nhiên trở nên lo lắng, hắn cố gắng nhìn rõ vẻ mặt của y dưới ánh lửa và nghĩ hết mọi biện pháp muốn giữ y lại.
"Tôi sẽ giải quyết Tobirama... Tôi sẽ để cho cậu trở thành Hokage đệ nhị.... Làng cần sự dẫn dắt của cậu... Cũng cần người bạn như cậu..." Tốc độ nói của Senju Hashirama càng lúc càng nhanh, hắn vẫn không rõ Uchiha Madara đang muốn làm gì, nhưng thanh âm cảnh cáo trong lòng hắn càng lúc càng lớn.
-------------------------------
Giữ Madara lại, dù thế nào cũng phải giữ Madara lại! Nếu để y rời đi thì hắn sẽ vĩnh viễn mất y!
Hắn đứng đối diện phiến đá cổ xưa nhìn con ngươi màu đen của Uchiha Madara đột nhiên trở nên đỏ tươi, ba dấu phẩy (sharingan cấp 3) trong mắt nhanh chóng xoay tròn hóa thành Mangekyou quỷ diễm. Gương mặt trước tới nay đều lạnh lùng nghiêm túc lại lộ ra nụ cười ngông cuồng quyết tuyệt, sát khí khiếp người tràn ngập, cả người như hóa thành lưỡi dao sắc bén vô hình lợi hại nhất thế gian như muốn chặt đứt ràng buộc giữa bản thân y và thế giới này.
Không thể để cho Madara đi được!
Không thể để cho y vứt bỏ làng của bọn họ, lý tưởng của bọn họ.. và hắn!
Senju Hashirama không để ý nhào tới, hai tay vững vàng giữ chặt lấy Uchiha Madara rồi quấn y vào chiếc áo choàng Hokage màu trắng như trong suy nghĩ trước đó, hắn sẽ lấy áo choàng Hokage và trách nhiệm với làng vây y lại, hắn khẩn cầu: "Ở lại đi Madara, vì làng, vì các tộc nhân Uchiha và lý tưởng của chúng ta..."
Vì tôi mà ở lại..
Hắn bỗng nhiên ý thức được làng cũng được, những người khác cũng được, cũng chỉ là mượn cớ mà thôi, hy vọng chân chính trong lòng hắn chính là Madara có thể ở lại vì hắn.
Hắn đột nhiên nói không nên lời mà chỉ có thể dùng hai tay ôm y chặc hơn, không ngừng lặp đi lặp lại suy nghĩ: "Vì tôi, vì tôi mà ở lại đi Madara..."
Madara trong lòng hắn cứng đờ, sau đó rất nhanh đã thả lỏng cơ thế tùy ý hắn ôm chặt lấy eo y như rất nhiều lần họ đã ở bên nhau trước đó, y bất đắc dĩ nở nụ cười dung túng: "Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, tôi ở lại là được."
"Thật không, Madara?" Senju Hashirama thực sự không thể nào tin nỗi hắn có thể thuyết phục được người cứng đầu như y dễ dàng như vậy, một khi Uchiha Madara đã nhận định cái gì thì không bao giờ quay đầu lại, nhưng nhiệt độ trong lòng hắn lại ấm áp, nụ cười trước mắt cũng quen thuộc, hai tay ôm lại hắn cũng là có lực như vậy...
Sao có thể là giả được?
Từ trước tới giờ Madara chưa từng nói dối hắn, nếu y đã đồng ý ở lại thì nhất định sẽ ở lại. Kế tiếp chỉ cần để cho người trong làng hiểu được Madara tốt như thế nào, lại quản tốt Tobirama không được khinh thường Uchiha để cho tộc họ có thể dung nhập vào làng tốt hơn, Madara nhất định sẽ không còn ý nghĩ rời đi nữa.
Hai loại sức mạnh trái ngược sẽ mang đến hạnh phúc, không phải là nói Senju và Uchiha ở bên nhau sẽ cho nhẫn giới... Sẽ mang tới hạnh phúc cho toàn bộ thế giới sao? Cho nên chỉ cần hắn vào Madara bên nhau thì làng cũng được, hai tộc cũng được, cả hai người bọn họ đều tốt, đều nhận được hạnh phúc.
Senju Hashirama nghĩ tới đó đã nở nụ cười, hắn cúi đầu nhìn Uchiha Madara. Cặp mắt kia không còn là Mangekyou đỏ tươi nữa mà biến trở về màu đen thâm trầm đặc thù của tộc Uchiha, phản chiếu ánh lửa màu cam đang chuyển động lại tựa hồ càng diễm lệ hơn so với Mangekyou. Cặp mắt kia hàm chứa nụ cười ôn nhu, lúc này cặp mắt kia hơi nhướng lên khiến nụ cười càng thêm ngây thơ và quyến rũ.
Hình như bọn họ quá gần.
Lúc này Hashirama mới nhận ra hắn đã ôm Madara vào trong lòng.
Nhưng Madara không tức giận sao? Không chỉ không tức giận còn dịu dàng nhìn hắn như vậy, lồng ngực y kề sát vào hắn rồi còn dùng sức ôm lại hắn, gương mặt cũng càng ngày càng gần hắn...
A!
Senju Hashirama bị gương mặt gần trong gang tấc làm cho ngây người, đôi môi lạnh như băng cũng không mềm mại lại làm cho hắn xao động muốn dính lên. Hắn giật giật môi, muốn gọi tên Madara lại không thể phát ra thanh âm. Đầu lưỡi mềm mại thuận lợi trượt vào miệng đang nửa há của hắn, càn rỡ khuấy động trong miệng hắn, xâm lược, tiếng nước rõ ràng truyền vào tai hắn, giống như mở ra cánh cửa mới, hồng thủy bị giam hãm nhiều năm tràn ra...
Là ảo giác hay là thật? Hắn không thể phân biệt, nhưng vào giờ khắc này tình cảm không thể nào khống chế được thúc giục hắn giơ tay lên đè lại ót Uchiha Madara, dùng hết sức lực và dũng khí hôn lại y.
-------------------------
Hashirama hoàn toàn không phòng bị y.
May mắn là như vậy nên y mới có thể kéo hắn vào ảo cảnh, tránh hắn ngăn cản y rời đi.
Mangekyou trong mắt Uchiha Madara biến mất, một lần nữa trở lại con ngươi màu đen mà ánh sáng không thể tiến vào. Đường trước mắt y cũng như đôi mắt này, bao phủ bởi bóng tối và sự cô độc vô tận, chỉ ở phương xa, mặt trăng trên trời cao mới phản ánh được lý tưởng cao cả của y.
Nếu làng và tộc nhân đã từ bỏ y đã định trước y phải đi trên con đường cô độc, như vậy thì để cho y đi xa một chút, tự tay dứt khoát chặt đứt mọi ràng buộc, chặt đứt hết thảy thống khổ phân tranh trên thế giới này và trở thành chúa cứu thế bình định loạn thế.
Y từ trong góc nhặt lên Gunbai (quạt quân đội) và Kama (chiếc liềm lớn), mang theo vũ khí định đi ra khỏi địa đạo.
Khi định vòng qua Hashirama đang đứng yên vì bị ảo cảnh ràng buộc, bước chân của y không thể không dừng lại giơ tay sờ lên cần cổ không chút phòng bị của hắn. Nếu cắt một miếng thịt nhỏ ở đây rồi dung hợp vào trong thân thể của y, liệu hai loại sức mạnh âm dương có thể dung hợp dựng dục ra lực lượng mạnh hơn không?
Ngón tay Uchiha Madara mê muội trơn trượt trên da thịt ấm áp, chống cự lại suy nghĩ hèn nhát không cần tốn nhiều sức đã có thể đạt được lực lượng này. Đây là Hashirama, là đối thủ và người bạn y nhận định, là cường giả duy nhất trên thế gian này có thể tồn tại với y, y không thể dùng thủ đoạn như vậy làm bẩn quan hệ giữa bọn họ.
Dù cho phải lấy được tế bào của hắn cũng phải là quang minh chính đại trong trận chiến đánh bại hắn, hoặc đả thương hắn để đem tế bào của hắn làm chiến lợi phẩm thu vào tay, nhưng còn có một thứ dù ở trong chiến đấu y cũng không thể lấy, chỉ có thể vào lúc này, dưới tình huống Hashirama không biết gì hết, y mới có thể... mới dám lấy...
Y thu hồi ngón tay bị làn da nóng bỏng kia đốt cháy, đem đôi môi khô khốc lạnh lẽo dán lên môi Hashirama, lấy đi nụ hôn mà y đã khắc họa thật lâu ở trong lòng.
Thực sự là hèn nhát khi y chỉ dám trộm một chút ấm áp bằng loại thủ đoạn này.
Y ở trong lòng phỉ nhổ bản thân yếu đuối, tay lại vô thức níu lấy cổ áo Hashirama, hơi nhón chân lên khiến nụ hôn càng sâu hơn, nỗ lực cảm nhận mùi vị của Hashirama.
Giống như chakra của hắn vậy, ấm áp lại nhẹ nhàng khoan khoái làm cho y không nhịn được mà lưu luyến.
Được rồi chỉ tới đây, nếu cứ lưu luyến thì Hashirama sẽ tỉnh lại mất, ảo thuật của Sharingan có thể rất hữu hiệu với người khác, nhưng đối với Hashirama mãi mãi đều không hữu hiệu. Hắn sẽ không tham luyến tốt đẹp giả tạo trong ảo cảnh, cũng không đau khổ sợ hãi khi cơ thể bị điều khiển, hắn rất nhanh đã có thể sử dụng ý chí kiên định và chakra cường đại phá tan ảo thuật.
Cho dù là Mangekyo vĩnh cửu, có thể vây khốn hắn bao lâu chứ?
Đây là dục vọng không thể ra ánh sáng của y, nhất định phải kết thúc trước khi Hashirama tỉnh lại.
Uchiha Madara dùng sức nắm chặc cán quạt, muốn dùng vũ khí lạnh như băng để tỉnh táo lại. Y lưu luyến buông môi Hashirama, chân lui về phía sau một bước, đang muốn rời khỏi thì sau ót lại bị người đè lại, Hashirama dùng sức mút đôi môi y, đầu lưỡi thừa cơ đưa vào khoang miệng, quét qua hàm trên trơn trượt.
Toàn thân y run rẩy như đưa thân vào miệng núi lửa, gần như bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Mắt Hashirama đột nhiên khôi phục lại ánh sáng linh động, lưng hơi cong để phù hợp vào chiều cao của y, trong mắt chớp động tình yêu và tình dục mà ngay cả trong giấc mơ thầm kín y cũng chưa từng thấy.
...Không, Hashirama làm sao sẽ... Lẽ nào hắn rơi vào ảo thuật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com