Altercation
North vội vã chạy vào quán cà phê. Cậu đã muộn ca, điều cực kỳ hiếm, vì North luôn đúng giờ. Ter, người mới được P'Thun thuê vào tuần trước, đang đứng chờ ngay cửa.
"Mày đến muộn rồi đấy" Ter nói, khoanh tay nhìn cậu.
"Biết mà..." North thở hổn hển. "Bài giảng hôm nay kéo dài, xong rồi giảng viên còn giữ nhóm tụi tao lại để nói chuyện thêm."
"Ừ, nhanh lấy tạp dề rồi vào làm đi. Khách đang bắt đầu đông rồi đó."
North gật đầu, chạy vội ra sau. Cậu chỉ hy vọng ca làm hôm nay sẽ trôi qua yên ổn.
...
"Cậu có đang chú ý không đấy?"
North ngẩng lên khỏi màn hình cảm ứng, tay vẫn siết chặt cái máy gọi món. Giọng nói đó... cậu nhận ra ngay. Là Thunmild – sinh viên ngành Kinh tế, nổi tiếng vì tính cách hống hách và gia thế khủng. Cô ta luôn cho rằng mọi thứ đều thuộc về mình, và chẳng ai dám trái ý.
"Tôi đang chú ý" North giữ giọng điềm tĩnh. "Cô muốn gọi món gì ạ?"
Thunmild hừ nhẹ một tiếng, đầy khinh thường.
"Thật không thể tin nổi. Chỗ này nhìn như ổ chuột, không ngạc nhiên khi phục vụ cũng chán nốt."
North cắn nhẹ vào má trong, cố giữ bình tĩnh. Cậu cần công việc này, không thể để cô ta chọc tức mình.
Nhưng Thunmild vẫn chưa chịu dừng.
"Tôi còn không hiểu sao mình lại tới đây. Nơi này đúng là rác rưởi. Có khi tôi nên làm gì đó với chuyện này."
North nhíu mày. "Ý cô là gì?"
Cô ta nhếch mép. "Bố tôi sở hữu một nửa mấy cái doanh nghiệp quanh đây. Chỉ cần tôi gọi một cuộc, chỗ này sẽ biến mất như chưa từng tồn tại."
Ở quầy bên, Ter làm rớt bình siro đang cầm. Cậu quay phắt lại. "Cô nói thật đấy à?"
Thunmild nhún vai. "Thử xem."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng North. Cậu biết – cô ta không đùa.
...
Không mất thời gian, Ter nhắn ngay cho Hill. Và như mong đợi, chỉ hai mươi phút sau, Johan xuất hiện ở cửa quán, bước vào với gương mặt tối sầm. Mấy người bạn thân của anh theo sau, nhưng không ai nói gì vì không cần thiết.
Ánh mắt Johan quét qua quán, rồi khóa chặt vào Thunmild. Bất kỳ sự tự tin nào còn sót lại trên mặt cô ta cũng lập tức dao động.
"Thunmild" Johan cất giọng, lạnh đến mức khiến không khí cũng như đông cứng. "Tôi nghe nói cô vừa có vài lời đe dọa thú vị."
Cô ta ngẩng cao đầu, cố lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo. "Đó không phải đe dọa, chỉ là một nhận xét thôi."
Johan bước lại gần. "Một nhận xét rằng cô có thể đóng cửa cả một doanh nghiệp chỉ vì cô bị bắt nhắc lại đơn hàng?"
"Đó là một nơi đang sắp sập rồi" cô ta hất cằm.
"Không còn nữa." Giọng Johan cứng rắn.
Cô ta nhíu mày. "Cái gì?"
Johan rút điện thoại ra, bấm vài cái rồi giơ màn hình lên trước mặt cô ta.
"Hợp đồng. Từ giờ, quán cà phê này thuộc về tôi."
Im lặng bao trùm. Thunmild nhìn chằm chằm vào màn hình như thể chờ một dấu hiệu rằng đây là trò đùa.
Nhưng không có. Johan nhìn cô, ánh mắt như lưỡi dao mỏng.
"Mọi thứ đã bắt đầu rồi" anh nói tiếp. "Nên trừ khi cô muốn tự mình giải thích với cha mình tại sao cô bị chơi trên cơ, thì tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại cái thái độ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com