Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chaos

Johan đứng trước khoa Y, giận dữ đến mức như bốc khói. Hôm nay là một thảm họa, một phần do lỗi của anh, một phần vì thằng bạn ngu ngốc đã quyết định trốn học để đi đua xe.

Đúng vậy, tin tưởng giao phần việc trong dự án nhóm cho nó là một sai lầm tai hại. Giờ thì Hill và Tonfa, hai người bạn còn lại của anh đang cực kỳ tức giận với anh.

Không, dù họ có nhiều tiền đến đâu, cũng chẳng thể giải quyết được rắc rối lần này.

Anh thở dài thất vọng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Chìm trong suy nghĩ về việc sẽ "xử" Arthit thế nào khi gặp mặt, có lẽ là gây cho nó vài vết thương nhẹ, vừa đủ để phải nằm viện vài ngày và tốn kha khá tiền viện phí. Anh mải mê trong những kịch bản trả thù đến mức không nhận ra Hill và Tonfah đã đứng bên cạnh.

"Mày gọi cho nó chưa?" - Hill hỏi.

Johan định trả lời, rồi dừng lại:"Gọi rồi, mà thằng khốn đó không nghe máy."

"Chuẩn nó rồi" - Tonfah nói - "Tao mà gặp là tới công chuyện."

"Từ từ xếp hàng đi" - Johan hừ một tiếng - "Tao đi uống cà phê đây. Ngày hôm nay tệ quá, tao cần nạp năng lượng."

Anh nghĩ một lát rồi quay sang Fah:
- "Này Fah, mày nghĩ sao nếu tao nhờ bố mày nói đỡ vụ này? Biết đâu xin gia hạn thêm được?"

Fah thở dài, hất tóc ra sau: "Jo, đây là lần thứ năm tụi mình xin gia hạn rồi đó. Bố tao mà biết, chắc giết cả bọn thật luôn á."

"Tao biết" - Johan nhún vai - "Nhưng mình có thể quyên góp một phòng thí nghiệm mới, đầy đủ thiết bị. Hoặc... xây nguyên cái bệnh viện mới trong khuôn viên trường cũng được mà."

Hill - người lý trí nhất nhóm - rên rỉ: "Mấy người không thể lúc nào cũng nghĩ dùng tiền là xong chuyện được đâu... Thôi, cứ bảo Thit gửi hết tài liệu cho Fah đi. Bố nó có khi mềm lòng nếu thấy tụi mình đã làm gần xong."

"Tao nghĩ vậy là tốt nhất" - Fah gật đầu. - "Nhưng sau khi xong vụ này, tao sẽ chôn sống nó một tuần."

Và với kế hoạch trả đũa đã định hình rõ ràng, nhóm sinh viên khoa Y leo lên những chiếc xe sang trọng của mình và phóng đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com