Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Feelings

Johan bước vào sảnh tiệc với ba người bạn lững thững theo sau. Đầu óc anh vẫn quay cuồng vì cuộc chạm mặt ngắn ngủi với North. Tim đập nhanh, lồng ngực như có ai đang gõ nhịp, còn những ngón tay vẫn còn tê rần sau khi khẽ chạm vào trán North.

Chỉ một cú chạm thôi... vậy mà như thể anh vừa đặt tay vào dây điện trần, dòng điện chạy dọc sống lưng khiến anh gần như choáng váng.

Cảnh tượng ấy cứ lặp lại trong đầu anh – đôi mắt North mở to đầy ngạc nhiên, rồi chớp chớp lúng túng. Cái cách cậu đỏ mặt quay đi, cái cách tóc rũ xuống trán, giọng nói nhỏ nhẹ...

"Này, Jo."

Giọng Hill vang lên bên cạnh kéo anh trở lại thực tại.

Johan lắc đầu thật nhẹ, cố gắng xua đi cảm giác lơ lửng trong ngực.

"Mày ổn chứ? Trông như hồn để đâu đâu ấy" Hill hỏi, ánh mắt tinh nghịch đầy ngụ ý.

Johan thở dài, quay lại nhìn cả nhóm. Anh biết sẽ không dễ thoát khỏi bọn họ tối nay.

"Tao nghĩ vậy..." – Anh trả lời, không chắc chắn lắm.

"Tránh ra, Thit " anh lườm Arthit, biết rõ thằng bạn nhiều chuyện này chẳng bao giờ để yên ai.

"Gì chứ, tao có làm gì đâu!" – Arthit giơ tay, giọng nói không thuyết phục nổi ai.

Tonfah đứng phía sau Hill, chỉ lắc đầu cười.

"Và tất cả chúng ta đều biết đó là lời nói dối" cậu nói tỉnh bơ.

"Này, ít nhất thì tụi mình cũng sẽ được biết bạn trai mày kỹ hơn" Arthit cười toe toét.

"Cậu ta không phải...!" – Johan định phản bác, rồi dừng lại giữa chừng. "Biết gì không, thôi kệ. Đi nhanh lên trước khi ba mẹ phát hiện ra chúng ta chưa tới bàn."

...

Trong khi đó, ở phía sau hậu trường, North vẫn chưa hoàn hồn.

Tim cậu đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác ấm nóng từ ngón tay Johan vẫn còn vương trên trán.

"Cái gì vừa xảy ra vậy? Mình bị sao thế này?", North thì thầm như nói với chính mình, hai má đỏ bừng như vừa bị tạt nước lạnh pha ớt.

Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. North biết rõ nếu bạn bè nhìn thấy vẻ mặt bối rối này, họ sẽ không ngừng hỏi cho đến khi "khai ra hết mọi chuyện".

Cậu rảo bước vào khu vực bếp, nơi tiếng chảo vang lên lách cách và mùi đồ ăn thơm lừng hòa vào không khí. Bạn bè cậu đã thay đồng phục phục vụ và đang chuẩn bị sẵn sàng.

"North! Mày đi đâu nãy giờ vậy?" – Dao gọi lớn.

"Xin lỗi! Tao bị giữ lại ở ngoài chút chuyện với bảo vệ... Nhưng giờ ổn rồi, tao đi thay đồ ngay!" – North nói nhanh, rồi gần như chạy trốn trước khi ai kịp hỏi gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com