Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Giang Hà vừa về tới phòng liền nhào lên giường, hắn và Vân Dương tại đây từng làm rất nhiều lần, chăn đệm còn mang theo nhàn nhạt mùi hương của Vân Dương. Hắn đem mình chôn trong chăn, hít một hơi thật sâu, viền mắt không nhịn được đỏ lên, Vân Dương vì sao lại ở nơi đó, hắn có phải là lại coi trọng người mới, có phải là... đêm nay lại ở cùng người mới... Tâm tình u sầu quấn lấy Giang Hà một vòng lại một vòng, cuốn lấy vô cùng chặt, làm hắn không thở nổi, trong lòng từng trận từng trận đau. Hắn trước khi ngủ không nhịn được phát sinh một tiếng nghẹn ngào:

"Vân Dương... Ta hận ngươi chết đi được..."

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy Giang Hà mới phát giác chính mình bị cảm, hắt xì liên tục, mũi không thông khí, nói chuyện mang theo nồng đậm giọng mũi, hình như là buổi tối trước khi ngủ không đóng cửa sổ, gió đêm tràn vào, liền cảm lạnh. Giang Hà không có sức lực, ở trên giường bọc kín chăn nằm một ngày, chạng vạng ngoài phòng truyền đến âm thanh, Giang Hà nhẫn nhịn trong người không khỏe ra khỏi phòng, là Vân Dương, Vân Dương cau mày nhìn hắn:

"Đã mấy giờ rồi? Sao ngươi vẫn là bộ dáng này?"

Giang Hà đi gấp, chưa kịp thay quần áo, giày cũng không mang, tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch, trông thật sự gay go.

Giang Hà khó khăn nói:

"Ta có chút khó chịu, vẫn luôn nằm, ngày hôm nay ta không quá thoải mái, Vân Dương, ngươi có thể hay không ở bên cạnh ta, liền... không làm loại kia..."

Sinh bệnh thời điểm tâm tình khó tránh khỏi xuống một ít, hắn lấy hết dũng khí đưa ra điểm yêu cầu, dù sao cũng là cùng với hắn ba năm, nuôi sủng vật, cũng có chút tình cảm đi...

Vân Dương cau mày:

"Ngã bệnh? Còn mặc ít như vậy, giày cũng không mang?"

Giang Hà nghe vậy giật giật, nhưng không trở về phòng, nhấc mở mắt chờ mong lại khẩn cầu nhìn Vân Dương, Vân Dương hơi không kiên nhẫn:

"Ngươi ăn cơm không?"

Thấy Giang Hà lắc đầu, Vân Dương hừ một tiếng:

"Ta đi mua một ít cháo, ngươi trở lại nằm. "

Giang Hà vừa nghe lời này, thậm chí cảm giác bệnh của mình rất nhanh sẽ khỏi, hắn đưa mắt nhìn Vân Dương ra ngoài, gò má đỏ lên chui vào trong chăn. Vân Dương nói mua cháo cho hắn! Hắn cuộn thành một đoàn trong chăn, trên mặt bình tĩnh nội tâm lại vô cùng mừng rỡ cùng mong đợi. Thời gian trôi qua chậm rãi, hắn không nhịn được nghĩ, nếu như Vân Dương chỉ là tìm cái cớ, cứ như vậy một đi không trở lại... Hắn lại không nhịn được lạnh lẽo run lên.

Chờ đợi thời gian quá lâu, mười phút, 20', nửa giờ...Giang Hà trái tim chậm rãi lạnh dần, hắn lẽ ra không nên ôm ấp chờ mong. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc ngoài cửa truyền đến cùm cụp một tiếng.

Giang Hà bao bọc chăn nhảy ra ngoài, nhìn thấy Vân Dương tay xách túi, mái tóc bị gió thổi loạn một chút, nghiêng đầu qua nhìn thấy Giang Hà ngây ngốc nhìn hắn ngây ngẩn, mặt không hề cảm xúc hỏi Giang Hà:

"Ngươi đang làm gì thế?"

Giang Hà lúc này mới phản ứng lại, độ cong khóe miệng làm sao cũng ép không xuống được, hắn chạy về phòng mặc quần áo, mang giày tử tế, sửa lại một chút tóc của chính mình, lúc này mới đi ra ngoài.

Cháo đặt ở trên bàn ăn, bên này Vân Dương cả người vùi lấp ở trong sô pha, cúi đầu xem điện thoại di động. Hắn vốn là có được khuôn mặt vô cùng đẹp, vừa có nét diễm lệ của nữ tính, cũng không thiếu đường nét cường tráng của nam tính, tóc bị hắn vén đến sau tai, có vài sợi không thuận theo buông xuống, loạng choà loạng choạng, làm xao động tâm trí của Giang Hà. Giang Hà bị quỷ thần xui khiến lấy ra điện thoại di động, đem tiên nhân trong bức họa kia lưu lại ở lại trong chiếc điện thoại di động này, Vân Dương tựa như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, nhướng nhướng mày:

"Ngươi đang làm gì thế?''

Giang Hà rụt tay lại, sau đó nở nụ cười:

"Ngươi dáng vẻ vừa rồi, rất đẹp!''

Vân Dương không quá để ý nhún vai một cái, cằm vừa nhấc:

 "Không còn sớm, cháo là trợ lý dùng giữ ấm ấm đưa tới, còn nóng lắm thừa dịp nóng mau mau uống đi, ta còn có việc, đêm nay không ở lại nơi này: "

Giang Hà tươi cười đọng lại ở trên mặt, hắn gắng gượng nói: 

"Vậy ngươi đi đường cẩn thận chút. "

Vân Dương đứng dậy gật gật đầu, không chút nào lưu luyến ra cửa. Giang Hà ngồi trước bàn, cẩn thận từng li từng tí ăn cháo, nhìn cánh cửa đóng, lại thở dài. Hắn trầm mặc đem cháo uống xong, thu thập xong bàn ăn, lại về nằm trong chăn, vò vò cái đầu đau đớn, lại vò vò lên viền mắt đỏ. Giang Hà a Giang Hà, ngươi tại sao phải yêu đến như thế thấp kém?  

Thời điểm công ty đưa cho hắn kịch bản mới đã là một tháng sau.

Giang Hà đi công ty một chuyến trước, nha đúng, hắn đại boss là Vân Dương. Cầm chính mình tiền tích góp, hắn muốn tặng cho Vân Dương một chiếc đồng hồ đeo tay, đứng trước cửa thang máy, Giang hà nhìn thấy người đã tao ngộ một tháng trước kia tại tiệc tối Tạ Thụy Thừa. Giang Hà nhìn người nam nhân thân thể cao ngất đó xoay người tiến vào văn phòng của Vân Dương, không có ai dẫn đường cho hắn, cũng không có gõ cửa, quen thuộc giống như là đi vào trong phòng làm việc của chính mình. Giang Hà có chút ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe nói Vân Dương cùng Tạ Thụy Thừa quen biết nhau, bất quá nghĩ lại, hai người này đều là thiên kiêu chi tử, quen biết nhau cũng không có gì lạ, hắn suy nghĩ một chút lại tiến vào thang máy. Ngày hôm nay cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là buổi chiều sẽ tiến vào tổ đóng phim, hiện tại không gặp được Vân Dương, cũng không biết lúc nào mới có thể lại gặp một lần nữa.

Giang Hà do dự một chút, liền thấy Tạ Thụy Thừa cũng đi ra, Giang Hà ngạc nhiên, nhanh như vậy? Tạ Thụy Thừa cũng nhìn thấy hắn, vốn dĩ cặp lông mày đang nhíu chặt lại buông lỏng ra, hắn mỉm cười:

"Hà tiên sinh."

Giang Hà cũng hướng hắn chào hỏi:

"Tạ tổng chào ngài, gọi ta Giang Hà là được rồi."

Hắn chần chờ một chút, hiếu kỳ hỏi:

"Tạ tổng tại sao lại ở chỗ này?"

Tạ Thụy Thừa ánh mắt có chút thâm ý nhìn hắn, cười đến ý vị sâu xa:

"Không có gì, một chút việc tư, chỉ là ông chủ của ngươi thật giống không có thời gian tiếp đãi ta."

Giang Hà mím mím miệng, ý là Vân Dương hiện tại rất bận có đúng không? Vậy hắn quả nhiên vẫn là không gặp được, tâm tình của hắn có phần hạ xuống:

"Vân tổng xác thực đều luôn rất bận..."

Tạ Thụy Thừa híp híp mắt, lại khôi phục ngày xưa dáng dấp, tựa như bàn chuyện phiếm:

"Ngươi bây giờ có chuyện gì sao?"

Giang Hà lắc lắc đầu:

"Đã không có, gần nhất nhận mới kịch bản, ngay lập tức muốn vào tổ."

Hắn dừng một chút, nhớ lại giống như còn không có nói ra thân phận của mình với Tạ Thụy Thừa, đang muốn nói lại nghe thấy Tạ Thụy Thừa thanh âm:

"Lại có kịch bản mới sao? Ta rất chờ mong, ta đã xem qua < Linh kiếm > của ngươi." Âm thanh dừng một chút, mang theo điểm ôn nhu không dễ dàng bị người phát giác:

"Ta rất yêu thích. "

Giang Hà hơi kinh ngạc,《 Linh kiếm 》 là bộ phim đầu tiên hắn đóng mà kịch bản là chính Vân Dương cho hắn, hắn rất yêu thích kịch tình của < Linh kiếm > , bởi vì biên tập kịch bản là Vân Dương. Vân Dương trong âm thầm có phần tiểu ham muốn viết kịch, viết câu chuyện đồng thời đánh ra kịch bản, hắn có tài hoa, cũng có thực lực cùng tài nguyên.

Giang Hà không kìm lòng được lộ ra mỉm cười: "Ta cũng rất yêu thích < Linh kiếm >. "

Hắn trên mặt rõ rõ ràng ràng là triền miên tình ý, vuốt ve cái túi chứa đồng hồ đeo tay, chìm đắm ở suy nghĩ của mình bên trong. Không thể nhìn thấy Tạ Thụy Thừa trên mặt chợt lóe lên khó chịu - đó là ghen ghét tâm tình.

Lời edit: cẩn thận bị tác giả lừa !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com