(13)
Lúc Quý Bạch Lan trở lại, Mộ Dung Tắc gần như không tin vào mắt mình. Lúc cửa nhẹ nhàng mở, Mộ Dung Tắc đang ôm đầu, mùi rượu càng lúc càng nồng . Hắn nhìn Quý Bạch Lan bước vào, cười tự giễu: "Ta rốt cuộc cũng có ngày hôm nay... Cố tình uống say để tâm tư chính mình tê liệt, ngay cả loại mộng mềm yếu đáng xấu hổ thế này cũng mơ được..."
"Nằm mộng nhìn thấy người mình thích, theo ngươi thấy, là mềm yếu sao?" Quý Bạch Lan bình tĩnh thấp giọng nói. Mộ Dung Tắc có chút kinh ngạc, ngây người quay đầu: "Em thật là Bạch Lan? Không đúng, Bạch Lan của ta sẽ không nói chuyện với ta như vậy—"
"Dù sao em ấy cũng chưa từng thuộc về ta!"
Quý Bạch Lan nhìn hắn với tâm tư phức tạp. Sau đêm nay, Mộ Dung Tắc sẽ rất khó nhìn mặt y. Nếu lòng hắn thật sự yêu y, tình cảm đó e cũng tan nát không còn gì. Y chợt thấy thương hại Mộ Dung Tắc. Dù sao từ nhỏ đến lớn, Mộ Dung Tắc quan tâm y cực kỳ, vậy mà y cuối cùng chỉ có thể giương mắt nhìn vị đại ca năm xưa vì công danh lợi lộc, đẩy người mình quan tâm ngày càng xa.
Nếu cả chấp niệm với y cũng không còn, Mộ Dung Tắc sẽ cô độc đến mức nào?
Trong chớp mắt, Quý Bạch Lan không sợ hãi người đàn ông từng đối xử tàn bạo với mình nữa, thương hại cũng chỉ có hạn. Y khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Tắc, vòng tay ôm lấy đầu vị gia chủ nhà Mộ Dung không ai sánh kịp, dịu dàng dùng giọng điệu mê hoặc hắn thích nhất thì thầm bên tai: "Ngươi muốn ta thuộc về ngươi không?"
Mộ Dung Tắc dựa vào ngực y, quyến luyến hít lấy hương lan nhẹ nhàng trên người y, bàn tay nắm chặt ống tay áo y cực kỳ run rẩy: "Muốn... nhưng ta không thể làm vậy. Ta còn có trách nhiệm của ta."
"Hơn nữa, lòng Bạch Lan không có ta."
Hắn càng nói giọng càng nhỏ dần, đoạn cuối có phần phiền muộn oán trách: "Từ nhỏ ta đã mạnh mẽ hơn hai người kia. Tam đệ thường xuyên ra ngoài học, mấy năm không thấy bóng người. Bạch Lan từ đầu đến cuối chỉ nhìn thấy có mình ta, nhưng cuối cùng ta phát hiện, từ cái nhìn đầu tiên y đã—đã—"
Cả đời Mộ Dung Tắc chưa từng đào tim móc phổi ra tâm tình với ai, nhưng lúc này Quý Bạch Lan chẳng muốn nghe. Y chỉ miễn cưỡng mỉm cười, tiếp tục vỗ về Mộ Dung Tắc đang đè lên người mình: "Nếu ta cũng thích ngươi thì sao? Ngươi có thể vì ta, hy sinh làm chút chuyện không đáng kể không?"
Trong thời gian Mộ Dung Địch không có nhà, Quý Bạch Lan cảm thấy mình thối rữa thật rồi.
Y nhẹ nhàng liếm vành tai Mộ Dung Tắc, đầu lưỡi hồng hồng linh hoạt lại ướt át, giọng nói êm ái khiến người ta vĩnh viễn chỉ muốn chìm vào. Mộ Dung Tắc thở dốc, hơi thở ngày một nặng, một tay nắm lấy cổ tay, lật người đè y xuống giường.
Quý Bạch Lan khẽ cười, nâng tay vuốt theo bờ ngực trần người nọ, ngón tay linh hoạt lướt qua hầu kết khô khốc nuốt khan của hắn, hoàn toàn vứt bỏ vẻ e lệ thanh cao thường ngày: "Sao? Miệng luôn nói thích ta, vậy mà chỉ nghe một yêu cầu nhỏ của ta cũng không đủ dũng khí?"
Mộ Dung Tắc đau khổ kìm xúc động, giật phắt tay y ra: "Ta không thể... ta không thể... Dù em có đồng ý, ở bên em vẫn là chuyện bất trung bất nghĩa, sẽ bị thiên hạ chê cười."
"Không ai bắt ngươi phải công khai. Chẳng phải ngươi thích yêu đương lén lút sao? Chúng ta có thể tiếp tục, hơn nữa—" Quý Bạch Lan hơi ngồi dậy, y hiện tại trên giường, nửa vai lộ ra ngoài, tóc đen rủ xuống, tư thái yêu kiều khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mặt Mộ Dung Tắc đỏ đến tận mang tai, không chịu nổi, phải quay mặt đi, bị Quý Bạch Lan ôm lấy từ phía sau, bàn tay ấm áp trực tiếp nắm lấy chỗ mấu chốt nhất của hắn: "Ta hứa... sau này càng ngoan ngoãn hơn... đại ca..."
"Lén lút không được sao, dù ngươi muốn ta gọi ngươi là phu quân... ta cũng làm được."
"Chẳng lẽ ngươi không muốn có ta sao?"
Ánh mắt Quý Bạch Lan trong veo, nhưng trong tai Mộ Dung Tắc lại như tiếng khóc nỉ non van xin. Dù lòng dạ sắt đá, hắn cũng không nhịn được, động lòng: "Vậy... em muốn ta làm gì cho em?"
"— làm gì à? Trước hết giao ra cái đầu chó của ngươi ra hẵng nói tiếp!"
Tiếng thì thầm nhỏ vụn tan vào trong rèm đỏ, đất bằng nảy ra một tiếng sấm, Mộ Dung Địch giận dữ vô cùng. Dưới ánh trăng, hắn xông vào phòng, hai mắt trừng lên, tay đã rút kiếm.
Quý Bạch Lan cuộn tay áo xoay người, cúi đầu cười trộm, cảm thấy cảnh tượng trước mắt này giống hệt cảnh bắt gian tại trận trong tuồng. Nếu Mộ Dung Địch là một hiệp khách lạnh lùng cứng rắn như Võ Tòng, e rằng y và Mộ Dung Tắc rơi đầu nãy giờ rồi.
Y cảm thấy tương đối mong đợi.
Cảnh này qua mắt Mộ Dung Địch trở thành y bị ức hiếp, không còn mặt mũi đối diện với mình, quay đi run rẩy khóc thầm. Lập tức, Mộ Dung Địch giận đến nghẹn lời, cảm thấy cả đời chưa từng gặp phải chuyện ô nhục như thế, vung kiếm liền đâm thẳng vào ngực Mộ Dung Tắc: "Ngươi không xứng làm đại ca của ta!"
Mộ Dung Tắc say rượu chưa tỉnh, nhếch môi cười nhạt, loạng choạng đứng thẳng lưng, bộ dạng tùy ý của hắn nhìn như gãi ngứa nhưng dễ dàng dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm Mộ Dung Địch. Mộ Dung Địch kinh hồn, vội rút kiếm về, rốt cuộc chỉ để lại trên cánh tay Mộ Dung Tắc hai vết cắt rất nông
Mộ Dung Tắc say khướt, lạnh lùng nói: "Ta không xứng? Ngươi trước mắt đỡ được một trăm chiêu của ta, mới đủ tư cách xem chuyện này là ưu hay là khuyết."
"Mấy năm nay ngươi chìm đắm trong tửu sắc, kiêu ngạo tự đại, giang hồ kính nể danh hiệu Mộ Dung tam thiếu của ngươi ba phần, đám hồng nhan tri kỷ của ngươi chẳng qua chỉ nhìn vào túi tiền của ngươi mà nịnh bợ, ngươi tưởng mình giỏi lắm sao?" Hắn phải hận đệ đệ tới mức nào mới nói hết một hơi như thế, cũng chẳng quan tâm mặt mày Mộ Dung Địch xanh mét đến thế nào: "Một kiếm này của ngươi, coi như ta xin lỗi ngươi. Chuyện hôm nay nếu ngươi bỏ qua xem như chưa từng thấy, sau này ngươi vẫn là Mộ Dung tam thiếu, muốn làm gì tùy ngươi."
Dứt lời, hắn quay sang kéo Quý Bạch Lan, lẩm bẩm không mấy tỉnh táo: "Ta thấy thằng bé tiểu Ngũ kia còn hiểu chuyện hơn hắn..."
Quý Bạch Lan đưa mắt nhìn sắc mặt Mộ Dung Địch, thấy hắn nghẹn đến hít thở không thông. Cả đời kiêu ngạo, chưa từng nghe những lời chua chát thấu xương như vậy, bao nhiêu gai góc trên người đều xẹp xuống, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể đứng đó chờ thời cơ bùng nổ.
Quý Bạch Lan chưa từng thấy Mộ Dung Địch khóc, nhưng mắt hắn lúc này long lanh nước. Hóa ra Mộ Dung tam thiếu đến cùng cũng chỉ là công tử được cưng chiều đến hư, tính cách tùy tiện chưa từng hiểu được nước mắt có tư vị gì.
Thể diện không cho phép Mộ Dung Địch do dự thêm, dù đau đớn cực kỳ, hắn vẫn gầm lên một tiếng, vung kiếm tấn công, thẳng tay nhắm vào lưng Mộ Dung Tắc—
"Dừng tay!"
Quý Bạch Lan chắn trước người Mộ Dung Tắc, mặt nghiêm túc cực kỳ: "Đại ca nói đúng, duyên nợ giữa chúng ta lâu nay chỉ còn trên danh nghĩa. Đại ca đối xử với ta rất tốt, hai người chúng ta tâm đầu ý hợp. Muốn giết hắn, trước hết giết ta đi."
Mộ Dung Địch trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt tuấn tú méo mó đến có chút buồn cười: "Bạch Lan, ngươi tránh ra! Ta biết ngươi không phải người như vậy, nhất định là hắn ép ngươi đúng không!"
Nếu là ngày thường, Mộ Dung Tắc đã nhận ra bất thường trong hành động Quý Bạch Lan, nhưng lúc này hắn say quá rồi, tự đắc vô cùng, cuối cùng có thể lên mặt với đệ đệ, lập tức hùa theo: "Đúng vậy! Bạch Lan và ta tình thâm ý trọng, ngươi còn tới muốn chia rẽ sao?!"
Mộ Dung Địch buông kiếm, cả ngươi đông cứng, há miệng không nói nên lời.
Quý Bạch Lan cảm thấy tình huống hiện tại gay gắt tới mức này rồi, Mộ Dung Địch không còn đường lui nữa, lập tức lấy ra một tờ công văn đã chuẩn bị sẵn, giả vờ sợ hãi dựa vào ngực Mộ Dung Tắc, nhẹ giọng: "Đại ca, ngươi cũng thấy đấy. Nếu hắn nói ra ngoài, chúng ta không còn chỗ dung thân đâu..."
"Chi bằng đồng ý điều kiện ta mới nãy chưa kịp nói: đuổi hắn khỏi nhà, bắt hắn tự mưu sinh. Những chuyện lang thang bê tha của hắn, ta đã thay ngươi viết xuống, chỉ thiếu một dấu mộc nữa thôi, là có thể xóa tên hắn khỏi tông tộc."
"Sau này, dù hắn có nói gì, người đời cũng chỉ cho là hắn oán giận bôi xấu, chẳng ai thèm để ý."
Quý Bạch Lan liếc nhìn sắc mặt Mộ Dung Địch, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Mộ Dung Tắc, ánh mắt hướng về Mộ Dung Địch đầy lạnh nhạt. Mộ Dung Tắc lẩm bẩm gì đó, đưa tay với lấy công văn, trong miệng còn nói: "Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là tam thiếu gia nhà Mộ Dung..."
"Một tam thiếu gia lâu ngày không xuất hiện, có làm được gì cho gia tộc không? Hiện tại việc trong việc ngoài của sơn trang đều một tay ta quản lý. Ngươi muốn ta, mà ta muốn toàn bộ quyền lực của hắn."
Ngữ điệu Quý Bạch Lan nhẹ nhàng như nói chuyện bâng quơ, vẻ mặt của y còn có chút tiều tụy yếu ớt khiến người ta bất giác muốn nâng niu. Mộ Dung Địch kinh hãi ôm đầu, bộ dạng chật vật này của hắn hệt như Mộ Dung Tắc: "Chuyện này không thể là thật. Ngươi không phải Bạch Lan! Ngươi là yêu quái phương nào giả dạng?!"
Quý Bạch Lan bật cười: "Bộ dạng chật vật của các ngươi giống nhau như đúc, anh em ruột có khác—"
"May nhờ các ngươi phụ bạc, mới có ta của ngày hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com