(14)
Sáng hôm sau, tin tức từ Mộ Dung sơn trang truyền ra khiến các thượng khách chưa kịp rời đi kinh ngạc như sét đánh bên tai. Vị gia chủ nổi tiếng nhân hậu yêu thương huynh đệ Mộ Dung Tắc bỗng nhiên nổi trận lôi đình, dựa vào hơn mười tội danh như phóng đãng tùy tiện, tham ô tài sản chung, đắm chìm tửu sắc, bất kính tổ tiên, bất hiếu với cha mẹ... mà đuổi tam đệ Mộ Dung Địch ra khỏi gia tộc.
Bọn họ còn chưa kịp bàn tán xôn xao, Mộ Dung tam gia ngơ ngẩn như mất hồn đã bị người áp giải khỏi sơn trang, ngay cả quần áo cũng không kịp thay. Mộ Dung Tắc không xuất hiện tiễn hắn, người chủ sự là Quý Bạch Lan. Y mặc một thân áo trắng, mặt đầy nét u buồn, không nói được mấy câu đã cúi người ho, khiến mọi người ai cũng động lòng thương xót, không ai nghĩ y có chút mảy may liên quan đến chuyện này.
"Thật sự xin lỗi mọi người, đêm qua gia chủ và Mộ Dung Địch không thuận nhau, lại thêm uống say, nhất thời nóng giận quá mức, hôm nay không thể dậy nổi. Nên tin tức đau lòng này, ta đành thay hắn thông báo." Quý Bạch Lan điềm đạm nói, cách y gọi người mang công văn thông báo chuyện trong trang đến cũng rất nhã nhặn. Toàn bộ sơn trang bây giờ đều là người thân tín của y, yên ắng cực kỳ, cũng vâng lời, một lòng theo y.
Có kẻ không sợ chết hỏi: "Gia chủ Mộ Dung gia hành xử như vậy, không làm Bạch Lan huynh đau lòng sao?"
Quý Bạch Lan an tĩnh nhìn hắn, nở nụ cười: "Đau lòng... mấy năm nay lòng ta nát cả rồi, bây giờ còn đau được nữa sao..." Y thở dài một tiếng, "Hiện tại Mộ Dung Địch bị trục xuất, ta cũng không còn là người của sơn trang này nữa, cũng đến lúc về Quý gia phụng dưỡng song thân rồi, ta thật sự bất hiếu, phiền bọn họ lo lắng cho ta rồi."
Mỹ nhân buồn bã, lập tức thu hút một đám ong bướm tranh nhau xum xoe. Những kẻ trước kia còn e ngại Mộ Dung Địch, giờ càng lớn mật. Quý Bạch Lan kiên nhẫn ứng phó, trong lòng chợt nghĩ giữ lại Mộ Dung Tắc cũng có chút tác dụng, ít nhất thói quen trên giường của hắn còn dùng được, những lúc như thế này có thể đẩy ra làm người xấu.
Những người còn chút đầu óc lập tức nhớ ra Quý Bạch Lan vẫn là đại công tử con vợ cả ở Quý gia, khuyên y không nên quá khiêm tốn, trước nay công lao y trong nhà rõ như ban ngày, nên tiếp tục quản lý sơn trang.
Môi Quý Bạch Lan nở nụ cười nửa buồn nửa vui, cứ vậy nhàn nhã như mây gió, định đoạt mọi việc.
Thời gian này, Mộ Dung Địch rời đi rồi, Mộ Dung Tắc cảm thấy chính mình dạy đệ đệ không tốt, thẹn với tổ tiên đến sinh tâm bệnh, không muốn quản lý chuyện trong nhà nữa. Trang chủ Mộ Dung gia bất đắc dĩ phải giao phó việc coi sóc sơn trang cho Quý Bạch Lan, đồng thời chăm sóc cháu nhỏ. Quý Bạch Lan vẫn như trước, cẩn thận nuôi dạy Mộ Dung Văn Anh, ngày tháng trôi qua yên ả không một gợn sóng.
Ngày Mộ Dung Địch rời đi, Quý Bạch Lan đến tiễn hắn. Mộ Dung Địch im lặng hồi lâu. Quý Bạch Lan khoác áo choàng lông cao trắng tinh hoa mỹ, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ nghèo túng của hắn, toàn thân toát lên vẻ thanh nhã quý phái. Da cáo cao cấp càng tôn lên dung nhan thanh lệ của y, thật chọc người nổi cơn đến giết mình.
Câu đầu tiên Mộ Dung Địch hỏi là: "Đại ca ta đâu?"
Quý Bạch Lan nhíu mày: "Không thảm hại hơn ngươi đâu, yên tâm đi. Hắn bị chính sự vô dụng của mình làm bệnh tình thêm nặng, ai bảo hắn giảo hoạt quá làm gì, lại còn tham lam vọng tưởng"
"... sau này ngươi tính đối xử với hắn thế nào?"
"Hắn còn chút giá trị cho ta lợi dụng." Quý Bạch Lan bình thản đáp, giọng lạnh ngắt: "Hắn bây giờ phải dựa dẫm vào ta, nghĩ đến việc hắn phải ra sức lấy lòng ta, cũng khá thú vị." Mấy năm nay Quý Bạch Lan đã quen giao hoan với đàn ông, dù thân thể y gầy yếu, nhưng vô số thủ đoạn trên giường của hai huynh đệ dạy dỗ thân thể y đến nhạy cảm vô cùng, tạm thời không thể rời khỏi Mộ Dung Tắc. Nhưng những lời này, không cần phải nói với người ngoài.
Mộ Dung Địch nhìn nụ cười tươi đẹp đầy mê hoặc trên mặt y, không biết nên ghen tị với diễm phúc của Mộ Dung Tắc hay thương hại hắn. Hắn nghiến răng chua xót, bao nhiêu đắng chát chảy ngược vào bụng, ăn mòn lục phủ ngũ tạng chính mình: "Ngươi không sợ ta có ngày rút kiếm lên núi báo thù, bắt ngươi trả giá sao?"
Quý Bạch Lan lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi cũng biết hai chữ 'trả giá'? Ngươi phụ bạc ta nửa đời, không để tâm đến những việc làm của đại ca ngươi, bây giờ ta trả đũa ngươi có một chút thế này, so với tội của ngươi đã là rẻ rồi. Ngươi có biết đại ca ngươi lần đầu cưỡng bức ta đã nói gì không? Hắn nói chính ngươi cố ý giao ta cho hắn. Ta không tin, nhưng ta đợi mãi cũng không thấy ngươi về."
Mộ Dung Địch như bị sét đánh: "Đó là ta trúng kế của hắn——"
"Ngây thơ đến vậy, cũng có tội." Vẻ thông minh sắc sảo từng được giấu dưới vẻ ốm yếu của Quý Bạch Lan, vốn trong sáng lạnh lùng, giờ không che giấu lộ ra cho Mộ Dung Địch, khiến hắn bối rối không nói nên lời, ngọn lửa hận thù trong lòng tắt ngấm thành tro.
Quý Bạch Lan lại nhìn hắn vài lần, rốt cuộc thở dài, cười nói uyển chuyển: "Nhưng mà, ta thật sự mong ngươi trở về báo thù. Nếu ngươi đến cùng có tâm huyết và năng lực này, biết đâu ta sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt khác."
Dứt lời, Quý Bạch Lan quay người rời đi, để mặc Mộ Dung Địch đứng trước cửa sơn trang đóng sầm, im lặng rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com