(15) End
Vài ngày sau, lúc Quý Bạch Lan bận giao thiệp với mấy vị khách nhàm chán trong tiệc, muốn nhờ đến địa vị hay túi tiền bọn họ, chợt bị một gã say nắm chặt cổ tay không chịu buông. Vừa trùng hợp nắm vào mấy vết cắn hôm qua Mộ Dung Tắc để lại trên cổ tay, vì da mỏng quá, y đau đến muốn rớt nước mắt—
"Buông ra." Một giọng thiếu niên thanh thoát vang lên, kế đó là bóng người thanh nhã như hạc trắng đáp xuống. Mọi người kinh ngạc kêu thành tiếng, chỉ thấy Mộ Dung Hoạch mặc hắc y, đột ngột chắn trước mặt Quý Bạch Lan. Vị ngũ thiếu gia nhà Mộ Dung này hiện tại không còn vẻ thô kệch thuở nhỏ, giờ đây trổ mã không thua kém hai vị ca ca của mình, cũng đẹp như hoa như ngọc, tươi tắn rạng rỡ vô cùng.
Hắn như trước đây, cầm lấy cổ tay Quý Bạch Lan, hất bàn tay thô lỗ của kẻ kia, móc một cái khăn tay trong ngực ra, thân mật lau sạch tay y, nói: "Bạch Lan ca ca thứ lỗi ta tới muộn."
Mặt Quý Bạch Lan đỏ lên, vội rút tay về, tim đập chệch một nhịp.
Lúc tiệc tan, hai người tay trong tay đến bên gốc tử đằng ngày xưa. Quý Bạch Lan đưa cho hắn bánh hoa tử đằng tự tay làm, bản thân thì nâng trà thơm mỉm cười nhìn hắn ăn. Mừng thầm A Hoạch ngày càng chững chạc, tuy lễ độ nhưng không xa cách, ngược lại hiểu quy củ, biết điều mà vẫn thân thiết với y như trước : "A Hoạch, đệ lớn nhanh thật đấy, không ngờ mới chớp mắt một cái đã lớn vậy rồi"
Mộ Dung Hoạch nghẹn ngang, Quý Bạch Lan đưa tay vỗ lưng, đưa nước cho hắn. Mộ Dung Hoạch thấy giọng điệu của Quý Bạch Lan thân mật quá mức rồi, như đang làm nũng với mình vậy. Bản thân chắc Quý Bạch Lan không có ý đó, nhưng trong lòng hắn mang ý xấu, khó tránh hiểu lầm: "Lớn thì sao, huynh cũng không thèm nhớ ta mà."
"Sao lại không nhớ? Riêng việc viết thư dặn dò làm bánh riêng cho đệ, không phải vì mong đệ mau về sao." Quý Bạch Lan cười rồi lại thở dài: "Nhưng giờ ta hối hận rồi, không nên để đệ về nhìn thấy bộ dạng này của ta..."
"Bộ dạng nào? Bộ dạng vui vẻ của huynh?" Mộ Dung Hoạch chớp chớp mắt, không cần Quý Bạch Lan giải thích, hắn trước giờ luôn không vừa mắt hai người kia: "Huynh như vậy ta nhìn cả đời cũng không chán."
Quý Bạch Lan đỏ mặt, rút tay về: "Nói bậy, đệ còn phải đón dâu đấy." Y hiện tại dâm đãng đến mức hợp gian với Mộ Dung Tắc, sa đọa tận cùng, y mặc kệ mình mê muội hồ đồ cả đời, nhưng không thể làm bẩn A Hoạch.
Mộ Dung Hoạch hơi bất mãn, nhưng cũng không hỏi thêm.
"A Hoạch, thực ra ta muốn cảm ơn đệ. Nhờ đệ dũng cảm rời đi, nhìn đệ ra giang hồ còn trưởng thành như vậy, ta mới có chút dũng khí làm chuyện tày trời này."
Quý Bạch Lan lắc đầu thở dài: "Hiện tại Mộ Dung Tắc ngày càng sa đọa, không ngờ huynh đệ bọn họ hèn như vậy, giờ còn chưa gượng dậy nổi. Ít nhất ta nghe nói Mộ Dung Địch còn chút tinh thần, đang chăm chỉ luyện võ, không biết bao lâu nữa sẽ về tìm ta báo thù. Trời bên này đầy gió bão, không bằng đệ quay lại trời cao biển rộng của giang hồ, tiếp tục tự tại đi—"
Mộ Dung Hoạch đặt ngón lên môi y: "Đừng đuổi ta đi, ta không đi đâu hết. Bạch Lan ca ca, ta..."
Lời còn chưa nói hết, Quý Bạch Lan hiểu hay không hiểu đều cũng chỉ nói: "A Hoạch, ta ngưỡng mộ dũng khí của đệ thật đấy."
—Dũng khí gì?
Mắt Mộ Dung Hoạch tối sầm, hắn đến cùng dùng hết mười phần dũng khí, theo sát từng bước của Quý Bạch Lan, kể cả lúc Quý Bạch Lan và Mộ Dung Tắc thân mật cũng không tránh.
Hắn thấy Mộ Dung Tắc, vị gia chủ này hiện tại ở trong phòng, áo quần không chỉnh tề, niềm vui duy nhất sót lại là lên giường mây mưa cùng Quý Bạch Lan. Một bên mắng y yêu tinh tiện nhân, một bên nằm trên người y, mồ hôi đầm đìa. Hắn thế nhưng không dám làm y đau, ít nhất là sau khi nếm trải hậu quả khi đắc tội Quý Bạch Lan.
Mộ Dung Tắc không phải không nghĩ đến việc đoạt lại quyền lực, nhưng Quý Bạch Lan giả vờ đáng thương cự tốt, quyến rũ hắn cũng giỏi. Thêm hắn mỗi lần nghĩ đến tam đệ càng áy náy, hối hận vô cùng, nên phần lớn thời gian đều lãng phí. Chừng quay đầu lại, Quý Bạch Lan đã biến Mộ Dung sơn trang thành một trang viên kiên cố như thép, đến một giọt nước cũng không thoát ra được.
Vì thế Mộ Dung Tắc càng thêm phóng đãng, ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc. Quý Bạch Lan không ghét bộ dạng say sưa này của hắn, vì hắn càng say, chơi y càng mạnh bạo ra sức. Có lúc còn nổi hứng vặn vẹo thân thể mê người của mình, châm chọc hắn: "Ông chú này, ngươi còn cứng được không đấy?"
Trong lòng Mộ Dung Tắc có chút đau, nụ cười e lệ ngày xưa của Quý Bạch Lan sau này hắn không bao giờ còn thấy được nữa. Có lẽ từ lần đầu hung hăng chà đạp y, tình cảm năm xưa đã tan thành mây khói. Hốc mắt hắn đỏ lên, không biết vì đau lòng hay phẫn nộ, nhưng mặt vẫn cười rất hung hăng, khóe môi dính rượu, nắm tóc Quý Bạch Lan ấn y xuống hạ bộ mình, lần nữa hung hăng đâm vào.
Quý Bạch Lan rên ngày càng dâm, y mê người đến tận cốt tủy. Mộ Dung Hoạch canh gác bên ngoài, mặt không đổi sắc, hạ bộ hắn thế nhưng ướt một mảng dù đêm ấy không gió không mưa chút nào.
Hôm sau, mặt Quý Bạch Lan vì hơi men chưa tan vẫn còn hơi đỏ, lảo đảo đẩy cửa, thấy Mộ Dung Hoạch, liền trắng bệch, ngã vào lòng hắn, run rẩy không nói nên lời.
Mộ Dung Hoạch dịu dàng nhìn y, đỡ y về phòng, ôm y vào chậu tắm, nhẹ nhàng hôn lên vành tai người vẫn còn ngây ngây ngô ngô trong ngực mình: "Bạch Lan ca ca, đừng sợ, dù huynh có thế nào..." Cục đá hay cười năm xưa, hiện tại vẫn chân chất như vậy: "Ta cũng vui vẻ chấp nhận."
Nói xong, hắn quay người rời đi, vờ không nghe thấy Quý Bạch Lan cúi đầu rơi lệ, nước mắt tí tách rơi vào trong nước.
Hắn không vội giải quyết hạ bộ căng cứng của mình, ngược lại có mục tiêu lớn hơn. Mộ Dung ngũ gia trực tiếp tìm đại ca, giơ chân đá văng chén rượu trước mặt Mộ Dung Tắc, lạnh lùng nói: "Dậy đi."
Mộ Dung Tắc ngước đôi mắt say mèm lên, thấy là hắn, liền cười nhạo: "Sao? Ngươi ngoan ngoãn về làm chó săn cho Bạch Lan rồi à? Hay y hứa hẹn gì hay ho với ngươi? ...mà không phải đâu, chút thanh cao còn lại của y đều dành cho ngươi và đứa cháu ngoan kia của ta, chắc không ra tay với ngươi đâu... hức!"
"Ngươi, nếu muốn tới đòi lại công lý, mời đi cho. Giờ ta vẫn còn sức giết ngươi, dù Bạch Lan đến, cũng không cứu nổi ngươi." Thấy con ma men kia lạnh mắt nhìn mình, Mộ Dung Hoạch chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh, cẩn thận lau kiếm, lưỡi kiếm phản quang rọi ra ánh mắt đầy tham vọng—
Hắn bỗng bật cười, gương mặt thiếu niên thành khẩn: "Đại ca, ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ muốn tới thỉnh giáo ngươi, làm thế nào lên giường làm Bạch Lan ca ca đến sung sướng?"
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com