Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)




Núi xanh nước trong, trời quang trăng sáng, tay Mộ Dung Tắc vì căng thẳng mà tuôn mồ hôi.



Không phải vì đệ đệ ngồi trên cây cười cười ném trái cây chọc phá hắn, cũng không phải lo âu cho động tác trúc trắc của Quý Bạch Lan, hắn là trưởng tử chưa từng khiến Mộ Dung gia xấu hổ, bẩm sinh đã đỉnh thiên lập địa, chưa từng biết hai chữ căng thẳng viết như thế nào.


Chỉ là lúc hắn dạy cho Quý Bạch Lan đứng tấn, vị thiếu gia nhỏ này mặc một bộ y phục màu lam mỏng manh, khăn lau mồ hôi mềm mại vắt bên hông, da thịt trắng gầy toát ra hương trà, mặt mày trong vắt động lòng người, có chút ngượng ngùng nhìn về phía hắn tạ lỗi: "Đại ca, thực xin lỗi, ta quá vụng về."


"Không sao, là người ai cũng có sở trường riêng, Quý hiền đệ không cần tự trách."


Ở tuổi này của bọn họ, cưới vợ sinh con đã không phải chuyện gì xa xôi, người trên núi còn lập gia thất sớm hơn, nếu là tiểu thiếu gia dòng dõi phú quý hẳn đã có thị nữ theo bên người từ lâu, nhưng Mộ Dung Tắc muốn dốc lòng luyện võ, không muốn đắm chìm trong thanh sắc, Quý Bạch Lan càng vì thân thể yếu ớt, thường xuyên khó thở đến hai mắt đẫm nước, bọn thị nữ chỉ không cách nào xem y hơn mức tỷ muội được, vì vậy hai người xem như cũng tương đương nhau.


Song vẻ ngoài Quý Bạch Lan tuy rằng bẩm sinh "Hoa dung nguyệt mạo", cử chỉ lại không vướng chút khí vị phấn son, chẳng qua mới tập vai động tác đơn giản đã mệt đến mồ hôi đầy đầu, lại chưa từng than khổ, vẫn nghiêm túc khom lưng luyện tập, rất có khí khái thiếu niên thuần khiết. Hôm nay nhìn y như vậy, Mộ Dung Tắc thật muốn gào một tiếng.


Mộ Dung Địch lại không dối trá như đại ca, hắn ngồi trên cây cắn trái cây nước quả tuôn trào, cuối cùng ném trái mình đã ăn phân nửa ném vào mặt Quý Bạch Lan, còn không biết xấu hổ hỏi người ta: "Tiểu nương tử hứa hôn chưa vậy? Khi nào lấy chồng đây?"


Mặt Quý Bạch Lan đỏ bừng lên, không dám ngẩng đầu, chỉ dám phất tay áo che chắn. Người khác nói y như vậy y sẽ buồn bực, nhưng Mộ Dung Địch khiến y không cách nào chống đỡ. Lúc y vừa đến, Mộ Dung Địch kéo y vào trong phòng dễ như trở bàn tay, đôi mắt sáng lấp lánh đùa giỡn y: "Tiểu nương tử, ngươi thật đẹp, về sau ta muốn ngươi làm nương tử của ta."


Nếu nói đến mấy câu chọc ghẹo linh tinh trên đầu môi, Mộ Dung Địch là đứng đầu, nhưng nếu có người muốn động thủ với Quý Bạch Lan, Mộ Dung Địch sẽ cười lạnh đánh đối phương tan nát. Tính tình tam gia từ nhỏ đã kỳ dị, phẩm chất cá nhân tuy cao, lại không chút võ đức, không đánh người đến ba má nhận không ra thì không tha.


Có người bẫy ong mật đốt Quý Bạch Lan, Mộ Dung Địch sẽ kéo kẻ đó đến trước tổ ong, bắt hắn ngồi xuống, đến cùng nghe tiếng gào ghét thảm thiết của đối phương mới cười to, hỏi Quý Bạch Lan: "Ta thắng được tâm của ngươi hay chưa?"


Quý Bạch Lan thực thông minh, kéo hắn vào phòng, cho hắn xem tranh thêu các dì nhà mình, hỏi hắn: "Mấy vị này có đẹp hay không?"


Mộ Dung Địch nói: "Rất đẹp, lại còn là phụ nữ, không như ngươi chỉ giống nữ nhân mà thôi, ta rất thích."


"Hẳn nhiên, chẳng qua ngươi sống trên núi, không gặp được các cô nương xinh đẹp, mới nghiện mở miệng châm chọc ta."


"Thế thì sao? Dù sao trước mắt ta hiện tại chỉ có ngươi, sau này nếu gặp được người tốt hơn hẵng tính."


Mộ Dung Địch từ nhỏ đã kiệt ngạo như vậy, hắn tùy hứng, phong lưu đến gần như vô sỉ.


Nhưng Quý Bạch Lan vẫn luôn tuân theo lề lối cũ, tâm tình của y với hắn chỉ là để ý và ngưỡng mộ, cam tâm trả giá vì hắn, dù là ai cũng sẽ như vậy.


Kẻ nào cũng không nghĩ đến, Mộ Dung Địch sẽ xem Quý Bạch Lan như giày rách mà vứt bỏ hết lần này đến lần khác, vừa mười bảy tuổi đã cưỡng bức y, không cho y rời đi, bản thân lại phong lưu bên ngoài quanh năm suốt tháng, thậm chí vì tình nhân tổn thương y, còn để y nuôi dưỡng con riêng của mình.


Có lẽ Mộ Dung Tắc đã mơ hồ nghĩ tới, nhưng hắn lại dung túng, cố tình để những thứ này xảy ra, còn có chút chờ mong, dù là tội ác, cũng mềm ngọt vô cùng.


Nhưng ngày hè hôm đó, Mộ Dung Tắc vẫn còn dùng lời chính nghĩa đứng chắn trước Quý Bạch Lan, lớn tiếng quát lớn đệ đệ: "Ngươi xuống đây cho ta! Mau xin lỗi Quý hiền đệ!"


Mộ Dung Địch phồng môi: "Đại ca, ta khuyên ngươi không cần lúc nào cũng giả bộ đứng đắn, còn cổ lỗ sĩ muốn chết, có phải ngươi cũng muốn mang chút sính lễ cho y không? Vậy ngươi mau nhanh chút đi, ngươi tranh không lại ta đâu."


Mộ Dung Tắc bị hắn chọc giận, tay nắm chặt, chiêu 'mặt không đổi sắc' này hắn thật sự học chưa xong, đành quát lớn một tiếng, "Ta mới không có mấy tâm tư xấu xa như ngươi,"  sau đó lên cây bắt đệ đệ xuống, hung hăng đánh mông hắn.


*ý nói Tắc ca tập che giấu tâm tư còn chưa tốt


Hắn dùng vỏ kiếm đánh đệ đệ, nhưng đệ đệ cũng không cam chịu làm bên yếu, dùng nhành cây chọc mắt ca ca, Quý Bạch Lan muốn leo lên cây dừng bọn họ lại, song tán cây quá rậm rạp, bò đến một nửa y liền không biết làm sao, ngã ngồi giữa bụi cây.


Lúc xuống đất, nước bùn làm bẩn vạt áo y, lúc chăm chú nhìn kỹ lại, hoá ra là ngã trước một cục đá bự đen thui—


Cục đá này biết nói chuyện, giọng có chút vẻ trẻ con, nhưng ngữ điệu rất lạnh nhạt, thật giống yêu quái giả làm trẻ nít: "Ngươi đè chết cóc của ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com