(4)
Thơ ấu đối với đàn ông nhà Mộ Dung mà nói, có cũng được không có cũng được, bởi vì có Quý Bạch Lan, thơ ấu của Mộ Dung Hoạch mới có chút giá trị. Nhưng dù Quý Bạch Lan rất quan tâm hắn, hắn lại chỉ có thể đứng đó bàng quan như một người đứng xem.
Hắn trưởng thành, thành trợ thủ đắc lực của các huynh trưởng, cũng trổ mã ra dáng con cái nhà Mộ Dung, nhưng hắn vẫn cứ là khối đá đứng trầm mặc dưới tàng cây.
Ký ức của dĩ vãng thật dài, vụn vặt bé nhỏ, sau khi Quý Bạch Lan thành thân cùng Mộ Dung Địch đều hóa thành nước mắt đọng trên trán hắn, lạnh lẽo, tan nát cõi lòng.
Mộ Dung Hoạch không thể phóng túng, thậm chí muốn nói ta mang ngươi đi, đừng lại dây dưa với tam ca, vì tình nhân, hắn cư nhiên dùng roi ngựa đánh ngươi, hắn không đáng được ngươi yêu.
Nhưng lúc động phòng hắn quấy phá, rượu mạnh vọt tới cổ họng, mấy lần mặt đỏ tai hồng muốn bóp chết Mộ Dung Địch, cướp đi vị trí ngủ bên cạnh Quý Bạch Lan kia, cuối cùng không làm được.
Hắn buông ra một nụ cười thê lương, hoàng hôn của năm mười bảy tuổi tàn lụi thành: "Chúc các ngươi sớm sinh quý tử."
Hắn đâm vào chỗ đau của Quý Bạch Lan, Mộ Dung Địch lại không để bụng, ôm Quý Bạch Lan cười to, cụng một ly với đệ đệ: "Bạch Lan không có cửa học tuyệt học này đâu, có điều ta cũng không trông chờ ở y."
Lúc sau Mộ Dung Hoạch đã tỉnh, Quý Bạch Lan vẫn chăm sóc hắn như trước, thay một bộ đồ ngủ khác, dù đang mùa xuân vẫn mặc áo choàng, Mộ Dung Hoạch ăn cháo chính y nấu, càng uống miệng càng đắng: "Các ngươi không ngủ ở đây sao?"
Quý Bạch Lan cố nén: "Không, ở Cẩm Xuân các. Đại ca nói có chuyện quan trọng tìm đệ, đệ ăn sáng xong tốt hơn nên gặp huynh ấy đi."
"Cẩm Xuân các ít nhất cũng có ba ca nữ, chỉ khổ ngươi vẫn có thể ở đó chịu đựng hắn đến cùng."
Mộ Dung Hoạch khắc chế khắc nghiệt của mình không nổi, Quý Bạch Lan chỉ im lặng. Mộ Dung Hoạch nghiêng thân kéo áo choàng của y: "Hắn lại động thủ với ngươi phải không?! Ngươi vẫn muốn nhịn sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là tam tẩu danh chính ngôn thuận của ta?!"
Áo choàng kia đúng là Quý Bạch Lan muốn tránh cho Mộ Dung Hoạch khỏi thấy vết thương trên người, nhưng đây chẳng qua vì da thịt y dễ để lại vết, không phải Mộ Dung Địch cố tình, người nọ thật ra thích dùng ác ngôn ác ngữ kích thích y hơn. Y không biết phải đối mặt với chỉ trích của Ngũ đệ mình đã nhìn từ nhỏ đến lớn thế nào, càng không biết tự giải thích kiểu gì.
Quý Bạch Lan cắn răng nhắm mắt lại, phất tay muốn Mộ Dung Hoạch rời đi: "Ra ngoài, nơi này không phải nhà ngươi, hôm qua ngươi phá đủ rồi."
"Phải." Mộ Dung Tắc đã nhận lấy vị trí gia chủ không biết xuất hiện ngoài cửa từ khi nào, hắn dường như vẫn chưa tỉnh rượu, bước chân có phần mông lung. Mộ Dung Hoạch ngày thường không thể nghe tiếng đại ca đến gần, nhưng bước chân của Mộ Dung Tắc rất loạn.
Mộ Dung Tắc nâng mắt nhìn Mộ Dung Hoạch một chút: "Ngũ đệ ra ngoài đi, nếu nếu dám quay lại ta sẽ mắng ngươi."
"Đại ca không phải tìm ta có chuyện quan trọng?" Mộ Dung Hoạch tức giận, ôm quyền hướng về phía gia chủ, đầy ngập bi phẫn.
"Chuyện quan trọng chính là ngươi mau cút." Mộ Dung Tắc vận một chưởng, đánh thẳng vào ngực Mộ Dung Hoạch, ném cả hắn lẫn cháo ra ngoài cửa, ngã một cái nát tan.
So với sợ, Mộ Dung Hoạch càng khiếp đảm, chỉ thấy nội lực mênh mông của Mộ Dung Tắc nháy máy đã đè lên cửa, còn trở tay khoá lại, trực giác nói cho hắn có chuyện xảy ra, mới nhào đến bên cửa, song cái nghe được chỉ có trầm mặc.
Quý Bạch Lan không có thét chói tai, y bị che chặt miệng. Y trước đó muốn ra xem Mộ Dung Hoạch có bị thương hay không, lại bị Mộ Dung Tắc chặn ngang ôm lấy, bị khoá trong ngực, nghe được hương rượu lẫn ẩn nhẫn của rất nhiều năm, bị hôn đầy thô lỗ. Tiếng thở dốc thô nặng của Mộ Dung Tắc ngày càng nồng, Mộ Dung Hoạch gần như tuyệt vọng đập cửa, lại phát hiện mình đã mất tiếng, giữa ban ngày ban mặt thế mà mất, trước mắt là trưởng huynh cưỡng hiếp tam tẩu, thế nhưng một tiếng cũng không thể rời khỏi cổ họng, thân nổi gân xanh, nghẹn khuất chẳng khác gì một con châu chấu động dục.
Sau đó là tiếng đồ sứ vỡ nát, nội lực Mộ Dung Hoạch không tinh thâm như gia chủ, không phá cửa nổi, cũng không thể hô to kéo người tới huỷ hoại danh dự Quý Bạch Lan, mồ hôi trên trán tan thành cháo hạt sen vừa dùng lúc sớm, mỗi một giọt đều hàm chứa vị đắng.
Mộ Dung Tắc không biết chuốc bản thân bao nhiêu rượu mới dám nghênh ngang vào nhà, hắn thật sự phát điên, thậm chí cười lên, trắng trợn cắn tai Quý Bạch Lan nói: "Ngươi biết tam đệ vì cái gì chịu cưới ngươi không? Ngươi cho rằng hắn còn để tâm đến ngươi? Hừ, đây chỉ một giao dịch."
"Ngươi ngoan ngoãn trở thành thê tử trên danh nghĩa của tam đệ như ngươi ước mong, mà hắn để ngươi lại cho ta."
Mộ Dung Hoạch lảo đảo té xuống bên cửa, phía bên kia lại yên tĩnh như trước.
Một lúc sau, tiếng khóc gần như tuyệt vọng đứt quãng vang lên, là tiếng của huynh trưởng bàng quan Mộ Dung Hoạch và thanh âm vì ở bên nhiều năm sớm đã nghe quen của Quý Bạch Lan——
Tiếng lụa bị xé rách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com