(7)
Mộ Dung Tắc nấn ná trong phòng Tam đệ mấy ngày, nếu Quý Bạch Lan là nữ, khó tránh bị người phê bình, nhưng bọn họ đều là nam, gia chủ cũng không hoang đường như tam gia, vì vậy không ai nghi ngờ. Mộ Dung Tắc nói chiếu cố huynh đệ từ nhỏ lớn lên, thực ra cũng không phải nói dối, mọi người ngược lại khen hắn nhân nghĩa.
Chỉ có Mộ Dung Hoạch biết bệnh của Quý Bạch Lan là vì cái gì mà phát.
Mộ Dung Tắc trước người ngoài thì ra vẻ đạo mạo, vào đến cửa phòng liền chuyên quyền độc đoán, hai mươi năm đè nén, tình cảm mãnh liệt lẫn phẫn nộ đều trút trên người Quý Bạch Lan, hắn nhất thời dây dưa như thiếu niên, nhất thời ác độc đến khiến người ta giận sôi. Hắn cho rằng chính mình có chút oán hận Quý Bạch Lan, nhiều năm như vậy y đều chỉ nhìn Mộ Dung Địch, đây hẳn là một loại ngu dốt vô tri.
Cũng còn may, nếu sai vẫn kịp sửa thành đúng, Mộ Dung Tắc phát hiện Quý Bạch Lan tốt ở rất nhiều mặt. Hắn cũng sợ hãi, từng cho rằng thoả mãn tư dục một lần rồi kết thúc, nhưng tình dục lẫn ái mộ nhiều năm bùng nổ một lúc, ngay đến chính hắn cũng không chống đỡ được. Hắn tự chiếu cố Quý Bạch Lan, đút thuốc rửa mặt đều không mượn tay người khác, làm xong từng thứ một mới có thể thở ra một hơi, cảm thấy mình vẫn là người sống.
Quý Bạch Lan hất văng chén thuốc bảo hắn cút, cũng từng cầu xin hắn đến khàn giọng, nhưng Mộ Dung Tắc chỉ lãnh đạm lau thuốc bắn trên vạt áo, sau đó tiếp tục dùng hư tình giả ý dỗ dành, còn giam y lại. Quý Bạch Lan muốn liều mạng, thân thể lại không cho phép, ngày qua ngày dần bệnh suyễn dần tái phát.
Mộ Dung Tắc chăm sóc càng tỉ mỉ, bệnh của Quý Bạch Lan càng nặng. Mộ Dung Hoạch đứng giữ ngoài cửa, tâm đều muốn nát, nhưng Quý Bạch Lan chưa từng mở miệng cầu hắn lấy một lần.
Quý Bạch Lan có thể bí mật giấu giấy trong chén thuốc hoặc thức ăn, chỉ cần Quý Bạch Lan vươn tay, hắn liền giữ chặt y, mang y đi. Chỉ là như cách Quý Bạch Lan không hướng tâm về Mộ Dung Tắc, y cũng không trông cậy vào Mộ Dung Hoạch.
Mộ Dung Hoạch ôm kiếm canh giữ ngoài cửa, tựa như một pho tượng không ngủ. Âm rền rỉ, cười khẽ, thở dốc vẩn đục, rên rỉ vũ mị, hỗn loạn như mưa gió, từng âm lọt vào tai, muối tâm hắn thành một quả mơ xanh chua loét.
Mộ Dung Tắc vẫn luôn cọ tới cọ lui trong phòng vợ của Tam đệ đến mức không chịu nổi, thấy Quý Bạch Lan hữu khí vô lực, hận đến không chịu mở mắt ra nhìn hắn, mới có chút tỉnh trí: "Nếu em vẫn luẩn quẩn trong lòng, thân làm đại ca cũng không muốn làm khó em. Ta gọi tiểu Ngũ vào chăm sóc, như vậy em sẽ yên tâm hơn đi?"
Hắn nói xong thuận thế cúi đầu hôn lên lồng ngực trần trụi của Quý Bạch Lan, vuốt ve bờ ngực đầy ái ngân bị chính mình mút hôn đến loang lổ, mắt lộ ra chút si mê, bật cười: "Chỉ cần đừng chăm sóc đến trên giường, tẩu tử thông dâm đệ đệ, nếu truyền ra nghe không hay lắm đâu."
Khoé mắt Quý Bạch Lan đột nhiên lăn xuống hai dòng lệ, cắn răng quay mặt đi không đáp, Mộ Dung Tắc tắc lưỡi một tiếng, nắn nắn đùa bỡn đầu ngực y: "Có nghe chưa?"
"... A Địch khi nào trở về."
"Nói đến thật không hay, không chừng gặp chuyện lớn khó lường gì, khẳng định quên mất em rồi. Em cũng đừng viết thư cho hắn, trong giang hồ thì người nhà cũng phải theo chút quy củ, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nếu không kẻ đương bận ánh đao ảnh kiếm vì phân tâm chuyện nhà mà rơi đầu, người nhà cũng phải vào từ đường. Đại ca không đành lòng động gia pháp với em, huống chi em cũng chịu không nổi."
*vào từ đường có thể ám chỉ vào nhận phạt, hoặc là cùng chết
Quý Bạch Lan cười lạnh: "Ngươi luôn nói nhiều vậy sao, hay là chột dạ rồi?"
"Đùa sao, ta chỉ lo lắng chuyện làm ăn trong nhà không ai coi sóc, nhất thời rối rắm không đường ra. Em phải mau khoẻ lên đi, đừng khi không tự giận dỗi." Ngữ khí Mộ Dung Tắc không chút gợn sóng, trong nháy mắt lại biến thành Mộ Dung gia chủ đầy thong dong. Quý Bạch Lan cũng hiểu hắn như thế trước mặt mình hẳn vì che giấu, chứng minh hắn cũng bị chọc đến chỗ đau.
Quả nhiên, ngón tay Mộ Dung Tắc đè trên cổ y hồi lâu, tựa như có thể siết gãy nó bất cứ lúc nào, rốt cuộc giữ lại một hơi cuối. Quý Bạch Lan nghĩ thầm ngươi tốt nhất hiện tại lập tức giết ta, thân thể lại chịu không nổi, ho khan lên, sắc mặt ửng hồng, hơi thở mỏng manh, run rẩy như sắp ngất.
Mộ Dung Tắc cũng chấn động, vội vàng ôm Quý Bạch Lan, vội vận khí giúp y lưu thông khí huyết, sợ tay siết đau tóc y, chỉ dám nhẹ nhàng ôm người vào trong lòng, thân dán ngực trấn an, môi lưỡi lưu luyến không thôi.
Quý Bạch Lan nhận nội lực tương trợ của hắn, thân thể uất thiếp, lại chỉ cảm thấy sống không bằng chết: "Ngươi cho rằng ta đã thành thế này vẫn sẽ giúp các ngươi xử lý chuyện làm ăn?"
"Cũng không phải 'các ngươi' mà là 'chúng ta.' Em đã là người nhà Mộ Dung." Ánh mắt Mộ Dung Tắc lộ ra chút mềm mại, cắn lên môi y một cái, sau đó đặt y vào trong màn, kéo nệm chỉnh chăn ngay ngắn mới xoay người rời đi.
Quý Bạch Lan chợt thấy trước mắt trời đất u ám, nhật nguyệt ẩn diệu.
Hoá ra Mộ Dung Tắc xúi giục y thành thân cùng Mộ Dung Địch, chính vì đã sớm tính đến chủ ý này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com