Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Nội gián thứ hai

Hai mươi phút, với tình huống hiện tại mà nói thì chỉ là một cái nháy mắt mà thôi.

Rất nhiều suy nghĩ chạy qua trong đầu Lâm Thu Thạch, nhưng anh lại phát hiện rằng không có một suy nghĩ nào có thể cứu được Nguyễn Nam Chúc. Thứ duy nhất có thể giết chết Rương Nữ là Bạch Mộc Xuân đang còn ở trên người Nguyễn Nam Chúc, anh cũng không biết cái Bạch Mộc Xuân này có thể giết chết Rương Nữ khi cô ta đang sử dụng kỹ năng hay không, còn có Xăng vừa được đưa vào từ khe cửa cũng không biết có mang lại tác dụng nào không.....Anh không biết gì cả, nhưng cái giá to lớn của sự không biết này có lẽ chính là mạng sống của Nguyễn Nam Chúc.

Lâm Thu Thạch cảm thấy bản thân yếu đuối tới mức khó có thể miêu tả thành lời, trước mặt quy tắc của cửa, anh cứ như châu chấu đá xe, dù có cố gắng cũng chẳng có tác dụng gì. Anh chỉ có thể bị bánh xe nghiền nát, trơ mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc chết đi.

"Dư Lâm Lâm." Bên cạnh đột nhiên có người gọi tên anh, chính là Tiểu Kế đứng ở xa xa không biết từ khi nào đã đi tới trước mặt anh rồi, nói, "Anh không sao đó chứ, Dư Lâm Lâm?"

Lâm Thu Thạch nhìn cậu ta một cái, ánh mắt kia lạnh tới mức vẻ mặt của Tiểu Kế cũng trở nên hơi hơi cứng lại.

"Cái chìa khoá mà chúng ta mở ra từ trong tủ sắt lần trước.... còn ở trên người cô ấy à?" Tiểu Kế không hề khách khí nói ra trọng điểm của chuyện này, "Nếu cái đạo cụ này bị Rương Nữ cướp đi thì chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu nhất, cho nên........"

Lâm Thu Thạch lạnh lùng nói: "Cậu muốn thế nào?"

Tiểu Kế nói: "Ý tôi là, anh không thể kêu cô ấy đem chìa khoá nhét qua khe cửa s....."

Lời của cậu ta còn chưa nói hết đã bị Lâm Thu Thạch trực tiếp đánh gãy, anh nói: "Không thể."

Tiểu Kế bị Lâm Thu Thạch mạnh mẽ cắt ngang có hơi xấu hổ nở nụ cười, nói: "Được thôi, không thể..... thì thôi." 

Tuy rằng cậu ta nói thôi, nhưng gương mặt của những người khác trong đám người đều trở nên khó coi hơn hẳn sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, dù sao thì đây cũng là chìa khoá của cửa, nếu bị Rương Nữ trực tiếp chôn vùi thì cơ hội rời khỏi nơi này của bọn họ càng nhỏ hơn. Vì thế ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Thu Thạch đã xảy ra sự biến hoá vi diệu, trong vẻ đồng tình đã nhiều ra thêm vài cảm xúc khác.

Lâm Thu Thạch cũng cảm giác được loại thay đổi này, nhưng anh không làm ra bất cứ phản ứng nào. Trên thực tế thì giờ phút này, trong đầu anh đã hiện ra một ý niệm vô cùng điên cuồng.

Cửa có quy tắc của nó, nếu chỉ còn lại một người, vậy thì người đó sẽ được bảo vệ bên trong quy tắc của cửa, quỷ quái trong cánh cửa cũng sẽ không thể làm tổn thương người đó được nữa. Mà hiện tại chỉ còn lại Nguyễn Nam Chúc trong căn phòng kia...... Lâm Thu Thạch cưỡng ép chính mình phải vứt bỏ cái ý tưởng này, nhưng mà, sự khủng hoảng khi sắp mất đi Nguyễn Nam Chúc như một con rắn khổng lồ đang gắt gao cuốn chặt lấy anh.

"Mấy người muốn nói cái gì?" Đến chính bản thân Lâm Thu Thạch cũng không phát hiện rằng, khi anh nói ra những lời này, trong ánh mắt mà những người khác đang nhìn về phía anh đã nhiều thêm một chút sự co rúm sợ hãi, hiển nhiên là đã bị vẻ mặt cùng ngữ điệu của anh doạ sợ rồi.

"Lâm Lâm." Dường như Tôn Nguyên Châu muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng, chỉ thở dài, "Thôi..... Không thể ép được."

"Sao lại không thể ép được chứ!" Trong đám người lại đột nhiên vang lên một giọng nói bén nhọn, Lâm Thu Thạch nhìn qua thì thấy được cái cô Tuyên Tử Tuệ vẫn luôn nhắm vào Nguyễn Nam Chúc kia đang lớn tiếng kêu lên, cô ta nói, "Nếu cô ta chết rồi thì chìa khoá của chúng ta cũng không còn nữa! Dư Lâm Lâm, anh làm cho rõ, nếu cô ta yêu anh thì sẽ chủ động đem chìa khoá giao ra đây! Chắc chắn sẽ không để anh chết ở đây như vậy!" 

Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt lạnh giống như mặt hồ đã đóng băng.

Tuyên Tử Tuệ vốn đang hùng hổ nhưng dưới cái trừng mắt từ ánh mắt tối tăm của Lâm Thu Thạch, giọng điệu của cô ta đột nhiên trở nên có chút chột dạ, thậm chí cô ta còn không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước, nuốt một ngụm nước bọt: "Tôi.... Tôi chỉ đang cho anh một cái kiến nghị mà thôi."

Lâm Thu Thạch nói: "Ừ, tôi cũng có quyền không tiếp thu cái kiến nghị đó đúng không?"

Tuyên Tử Tuệ không còn lời nào để nói, không cam lòng cắn chặt môi dưới.

Giọng của Lâm Thu Thạch rất nhẹ, ngữ điệu cũng rất bằng phẳng, anh nói: "Nếu em ấy thật sự xảy ra chuyện, tìm không ra tên nội gián kia thì mọi người liền cùng nhau chết ở chỗ này đi." Anh kéo khoá miệng lên tạo thành một nụ cười, trong con ngươi đem thâm thẩm như nước biển sâu trước cơn bão lớn, "Tôi sẽ không để người hại chết em ấy rời khỏi cánh cửa này."

Tất cả mọi người đều biết Lâm Thu Thạch đang nghiêm túc, bọn họ cũng không dám nói ra câu khuyên bảo nào nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian trôi qua từng chút từng chút.

Lâm Thu Thạch nói: "Chúc Manh....." Anh đem mặt dán lên trên cửa, nói, "Em thông minh như vậy mà, em suy nghĩ một chút đi, suy nghĩ xem có còn cách nào khác hay không........"

Nguyễn Nam Chúc ở trong phòng, cậu cũng nhận ra cảm xúc của Lâm Thu Thạch sắp hỏng mất rồi, nói: "Lâm Lâm, anh dừng vội, để em nghĩ lại, có lẽ....... sẽ còn cách khác, anh đừng vội."

Lâm Thu Thạch nghiến răng nghiến lợi: "Em gạt anh, em con mẹ nó lại gạt anh!" Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Nguyễn Nam Chúc đã sớm tính đến những chuyện này rồi.

Vào ban ngày trạng thái của cậu đã có chỗ không đúng, lúc ấy Lâm Thu Thạch còn tưởng rằng là do cậu đang nhớ tới những chuyện xưa, hiện tại nghĩ lại, có lẽ Nguyễn Nam Chúc không chỉ nhớ tới chuyện cũ, mà còn nhận ra sự tồn tại của nội gián thứ hai.

Chỉ là cậu không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể đem chính mình cách ly khỏi những người khác, nếu không khi Rương Nữ sử dụng cái kỹ năng kia thì có lẽ người chết sẽ không ngừng lại ở một mình cậu.

Là mục tiêu mà Rương Nữ luôn muốn nhắm vào, Nguyễn Nam Chúc đã cố gắng hết sức, ít nhất là cậu đã làm Rương Nữ lãng phí một kỹ năng giết chóc, cũng không làm Lâm Thu Thạch rơi vào chỗ hiểm cùng với cậu.

Trong phòng không có tiếng động gì, Lâm Thu Thạch cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này nữa, anh đứng dậy đi xuống lầu một bắt đầu mở rương.

Nếu có thể mở ra đạo cụ hữu dụng nào đó trong trò chơi này thì có lẽ Nguyễn Nam Chúc sẽ còn một đường sống.

Hiển nhiên Lương Mễ Diệp cũng đoán được Lâm Thu Thạch muốn làm cái gì, cô nhìn Lâm Thu Thạch mở ra hai cái rương, nhưng cả hai đều trống rỗng, tiếp đó Lâm Thu Thạch đi tới trước mặt cái rương thứ ba, giơ tay mở ra.

"Lâm Lâm, anh tỉnh táo một chút!" Lương Mễ Diệp biết lúc này tố nhất không nên đi trêu chọc Lâm Thu Thạch, nhưng nhìn hành động của anh, cô vẫn căng da dầu mở miệng, "Không cần mở cái thứ ba, cái thứ ba không có cách nào chắc chắn được, nếu anh xảy ra chuyện, Nguyễn...... Chúc Manh sẽ đau lòng!"

Lâm Thu Thạch căn bản là không thèm để ý tới, trực tiếp nâng cái nắp rương lên, mà hy vọng cuối cùng của anh, cũng tan biến ngay khi mở cái rương thứ ba ra, bên trong không có cái gì cả, không có đạo cụ, không có kỹ năng, không có Người Rương ----- cái gì cũng không có.

Tại giây phút đó,thậm chí trong lòng Lâm Thu Thạch còn có một loại ý tưởng âm u, anh hy vọng bên trong sẽ là một Người Rương, để anh chết trước Nguyễn Nam Chúc, không cần phải chấp nhận chuyện sắp xảy ra kia.

Thời gian còn lại hơn mười phòng, anh đi về căn phòng mà Nguyễn Nam Chúc đang bị nhốt bên trong, dựa vào cánh cửa, chôn mặt vào trong đầu gối.

Dường như Nguyễn Nam Chúc ở phía bên kia cánh cửa cũng phát hiện ra động tĩnh bên ngoài, nói: "Lâm Lâm, là anh sao?"

Lâm Thu Thạch nói: "Anh không biết nên làm cái gì bây giờ." Anh nói, "Anh quá yếu, anh không cứu được em." Anh dùng tay ôm kín mặt, bả vai hơi hơi run rẩy, cảm xúc đang ở bên bờ vực bùng nổ.

Nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của anh, trái tim của Nguyễn Nam Chúc ở đằng sau cánh cửa cứ như bị ai đó nhéo mạnh, cậu quỳ gối xuống cánh cửa, đem mặt dán lên trên cánh cửa, an ủi người yêu của mình, cậu nói: "Lâm Lâm, anh không cần lo lắng, anh đừng khóc......" Cậu nói xong lời này thì lộ ra một nụ cười khổ, cảm thấy mình khuyên bảo cũng vô dụng như vậy.

"Là ai? Nội gián là ai? Em đoán ra rồi đúng không?" Lâm Thu Thạch hỏi, "Là hắn sao?" Anh nói ra một cái tên, Nguyễn Nam Chúc bên kia cánh cửa ừ một tiếng, nói, "Hắn là người có khả năng nhất, nhưng còn cần xác nhận.... Em có cách.....Anh làm theo lời em nói." Cậu bắt đầu giao phó cho Lâm Thu Thạch những chuyện còn lại.

Lâm Thu Thạch nghe xong thì im lặng một lát, vẫn luôn không nói chuyện, ngay khi Nguyễn Nam Chúc cho rằng cảm xúc của anh đã hơi ổn định lại rồi thì anh lại chợt nói một câu: "Nếu bọn họ chết hết thì có phải em là có thể sống sót hay không?"

"Không." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nếu trong số bọn họ đó là bao gồm cả anh, em cũng sẽ không sống."

Lâm Thu Thạch nói: "Không, em sẽ không làm vậy, đây là cơ hội anh dùng mạng mình đổi cho em, em nhất định sẽ quý trọng nó."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh giết không hết họ đâu, dù sao trong phòng em cũng còn một người." Cùng cậu bị nhốt bên trong này còn có Điền Cốc Tuyết, chỉ là sau khi Điền Cốc Tuyết phát hiện cửa bị khoá lại thì trực tiếp phát điên rồi, Nguyễn Nam Chúc cảm thấy cô ta thật phiền phức liền dứt khoát dùng khăn trải giường trói cô ta lại, còn thuận tay bịt miệng cô ta luôn, đối với phản đồ, cậu là người sẽ không có chút lòng nhân từ nào.

"Vậy rốt cuộc là em muốn anh phải làm thế nào!!" Nghe vậy, Lâm Thu Thạch gầm lên, anh cực kì giận, cực kì tức, anh dùng nắm tay hung hăng đập lên cánh cửa trước mặt, "Anh không cần em hy sinh, mẹ nó, anh chỉ muốn ở bên em thôi!! Cho dù chết cũng muốn ở bên em!! Nguyễn Nam Chúc, em không thể suy xét để tâm trạng của anh một chút sao!!"

Nguyễn Nam Chúc không nói lời nào.

Lâm Thu Thạch gào thét xong thì an tĩnh lại, anh tự lẩm bẩm: "Anh còn cho rằng chúng ta còn có rất nhiều thời gian......"

Bây giờ nghĩ lại, là anh quá ngây thơ rồi.

Cho dù Nguyễn Nam Chúc có mạnh mẽ thì thế nào, đối mặt với sự tập kích của quái vật trong cửa thì cậu cũng chỉ là một người bình thường, mặc dù đã phát hiện cái gì đó nhưng chuyện duy nhất mà cậu có thể làm cũng chỉ là không để những người khác bị liên lụy vào mà thôi.

Trong cánh cửa kia, Nguyễn Nam Chúc chợt nhỏ giọng nói: "Dư Lâm Lâm, em yêu anh."

Lâm Thu Thạch nghe một câu như thế thì yên lặng trong chốc lát rồi mới khàn khàn giọng nói: "Anh cũng yêu em, cầu xin em, hãy sống, được không?"

Dường như Nguyễn Nam Chúc còn định nói cái gì đó nhưng trong cánh cửa lại truyền ra một trận khóc thét thê lương, cái âm thanh kêu khóc này Lâm Thu Thạch đã quá quen thuộc rồi, đó đúng là giọng của Rương Nữ, Lâm Thu Thạch đưa mặt nhìn xuống cái đồng hồ trên cổ tay mình, kim đồng hồ vừa vặn chạm tới con số 12 giờ ----- Rương Nữ lại có thể sử dụng kỹ năng thêm một lần nữa.

Sau tiếng khóc thét đó là một mảnh yên tĩnh, cho dù Lâm Thu Thạch có kêu gọi đến thế nào thì bên trong cũng không có tiếng đáp lại.

Lâm Thu Thạch lung lay đứng lên, lảo đảo rời khỏi nơi này, bây giờ, anh còn có chuyện phải làm ----- báo thù cho Nguyễn Nam Chúc.

Những người khác còn đang tìm kiếm bình chữa cháy nhưng mãi đến 12 giờ mà cũng chưa người nào tìm thấy cái đạo cụ này.

Lâm Thu Thạch trở về phòng, ngồi trên cái ghế một hồi lâu mà không cử động.

Lương Mễ Diệp vô cùng lo lắng cho trạng thái tinh thần của anh, nhưng cô cũng không dám khuyên, đành ngồi ở bên cạnh bồi Lâm Thu Thạch.

Mãi đến ba giờ sáng, cô mới thật cẩn thận mở miệng: "Lâm Lâm, anh có muốn đi ngủ một lát không?"

Lâm Thu Thạch ngước mắt nhìn về phía cô, Lương Mễ Diệp bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm tới mức nổi da gà, nhanh chóng nói: "À.... Không muốn ngủ cũng không sao....." Cẩn thận nghĩ lại, nếu cô là người gặp chuyện như vậy, có lẽ sẽ còn yếu ớt hơn Lâm Thu Thạch bây giờ.

Lâm Thu Thạch nói: "Được, vậy đi ngủ một lát."

Anh nói xong lời này, thế mà lại thật sự leo lên giường, ngã đầu xuống liền ngủ.

Lương Mễ Diệp lại bị làm cho càng thêm run rẩy, thật ra cô đã gặp qua không ít trường hợp mất đi người yêu như thế này, người có thể khóc ra ngay tại chỗ còn tương đối ổn thoả, nhưng loại nghẹn vào lòng Lâm Thu Thạch mới thật sự là kiểu dễ dàng xảy ra chuyện.

Nhưng Lương Mễ Diệp cũng không dám nói gì nữa, cô xoay người về giường của chính mình.

Kết quả là Lâm Thu Thạch ngủ mất rồi còn cô thì lăn qua lộn lại cả một đêm cũng chưa thế nào ngủ được, khoảng 5 giờ sáng mới mơ mơ màng màng đóng mắt.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Lương Mễ Diệp tỉnh lại thì không thấy Lâm Thu Thạch đâu. Cô hoang mang rối loạn đến mức mặt cũng chưa rửa mà chạy xuống lầu một, ai ngờ lại thấy Lâm Thu Thạch đang ngồi ở bàn ăn dưới lầu một ăn bữa sáng.

Trên người anh không có chút dáng vẻ nào là sắp phát điên mà ngược lại là sự bình tĩnh dị thường.

Lương Mễ Diệp mang theo đầu tóc lộn xộn và bộ đồ ngủ trên người đối mặt với ánh mắt khác thường của những người khác, cô xấu hổ chào hỏi với Lâm Thu Thạch: "Lâm Lâm, buổi sáng tốt lành nha."

"Chào buổi sáng." Lâm Thu Thạch nói.

Bởi vì ngày hôm qua Lâm Thu Thạch đã mở một lượt ba cái rương nên hôm nay Lương Mễ Diệp không có cơm ăn, có điều đây cũng là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là, Nguyễn Nam Chúc không còn nữa.

Lương Mễ Diệp lại xoay người trở về phòng, lúc đi ngang qua nơi nhốt Nguyễn Nam Chúc đêm qua, cô thử mở nó ra, có điều, không ngoài ý muốn chút nào khi phát hiện cánh cửa này vẫn đang trong trạng thái bị khoá lại, từ bên ngoài căn bản không thể mở ra.

Mà trong phòng cũng không có chút động tĩnh gì....

Lương Mễ Diệp nhớ tới dáng vẻ của Nguyễn Nam Chúc, trong lòng thầm thở dài, cái loại chuyện như sinh ly tử biệt này, cho dù đặt ở đâu cũng đều là chuyện làm người ta thương tâm.

Cái chết của Nguyễn Nam Chúc và cái chìa khoá bị chôn vùi đều kích thích tới thần kinh của những người còn lại.

Tệ nhất chính là sáng sớm hôm nay, khi mọi người mở rương thì vận xui ập tới, trực tiếp mở ra ba Người Rương, số người giảm mạnh, hơn nữa đêm qua Điền Cốc Tuyết và Nguyễn Nam Chúc cũng đã chết, trong căn nhà chỉ còn sót lại mười ba người, chỉ bằng một nửa so với khi vừa tới đây.

Chờ đến khi Lương Mễ Diệp thay quần áo xong, sau khi tới nhà ăn thì cô nghe thấy tiếng có người khóc, cô nhìn nhìn tình huống thì phát hiện người khóc là một người đã mất đi bạn đồng hành, tình huống không khác mấy với Lâm Thu Thạch.

"Vì sao anh không lấy chìa khoá ra, nếu anh lấy ra thì có lẽ chúng ta có thể đi ra ngoài rồi!" Vốn đang ăn cơm, Tiểu Kế lại chợt mở miệng đâm chọc, từ trước đến nay cậu ta nói chuyện đều không khách khí gì, hôm nay cũng vậy, lập tức đem mũi giáo chĩa về phía Lâm Thu Thạch.

Bởi vì sự khơi màu của cậu ta, ánh mắt của những người khác khi nhìn về phía Lâm Thu Thạch cũng trở nên không ổn.

Lâm Thu Thạch cười lạnh: "Cậu nói hay như vậy thì sao lúc mở tủ sắt cậu không đứng ra làm đi? Chờ tới bây giờ nói mấy lời vô nghĩa này làm gì?"

Tiểu Kế nói: "Anh đúng là cái đồ không nói lý lẽ -----"

Lâm Thu Thạch: "Tôi không nói lý lẽ chỗ nào?" Anh không khách khí nói, "Chẳng lẽ cậu muốn giết tôi à?"

Tiểu Kế trực tiếp ném vỡ đồ trong tay, vén tay áo lên đi tới chỗ Lâm Thu Thạch, Tiểu Mân ngồi bên cạnh cậu ta nhanh chóng đi tới ngăn cản cậu ta, nói: "Tiểu Kế, thôi bỏ đi, đều đã như vậy rồi, có nói thêm thì cũng đâu làm gì được?" Cô cố tình đè thấp giọng nói, "Đầu trọc không sợ bị nắm tóc, bạn gái của anh ta vừa mới mất, cậu còn kiếm chuyện với anh ta làm gì, không đáng."

Lúc này Tiểu Kế mới tắt lửa.

Khi cậu ta kiếm chuyện, Lâm Thu Thạch chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta, anh không hề sợ việc sẽ cùng Tiểu Kế đánh một trận, trên thực tế thì bây giờ anh đang ước gì có thể động tay động chân với ai đó để xả ra chỗ khí tích tụ trong lòng mình.

Bởi vì cái chết của Nguyễn Nam Chúc, cái sự đoàn kết không tính là bền chặt của đoàn đội hoàn toàn sụp đổ. Cái tên nội gián hại chết Nguyễn Nam Chúc cũng chưa tìm ra được, mọi người đều không dám tiếp tục chia sẻ tin tức giống như trước kia nữa, phần lớn đều ăn xong rồi nhanh chóng rời khỏi nhà ăn.

Đối mặt với cục diện như vậy, Tôn Nguyên Châu cũng muốn cứu vãn chút gì đó nhưng lại hữu tâm vô lực, anh ta muốn khuyên mọi người đoàn kết lại nhưng bị người ta tưới nước lạnh lên, nói đến rằng đến Chúc Manh còn chưa ra được tên nội gián thì bọn họ đoàn kết lại sẽ có tác dụng sao?

Huống hồ nếu đem thông tin về đồ vật mình đang nắm giữ nói ra thì không biết chừng sẽ trở thành mục tiêu công kích tiếp theo của tên nội gián.

Tôn Nguyên Châu rơi vào đường cùng, đành phải hỏi Lâm Thu Thạch có ý tưởng gì hay không.

Lâm Thu Thạch rất không khách khí, nói: "Ý tưởng? Anh tìm được cái bình chữa cháy đã mất của mình đi rồi lại hỏi ý tưởng của tôi sau."

Tôn Nguyên Châu: "......" Việc này đúng thật là anh ta đuối lý, nếu bình chữa cháy của họ không bị người ta trộm mất thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này, Chúc Manh cũng sẽ không chết......

Nhìn bóng dáng từ từ đi xa của Lâm Thu Thạch, Tôn Châu Nguyên cũng chỉ biết thở dài.

Chúc Mạnh chết đã đánh sập hoàn toàn cái tình đồng đội không tính là chặt chẽ của họ, người trong căn nhà này đều bắt đầu làm theo ý mình.

Lương Mễ Diệp một ngày không ăn gì, cũng không thấy bóng dáng Lâm Thu Thạch đâu, đến buổi tối, Lâm Thu Thạch mới trở lại phòng.

"Lâm Lâm, anh đi làm cái gì vậy?" Lương Mễ Diệp hỏi anh.

"Có chút việc." Lâm Thu Thạch trả lời rất hàm hồ.

Lương Mễ Diệp nghĩ tâm tình anh đang không tốt nên cũng không dám tiếp tục truy hỏi, cứ như vậy trong phòng liền yên lặng.

Hai người đều mang tâm sự nặng nề, Lương Mễ Diệp rất bi quan nghĩ có khi nào họ sẽ phải chết ở chỗ này hay không. Thế nhưng thật ra cảm xúc của Lâm Thu Thạch nhìn có vẻ ổn định hơn ngày hôm qua nhiều, cũng không biết anh đã điều tiết lại như thế nào. Lương Mễ Diệp không thể không thừa nhận người của tổ chức Hắc Diệu Thạch này đều có tố chất rất cao, nếu cô là Lâm Thu Thạch, có lẽ đã điên mất rồi.

Ngày hôm nay trôi qua một cách nặng nề lại tuyệt vọng, toàn bộ căn nhà cứ như đã trở thành một cái mộ, mà bọn họ chính là những người đã bị chôn sống ở bên trong.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch và Lương Mễ Diệp đi mở rương trước. Vẫn là mấy cái rương rỗng như trước, khi mở ra hai người đều có chút thất vọng.

Chờ đến khi bọn họ tập hợp ở nhà ăn thì lại thấy mười ba người lúc trước giờ chỉ còn mười một, lúc này số Người Rương thuộc về Rương Nữ đã tăng lên khoảng mười ba cái, đã hoàn toàn chiếm giữ ưu thế áp đảo.

Dưới sự uy hiếp của cái chết, đồ ăn cũng trở nên nhạt nhẽo, Lương Mễ Diệp miếng có miếng không ăn đồ ăn, thấy Tiểu Kế và Tiểu Mân từ bên ngoài đi vào, hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhìn tâm trạng có vẻ không tồi.

Chỉ là có một việc làm Lương Mễ Diệp cảm thấy có hơi ngoài ý muốn, vì cô phát hiện sau khi Tiểu Mân ngồi xuống thì dường như ánh mắt của cô ấy đã rơi xuống trên người Lâm Thu Thạch, tuỳ rằng ánh mắt hai người giao lưu tương đối kín đáo nhưng lực chú ý của Lương Mễ Diệp đang ở trên người hai người họ cho nên rất nhanh đã phát hiện, cô lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, trong lòng nghĩ Tiểu Mân và Lâm Thu Thạch có quan hệ gì sao?

Đang suy nghĩ chuyện này thì Lâm Thu Thạch ngồi ở bên cạnh cô chợt buông đôi đũa trong tay xuống, nhàn nhạt nói: "Nếu mọi người đều đã tụ tập đông đủ thì tôi có một số việc muốn nói cho mọi người biết." Lâm Thu Thạch nói.

"Chuyện gì?" Tôn Nguyên Châu hỏi.

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi tìm được tên nội gián thứ hai rồi."

Lời này vừa nói ra, những người có mặt đều ồ lên, sôi nổi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, hiển nhiên là đã bị lời nói của Lâm Thu Thạch làm cho kinh ngạc.

Anh ta tìm được nội gián rồi? Chỉ mới qua một ngày mà thôi, rốt cuộc là anh ta đã làm thế nào để tìm ra nội gián?

"Thật hay giả?" Lương Mễ Diệp cũng thật khiếp sợ, cô chỉ không gặp Lâm Thu Thạch có một ngày thôi mà, vậy mà anh đã tìm ra tên nội gián luôn rồi?!

"Đương nhiên là sự thật?" Lâm Thu Thạch cười lạnh nói.

"Đó là ai?" Tôn Nguyên Châu kích động đặt câu hỏi.

Lâm Thu Thạch không nói chuyện, chỉ đem ánh mắt nhìn tới chỗ người nào đó, sau khi người kia chú ý tới ánh mắt Lâm Thu Thạch đang nhìn chằm chằm mình liền nổi điên, lớn tiếng ồn ào nói: "Con mẹ nó anh nói ai? Tôi là nội gián? Không phải là do anh không ưa tôi vì tôi bắt anh đem chìa khoá giao ra đấy chứ? Có đến mức phải bôi nhọ tôi đến vậy không?" ------- Người đang nói chuyện đúng là Tiểu Kế luôn không vừa mắt Lâm Thu Thạch.

"Thật sự là Tiểu Kế?" Những người khác cũng lộ ra biểu tình hoài nghi, bởi vì mâu thuẫn giữa Tiểu Kế và Lâm Thu Thạch mọi người đều nhìn thấy rõ như ban ngày, nếu Lâm Thu Thạch không có chứng cứ, chắc chắn là khó có thể khiến mọi người tin phục. 

"Đương nhiên là cậu ta." Lâm Thu Thạch cười lạnh, "Cậu ta là người duy nhất trong số chúng ta có thể mở rương an toàn mà không bị bất cứ ai nghi ngờ."

"Vậy thì sao? Anh liền dùng cách này để chứng minh tôi là nội gián?" Tiểu Kế nói, "Vận khí của tôi tốt, có thể mở ra đạo cụ, anh không phục thì có thể làm gì được tôi?"

"Đạo cụ kia thật sự là do cậu mở ra à?" Lâm Thu Thạch nói: "Mọi người đều đã xem qua quyển sách hướng dẫn kia rồi đúng không?"

Tất cả đều gật đầu.

"Nội dung trong đó không quá khác với luật chơi của board game ngoài đời." Lâm Thu Thạch nói, "Nhưng đây chỉ là luật chơi cải tiến mà thôi."

Trong giai đoạn đầu, độ khó của trò chơi khá là cao, bởi vì bọn họ chưa có bất cứ vật phẩm nào để sử dụng. Nhưng với luật chơi đã được cải tiến thì khác, độ khó của giai đoạn đầu đã được giảm bớt, bằng chứng là trước khi vào biệt thự họ đã có được vài vật phẩm, trong số đó có ống nghe của Tiểu Kế. Cây bút máy dùng trong nghi thức Bút Tiên mà Lâm Thu Thạch mở ra được cũng nằm trong số này.

Ban đầu, Lâm Thu Thạch tưởng điều này là do sự khác biệt giữa luật chơi trong thực tế và cửa, nhưng bây giờ nghĩ lại thì hoàn toàn không phải. 

Ống nghe mà Tiểu Kế có được hoàn toàn không phải do cậu ta mở rương mà có, nhiều khả năng đó là vậy phẩm được để cùng một chỗ với sách hướng dẫn, để người chơi sử dụng. Tiểu Kế đã giấu nó vào rương trước rồi giả vờ mở ra cho mọi người thấy.

"Ha ha." Đứng trước nghi vấn của Lâm Thu Thạch, Tiểu Kế tỏ ra rất bình thản, cậu ta nói: "Đó chỉ là lời nói không có chứng cứ mà thôi, mọi người đều biết tôi và anh từng có mâu thuẫn, anh định chỉ dùng vài câu như vậy để chỉ tội tôi sao? Dư Lâm Lâm, hình như anh hơi ngây thơ quá rồi đấy?"

Lâm Thu Thạch nhún vai, nói bằng giọng đều đều: "Vừa rồi chỉ là suy luận của tôi, đương nhiên là nếu không có bằng chứng xác thực thì tôi sẽ không nói ra chuyện này."

Tiểu Kế nghe vậy thì hơi im lặng nhưng rồi cậu ta lại cười nhạt, nói: "Được thôi, anh nói xem, bằng chứng đâu? Tôi nói trước, con người tôi ghét nhất là bị đổ oan, nếu anh không đưa ra được bằng chứng thuyết phục thì......"

Lâm Thu Thạch khinh bỉ nhìn cậu ta: "Không cần nhiều lời vô ích nữa, chứng cứ cậu muốn, đang nằm trên cổ cậu kìa."

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cổ của Tiểu Kế, cái Ống Nghe đang được treo trên đó đúng là cái dùng để xác định xem có Rương Nữ hay Người Rương bên trong cái rương hay không.

__________

4898 chữ, 14 giờ 32 phút ngày 30 tháng 10 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com