Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Chào em, Tiểu Mân

Từ trước đến nay, Lâm Thu Thạch luôn là một người dịu dàng, nhưng chính vì vậy mà khi người dịu dàng này nổi giận thì Nguyễn Nam Chúc cũng không biết nên làm thế nào. Có điều dù sao cũng là ở trong cửa, Lâm Thu Thạch sẽ không có để vài chuyện giữa mình và Nguyễn Nam Chúc làm ảnh hưởng đến chuyện chính.

Anh vẫn dựa theo cách làm việc công mà nói cho Nguyễn Nam Chúc biết những chuyện đã xảy ra sau khi cậu bị nhốt vào căn phòng kia, về phản ứng của những người khác, mà trọng điểm là từng hành động cử chỉ của Tiểu Kế.

Sau khi Nguyễn Nam Chúc cẩn thận nghe xong, hỏi: "Cậu ta là người đầu tiên hỏi anh vị trí của chìa khoá sao?"

"Đúng vậy." Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Thật ra việc này có hơi kỳ quái, vì nếu Tiểu Kế đã hợp tác với Rương Nữ rồi thì hẳn là cậu ta chỉ ước gì chìa khoá bị chôn vùi luôn mới đúng, nhưng cậu ta lại là người đầu tiên hỏi tung tích của chìa khoá, thậm chí không tiếc việc gây ra sự phản cảm cho Lâm Thu Thạch mà muốn anh khiến Nguyễn Nam Chúc đem chìa khoá giao ra.

Nếu Tiểu Kế không phải nội gián thì hành động này của cậu ta không có gì lạ, nhưng lúc này thân phận nội gián của cậu ta đã bại lộ trước ánh sáng, khiến cho cái hành động kia trở nên không quá bình thường, tràn ngập một loại cảm giác không thích hợp tới kỳ quái.

"Tôi cảm thấy tên Tiểu Kế này còn biết chút chuyện gì đó." Nguyễn Nam Chúc cố ý muốn nói chuyện với Lâm Thu Thạch nhiều thêm vài câu nên liền quay qua hỏi, "Anh thấy sao, Lâm Lâm?"

"Ừm." Lâm Thu Thạch nhàn nhạt nói, "Tôi đoán là, có khả năng cậu ta đã biết vị trí của đường hầm."

Chỉ cần có được chìa khoá và biết vị trí của đường hầm là có thể rời khỏi căn nhà này. Phỏng chừng là Tiểu Kế cũng sợ đến lúc đó Rương Nữ sẽ gây chuyện đổi ý nên muốn tự tìm con đường ra khác cho chính mình.

"Chỉ sợ là cậu ta sẽ không nói." Lương Mễ Diệp ngồi ở trên một cái giường khác, cô nói, "Không biết Tiểu Mân có cách gì làm cậu ta nói ra hay không."

Nguyễn Nam Chúc nhìn như đang suy tư chuyện gì đó.

Bọn họ thảo luận một lát liền rời giường, đi rửa mặt rồi định xuống nhà ăn.

Lúc này Tiểu Kế vẫn còn bị trói bên trong nhà ăn, buổi tối hôm qua họ đã để Tôn Nguyên Châu và hai cộng sự của anh ta ở lại gác đêm, cả đêm hôm qua không có chút động tĩnh gì, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Trước khi tới nhà ăn, Lâm Thu Thạch đi tới chỗ ngày hôm qua Tiểu Kế nói chính mình đã giấu bình chữa cháy vào. Đầu tiên, anh lắng nghe động tĩnh bên trong như thường lệ, ai ngờ lại phát hiện trong rương này có một Người Rương đang ẩn nấp.

"Có Người Rương." Lâm Thu Thạch nói.

Nguyễn Nam Chúc nghĩ nghĩ, nói: "Mễ Diệp, cô xuống kêu Nhậm Như Viễn lên đây."

Lương Mễ Diệp gật gật đầu, đi kêu Nhậm Như Viện, Nhậm Như Viện cũng hiểu ý, cầm theo xăng trong tay đi tới, nói: "Tôi dùng nó lên cái rương này đúng không."

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói.

Tiếp đó, Nhậm Như Viễn liền đem xăng xối lên trên cái rương, sau đó cho một mồi lửa. Sau khi rương gỗ cháy được một lúc thì bên trong liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái nắp rương cũng theo đó mà mở ra, một người có làn da trắng bệch từ bên trong bò ra ngoài, tứ chi của người này đã vặn vẹo, cả người đều cuộn vào nhau, không ngừng mấp máy giãy giụa, nhưng ngọn lửa đã lan lên người hắn, trên người hắn cũng đã bắt đầu toả ra một loại mùi protein bị đốt trụi đầy ghê tởm.

Những người khác trong nhà nghe được động tĩnh cũng nhanh chóng vây quanh lại đây, thấy được một màn đáng sợ này.

Lâm Thu Thạch lại chú ý tới chuyện gì đó, anh khẽ mím môi, biểu tình có hơi khó coi.

Khoảng vài phút sau, tiếng kêu thảm thiết của Người Rương này mới dần dần nhỏ xuống, biến thành dáng vẻ giống như tro bụi.

Mọi người nhìn Người Rương vẫn không nhúc nhích, rơi vào sự yên lặng thật lâu, mãi đến khi giọng của Tiểu Mân vang lên từ ngoài cửa, cô nói: "Đây không phải là Nguỵ Tu Đức sao?"

"Hẳn là ông ta đã biến thành Người Rương." Tôn Nguyên Châu liếc mắt nhìn Tiểu Mân một cái, "Nếu đã biến thành Người Rương thì không thể coi là người nữa." 

"Đúng thật." Tiểu Mân trả lời một cách hàm hồ.

Lâm Thu Thạch như ngừng thở, đi tới trước mặt cái rương, nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy được một cái bình chữa cháy màu đỏ đang lẳng lặng nằm ở trong chỗ sâu nhất của cái rương, anh vươn tay đem bình chữa cháy cầm lên, xoay người đưa cho Tôn Nguyên Châu.

Nhưng Tôn Nguyên Châu không có nhận lấy, nói: "Mọi người cầm đi, tới lúc cần dùng thì dùng, dù sao đây cũng là một thứ có thể cứu mạng chúng ta."

Lâm Thu Thạch nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc, thấy cậu gật đầu mới cầm bình chữa cháy lên.

Khắp nơi trong phòng đều tràn ngập mùi hương tanh tưởi khi cơ thể con người bị đốt trọi, sau khi lấy được bình chữa cháy, mọi người liền sôi nổi rời đi, không muốn ở lại chỗ này lâu thêm một giây nào, chỉ có Tiểu Mân vẫn đứng ở cửa một hồi lâu, không có cử động.

Lâm Thu Thạch nhìn cô một cái, muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại không thể nào mở miệng.

Tới nhà ăn rồi, Lâm Thu Thạch lại phát hiện, vốn phải là mười một người giờ lại thiếu đi hai, bọn họ chờ tới hơn 9 giờ vẫn không thấy hai người kia đâu, lúc này họ đã chắc chắn, hai người này hẳn là không thể tới nữa. Lâm Thu Thạch nhớ rõ hai người này đã chịu đói hơn ba ngày, xem ra là không kiên trì nổi nữa nên đã mở rương vào sáng nay......

Lúc này số người chỉ còn lại chín, toàn bộ căn nhà gần như đều có Người Rương do Rương Nữ chế tạo ra.

Sợ hãi, đói khát và tuyệt vọng đủ để phá huỷ thần trí của một số người, khiến họ làm ra chuyện gì đó quá khích cũng là bình thường.

Tiểu Kế đã một ngày không ăn gì, cũng không thể ngủ được, so sánh với dáng vẻ của ngày hôm qua thì cậu ta có vẻ tiều tuỵ đi rất nhiều.

Chỉ là Tiểu Mân thấy dáng vẻ này của cậu ta cũng chẳng thèm đồng tình một chút nào, chuyện đầu tiên cô làm sau khi đi vào nhà ăn chính là một chân đem cái ghế đang trói Tiểu Kế đạp ngã ra đất.

Những người khác nhìn thấy cũng không nói gì, dù sao thì nếu họ không phát hiện ra thân phận nội gián của Tiểu Kế thì có lẽ đã bị cậu ta hại cho càng thảm hại hơn rồi.

Nguyễn Nam Chúc ngồi ở bên cạnh Tiểu Kế, nhai bánh bao, nói: "Tiểu Kế, cậu nói đi, có phải cậu còn đang gạt chúng tôi chuyện gì hay không."

Tiểu Kế không nói lời nào, dùng ánh mắt oán hận nhìn bọn họ chằm chằm.

"Tôi cảm thấy tốt nhất là cậu nên nói rõ ra." Nguyễn Nam Chúc nói, "Bây giờ kẻ địch của cậu không phải chúng tôi, mà là Rương Nữ, chúng tôi không thể giết người, nhưng Rương Nữ lại có thể." Cậu thưởng thức cái bánh trong tay, "Cậu cảm thấy cái rương tiếp theo cậu mở ra, sẽ là rương trống hay là Người Rương đây?"

Tiểu Kế phản xạ có điều kiện muốn há mồm phản bác nhưng lời nói tới bên miệng rồi vẫn không thể nào nói ra, bởi vì cậu ta phát hiện, mọi chuyện đúng như Nguyễn Nam Chúc nói vậy.

Một khi cậu ta không còn giá trị lợi dụng nữa thì Rương Nữ tuyệt đối sẽ không nương tay với cậu ta. Tựa như Điền Cốc Tuyết đã bị tìm ra thân phận rồi giết chết vậy......

"Mấy người bảo đảm sẽ không hại tôi chứ?" Tiểu Kế nói, "Nếu mấy người có thể bảo đảm việc này thì tôi sẽ nói."

"Đương nhiên là có thể." Nguyễn Nam Chúc cười cười, "Huống hồ là trong cửa thì không thể giết người, đâu phải là cậu không biết......."

Tiểu Kế rơi vào trầm tư.

Lâm Thu Thạch lại chú ý tới, sau khi Tiểu Mân đứng cạnh Tiểu Kế nghe được cuộc trò chuyện này thì lộ ra vẻ mặt oán hận, Lâm Thu Thạch cho rằng cô sẽ nói cái gì đó nhưng cuối cùng cô vẫn giữ im lặng.

"Được, tôi có thể nói cho mấy người biết vị trí đường hầm." Tiểu Kế nói, "Nhưng tôi không thể bảo đảm cái vị trí của đường hầm kia có bị thay đổi hay không."

"Cậu mở ra nó từ khi nào?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Đã mở ra từ lâu rồi." Tiểu Kế nói, "Khoảng ngày đầu tiên vào cửa." Cậu ta nhàn nhạt nói, "Cho nên sau đó tôi vẫn luôn muốn có được chìa khoá......" Chỉ cần cậu ta có được chìa khoá là có thể trở thành người đầu tiên rời khỏi nơi này, căn bản không cần mạo hiểm tiếp tục hợp tác với Rương Nữ làm gì.

Chỉ là không ngờ tới, cuối cùng chìa khoá lại nằm trong tay Nguyễn Nam Chúc.

"Đi, mang cậu ta qua đó nhìn xem." Nguyễn Nam Chúc nói.

Đoàn người bọn họ liền đi tới căn phòng mà Tiểu Kế nói, phòng bếp ở lầu một, trong phòng bếp có tổng cộng tám cái rương, trên mặt ba cái rương trong số đó đã bị dán giấy ghi chú, nhìn có vẻ là đã từng bị mở ra rồi. Tiểu Mân đứng trong đó, dùng tay sờ sờ trên một cái rương, Lâm Thu Thạch nhớ rõ người yêu của cô vì mở cái rương này ra mà mất mạng.

"Cái nào?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Cái này." Tiểu Kế chỉ lên một cái rương gần cửa.

"Nếu cậu nói đường hầm ở bên trong, vậy mời cậu mở ra trước đó." Tiểu Mân lạnh lùng nói.

"Cô cảm thấy tôi là thằng khờ à?" Tiểu Kế giận dữ nói, "Chắc chắn Rương Nữ đã giấu Người Rương vào bên trong, nếu tôi cứ thế mà mở ra thì có khác gì đi tìm chết chứ? Không phải mấy người có đạo cụ dùng để phán đoán có Người Rương hay không à? Mau lấy ra dùng đi!"

Tôn Nguyên Châu liền lấy cái ống nghe lấy được từ trên người Tiểu Kế ngày hôm qua ra dùng, sau khi cẩn thận nghe xong thì nói: "Có tiếng động."

"Có tiếng động cũng không sao." Nguyễn Nam Chúc nhàn nhạt nói, "Chỉ cần chắc chắn là cái rương này thì có thể trực tiếp sử dụng Bạch Mộc Xuân." Cậu lấy đạo cụ ra.

Bạch Mộc Xuân có thể giết chết Rương Nữ, đương nhiên cũng có thể giết được Người Rương.

"Vậy thì dễ rồi." Tiểu Kế nói, "Chỉ cần sử dụng Bạch Mộc Xuân lên cái rương này trước, sau đó chắc chắn trong rương không có thứ gì khác là chúng ta có thể trực tiếp đi ra ngoài rồi đúng không?" Cậu ta có chút kích động nở nụ cười, "Chúng ta có thể lập tức rời khỏi nơi này!"

Bây giờ còn chín người trong căn nhà này, ngoại trừ Tiểu Kế và Tiểu Mân ra, tất cả đều là tay già đời.

Tuy rằng hai người mới bọn họ là bị Nguỵ Tu Đức lừa vào, nhưng chỉ cần có thể đi ra khỏi cánh cửa thì sẽ có được lợi ích rất lớn ----- bọn họ có thể trực tiếp nhảy qua chín cánh cửa, đạt được một thời gian sống rất dài. Đây quả thật chính là làm một lời bốn.

"Phải dùng sao?" Tôn Nguyên Châu liếc mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc một cái.

"Từ từ." Nguyễn Nam Chúc lại đi tới quan sát cái rương trong góc rồi quay đầu hỏi, "Ngày đầu tiên sau khi vào cửa cậu đã mở được đường hầm rồi đúng không?"

"Đúng, làm sao vậy?" Tiểu Kế nói.

"Vậy cậu có biết Điền Cốc Tuyết mở ra cái kỹ năng "Nhích tới nhích lui" khi nào không?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

Tiểu Kế sửng sốt: "Hình như cô ta cũng vừa vào cửa đã tìm thấy......" Dường như cậu ta nhớ tới cái gì đó, thân thể không tự chủ được run lập cập, "Cô có ý gì?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Ý của tôi là, cậu cảm thấy có khi nào Rương Nữ đã sử dụng cái kỹ năng này rồi hay không."

Tiểu Kế rơi vào yên tĩnh.

Trên thực tế thì đúng là có tồn tại khả năng này, bởi vì vào ngày đầu tiên, khi bọn họ vừa tới căn nhà này thì Rương Nữ đã khóc một lần. Chỉ là lần đó mọi người đều không có để trong lòng, hơn nữa dựa vào sách hướng dẫn thì có vài kỹ năng có thể sử dụng lâu dài mà không cần phải khóc thét lên, ví dụ như "Câu trả lời giả dối" chính là một loại như vậy.

Trong board game ở thế giới thật, kỹ năng "Câu trả lời giả dối" của Rương Nữ là một loại kỹ năng bị động, người chơi có thể tiến hành dò hỏi cô ta bất cứ lúc nào, nhưng bất cứ khi nào cũng có thể nhận được đáp án sai lầm.

Tiểu Kế nghĩ thông suốt, trên trán liền đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, cậu ta nuốt một ngụm nước bọt thật mạnh: "Ý của cô là, có khi cái rương này đã bị thay đổi?"

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Rất có khả năng này." Cậu nói, "Đương nhiên cũng có thể là do tôi lo lắng nhiều rồi."

Nhưng đứng trước nguy cơ sống chết, làm gì có cái gọi là nghĩ nhiều, chỉ cần có một chút xíu khả năng thôi cũng có thể làm cái chết rơi xuống đầu họ.

Mọi người nghe được cuộc đối thoại của Nguyễn Nam Chúc và Tiểu Kế, đều nhìn chằm chằm cái rương trước mắt, rơi vào trầm mặc.

Kỹ năng "Nhích tới nhích lui" của Rương Nữ có thể sử dụng lên đường hầm, bây giờ trong căn phòng này có tổng cộng tám cái rương, nói cách khác là họ có xác suất một phần tám có thể mở ra đường hầm trong số chúng.

"Làm sao bây giờ?" Tuyên Tử Tuệ sắp điên rồi, cô ta không có cộng sự, cũng đã hai ngày không ăn cơm, cô ta biết bản thân sẽ không chịu nổi tới ngày thứ ba, ngày mai nhất định phải mở rương. Nhưng chỉ cần mở rương thì nhất định phải đối mặt với sự uy hiếp của Người Rương.

Tiểu Kế ngây ngốc tại chỗ, dường như không ngờ tới việc mình sẽ rơi vào cảnh tự vác đá đập chim mình như hôm nay, cậu ta ngơ ngác nói: "Vậy phải làm sao bây giờ, nếu không thì chúng ta từ từ mở rương, xem xem có cái đạo cụ nào hữu dụng hay không?"

Nguyễn Nam Chúc lại thở dài, cậu nói: "Bây giờ rương chưa mở còn không nhiều lắm, có khoảng mười bốn Người Rương, thêm Rương Nữ là mười lăm, chắc chắn bọn chúng sẽ trốn trong những cái rương chưa từng được mở.

Rương chưa mở có nghĩa là bên trong có thể có một ít đạo cụ mà bọn họ chưa từng thấy. Rương Nữ sẽ không để bọn họ lấy được mấy thứ này một cách dễ dàng đâu.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Giọng nói của Tôn Nguyên Châu có hơi khàn khàn, "Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết?"

Nguyễn Nam Chúc không nói chuyện.

Độ khó của cánh cửa thứ mười rõ rành rành ngay trước mắt, muốn thông qua một cách nhẹ nhàng là chuyện không có khả năng. Trước mắt cửa đã ra cho bọn họ một cái đề tài cực kì khó, đó là tiếp tục chờ ở đây hay sẽ lựa chọn xác suất trong tám cái rương này.

Bọn họ có cơ hội tìm được đường hầm trong tám cái rương này, nhưng một khi nhầm lẫn......

Tất cả mọi người đều không nói chuyện, mấy cái rương gỗ trước mắt cứ như đã biến thành những con ác quỷ chuẩn bị đi lấy mạng người.

Cuối cùng, Nguyễn Nam Chúc lên tiếng: "Chờ ngày mai lại tới nhìn xem, tới ngày mai sẽ có thêm lần sử dụng ống nghe bệnh, tới lúc đó chúng ta có thể thử xem có bao nhiêu rương có thể mở ra."

Dường như cũng chỉ có thể làm như vậy, mọi người vốn tưởng rằng có thể đi ra ngoài lại ủ rũ cụp cả đuôi, hơi thở tuyệt vọng lại một lần nữa bao trùm.

Mọi người dần tản đi, Tiểu Kế thì bị trói lại ở nhà ăn.

Lương Mễ Diệp nói: "Chẳng lẽ ý của cửa là muốn chúng ta đi tìm chết hết à??" Còn có chín người, tám cái rương, nếu lấy mạng ra thử thì đúng là có thể thử ra đủ đó, chỉ là ai sẽ tình nguyện dùng mạng của mình ra làm cầu cho người khác đi qua chứ.

Nguyễn Nam Chúc nhàn nhạt nói: "Đây là chuyện rất bình thường." Cậu nhìn về phía Lâm Thu Thạch thì thấy Lâm Thu Thạch đang tự hỏi chuyện gì đó.

Nguyễn Nam Chúc hỏi: "Lâm Lâm, sao anh không nói gì vậy?"

Lâm Thu Thạch nhìn cậu một cái: "Nói cái gì?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Tuỳ ý nói cái gì cũng được."

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi không có ý kiến gì hay cả."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh......."

Dường như Lâm Thu Thạch đoán được Nguyễn Nam Chúc muốn nói cái gì, anh làm tư thế kêu cậu dừng lại: "Nói tới đây thôi, bây giờ tôi chỉ nói chuyện chính với em."

Nguyễn Nam Chúc lập tức uỷ khuất nói: "Lâm Lâm......"

Lâm Thu Thạch không cho cậu cơ hội lên sân khấu diễn kịch, trực tiếp đứng lên, nói: "Tôi đi xem tình hình của Tiểu Mân."

Nguyễn Nam Chúc: "......" Cậu than nhẹ một tiếng, quay đầu lại thì bắt gặp Lương Mễ Diệp đang mang vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ.

Nguyễn Nam Chúc: "Xem hay không?"

Lương Mễ Diệp cười khằng khặc: "Hay lắm." Nguyễn Nam Chúc ở ngoài cửa cao lãnh thế nào thì cũng không có cách gì với Lâm Thu Thạch, chuyện vui này đương nhiên là xem rất hay.

Lâm Thu Thạch đi một vòng trong nhà, đi tới nhà ăn ở lầu một.

Lúc này căn nhà đã hoàn toàn không còn náo nhiệt giống như mấy ngày trước nữa, vừa đến ban đêm, cả căn nhà đều chìm vào trong tĩnh mịch. Nhưng khi Lâm Thu Thạch đi tới cửa nhà ăn thì thấy Tiểu Mân đang ngồi bên trong, trong tay cầm một chai rượu đang chậm rãi uống.

Cô ngồi đối diện Tiểu Kế, trong miệng cậu ta bị nhét một miếng vải, biểu tình hoảng sợ nhìn Tiểu Mân.

"Tiểu Mân?" Lâm Thu Thạch kêu ra tên cô, "Sao cô không đi nghỉ ngơi?"

Tiểu Mân nghe thấy giọng của Lâm Thu Thạch thì nhìn anh một cái, cười cười: "Ngủ không được." Nói rồi, cô lại uống thêm một ngụm rượu.

Lâm Thu Thạch đi tới bên cạnh cô, ngồi xuống.

Tiểu Mân hỏi anh có muốn uống rượu hay không, Lâm Thu Thạch từ chối.

"Khi biết Chúc Manh không còn nữa, anh đã nghĩ gì?" Tiểu Mân hỏi.

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi phải báo thù cho em ấy."

Tiểu Mân nói: "Phải giết chết tên nội gián kia, đúng không?"

Lâm Thu Thạch liếc mắt nhìn Tiểu Kế một cái, gật gật đầu.

"Thật ra tôi cũng nghĩ như vậy." Tiểu Mân nói, "Nếu không vì Tiểu Kế thì có lẽ chúng ta đã sớm ra ngoài được rồi, cậu ta chẳng những đã giúp Rương Nữ mà còn quay ngược lại ngáng chân chúng ta, loại người này, thật sự rất đáng chết." Giọng điệu của cô nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Tiểu Kế ngồi đối diện cô lại giãy giụa vô cùng kịch liệt, ném những ánh mắt cầu cứu về phía Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch lạnh nhạt nhìn hắn một cái, không có trả lời câu nào. Anh không phải thần thánh, nghĩ đến chuyện Nguyễn Nam Chúc có thể sẽ phải chết đi trong cô độc bởi vì cậu ta, Lâm Thu Thạch liền không thể sinh ra bất cứ cảm giác đồng tình nào đối với người này.

Mọi thứ đều là do cậu ta tự làm tự chịu.

"Đi ngủ đi." Tiểu Mân nói, "Khuya rồi."

Lâm Thu Thạch hỏi: "Cô thì sao?"

Tiểu Mân nói: "Tôi không ngủ được, uống thêm một lát đã, anh phải đối xử tốt với Chúc Manh đấy, cô ấy rất yêu anh." Cô nói, "Đương nhiên, anh cũng rất yêu cô ấy." Khi cô nói những lời này đã duỗi tay lau đi những giọt nước nơi khoé mắt.

Lâm Thu Thạch đứng lên: "Chắc chắn cậu ấy cũng hy vọng cô sống thật tốt." Người anh nói đến chính là người yêu của Tiểu Mân.

"Ừm, tôi biết." Tiểu Mân nghe được câu nói đó, nở nụ cười, "Ai mà không muốn sống thật tốt chứ, lát nữa tôi sẽ đi nghỉ ngơi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Lâm Thu Thạch xoay người rời đi.

Anh cứ luôn cảm thấy dáng vẻ này của Tiểu Mân có chút quen thuộc, cẩn thận nghĩ lại, có lẽ đó chính là dáng vẻ của anh khi ý thức được mình sẽ mất đi Nguyễn Nam Chúc. Những lo lắng trước kia của Nguyễn Nam Chúc rất đúng, anh cũng không thể thản nhiên đối mặt với cái chết của người yêu được, Lâm Thu Thạch trở về phòng, thấy Nguyễn Nam Chúc đã nằm ở trên giường ngủ.

Nghe được tiếng bước chân của anh, Nguyễn Nam Chúc mở mắt ra nhìn, thấp giọng nói: "Anh đã trở lại rồi."

Lâm Thu Thạch nói: "Anh đã về rồi đây."

Nguyễn Nam Chúc kéo chăn ra: "Anh qua ngủ với em được không? Không có anh em không ngủ được."

Lâm Thu Thạch đi tới bên cạnh cậu, nói: "Lần sau không cho phép em gạt anh."

Nguyễn Nam Chúc sửng sốt.

"Em hứa đi, lần sau không được phép gạt anh nữa, muốn diễn kịch cũng được, có khả năng sẽ phải chết cũng được, em đều phải nói hết cho anh biết." Lâm Thu Thạch nói, "Anh là người yêu của em, anh có quyền biết được mọi chuyện, anh không cần cái gọi là vì muốn tốt cho anh."

Nguyễn Nam Chúc duỗi tay ôm lấy cổ Lâm Thu Thạch, nhẹ nhàng đặt vài nụ hôn trấn an lên mặt anh, cậu nói: "Được, em hứa, về sau sẽ không dối gạt anh bất cứ chuyện gì nữa."

Lâm Thu Thạch nói: "Được, ngủ đi."

Nguyễn Nam Chúc cảm thấy vô cùng mỹ mãn, tuy rằng cậu không biết vì sao Lâm Thu Thạch đột nhiên suy nghĩ cẩn thận nhưng cuối cùng Lâm Thu Thạch cũng đã chịu để ý đến cậu, cậu cũng đã hứa về sau sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như thế nữa. Nguyễn Nam Chúc nghĩ, cậu và Lâm Thu Thạch gặp nhau, người may mắn nhất trong chuyện này, thật ra chính là cậu.

Lâm Thu Thạch ôm lấy Nguyễn Nam Chúc chìm vào giấc ngủ, chân tay hai người ôm chặt lấy nhau, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, 6 giờ, từ nhà ăn truyền đến tiếng hét thảm thiết, cái tiếng kêu này đánh thức Lâm Thu Thạch, anh mở mắt ra, thấy Nguyễn Nam Chúc mang vẻ mặt mơ mơ màng màng.

"Làm sao vậy?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Đã xảy ra chuyện." Lâm Thu Thạch nói, "Đi xuống xem thử."

Hai người rời giường, cùng Lương Mễ Diệp vội vội vàng vàng đi xuống lầu một, thì thấy Tuyên Tử Tuệ mang vẻ mặt hoảng sợ đứng ở cửa phòng bếp.

"Làm sao vậy?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

Tuyên Tử Tuệ lắc lắc đầu, đưa tay chỉ chỉ vào trong phòng.

Lâm Thu Thạch ngước mắt lên nhìn thì thấy Tiểu Mân mang vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở trong phòng bếp, trong tay cầm một con dao ăn, khắp nơi đều là vết máu tươi mới. Nếu chỉ là như vậy thì cũng không đáng nói nhưng chuyện đáng sợ nhất chính là bốn phía xung quanh cô đều là những phần của tay chân, còn có một ít thịt nát bị dùng dao cắt xuống.

Mà Tiểu kế vốn dĩ phải bị trói trên ghế lúc này không thấy đâu nữa, Lâm Thu Thạch đã đoán được kết cục của cậu ta.

"Tiểu Mân!!" Lâm Thu Thạch ngạc nhiên, "Cô giết chết Tiểu Kế rồi?!"

Tiểu Mân nhàn nhạt nói: "Có bốn cái rương là trống không, không có đường hầm, trong cái rương này có Người Rương nhưng cũng không có đường hầm, còn dư lại ba cái."

Lâm Thu Thạch lập tức hiểu được Tiểu mân đang làm cái gì, cô đã ép Tiểu Kế mở rương, dùng mạng của Tiểu Kế để thử ra vị trí của đường hầm.

"Tiểu Mân! Chúng ta không được phép giết người ở trong cửa!" Lâm Thu Thạch khàn giọng nói, "Cô......"

"Tôi biết là không được giết người, tôi biết chứ." Tiểu Mân lạnh lùng cười, "Nhưng tôi cũng đâu có ý định sống tiếp."

Cô đưa mắt nhìn ba chiếc rương trống đã được mở cùng với một cái rương đang phát ra tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Kế, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Khoan đã......" Lâm Thu Thạch đã đoán ra cô định làm cái gì, nhưng anh không kịp ngăn cản, chỉ đành giương mắt nhìn Tiểu Mân đi tới trước một cái rương, thản nhiên đưa tay cầm lấy nắp rương rồi cười nói: "Thật ra tên tôi không phải là Tiểu mân, chỉ là trong tên của anh ấy có một chữ Mân, cho nên tôi mới đặt cho mình cái biệt danh này." Cô nói rất nhẹ nhàng, rồi khẽ thở ra: "Hãy cho em thêm một cơ hội để ở bên cạnh anh." 

Bàn tay cô khẽ cử động, nắp rương mở ra để lộ một Người Rương ở bên trong.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Người Rương đó, Tiểu Mân đã nở một nụ cười rạng rỡ. Hai cánh tay trắng bệch của Người Rương ôm lấy cơ thể ôm nhưng Tiểu Mân không vùng vẫy, cô mang dáng vẻ tràn ngập hạnh phúc, dang tay ôm lấy Người Rương kia, để bản thân bị kéo vào trong sự mãn nguyện.

Lâm Thu Thạch đứng một bên nhìn thấy tất cả, anh biết vì sao Tiểu Mân lại mãn nguyện như vậy, vì Người Rương trong cái rương đó, chính là người yêu của cô.

Nguyễn Nam Chúc đứng ở bên cạnh Lâm Thu Thạch đột nhiên lên tiếng, cậu nói: "Đây là một cái kết thúc đẹp đúng không?"

"Là một cái kết đẹp." Lâm Thu Thạch bình thản trả lời, "Ít nhất thì anh cảm thấy như vậy."

Nguyễn Nam Chúc không nói gì nữa, cậu dành tất cả sức lực của mình, nắm chặt lấy đôi tay của Lâm Thu Thạch.

_______

4750 chữ 14 giờ 57 phút ngày 1 tháng 11 năm 2024

Chương này nguyên bản là "Tiểu Mân ngươi hảo" có thể dịch là "Xin chào Tiểu Mân" và lúc đầu mình cũng dịch như thế nhưng sau khi đọc câu chuyện ở chương này thì mình quyết định đổi thành "Chào em, Tiểu Mân." Như là lời chào của người yêu Tiểu Mân dành cho cô ấy vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com