Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Mê cung

Nhưng thứ đó chỉ xuất hiện trong giây lát rồi lập tức biến mất trước mắt ba người, chỉ để lại một mảnh yên tĩnh tối tăm bên trong cánh cửa.

Cố Long Minh nuốt nuốt nước bọt, nói: "Đây, đây rốt cuộc là cái thứ gì?" Chắc chắn thứ đó không phải người, vì không có con người nào sẽ có một đôi mắt màu vàng như ánh đèn dầu cả.

"Không biết." Lâm Thu Thạch nói, "Tôi không thể nhìn thấy quá rõ." Anh nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc thì thấy cậu đang nhăn mày lại.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Là một sinh vật giống người cá, trên người đều là vảy." Cậu nói, "Có một đôi mắt màu vàng......"

"Chẳng lẽ là mỹ nhân ngư?" Cố Long Minh cảm thấy nếu thật sự là một mỹ nhân thì cậu ta có thể miễn cưỡng chấp nhận niềm an ủi này.

"Có khả năng thật sự là mỹ nhân ngư." Nguyễn Nam Chúc cười tủm tỉm nhìn cậu ta, "Có điều đó là cái loại mỹ nhân ngư có đầu là đầu con cá."

Cố Long Minh bị hình ảnh mà Nguyễn Nam Chúc nói ra làm cho rùng mình.

Tuy rằng cánh cửa trước mắt đã lộ ra một cái khe hở nhưng bọn họ đều không có dục vọng tiếp tục thăm dò thứ bên trong mà lựa chọn rời khỏi đó.

Lúc gần đi, Nguyễn Nam Chúc còn tiện tay khoá cái cửa đó lại, cậu nói: "Dưới tình huống chưa biết đó là gì thì tạm thời đừng nên chạm tới thứ bên trong."

Kế đó, ba người nắm chắc thời gian đi tra xét những vị trí khác trên thuyền, phát hiện con thuyền này thật sự rất lớn, ít nhất có thể chứa được mấy trăm người, thậm chí bên dưới khoang ngầm còn có cất giấu đại bác, tuy rằng bọn họ chưa nhìn thấy viên đạn nào trên thuyền.

Ngay khi bọn họ đang đi qua đi lại khắp con thuyền để thu thập tin tức thì trên boong thuyền nổi lên một trận xôn xao, dường như có người đang làm gì đó.

Khi nhóm Lâm Thu Thạch chạy tới trên boong thuyền thì thấy được cái cô gái ngày hôm qua khóc lóc thảm thiết nhất bây giờ đang ngồi trên con thuyền cứu nạn duy nhất, bên cạnh cô còn có một người đàn ông, trong tay hai người đều đang cầm mái chèo, bên người là nước uống và đồ ăn rất đầy đủ ----- hiển nhiên là bọn họ muốn trốn thoát khỏi con thuyền này, tự mình chèo thuyền rời đi.

"Mau trở lại, hai người sẽ chết đó!!" Nhìn thấy hành động của hai người, trong đám người phát ra từng trận âm thanh ồn ào, trong đó có một tay già đời có lòng tốt nhắc nhở hai người mới không sợ chết kia, anh ta vung cánh tay về phía bọn họ, hô lớn: "Những chỗ khác đều không thể đi, thật sự sẽ chết đó, hai người mau trở lại đi -----"

"Mấy người đừng có gạt tôi!" Cô gái lại hét lên, cô ta oán hận nhìn về phía những người trên boong thuyền, "Tôi không thèm đi cùng với các người, các người nhất định sẽ mang tôi tới chỗ nào đó rất đáng sợ đúng không! Tôi muốn tự mình đi!"

Cô ta nói xong còn đang tưởng rằng tay già đời kia sẽ tiếp tục khuyên bảo mình thì lại phát hiện bầu không khí đã trở nên yên lặng tới kì quái, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vùng nước biển phía dưới con thuyền cứu nạn mà cô ta đang ngồi, trong mắt lộ ra sự sợ hãi khó có thể miêu tả.

"Làm sao vậy? Mấy người đang nhìn cái gì?" Dường như cô gái kia cũng đã nhận ra cái gì đó, yết hầu cô ta giật giật, biểu cảm cứng đờ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía mặt biển bên cạnh mình.

Mặt biển rất tĩnh lặng nhưng màu sắc hình như có hơi không đúng, trong vùng nước biển màu đen thâm trầm bao phủ xung quanh cô ta, dường như có thứ gì đó ---- đang ẩn núp xung quanh.

"A....." Cô gái kia rùng mình một cái, nhìn về phía bạn đồng hành của chính mình, "Chúng ta đi nhanh đi."

Tay cầm mái chèo của người bạn đồng hành kia cũng run lên, hắn nhìn về phía cô gái hoảng loạn gật gật đầu, hai người họ liền cùng nhau chèo đi, muốn rời khỏi vùng biển rộng lớn gần như không có hồi kết này.

Sau khi mái chèo trong tay bọn họ tiếp xúc với mặt nước, nước biển xung quanh con thuyền cứu nạn nho nhỏ bị đánh ra một đợt bọt sóng mỏng manh. Nhưng cũng tại giây phút đó, cô gái kia nghe được âm thanh như có thứ gì đang nhanh chóng bơi tới phía này, thậm chí cô ta còn chưa kịp phản ứng thì một cái đuôi cá thật lớn đã vung ra khỏi mặt nước, đạp mạnh lên con thuyền nhỏ của cô ta.

Thuyền nhỏ trực tiếp bị đuôi cá đập thành những mảnh vụn, con thuyền cứu nạn chở hai người họ lập tức rơi vào trong nước. Mà lúc này đây, cô ta cũng thấy rõ được dáng vẻ của con cá lớn trước mắt.

Đó là một con cá lớn có diện mạo rất khó hình dung, hàm răng dày đặc sắc bén như những cây kim, cái miệng mở ra lớn tới mức có thể nuốt gọn con thuyền nhỏ trong một ngụm, trên thân nó là một màu xanh đậm mờ ảo kì lạ. Rốt cuộc con cá này lớn tới cỡ nào thì cô ta cũng không thể thấy rõ, cô chỉ biết là, cả người cô thậm chí còn không đủ nhét kẽ răng của nó nữa.

Mắt thấy con thuyền cứu nạn cứ như vậy mà chìm xuống, hô hấp của mọi người gần như đều ngừng lại.

Mà Lâm Thu Thạch là người có phản ứng nhanh nhất, vào giây phút con thuyền nhỏ đó bị vỡ nát, anh đã nhanh chóng cầm lấy cái phao cứu sinh ở bên cạnh ném qua vị trí của hai người kia.

Cô gái đang quay cuồng trong nước biển dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng của mình để duỗi tay bắt lấy phao cứu sinh, Lâm Thu Thạch nhanh chóng dùng dây thừng nối liền với phao cứu sinh để kéo cô ta trở về, trong miệng quát: "Nắm chặt -----"

Chỗ họ đứng cách mặt biển tương đối cao cho nên có thể nhìn thấy toàn thân con cá ở trong nước biển. Từ cái bóng dưới nước thì xem ra con cá này lớn gần bằng con thuyền chính của họ, có điều dường như nó không có ý định công kích con người, nó chỉ muốn cho hai người có ý đồ rời khỏi nơi này một cái cảnh cáo mà thôi.

Lúc này những người khác cũng đã phản ứng lại được, họ ném thêm một cái phao cứu sinh khác xuống, sau đó ném thang dây xuống, để hai người kia leo từ trong mặt biển lên lại thuyền.

Khi leo lên thang dây, toàn thân cô gái kia đều đang phát run nhưng tốt xấu gì cũng bò lên tới rồi, vừa lên được boong tàu, cả người cô liền xụi lơ lên sàn, cái gì cũng không nói ra nổi.

"Đã nói là hai người không thể rời khỏi đây được đâu mà không tin." Lâm Thu Thạch nhớ là cái người đang nói chuyện này hình như gọi là Tống Vĩnh Ninh, là một tay già đời tương đối tốt tính, anh ta nói với cô gái kia, "Nhanh chóng đi thay quần áo đi, nghỉ ngơi một chút là ổn."

"Đó, đó rốt cuộc là thứ gì?" Cô gái cả người phát run, nghĩ tới con cá cực kì lớn kia, giọng cô ta trở nên mỏng manh hơn, "Nó cứ thế mà ẩn núp xung quanh thuyền? Có khi nào nó sẽ tấn công chúng ta không?"

Không ai biết đáp án là gì vì thế họ chỉ có thể yên lặng nhìn cô ta.

Loại yên lặng này làm cô gái càng thêm bất an, nhưng cô cũng không có cách gì, chỉ có thể lau nước mắt rồi rời đi cùng với bạn đồng hành của mình. Tốt xấu gì thì chuyện ngoài ý muốn này cũng coi như là có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, xem ra chỉ là một chút giáo huấn của cửa dành cho hai người mới không hiểu quy tắc mà thôi.

Lâm Thu Thạch liếc mắt nhìn vào vùng nước biển sâu thẳm kia một lần nữa, con cá thật lớn kia không thấy đâu nữa rồi.

Nhìn thấy tất cả mọi thứ đều trở nên ổn định lại, mọi người đứng ở boong thuyền cũng từ từ tản đi.

"Chúng ta cũng đi thôi." Nguyễn Nam Chúc nói.

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Chuyện này cứ như một khúc nhạc đệm không hề quan trọng, cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn tới những chuyện trong cánh cửa này.

Thời gian dùng bữa trưa đã tới, đồ ăn vẫn là mấy con cá chết làm người ta buồn nôn, ba người bọn họ không có ăn cá mà cầm dĩa mì sợi trộn với Lão Can Ma rồi ăn.

Những người khác nhìn thấy bọn họ thế mà lại mang theo cả Lão Can Ma thì đều sôi nổi ném tới những ánh mắt cực kì hâm mộ.

Có một cậu thanh niên trẻ tuổi thật sự không nhịn nổi nữa liền mặt dày tới hỏi xin Nguyễn Nam Chúc một muỗng, Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn hắn một cái, thế mà lại thật sự tốt bụng cho hắn một muỗng.

"Cảm ơn cảm ơn." Cậu thanh niên nhanh chóng cảm ơn, nói, "Tôi là Thẩm Giác Tân, có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ việc nói nha!" Sắc mặt của hắn không tốt lắm, làn da vàng như nến, nhìn có vẻ giống người đang bệnh nặng.

Có điều Lâm Thu Thạch vẫn nhớ rõ hắn chính là cái người anh em say tàu thuyền vô cùng nặng kia, cả ngày hôm qua chỉ có thể nằm ở trên giường mà lúc này đã có thể cố gắng đứng vững đã là rất giỏi rồi.

Khi Cố Long Minh ăn cơm thì ánh mắt vẫn luôn chuyển động xung quanh nhà ăn, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, biểu cảm cực kì nghiêm túc.

Chờ đến khi bữa cơm kết thúc, cậu ta nói mình có một ý tưởng. Trùng hợp là lúc đó Lâm Thu Thạch lại muốn đi WC, nên liền để cậu ta và Nguyễn Nam Chúc nói chuyện trước, một lát nữa anh sẽ quay lại sau.

Hai người bọn họ lên hành lang của con thuyền, tìm một góc khuất nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Manh Manh." Cố Long Minh hỏi, "Chị có còn nhớ tế phẩm dành cho Minotauros mà tờ manh mối nhắc tới không?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Còn nhớ, làm sao vậy?"

Cố Long Minh nói: "Trong câu chuyện thần thoại nói tế phẩm là bảy nam bảy nữ, không phải bây giờ chúng ta có vừa đúng mười bốn người hay sao?" Cậu ta tạm dừng một lát, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, "Hơn nữa lúc nảy tôi đã đếm số người ở nhà ăn, vừa đúng là bảy nam bảy nữ đó!"

Nguyễn Nam Chúc nghe được phỏng đoán của Cố Long Minh thì trầm mặc một lát, nói: "Bảy nam bảy nữ ..... là tính tôi luôn à?"

Cố Long Minh không hiểu nổi: "Đương nhiên là phải tính chị rồi."

Nguyễn Nam Chúc dựa lưng vào lan can, không nói gì.

Cố Long Minh gãi gãi đầu: "Sao chị không nói gì vậy chứ?"

Nguyễn Nam Chúc nghĩ nghĩ, nói: "Cậu lại đây, chị cho cậu xem món bảo bối bự này nè." Nguyễn Nam Chúc vừa nói vừa vẫy vẫy tay với Cố Long Minh.

Cố Long Minh vẫn chẳng hiểu trời trăng gì, vừa mới thò đầu lại gần liền thấy Nguyễn Nam Chúc cứ thế mà xách váy của bản thân lên.

"Đậu moá!!" Cố Long Minh lập tức đỏ mặt, nói, "Chị làm cái gì v----- từ từ......" Cậu ta đã nhận ra cái sự nhô cao không phù hợp với đặc điểm giới tính nào đó, ánh mắt có hơi dại ra, "Đó là cái gì vậy hả?"

Nguyễn Nam Chúc cười tới là sáng lạn, cậu tiến tới bên tai Cố Long Minh, không hề dùng giọng giả, âm thanh trầm thấp tràn ngập từ tính thuộc về một người đàn ông vang lên: "Nói cho cậu biết một bí mật, thật ra tôi không phải bạn gái của Dư Lâm Lâm, tôi là người đàn ông của anh ấy."

Cố Long Minh: "........" Lúc này cậu ta đã có cái vẻ mặt y như vừa bị sét đánh trúng, cậu ta hoảng sợ, dùng ánh mắt như đang nhìn ngày tận thế để nhìn Nguyễn Nam Chúc.

"Cho nên không phải bảy nam bảy nữ đâu." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đương nhiên, không loại trừ khả năng là có một người nữ giả nam."

Cố Long Minh không nói chuyện, cậu ta còn chưa có thoát khỏi sự đả kích vừa nảy.

Nguyễn Nam Chúc đồng tình vỗ vỗ vai cậu ta, nói: "Người anh em, đừng nóng vội, từ từ suy nghĩ, dù gì cũng phải chấp nhận thôi."

Cố Long Minh yên lặng một hồi lâu mới u oán ném ra một câu: "Vậy mà trước kia anh ta còn dám ghét bỏ tôi khi tôi giả làm nữ sinh cao trung, hừ, cái đồ quỷ sứ."

Nguyễn Nam Chúc: "...." Cậu nhìn nhìn hình thể của Cố Long Minh, tưởng tượng dáng vẻ người này giả thành một cô gái, cứ cảm thấy cậu ta và Trần Phi sẽ có chung một lối suy nghĩ đó.

Lâm Thu Thạch không biết hai người Cố Long Minh và Nguyễn Nam Chúc bên này đã xảy ra chuyện gì, anh đi từ WC ra thì thấy Cố Long Minh mang vẻ mặt như người mất hồn liền cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Làm sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì à?"

"Không có việc gì." Nguyễn Nam Chúc nói, "Em chỉ nói cho cậu ta biết một sự thật nho nhỏ mà thôi."

Lâm Thu Thạch: "......" Không có chuyện gì thì sao cái tên Cố Long Minh kia lại mang vẻ mặt u oán như vừa bị sét đánh vậy.

"Đúng rồi, lúc nảy cậu muốn nói cái gì?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Không có việc gì." Cố Long Minh nói, "Bây giờ đã không có gì nữa rồi."

Lâm Thu Thạch không hiểu gì cả. Vốn dĩ anh định hỏi kỹ lại thì lại nghe thấy nhà ăn ở lầu hai truyền tới tiếng kêu hoảng sợ. Ba người liếc nhau, vội vàng chạy qua đó, thấy một người đang đi vòng vòng trong nhà ăn như ruồi mất đầu.

"Xảy ra chuyện gì?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Không thấy, không thấy, không thấy -----" Trong ánh mắt của người nọ tràn đầy sợ hãi, không ngừng lặp lại một câu nói, "Không thấy đâu nữa, rõ ràng là ở ngay bên cạnh, ở ngay bên cạnh mà -----"

"Cậu bình tĩnh một chút." Lâm Thu Thạch khuyên nhủ, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cậu cẩn thận nói rõ ràng xem nào, có khi chúng tôi có thể giúp được!"

Người nọ liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch một cái, run giọng nói: "Không thấy phòng đâu nữa, phòng ngủ của chúng ta không thấy đâu nữa....."

Nguyễn Nam Chúc: "Có ý gì?" Dường như cậu đã hiểu ra cái gì đó, nói, "Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem!"

Nguyễn Nam Chúc vội vàng xoay người, đi ra khỏi nhà ăn, khi bọn họ thấy được những căn phòng xung quanh thì cuối cùng cũng hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của người nọ ----- ngoại trừ nhà ăn, vị trí của những căn phòng còn lại đều đã bị thay đổi, căn phòng vốn dĩ phải nằm ở đáy thuyền lúc này lại xuất hiện kế bên nhà ăn, mà những phòng ngủ vốn phải ở cạnh nhà ăn lúc này đều không thấy bóng dáng đâu nữa, hẳn là đã bị di chuyển tới vị trí khác rồi.

Nhìn thấy sự biến hoá này, trong đầu Lâm Thu Thạch lậ tức nhảy ra hai chữ: Mê cung.

"Thì ra là có ý này." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đúng là làm người ta không ngờ tới."

"Nhưng sao vị trí của nhà ăn lại không thay đổi?" Cố Long Minh cảm thấy chuyện này có hơi kỳ quái.

"Mê cung luôn có điểm khởi đầu." Lâm Thu Thạch sửa sang lại suy nghĩ của chính mình, "Có vẻ nhà ăn chính là điểm khởi đầu của cái mê cung này."

"Vậy điểm kết thúc ở chỗ nào?" Cố Long Minh hỏi.

"Điểm kết thúc đương nhiên là nơi ở của Minotauros." Nguyễn Nam Chúc nói, "Có điều, bây giờ chúng ta còn chưa biết được, rốt cuộc Minotauros trong cánh cửa này là chỉ cái gì."

Những người khác cũng lục tục chạy tới nhà ăn, những người mẫn cảm còn chưa đi vào nhà ăn thì đã phát hiện cảnh vật xung quanh xuất hiện sự thay đổi.

"Phòng của tôi đâu mất rồi? Túi của tôi còn đặt trong phòng chưa có lấy ra đâu!!" Có người sau khi phát hiện tình huống này lập tức trở nên luống cuống, xoay người định chạy đi, "Tôi phải đi tìm túi của tôi!!" Người này vội vàng chạy đi, hướng về phía mà căn phòng ngủ vốn phải nằm ở đó.

Nhưng hắn có thể tìm được hay không là một chuyện khác.

Nhưng mà chỉ trong một đoạn thời gian ngắn, những căn phòng xung quanh lại xảy ra thay đổi một lần nữa, đầu tiên là một tầng sương mù mỏng nổi lên giữa những cánh cửa phòng, sau đó là những con số đánh trên cửa phòng xảy ra biến hoá ----- hiển nhiên, thời gian thay đổi của các căn phòng vô cùng ngắn, Lâm Thu Thạch nhìn thời gian, khoảng tầm năm phút đồng hồ là các căn phòng đã bị thay đổi xong.

May mắn là bọn họ có thói quen mang theo mọi thứ bên người, nếu không có lẽ cũng sẽ hoảng loạn vô cùng như người lúc nảy vậy.

Có điều dường như những người ở trong phòng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bởi vì sau lần thay đổi này, căn phòng trước mặt bọn họ thế mà lại có một người đi ra, người nọ cũng mang vẻ mặt mờ mịt, hỏi: "Không phải tôi đang ở lầu một sao?" Hắn nhìn trái nhìn phải, phát hiện mình đang đứng bên cạnh nhà ăn, "Sao mà tôi lại chạy tới đây rồi?"

Không ai trả lời câu hỏi của hắn, bởi vì lực chú ý của mọi người đều đang đặt trên những căn phòng không ngừng thay đổi trước mắt, sự tĩnh mịch cứ như một loại dịch bệnh không ngừng lan ra khắp nơi.

Lâm Thu Thạch nhìn mê cung không ngừng thay đổi trước mắt, lại nghĩ tới nội dung trong tờ manh mối, nghĩ xem rốt cuộc Minotauros là có ý gì.

Bởi vì sự biến hoá bất ngờ này, mọi người đều rơi vào sự khủng hoảng ngắn ngủi, có điều rất nhanh mọi người đã ổn định được cảm xúc, bắt đầu tiếp tục tra xét xung quanh.

Lúc này sự quan trọng của trạng thái tinh thần liền lộ ra, ít nhất là người có thể sớm bình tĩnh lại thì còn có một con đường sống. 

Nhóm Lâm Thu Thạch cũng thử đi tìm căn phòng đã ở trước đó nhưng phát hiện ra là không thể tìm được. Vì mấy căn phòng cứ năm phút lại thay đổi một lần, mỗi lần xảy ra biến hoá là các căn phòng đều sẽ rời khỏi vị trí lúc nảy, muốn đi khắp nơi tìm một căn phòng trong khoảng thời gian ngắn như vậy thật sự là chuyện không có khả năng.

Vì thế phần lớn mọi người đều sức cùng lực kiệt mà từ bỏ.

Lâm Thu Thạch cũng chạy tới mệt rồi, đứng trên boong thuyền nhìn mặt biển nghỉ ngơi một lát.

Theo sắc trời dần tối xuống, mắt biển cũng bắt đầu bị từng cơn gió gào thét thổi ra những bọt sóng, những tầng mây đen trên bầu trời cũng dần hạ thấp xuống.

Cố Long Minh đứng ở bên cạnh Lâm Thu Thạch, nói: "Tối nay chúng ta ngủ ở chỗ nào đây." Cái chìa khoá họ nhận được vào ngày hôm qua đã trở nên hoàn toàn vô cùng, còn làm khó cậu ta phải mặt dày đi xin xỏ một lần.

"Tuỳ tiện tìm một phòng ngủ thôi." Lâm Thu Thạch nói, "Có giường là được."

Khi Lâm Thu Thạch đang nói chuyện, anh có nghe được tiếng bước chân truyền tới từ sau lưng, anh quay đầu nhìn lại thì phát hiện đó là cô gái người mới có ý định muốn ngồi thuyền cứu nạn chạy trốn vào lúc sáng, cô ta đứng ở chỗ cách Lâm Thu Thạch có hơi xa, ánh mắt mang theo sự chần chờ: "Cái kia.... Dư Lâm Lâm...."

Lâm Thu Thạch hỏi: "Xin hỏi, cô có chuyện gì?"

Cô ta nhanh chóng liếc mắt nhìn qua Nguyễn Nam Chúc một cái, rồi thu hồi tầm mắt, có hơi mất tự nhiên hỏi: "Tôi có một số việc muốn nói riêng với anh, có được không?"

Lâm Thu Thạch nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc: "Chúc Manh?" Anh tôn trọng ý kiến của Nguyễn Nam Chúc.

"Đi đi." Nguyễn Nam Chúc mang vẻ mặt nhàn nhạt, không hề có chút khẩn trương nào, tuỳ tiện xua xua tay, "Đi sớm về sớm."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, lúc này mới đi theo cô gái kia, rời đi.

Cố Long Minh ở bên cạnh cười tủm tỉm hỏi: "Anh.... à không, chị không lo lắng sao?"

"Lo lắng cái gì?" Nguyễn Nam Chúc hỏi lại.

Cố Long Minh nói: "Lo lắng Dư Lâm Lâm thông đồng với những người khác đó."

Nguyễn Nam Chúc hỏi: "Cậu cảm thấy chị đây đẹp hay là cô ta đẹp?"

Cố Long Minh thành thật nói: "Chị." Tuy rằng chị rõ ràng là một tên đàn ông.

Nguyễn Nam Chúc: "Cậu cảm thấy chị đây lợi hại hay là cô ta lợi hại?"

Cố Long Minh: "Chị....."

Nguyễn Nam Chúc nhún vai: "Dư Lâm Lâm cũng đâu có mù, cho nên tôi có gì phải lo lắng?" Cậu cũng đâu phải thiếu nữ lúc nào cũng cần phải có cảm giác an toàn, dù sao mọi người cũng đều đã là người trưởng thành cả rồi, cần gì phải ghen tuông một cách ấu trĩ như vậy chứ.

Cố Long Minh dứt khoát tặng cho Nguyễn Nam Chúc một cái like đầy bội phục.

Xoay qua phía Lâm Thu Thạch và cô gái kia, họ đi tới phía bên kia boong thuyền, cô ta thường thường nhìn về phía sau, có vẻ đang vô cùng bất an.

Lâm Thu Thạch cũng không vội vã hỏi, chờ khi bọn họ cách chỗ của Nguyễn Nam Chúc đủ xa, cô gái kia mới mở miệng nói: "À thì, thật ngại qua, tôi muốn hỏi một chút, anh và cô gái kia là bạn trai bạn gái của nhau sao?"

Lâm Thu Thạch gật đầu, thừa nhận: "Cô ấy là người yêu của tôi, cô tên là gì?"

"Anh kêu tôi Tiểu Mạt là được rồi." Tiểu Mạt nói, "Đây là lần đầu tiên tôi vào cửa, thì ra là còn có thể đi vào cùng với những khác à."

Lâm Thu Thạch nói: "Xin hỏi, cô muốn nói gì với tôi sao?"

Tiểu Mạt nuốt nuốt nước miếng, cô ta chần chờ nói: "Tôi ..... tôi thấy, bạn gái của anh với người người đàn ông bên cạnh anh....."

Lâm Thu Thạch sửng sốt, anh biết người đàn ông mà Tiểu Mạt nói tới là Cố Long Minh: "Bọn họ làm sao vậy?"

"Bọn họ có gian tình!!" Tiểu Mạt vội vàng nói, "Chính là lúc chiều này, đúng lúc tôi đi ngang qua lầu trên, lúc ấy anh không có ở đó, tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy nhấc váy lên cho người đàn ông kia xem!!"

Lâm Thu Thạch: "......" Anh nghe Tiểu Mạt nói xong thì rơi vào sự trầm mặc thật dài. Dưới váy của Nguyễn Nam Chúc có cái gì, không ai có thể hiểu rõ hơn anh đâu.

"Tôi không có lừa anh đâu!" Dường như sự im lặng của Lâm Thu Thạch đã làm cho Tiểu Mạt lo lắng hơn, cô nhanh chóng giải thích, "Sau khi cô ấy xốc váy lên xong còn tiến tới nói nhỏ bên tai người đàn ông kia nữa!"

Lâm Thu Thạch: "......" Anh có kinh nghiệm để tin tưởng, sau khi cái tên diễn tinh Nguyễn Nam Chúc kia xốc váy lên xong sẽ vô cùng hưng phấn hỏi Cố Long Minh thấy mình có bự không?

Cũng khó trách chiều này Cố Long Minh cứ mang cái dáng vẻ như u hồn kia, từ đầu tới đuôi đều mang dáng vẻ muốn nói lại thôi mà nhìn anh, nghĩ lại thì, có vẻ cậu ta đã bị đả kích không khác gì trúng một trái bom hạt nhân.

Tiểu Mạt nói: "Dư Lâm Lâm, anh không cần quá khổ sở..... Anh là người tốt." Cô ta thở dài, "Nếu không phải hôm nay có anh ném phao cứu sinh cho tôi thì có khi tôi đã không sống nổi rồi." Xem ra cô cố ý tìm Lâm Thu Thạch để nói chuyện này cũng là vì muốn báo ơn cứu mạng cho ân nhân của mình.

Lâm Thu Thạch còn muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói sao cho ổn, cuối cùng anh chỉ nói ra một câu: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô."

Tiểu Mạt hỏi: "Anh..... phải làm sao bây giờ?"

Lâm Thu Thạch yên lặng một lát, sau đó nói: "Tôi còn có thể làm cái gì chứ, đương nhiên là chỉ có thể lựa chọn tha thứ cho em ấy thôi."

Tiểu Mạt: "......" Giây phút Lâm Thu Thạch nói ra những lời này, dường như cô nhìn thấy trên đầu tóc của Lâm Thu Thạch có ẩn ẩn phát ra ánh sáng màu xanh lá.

"Dù sao thì tôi cũng yêu em ấy." Yêu em ấy, là phải chịu đựng cái tên diễn tinh hở ra là tạo sân khấu đó, Lâm Thu Thạch nói cảm ơn Tiểu Mạt rồi xoay người rời đi, vẫy vẫy tay, bỏ lại một đám mây mà đi!

Biểu cảm trên mặt Tiểu Mạt có hơi méo mó, một lúc lâu sau cô ta vẫn chưa bình tĩnh lại được. Bởi vì từ cách phản ứng của Dư Lâm Lâm thì rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nói cách khác, trên đầu Dư Lâm Lâm đã sớm xanh thành một cái thảo nguyên rồi.....Sau khi suy đoán như thế, tâm trạng của Tiểu Mạt trở nên cực kì phức tạp, cuối cùng, khi rời khỏi boong tàu, mặt cô đã vặn vẹo tới mức không nhìn ra hình người luôn.

"Cô ta nói gì với anh vậy?" Lâm Thu Thạch vừa về là Nguyễn Nam Chúc đã hỏi.

Lâm Thu Thạch liếc nhìn cậu một cái: "Nói về em đó."

Nguyễn Nam Chúc: "Em?"

Lâm Thu Thạch: "Chiều nay, em với Cố Long Minh đã làm cái gì?"

Nguyễn Nam Chúc và Cố Long Minh đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Cố Long Minh cũng không nhịn nổi nữa, nói: "Dư Lâm Lâm, sao anh không nói trước với tôi?"

Lâm Thu Thạch hỏi: "Nói cái gì với cậu?"

Cố Long Minh: "Nói cho tôi biết người yêu của anh là đàn ông đó."

Lâm Thu Thạch: "Giới tính quan trọng lắm à?"

Cố Long Minh ngây người: "Đúng là không quan trọng....."

Lâm Thu Thạch: "Nếu vậy thì nói hay không cũng có khác gì nhau? Hôm nay muộn rồi, đi, về ngủ thôi." Lâm Thu Thạch vừa dứt lời thì Nguyễn Nam Chúc đã đi tới khoát tay vào tay anh, tựa đầu lên vai anh nhìn Cố Long Minh cười một cách đầy ẩn ý.

Cố Long Minh: "....." Chúc Manh à, cầu xin chị đừng cười như vậy nữa, chị như vậy nhìn giống y như cái thứ yêu phi hại nước hại dân á, còn Lâm Lâm chính là tên hoàng đế ngu muội vì sủng phi mà bỏ bê đất nước.

Lâm Thu Thạch liếc mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc một cái, hai người trao đổi ánh mắt với nhau: Vui lắm sao?

Nguyễn Nam Chúc: Vui lắm luôn.

Lâm Thu Thạch: Vậy em chơi tiếp đi.

Nguyễn Nam Chúc: Yêu anh nhất đó, bảo bối của em.

Diễn tinh Nguyễn Nam Chúc hôm nay lại có thêm một vị khán giả, rõ ràng đã càng thêm chìm đắm trong sự nghiệp diễn xuất, không thể nào thoát ra được.

________

4878 chữ, 16 giờ 07 phút ngày 7 tháng 11 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com