Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133: Bách quỷ dạ hành

Sau đó Lâm Thu Thạch lại gửi cho Nguyễn Nam Chúc vài cái tin nhắn, còn dò hỏi chỗ Nguyễn Nam Chúc đang ở nhưng đầu bên kia lại không cho anh câu trả lời, cảm xúc lo lắng trong lòng Lâm Thu Thạch càng thêm dày đặc.

Mưa vẫn còn đang tiếp tục rơi, Lâm Thu Thạch ngồi ở một trạm chờ xe buýt. Đường cái trống rỗng bị màn mưa bao phủ, vốn dĩ đường phố đã không thể coi là sáng sủa rồi còn vì màn mưa to này mà trở nên càng đen tối, toàn bộ thế giới giống như một bức tranh sơn dầu đang từ từ hoà tan, rất mơ hồ.

Lâm Thu Thạch cảm thấy có hơi lạnh, thấp giọng ho khan lên, anh biết bản thân lại phải chạy nữa rồi, bởi vì ở cuối màn mưa, anh thấy được một bóng người màu đen đang thong thả tới gần. Tuy rằng không thấy rõ dáng vẻ cụ thể của cái bóng đen đó nhưng suy cho cùng thì .... cũng chẳng phải thứ gì làm người ta cảm thấy vui sướng.

Vì thế Lâm Thu Thạch đứng lên, tiếp tục đi về phía trước. Anh đi càng lúc càng xa, hai bên đường trống không cũng bắt đầu xuất hiện thêm một ít khung tranh màu đen, những cái khung tranh đó được treo trên thân cây hai bên đường, có cái vẽ một nhân vật dữ tợn bằng sơn dầu, có cái lại trống không.

Trong mắt Lâm Thu Thạch, con đường cứ như đã trở thành một cái phòng trưng bày, hai bên đường đều là những bức tranh mà chủ nhân phòng trưng bày âu yếm, còn những bức tranh chưa được hoàn thiện sẽ nhanh chóng được lắp đầy, mà Lâm Thu Thạch, chính là nhân vật chính đang bị theo dõi để trở thành một phần của bức tranh.

Lâm Thu Thạch nhìn đồng hồ, bây giờ còn ít nhất hai tiếng nữa trời mới sáng, ngay khi anh đang tự hỏi phải làm sao để chờ tới khi trời sáng thì lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau đang càng ngày càng gần.

Lâm Thu Thạch quay đầu lại thì thấy một người không có da đang ở trên đường phố đen tối chăm chú nhìn anh ----- cô ta đúng là chị của Từ Cẩn. Người chị nằm bò trên mặt đất ướt dầm dề, đầu tóc đen tuyền tán loạn khoác trên vai, bởi vì không có chân nên cô ta chỉ có thể dùng hai tay để di chuyển, nhưng tốc độ của cô ta cũng không vì thế mà chậm đi, ngược lại càng giống với dã thú vừa được thả ra khỏi lồng sắt, bò như điên về phía Lâm Thu Thạch. Nước mưa cọ sát qua thân thể của cô ta, không ngừng cọ rửa ra một lớp máu tươi, Lâm Thu Thạch cũng nhanh chóng chạy như điên, nhưng tốc độ của anh hoàn toàn không thể so sánh với chị của Từ Cẩn, trong nháy mắt đã bị đuổi kịp.

Lâm Thu Thạch cảm giác được một trận gió đang đánh úp về phía liền cúi người tránh thoát được một đợt tập kích, anh chạy về phía bụi cỏ bên cạnh muốn trốn đi, đúng lúc nhìn thấy con quái vật kia nhào vào chỗ anh vừa đứng lúc nảy.

Nhưng đây cũng chỉ mới là bắt đầu, không có sự ngăn cản của Từ Cẩn, chị của cô hoàn toàn không che dấu sát ý dày đặc đối với Lâm Thu Thạch, cô ta mang dáng vẻ như hận không thể khiến Lâm Thu Thạch chết đi bằng bộ dạng thê thảm nhất vậy.

Lúc ấy, khi Lâm Thu Thạch rời khỏi cánh cửa kia đã bị cô ta tát cho một cái lên lưng, làm thành bệnh viêm phổi nghiêm trọng, phải ở bệnh viện rất lâu, bây giờ có thể tự tay giết chết Lâm Thu Thạch, cô ta đương nhiên sẽ không nhân từ.

Lâm Thu Thạch lăn một vòng trong bùn đất để tránh né một đợt tấn công khác, cả người chật vật bất kham, anh bò dậy khỏi mặt đất, muốn rời khỏi nơi này nhưng mặt đất lầy lội lại làm anh trực tiếp té lăn quay ra.

Chị của Từ Cẩn thừa dịp anh té ngã nhanh chóng bò sát tới trước mặt anh.

Cô ta bò tới trên đỉnh đầu Lâm Thu Thạch, cúi đầu nhìn anh, nước mưa trong suốt chảy qua vân da của cô ta, biến thành một chất lỏng màu đỏ tươi mang theo mùi tay, chất lỏng đó cứ thế từng giọt từng giọt nhiễu lên trên mặt và trên người Lâm Thu Thạch, với góc độ bây giờ của Lâm Thu Thạch, thậm chí anh còn có thể nhìn xuyên qua hàm răng chi chít sắc nhọn của cô ta để thấy một cái đầu lưỡi màu đỏ tươi.....

Quái vật lộ ra một nụ cười dữ tợn với Lâm Thu Thạch, cô ta nhìn vào mắt Lâm Thu Thạch cứ như đang hưởng thụ sự sợ hãi trước khi chết trong ánh mắt của anh.

"Sao con bé lại thích ngươi đến vậy chứ." Quái vật cúi đầu, tiến đến bên tai Lâm Thu Thạch thấp giọng lẩm bẩm một câu, móng tay thật dài rạch qua làn da của Lâm Thu Thạch, để lại một dấu cào trên má anh, máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra từ nơi bị tổn thương, Lâm Thu Thạch cảm nhận được sự ấm áp từ máu của bản thân.

Lúc này cứ như đã rơi vào tử cục nhưng ánh mắt của Lâm Thu Thạch lại lướt qua con quái vật, nhìn vào một cái khung tranh màu đen trống không treo ở bên cạnh.

Anh hít một hơi thật sâu, nói: "Cô giết tôi, không sợ em gái cô sẽ hận cô sao?"

"Hận ta? Con bé dựa vào cái gì mà hận ta, là nó lừa mất da và chân ta, là nó nợ ta." Quái vật nở nụ cười khanh khách, chỉ là tiếng cười này cực kì chói tai, khàn khàn lại bén nhọn, cứ như đang dùng dao nhỏ cắt lên miếng thuỷ tinh vậy.

Lâm Thu Thạch lại nở nụ cười: "Thật vậy sao? Nhưng ánh mắt của cô ấy bây giờ không có nói như vậy."

Con quái vật thấy nụ cười của Lâm Thu Thạch thì sửng sốt một lát, sau đó nhanh chóng quay đầu lại nhìn ra phía sau mình, đến khi nhìn thấy phía sau lưng mình trống không, cơn giận do bị lừa gạt lập tức bùng nổ, cô ta nắm lấy bả vai của Lâm Thu Thạch, hung hăng dùng sức, trực tiếp kéo rớt một khối máu thịt. Nhưng chính vào lúc này, Lâm Thu Thạch nhịn xuống cơn đau nhức, nhảy dựng lên khỏi mặt đất, vươn tay bắt lấy cái khung tranh màu đen treo ở bên cạnh.

Quái vật thấy được động tác này của Lâm Thu Thạch nhưng cô ta vẫn chưa ý thức được hành động này của Lâm Thu Thạch có ý nghĩ gì, chỉ là một cái khung tranh thôi mà, cho dù bây giờ có trực tiếp đập lên người cô ta thì cũng không gây ra bất cứ tổn thương nào quá lớn, chuyện này chẳng qua chỉ là một chút giãy giụa hấp hối cuối cùng của người này mà thôi..... Ý nghĩ đó lập tức biến mất ngay khi thân thể của cô ta tiếp xúc với khung tranh, cô ta cảm giác được một cơn lạnh lẽo khó có thể miêu tả thổi qua toàn thân mình, hình ảnh trước mắt cô ta bắt đầu vặn vẹo, thân thể bị một luồng sức mạnh cường đại kéo tới một một nơi khác, từ đầu tới cuối cô ta đều không thể nhúc nhích một chút nào.

Quái vật biến mất ngay trước mắt Lâm Thu Thạch, thay thế là một bức tranh vẽ đỏ như máu. Bên trong tranh vẽ là một người quái dị không có đang hung hăng giãy giụa như muốn trực tiếp lao ra khỏi giấy vẽ.

Lâm Thu Thạch cầm bức tranh cuộn tròn lại rồi ném xuống đất, bức tranh nện trên đất làm một tầng bọt nước bắn lên, anh dùng tay che kín miệng vết thương đang không ngừng đổ máu, gian nan bò dậy khỏi mặt đất.

Quần áo trên người anh đã bị máu tươi nhuộm đỏ nhưng dưới sự cọ rửa của nước mưa, rất nhanh đã khôi phục lại màu sắc vốn có, chỗ bị thương bị nước xối tới mức thành màu trắng bệch, Lâm Thu Thạch móc ra một cuộn băng vải từ ba lô phía sau lưng mình, cứng rắn bao chặt lấy miệng vết thương.

Ba lô đã hoàn toàn bị nước mưa làm cho ướt sũng, nhưng cũng may trước đó Lâm Thu Thạch đã đem toàn bộ mọi thứ bỏ vào trong bao nilon nên đồ vật bên trong vẫn có thể tiếp tục sử dụng.

Lâm Thu Thạch ngồi dưới đất thở hổn hển, cảm giác bản thân chật vật chưa từng có, nhưng mà cuộn tranh bị vứt dưới đất lại bắt đầu phát ra những tiếng động quái dị, như là thứ bị nhốt ở bên trong đang không cam lòng mà giãy giụa, muốn đột phá sự trói buộc của khung tranh.

Lâm Thu Thạch lảo đảo đứng lên, đỡ vách tường tiếp tục đi về phía trước.

Điện thoại của anh phát ra một trận run khẽ, có tin nhắn mới được gửi tới, Lâm Thu Thạch vội vàng cầm lấy điện thoại thì thấy bên trên là tin nhắn do Nguyễn Nam Chúc trả lời lại.

Nguyễn Nam Chúc nói ra nơi cậu đang ở, thế mà lại là trường học ở một khu nhà trong trung tâm thành phố, nhưng cậu kêu Lâm Thu Thạch tạm thời đừng đi qua đây tìm cậu, bởi vì tình huống ở đây không ổn lắm, nếu Lâm Thu Thạch cũng tới đây thì có khả năng sẽ tạo ra càng nhiều tình huống không ổn hơn.

Cũng đúng, Nguyễn Nam Chúc đã qua cửa nhiều năm như vậy, quái vật cậu gặp được nhiều hơn Lâm Thu Thạch không biết bao nhiêu lần, lúc này những thứ quỷ quái đó đều tập hợp lại đây, bách quỷ dạ hành chắc cũng chỉ là như thế thôi.

Lâm Thu Thạch nắm chặt điện thoại, mỗi một chữ Nguyễn Nam Chúc gửi qua anh đều đọc đi đọc lại vài lần, chờ đến khi anh phản ứng lại được thì anh phát hiện mình đã về lại trung tâm con đường lớn. Một bóng người thật dài màu đen lại lần nữa xuất hiện ở phía sau lưng anh, không xa không gần đi về phía Lâm Thu Thạch, mà cho dù Lâm Thu Thạch có dùng tốc độ nhanh đến mức nào thì cũng không thể tách rời khỏi cô ta.

Bởi vì trên người đang bị thương, bước chân của Lâm Thu Thạch càng lúc càng chậm, sức mạnh không ngừng trôi ra khỏi người anh, ngay khi anh cảm thấy bản thân sắp không kiên trì được nữa, định cứ thế mà ngã luôn trên mặt đất thì bên tai lại vang lên một giọng nói nhẹ nhàng đang gọi tên anh.

"Lâm Thu Thạch......" Là giọng của một người phụ nữ, tiếng nói ngọt ngào như tiếng chim hoàng oanh, mới đầu Lâm Thu Thạch thậm chí còn cho rằng đây là ảo giác do mình sắp chết tạo ra, nhưng mà cái giọng nói đó lại không ngừng vang lên, "Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch....."

"Ai....." Vào lúc này thính lực nhạy bén của Lâm Thu Thạch lại lần nữa khởi động tác dụng mấu chốt, anh tự động lọc đi tiếng mưa rơi ồn ào, cuối cùng cũng tìm được nơi phát ra âm thanh, chỉ là chỗ phát ra âm thanh có hơi không thể ngờ được ----- thế mà lại mà con đường trước mặt Lâm Thu Thạch, nhưng trên đường rõ ràng là rỗng tuếch, cái gì cũng không có mà.

Lâm Thu Thạch hỏi: "Là cô sao? Táo Táo? Là cô sao?" Anh cảm thấy giọng nói này chính là Đàm Táo Táo nhưng lại không thể hoàn toàn xác định được, chỉ có thể kêu tên cô, đi đến chỗ mặt đường phát ra âm thanh.

Lâm Thu Thạch đã đi tới vị trí phát ra giọng nói kia nhưng vẫn không nhìn thấy bất cứ bóng người nào, mãi đến khi anh nghe được mặt đất trước mặt mình đang tiếp tục truyền ra tiếng gọi của Đàm Táo Táo.

Lâm Thu Thạch ngạc nhiên cúi đầu, thấy được một con đường chồng chất những vũng nước mưa.

Bởi vì mưa quá lớn, cũng không thể nhanh chóng chảy đi hết cho nên lúc này trên mặt đường xuất hiện một đám vũng nước mưa lớn nhỏ có đủ. Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn đường chiếu xuống đem bóng dáng của Lâm Thu Thạch chiếu lên trên những vũng nước, nhưng mà cái vũng nước ngay trước mặt anh thế mà lại hiện ra bóng của một cô gái mặc váy đỏ, cô đang vội vàng vẫy tay với anh: "Ở đây, mau tới đây."

Lâm Thu Thạch nói: "Táo Táo?"

"Thu Thạch, mau xuống đây." Đàm Táo Táo nói, "Bà ta sắp tới rồi."

Lâm Thu Thạch không cần quay đầu lại cũng biết thứ kia đang đứng cách mình không xa, bởi vì anh đã nghe được tiếng bước chân đạp trên nước mưa. Anh nhìn Đàm Táo Táo, khẽ cắn môi, thử đem chân dẫm lên vũng nước trước mặt, kết quả thế mà lại đạp vào không khí, trực tiếp rớt cả người vào trong một vũng nước nông trên đường.

Cũng may chỗ rơi xuống cũng không tính là quá sâu, Lâm Thu Thạch thở dốc mấy hơi mới phản ứng được là bản thân đã xuất hiện ở trong một căn phòng cũ nát, mà đỉnh đầu anh thế mà không phải trần nhà, đó là một tầng nước hơi mỏng.....

"Đã lâu không gặp nha." Đàm Táo Táo cười ngọt ngào, tóc cô rối tung, trên người mặc bộ váy dài xinh đẹp mà Lâm Thu Thạch nhìn thấy vào lần cuối cùng, "Thu Thạch."

"Đã lâu không gặp." Lâm Thu Thạch trả lời.

Tuy rằng sau khi gặp được Lê Đông Nguyên vào hôm qua, Lâm Thu Thạch đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy Đàm Táo Táo, trong lòng anh vẫn nổi lên một thứ cảm xúc khó có thể miêu tả, anh hỏi: "Cô ở đây có tốt không?"

"Khá tốt nha." Đàm Táo Táo nói, "Ít nhất là có thể giúp được người mà tôi thích." Cô cong mắt lên cười thật vui vẻ.

"Vậy là tốt ồi." Lâm Thu Thạch có rất nhiều lời muốn nói nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói thế nào, vì thế hai người liên yên lặng một lát, Đàm Táo Táo mới nhẹ giọng mở miệng, "Bà ta sắp tới rồi, cho dù nhìn thấy cái gì, anh cũng không được nói chuyện nha."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Tiếng bước chân dẫm lên nước mưa dừng lại ngay trên đỉnh đầu bọn họ, cách một vũng nước nhợt nhạt, Lâm Thu Thạch thấy được người phụ nữ mặc đồ đen với cái mũ vành rộng, cô ta cũng phát hiện sự tồn tại của Lâm Thu Thạch và Đám Táo Táo, hơi hơi cúi đầu, để lộ gương mặt trắng bệch.

Lâm Thu Thạch ở phía dưới bốn mắt nhìn nhau với bà ta.

Người phụ nữ nhếch môi, lộ ra một nụ cười quái dị với Lâm Thu Thạch, sau đó bà ta xoay người, thế mà lại đi rồi.

"Đi rồi?" Hình như Đàm Táo Táo cũng cảm thấy kỳ quái, cô nói, "Không thể nào....."

Giọng của cô còn chưa hạ xuống thì tiếng bước chân của người đàn bà kia lại lần nữa truyền đến, Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ xem bà ta đã đi lấy cái gì thì tiếp đó đã nhìn thấy bà ta nâng tay lên, đem một bức tranh trong khung màu đen để lộ ra.

Sau khi nhìn thấy bộ dạng của người ở trong bức tranh đó, hô hấp của Lâm Thu Thạch gần như là ngừng lại ---- đó là một cô gái mặc váy dài, biểu cảm hoảng sợ tới cực điểm, làm ra một tư thế duỗi tay. Mà dáng vẻ của cô gái đó, chính là Nguyễn Nam Chúc khi tiến vào thế giới của Người đàn bà trong mưa.

Đàm Táo Táo cũng thấy được bức tranh, sau một hồi kinh ngạc liền nhanh chóng phản ứng lại, dùng tay che miệng Lâm Thu Thạch, hiển nhiên là sợ anh kêu ra tiếng.

Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm bức tranh đó, cảm xúc trong lòng không ngừng quay cuồng, mà người đàn bà thì nhếch môi, nở nụ cười, bà ta nói: "Không phải ngươi rất thích cô ta à? Sao không tới cứu cô ta đi?"

Lâm Thu Thạch hít sâu một hơi, cưỡng ép chính mình phải bình tĩnh lại, anh lấy điện thoại ra, lại lần nữa gửi tin nhắn cho Nguyễn Nam Chúc, hỏi cậu tình huống bên kia sao rồi.

Nhưng đầu bên kia không có trả lời Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm bức tranh, ánh mắt cứ như muốn đục ra một cái lỗ vậy.

Người đàn bà nhìn vẻ mặt của Lâm Thu Thạch, cười to ra tiếng, tiếp đó, bà ta lấy bức tranh ra khỏi khung, làm ra dáng vẻ như muốn xé bỏ bức tranh này, bà ta nói: "Nếu ngươi không ra, ta sẽ xé bỏ bức tranh này, đến lúc đó, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy cô ta nữa."

Đàm Táo Táo nghe thấy lời này liền lắc lắc đầu với Lâm Thu Thạch, ý bảo anh ngàn vạn lần không được phát ra âm thanh.

Lâm Thu Thạch nắm chặt điện thoại trong tay, bởi vì dùng sức quá mức, miệng vết thương vốn đã bị nước mưa ngâm tới trắng bệch lại bắt đầu đổ máu một lần nữa.

Người đàn bà thấy thái độ của Lâm Thu Thạch vẫn thờ ơ như cũ, trong miệng phát ra tiếng rít gào trầm thấp, rồi bà ta đem bức tranh xé ra làm đôi, thô bạo ném xuống đất.

Lâm Thu Thạch nhìn theo động tác của bà ta, cắn chặt răng.

Đàm Táo Táo lo lắng nhìn Lâm Thu Thạch, mãi đến khi người đàn ba xoay người rời đi, bước chân dần đi xa thì cô mới nhỏ giọng nói: "Đó chắc chắn không phải Nguyễn ca, anh nhất định phải tin tưởng anh ấy."

Lâm Thu Thạch đưa mắt nhìn điện thoại, không bày tỏ ý kiến gì với sự khuyên bảo của Đàm Táo Táo.

"Thu Thạch...." Đàm Táo Táo nói, "Chắc chắn là bà ta đang lừa anh, có lẽ bức tranh kia chỉ là một bức tranh bình thường mà thôi."

Lâm Thu Thạch có hơi mệt mỏi, anh ngồi xuống mép giường, dựa vào vách tường nhìn bầu trời mưa trên đỉnh đầu, trong miệng phun ra hai chữ: "Không sao."

Nhưng biểu cảm trên mặt Lâm Thu Thạch nhìn thế nào cũng không giống như là không sao, Đàm Táo Táo ngồi xuống bên cạnh anh, muốn tìm kiếm một vài đề tài làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn một chút.

"Cô ở chỗ này rốt cuộc là trạng thái gì?" Lâm Thu Thạch hỏi, "Ban ngày cô thế nào? Vẫn sẽ luôn bị nhốt ở chỗ này sao?"

"Tôi à." Đàm Táo Táo nói, "Trạng thái của tôi bây giờ rất kỳ diệu, buổi tối sẽ có ký ức của ban ngày, nhưng ban ngày lại không nhớ rõ những chuyện xảy ra vào buổi tối." Cô vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Lâm Thu Thạch, "Có khi những chuyện xảy ra vào buổi tối đối với tôi của ban ngày chỉ là một giấc mơ thôi."

Lâm Thu Thạch trầm mặc một lát, nói: "Cô gặp Thiên Lí chưa?"

"Thiên Lí? Sao tôi lại phải gặp Thiên Lí?" Đàm Táo Táo nói xong lời này, bỗng nhiên phát hiện ra hàm nghĩa ẩn trong lời nói của Lâm Thu Thạch, đôi mắt lập tức trợn tròn, "Thiên Lí, thằng nhóc ----- không phải đâu! Sao có thể!"

Trong Hắc Diệu Thạch, ngoại trừ Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc thì người Đàm Táo Táo có quan hệ tốt nhất chính là Trình Thiên Lí, cô không thể nào nghĩ tới, Trình Thiên Lí thế mà cũng.....

Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng thở dài, nếu Đàm Táo Táo đã phản ứng như thế vậy nghĩa là cô chắc chắn chưa từng gặp Trình Thiên Lí.

Lâm Thu Thạch đang muốn tiếp tục nói chuyện thì một cơn buồn ngủ dữ dội bỗng nhiên ập xuống, anh có thể nhìn thấy miệng Đàm Táo Táo đang lúc đóng lúc mở nhưng lại hoàn toàn không thể hiểu được cô đang nói cái gì.

Khó có thể kháng cự lại cơn buồn ngủ, Lâm Thu Thạch nhắm hai mắt lại, anh ngã vào một góc, cứ như vậy mà ngủ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng đồng hồ báo thức kêu vang đem Lâm Thu Thạch đánh thức khỏi cơn mơ ngủ, anh mở to mắt, thấy được ánh mặt trời ấm áp từ bên ngoài cửa sổ.

Lâm Thu Thạch bò dậy khỏi giường, nhìn thời gian rồi vội vội vàng vàng rửa mặt, sau đó chạy ra cửa gọi xe đi tới sân bay.

Khi ở trên xe anh mới kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, cũng không nhìn thấy bất cứ tin nhắn nào từ Nguyễn Nam Chúc, mọi chuyện xảy ra đêm qua cứ như chỉ là một giấc mơ quái đản. Chỉ có bả vai đang ẩn ẩn đau nhắc nhở cho Lâm Thu Thạch rằng mọi thứ xảy ra đều là chân thật.

Bả vai bị quái vật làm bị thương xuất hiện một đám dấu tay màu xanh tím, tuy rằng nhìn có vẻ rất đáng sợ nhưng cũng không quá đau cho nên Lâm Thu Thạch cũng không thèm quan tâm nó.

10 giờ sáng, Lâm Thu Thạch ngồi trên máy bay, còn hai tiếng nữa mới hạ cánh xuống nơi anh muốn tới. Anh rất mệt nhưng lại có hơi không ngủ được, trong đầu không ngừng nhớ tới hình ảnh đêm qua, anh không biết bức tranh bị xé nát có phải là Nguyễn Nam Chúc hay không, chuyện này giống như một tảng đá lớn đang treo ở trong lòng anh.

Mọi chuyện đều sẽ có đáp án, Lâm Thu Thạch quyết định chờ tới tối hôm nay để kiểm tra tin nhắn của Nguyễn Nam Chúc, nếu Nguyễn Nam Chúc không gửi tin nhắn nào cho anh thì anh sẽ trực tiếp tới trường học mà Nguyễn Nam Chúc nói để tìm cậu.

Quan tâm sẽ bị loạn, Lâm Thu Thạch hiểu rõ đạo lý này, nhưng tới khi nó thật sự xảy ra trên người mình rồi thì lại không thể nào thờ ơ được.

Anh miễn cưỡng nghỉ ngơi một lát trên máy bay, chờ máy bay hạ cánh xuống liền chạy ra khỏi sân bay, gọi xe đi thẳng tới địa điểm nào đó.

Trên xe taxi, tài xế cho rằng Lâm Thu Thạch là du khách tới đây du lịch, còn đang nhiệt tình giới thiệu những cảnh sắc của thành phố này cho anh. Lâm Thu Thạch câu được câu không trả lời lại, thường thường giơ đồng hồ lên nhìn thời gian.

Buổi chiều hai giờ, Lâm Thu Thạch tới một tiểu khu bình thường, anh dựa vào ký ức đi thẳng tới một toà nhà có biển số nào đó.

Leng keng leng keng, sau hai tiếng chuông cửa, từ bên trong truyền đến giọng nói non nớt của một thiếu niên: "Ai vậy."

Môi Lâm Thu Thạch giật giật nhưng lại không thể nói ra thành lời.

Một lát sau, cánh cửa trước mặt mở ra, một cậu thiếu niên xuất hiện trong tầm nhìn của Lâm Thu Thạch, cậu nhóc trừng lớn đôi mắt mèo xinh đẹp nhìn Lâm Thu Thạch, hỏi: "Anh tìm ai?"

Lâm Thu Thạch nhìn mặt cậu nhóc, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, anh vươn tay, trong ánh mắt hoảng sợ của đứa trẻ ôm chặt lấy cậu nhóc, cuối cùng cũng kêu ra cái tên kia: "Thiên Lí."

Trình Thiên Lí trong cửa bị doạ tới choáng váng, cậu nhóc theo phản xạ có điều kiện muốn giãy giụa nhưng đối mặt với Lâm Thu Thạch đang khóc, cậu nhóc chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Anh à, có phải anh nhận lầm người rồi không? Em có quen biết anh hả?"

Lâm Thu Thạch buông lỏng cậu nhóc ra, duỗi tay lau nước mắt trên mặt, anh nói: "Thiên Lí, em sống ở đây có tốt không?"

Trình Thiên Lí bị doạ không nhẹ, thân thể lẳng lặng lui về phía sau cửa, Lâm Thu Thạch liếc mắt một cái đã nhìn thấu trò hề của cậu nhóc, anh trực tiếp đè cửa lại, nói: "Em đừng sợ, anh không phải người kỳ quái gì đâu." Anh nói xong lời này liền cười khổ, hình như từ những hành động vừa rồi của anh thì nhìn thế nào cũng không giống một người bình thường.

"À." Trình Thiên Lí trả lời, "Nhưng mà em..... em thật sự không quen anh nha."

"Em...." Lâm Thu Thạch hỏi, "Em là con một sao?"

Trình Thiên Lí gật gật đầu.

Lâm Thu Thạch thở ra một hơi, anh nói: "Anh....." Lời nói đã tới bên miệng nhưng lại bị anh nuốt vào, chỉ nhả ra vài chữ, "Thôi, không có gì." Anh nói xong liền xoay người muốn rời đi.

Nhưng giọng nói mang theo sự chần chờ của Trình Thiên Lí truyền tới, cậu nhóc nói: "À thì..... anh có muốn vào nhà em ăn cây kem không?"

Lâm Thu Thạch hỏi: "Em không sợ anh là người xấu sao?"

Trình Thiên Lí: "Sợ nha." Cậu nhóc gãi gãi đầu, "Nên anh đừng có trộm đồ trong nhà em đó, nếu không em sẽ báo cảnh sát bắt anh."

Lâm Thu Thạch nhìn cậu nhóc, trong lòng thầm nghĩ: Tên ngốc Trình Thiên Lí nhà em, cho dù có sống lại thêm một lần nữa thì em cũng chẳng khôn ra thêm tí nào. Cứ để người lạ vào nhà như vậy, lỡ người ta thật sự muốn làm gì thì một thằng nhóc con như em có phản kháng nổi không? Anh thở dài, nghiêm khắc dạy cho cậu nhóc trước mặt một bài học: "Từ giờ về sau tuyệt đối không được cho người lạ vào nhà, nghe chưa?"

Trình Thiên Lí: "Dạ?"

Lâm Thu Thạch nói: "Nghe thấy gì chưa, không được cho người lạ vào nhà!!"

Trình Thiên Lí sợ hãi nhìn Lâm Thu Thạch: "Nhưng anh cũng là người lạ mà?"

Lâm Thu Thạch nói: "Em tên Trình Thiên Lí đúng không? Còn anh là Lâm Thu Thạch, rồi, chúng ta đã quen nhau, không còn là người lạ nữa."

Trình Thiên Lí "À" một tiếng, vẫn thấy có gì đó hơi sai sai nhưng mà chưa kịp suy nghĩ thì đã Lâm Thu Thạch đã bước luôn vào nhà rồi.

Sau khi vào trong, thứ đập vào mắt Lâm Thu Thạch đầu tiên chính là căn phòng khách được bày trí y như trong ký ức của anh, chỉ thiếu một thứ: Di ảnh của Trình Thiên Lí được đặt ở ngay giữa căn phòng.

Lần đầu tiên Lâm Thu Thạch đến nhà Trình Thiên Lí là lúc đưa cha mẹ cặp song sinh trở về từ tang lễ, họ dọn dẹp cả căn nhà sau đó cẩn thận đặt bức ảnh đen trắng ở giữa phòng khách, bên dưới thắp nhan và bày ra những món mà Trình Thiên Lí thích ăn nhất. Mẹ cậu nhóc cứ nhắc đi nhắc lại là đứa con này của mình vốn đã ngốc nghếch như vậy rồi, không biết nó có tìm được đường về nhà không nữa. Cha cậu nhóc thì không nói một lời, cứ hút hết điếu thuốc này lại đến điếu thuốc khác. Mà Trình Nhất Tạ thì đứng trước di ảnh của Trình Thiên Lí rất lâu, hình như cậu ta đã không thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, đôi mắt đen tuyền không còn chút ánh sáng nào nhìn chằm chằm vào di ảnh của em trai mình, vẻ mặt nặng nề không còn chút sức sống.

"Tất cả đều là lỗi của em." Trình Nhất Tạ đã từng nói một câu khiến anh nhớ mãi, cậu ta đã nói, "Nếu không phải vì em thì....."

Lâm Thu Thạch rời khỏi cảnh tượng trong ký ức, nhìn những gì trước mắt rồi vuốt mặt mình một cái. Anh nghĩ, ít nhất thì nguyện vọng của Trình Nhất Tạ đã thành hiện thực ở nơi này, chỉ là đã theo một cách khác.

__________

4873 chữ, 22 giờ 31 phút ngày 21 tháng 11 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com