Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Hài kịch học viện

Nhưng trên thực tế nếu là người Chúc Manh không thích thì cơ bản là đến nói chuyện còn lười, càng không thèm mắng chửi. Tuy rằng cái tên Lê Đông Nguyên này nhìn có vẻ rất là thâm tình nhưng Lâm Thu Thạch vẫn không quên việc anh ta đã hố bọn họ trong cửa. Nếu không phải lúc đó vận khí của anh tốt thì có lẽ tất cả bọn họ đều đã tin lời Lê Đông Nguyên rồi.

Có thể vượt qua đến cánh cửa thứ tám, chắc chắn đều không phải người lương thiện gì, đặc biệt là tên Lê Đông Nguyên có hình tượng trong và ngoài cửa hoàn toàn không giống nhau này.

Cửa tiếp theo bọn họ cần đi vào với Lê Đông Nguyên là cửa thứ tư của một thành viên nào đó trong Bạch Lộc. Cụ thể là ai thì không biết nhưng trước đó Nguyễn Nam Chúc đã lấy được manh mối của cánh cửa này.

Trên tờ giấy manh mối viết hai chữ: Tá Tử.

Sau khi Nguyễn Nam Chúc lấy được manh mối liền bắt đầu tra cứu các thông tin liên quan tới nó một cách đầy đủ nhất có thể rồi đơn giản phổ cập một chút kiến thức khoa học cho Lâm Thu Thạch. Tá Tử là một truyền thuyết dân gian của Nhật Bản, còn bị viết thành một bài ca dao. Nội dung của truyền thuyết này đại khái là kể về một cô gái bị xe đâm trúng chặt đứt nửa người dưới trong đêm tuyết, cuối cùng chết thảm. Kết quả không đến mấy ngày sau, vậy mà lại có người dùng câu chuyện này viết thành một bài hát, ca từ là: "Tá Tử từ nhỏ kêu chính mình là Tá Tử thật là buồn cười nha, cô rất thích chuối nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn nửa quả thiệt là đáng thương nha, Tá Tử đi xa hẳn sẽ quên tôi rồi Tá Tử thiệt là cô đơn mà." Nhưng rất nhanh sau đó người viết bài hát này đã bỏ mạng, khi chết nửa người dưới cũng không thấy đâu.....

Bài hát này còn có một câu cuối cùng: "Chân tôi đã không còn rồi, người cho tôi có được không?"

Nghe nói chỉ cần có ai hát ra bài hát này thì Tá Tử sẽ xuất hiện, lấy đi chân của người đó.

Sau khi Lâm Thu Thạch nghe xong manh mối liền đưa tay sờ sờ da gà nổi trên cánh tay chính mình: "Có chút doạ người nha."

"Còn ổn." Trước giờ, Nguyễn Nam Chúc phán đoán có doạ người hay không đều là từ giá trị lợi dụng của manh mối mà suy ra, "Manh mối này xem như tương đối tỉ mỉ rõ ràng, ít nhất đã để lộ một điều kiện tử vong rất quan trọng."

"Ừm, cũng đúng." Lâm Thu Thạch nói, "Khoảng bao lâu nữa sẽ đi vào cửa?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ba ngày sau đi, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Cũng ổn rồi."

Nguyễn Nam Chúc: "Được."

Vì vậy mấy ngày kế tiếp, Lâm Thu Thạch đều mang sẵn vòng tay chuyên dụng, chỉ hoạt động ở bên trong biệt thự, công tác chuẩn bị giả nữ của Nguyễn Nam Chúc cũng đã sẵn sàng. Khi cậu mặc đồ nữ thật sự là một chút cảm giác không hợp lí cũng không có, trước kia Lâm Thu Thạch đã thấy qua rồi cho nên bây giờ đã sắp thành thói quen. Thậm chí anh còn meo meo nghĩ thầm trong lòng, Nguyễn Nam Chúc là con gái cũng thật xinh đẹp..... Đương nhiên, anh cũng chỉ dám nghĩ, không dám nói ra.

Thời gian ba ngày chớp mắt liền lướt qua, trước khi vào cửa Lâm Thu Thạch còn đang xem TV, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh không đúng lắm, nhìn kĩ mới phát hiện người trong biệt thự đều không thấy đâu nữa.

Anh đứng lên khỏi sô pha, tuỳ tiện mở một cánh cửa ra, quả nhiên trước mắt liền hiện ra mười hai cánh cửa sắt quen thuộc.

Mười hai cánh cửa đã bị niêm phong mất ba cái, Lâm Thu Thạch đi qua, kéo cánh cửa thứ tư ra.

Cửa sắt phát ra tiếng vang nặng nề, cảnh sắc trước mắt Lâm Thu Thạch biến đổi, anh xuất hiện trên một con đường nhỏ tối tăm. Con đường này nằm dưới bóng cây rậm rạp, Lâm Thu Thạch nhìn bốn phía xung quanh, rất nhanh đã xác định vị trí của chính mình ----- Anh đang đứng ở một khu nhà bên trong trường học, xung quanh đều là các lớp học ngay ngắn, sắc trời lúc này mới là tờ mờ sáng, mọi âm thanh đều như dừng lại, tiếng động duy nhất còn hiện hữu chính là khi gió thổi nhẹ nhàng qua ngọn cây vang lên từng tiếng xào xạc.

Lâm Thu Thạch đi lên vài bước thì thấy phía trước có một nam nhân đang đứng nhìn ngó khắp nơi. Tuy rằng người này có khuôn mặt rất xa lạ nhưng khí chất lại quen thuộc tới khó hiểu, Lâm Thu Thạch do dự một chút rồi cởi vòng tay trên cổ tay của mình ra, sau đó gọi anh ta một tiếng.

Người đàn ông quay đầu, nhìn về phía Lâm Thu Thạch cười cười: "Cửa?"

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, hơi chần chừ nói ra ám hiệu mà họ đã ước định trước đó: "Anh bạn, ăn kẹo cao su vị dưa mật không?"

"Ăn." Nam nhân kia trả lời, "Nhưng đây đã là viên thứ tư của tôi rồi, có vẻ không tốt lắm nha."

"Lê Đông Nguyên?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Nam nhân gật gật đầu: "Lâm Thu Thạch?"

Hai người vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau, xem như xác định thân phận của đối phương. Tuy rằng đã biết nhưng không thể không nói ngoại hình của Lê Đông Nguyên bên trong cánh cửa đúng là khác biệt quá lớn so với ngoài kia. Trong cánh cửa anh ta trở nên cao hơn rất nhiều, cũng không còn gương mặt trẻ con đáng yêu nữa, tuy nhìn rất dịu dàng nhưng cũng có thể cảm giác được khí thế mà anh ta đang giấu diếm.

"Đi tới phía trước hẳn là khu dạy học tổng hợp." Lê Đông Nguyên đã cực kì quen thuộc với những việc này rồi, anh ta nói, "Tên trong cửa của tôi vẫn là Mông Ngọc, đừng gọi sai đấy."

Lâm Thu Thạch: "Tôi gọi là Dư Lâm Lâm."

Hai người vừa đi vừa nói về một vài sự việc trong cửa, đương nhiên hai bên đều rất cẩn thận, dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh của nhau, không ai muốn tiết lộ quá nhiều chuyện.

Đi đến khu dạy học trước mặt, từ xa Lâm Thu Thạch đã nhìn thấy có vài người đang đứng dưới khu dạy học đó.

"Năm nam bốn nữ, tính thêm chúng ta thì tổng cộng có mười một người." Lê Đông Nguyên nhìn lướt qua liền nắm bắt được số người chính xác, "Hẳn là Chúc Manh cũng đang ở trong số đó."

Lâm Thu Thạch nói: "Đi qua nhìn thử xem."

Thật ra anh liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra Chúc Manh, bởi vì trong bốn người nữ ở đó chỉ có mình cậu là có thân hình cao gầy nhất, hơn nữa còn đang mặc một thân váy dài nhạt màu mà anh rất quen thuộc, trước ngực đeo một cái cài áo bằng thuỷ tinh hình con thỏ màu trắng.

Khi Lâm Thu Thạch đi qua, cậu nâng mắt lên nhìn, khóe mắt cong cong ẩn chứa ý cười dịu dàng, nhìn đến mức Lâm Thu Thạch cũng muốn động lòng.

Lê Đông Nguyên lại không hề kích động giống như thế giới bên ngoài, anh ta nói: "Chính là cô ấy?"

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Lê Đông Nguyên khen: "Quả nhiên là xinh đẹp."

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, khi anh chửi lộn với Nguyễn Nam Chúc ở thế giới bên ngoài mà cũng giữ được thái độ như này thì tốt rồi....

Bọn họ đi đến bên trong nhóm người, không ngoài ý muốn lại nhìn thấy có người đang rít gào, nội dung gào thét đó Lâm Thu Thạch đã nghe qua rất nhiều lần, nào là hoài nghi bản thân vừa bị bắt cóc hoặc là mọi thứ trước mắt chỉ là một tiết mục linh tinh nào đó trên TV mà thôi.

Lần này vẫn có hai người mới như cũ, một nam một nữ, người nữ sắc mặt trắng bệch, mang dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi, người nam thì mang vẻ mặt khó coi, cảm xúc kích động chất vấn mọi người, hỏi nơi này rốt cuộc là nơi nào, bọn họ là ai, tại sao lại không có ai báo cảnh sát.....

"Các người không đi thì tôi đi!" Người đàn ông rống lên nửa ngày cũng không có ai phản ứng, cuối cùng phẫn hận tỏ vẻ chính mình phải đi. Những người khác một là dùng ánh mắt thương hại, hai là ánh mắt không chút kiên nhẫn nào nhìn hắn ta nhưng không một ai đứng ra ngăn cản.

Vốn dĩ Lâm Thu Thạch muốn ngăn hắn ta nhưng lại bị Lê Đông Nguyên nắm lấy cánh tay hơi hơi lắc đầu tỏ vẻ không cần.

"Có gì sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Lê Đông Nguyên nói: "Không sao, sớm muộn gì hắn ta cũng trở về thôi."

Lâm Thu Thạch: "Ừm."

Quả nhiên, đúng như lời Lê Đông Nguyên nói, người này đi ra ngoài không đến năm phút đồng hồ liền quay trở lại, lần này trở về sắc mặt của hắn ta còn khó coi hơn trước khi đi ra ngoài, một dáng vẻ tuỳ thời đều có khả năng ngất xỉu, cũng không biết rốt cuộc đã nhìn thấy thứ gì ngoài kia.

Mà dù sao hắn ta cũng đã chịu im miệng, không có tiếp tục la hét ồn ào.

Mọi người đứng trên phần đất bằng dưới khu dạy học, tìm người thuận mắt nhỏ giọng nói chuyện với nhau, đơn giản nhanh gọn giới thiệu một chút về thân phận của nhau.

Nhóm Lâm Thu Thạch rất nhanh đã thành công gặp mặt với Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc mỉm cười nói: "Tôi gọi là Chúc Manh, hai người thì sao?"

"Mông Ngọc." Lê Đông Nguyên vươn tay ra trước mặt Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc không bắt lấy tay anh mà đem ánh mắt chuyển qua trên người Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Dư Lâm Lâm." Dưới ánh mắt vô cùng u oán của Lê Đông Nguyên, anh bắt tay với Nguyễn Nam Chúc.

"Tôi tên Hạ Như Bội." Người lần này Lê Đông Nguyên dẫn theo chính là cô gái này, tính cách của cô ta nhìn qua có vẻ rất yên tĩnh, mang dáng vẻ yếu đuối mềm mại như cành liễu trước gió, nhỏ giọng mở miệng tự giới thiệu, "Rất vui được hợp tác với mọi người."

Nguyễn Nam Chúc cười cười: "Tôi cũng vậy."

Bọn họ đứng ở dưới lầu trong chốc lát, từ khi dạy học liền truyền đến tiếng chuông reng reng reng khi vào học, từ bên ngoài trường học bắt đầu có học sinh lục tục đi vào khu giảng dạy, thấy bọn họ ở đó cũng không lộ ra bất cứ vẻ mặt ngoài ý muốn nào. Mà khu dạy học vốn dĩ tối om lại bắt đầu có ánh đèn sáng lên từ trong mấy ô cửa sổ.

Khi mọi người ở đây đang nghi hoặc rốt cuộc bọn họ phải làm gì ở nơi này thì có một nam nhân trung niên từ trên tầng bước xuống, tự xưng là thầy giáo tiếp đãi của nơi này, nói muốn dẫn bọn họ tới ký túc xá.

"Mọi người chịu khó chờ thêm mấy ngày, đợi học sinh thi cuối kỳ xong liền có thể bắt đầu công tác." Vị thầy giáo kia vừa đi vừa nói, "Nhưng gần đây trường học không yên ổn lắm, mọi người cẩn thận một chút...."

"Không yên ổn?" Có người hỏi, "Sao lại nói là không yên ổn, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Khi thầy giáo kia nghe xong lời này cũng không trả lời, chỉ trầm mặc lắc đầu, cuối cùng bị hỏi tới phiền liền nói: "Đây không phải chuyện các người nên biết."

Mọi người im lặng.

Trải qua đoạn trò chuyện, Lâm Thu Thạch đã biết được thân phận của bọn họ, họ chính là những người được trường học mời đến để trang trí phòng học. Trường học này muốn sửa lại phần trường học cũ nên đã tìm đến một đội trang trí, dự định sau khi học sinh thi cuối kỳ xong liền bắt đầu công việc. Chỉ là không biết bây giờ cách ngày thi cuối cùng còn bao nhiêu ngày....

Thầy giáo kia đưa bọn họ đến một toà ký túc xá cũ kĩ, ký túc xá này là kiểu nhà ngang lỗi thời, mỗi một tầng chỉ có một WC, trên hành lang mỗi tầng lầu đều chất đầy các loại đồ vật linh tinh đủ kiểu dáng.

"Trước mắt thì cứ tạm chấp nhận ở đây đi." Thầy giáo nói, "Cũng không ở được mấy ngày....."

"Nơi này không có những người khác sao?" Lê Đông Nguyên hỏi, "Chỉ để chúng tôi ở?"

Thầy giáo kia trả lời: "Trường chúng tôi nhiều giáo viên, vốn dĩ là ký túc xá luôn không đủ dùng nhưng toà nhà này sắp đập bỏ rồi, cho nên bọn họ đều dọn ra ngoài, các người chỉ là ở tạm nên cứ chịu khó chấp nhận một chút đi."

Toà ký túc xá này cho người ta một cảm giác rất là không ổn, trên vách tường khắp nơi đều là những đốm mốc màu đen và vết bẩn, cũng không biết là đã sử dụng từ bao giờ rồi.

Thầy giáo kia đem chìa khoá ký túc xá cho bọn họ, nói với bọn họ phần trường học cũ muốn sửa chữa lại chính là ở phía sau sân thể dục, bọn họ rảnh rỗi có thể đến nhìn xem.

"Thầy không dẫn chúng tôi đi?" Nguyễn Nam Chúc nói, "Chúng tôi không hề biết gì về đường lối trong ngôi trường này mà." 

Sau khi thầy giáo kia nghe thấy yêu cầu của Nguyễn Nam Chúc, vẻ mặt có hơi thay đổi, cuối cùng phất phất tay nói ông còn phải đi dạy học, làm sao có thời gian mà dẫn bọn họ đến trường học cũ chứ, nếu muốn thì tự mình đi, hơn nữa tốt nhất là đi vào ban ngày.... Còn vì sao phải làm vậy thì không cần nói ra nhưng trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ.

Thầy giáo kia nói xong những lời này liền vội vàng rời đi, nhìn tấm lưng kia đúng là không hề muốn có chút liên hệ nào với bọn họ.

Lê Đông Nguyên dựa vào lan can nhai kẹo cao su, nói NPC này rất có ý tứ.

Lâm Thu Thạch: "Có ý tứ chỗ nào?"

Lê Đông Nguyên: "Bình thường NPC đều sẽ không sợ chết như nhau, nhưng nhìn dáng vẻ này của hắn, tôi cảm thấy hắn rất sợ."

Lâm Thu Thạch không hiểu ý Lê Đông Nguyên cho lắm nên không tiếp lời.

"Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có." Nguyễn Nam Chúc không cảm thấy có gì lạ, nói: "Trước tiên chúng ta đi xem phòng đã."

Ký túc xá này là dạng bốn người một phòng, giường tầng trên dưới.

Mười một người chia làm ba phòng là vừa đủ.

"Nơi này cũ quá đi, còn có mùi nấm mốc nặng nề, làm người ta cảm thấy thật không thoải mái." Người do Lê Đông Nguyên mang theo - Hạ Như Bội, vừa bước vào phòng liền bắt đầu thấp thấp giọng oán hận.

"Tạm chấp nhận một chút đi." Lê Đông Nguyên nói, "Dù sao cũng không ở được mấy ngày."

Nguyễn Nam Chúc hoàn toàn không có ý định chọn giường mà đợi Lâm Thu Thạch chọn xong liền bò lên tầng trên của cái giường anh đã chọn, cậu duỗi tay sờ sờ chăn: "Không biết đã bao lâu không có người ở rồi, ướt nhẹp."

Lê Đông Nguyên: "Tôi giúp cô hong khô."

Hạ Như Bội nghe vậy liền bĩu mỗi, đại khái là đang nghĩ thầm vì sao đều là lời mang ý giống nhau nhưng đãi ngộ giữa hai người lại khác nhau nhiều đến vậy. Cô ta nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc, trong lòng hơi không vui nhưng vẫn đè xuống cảm xúc trong lòng mình.

Từ trước đến nay Nguyễn Nam Chúc đều rất mẫn cảm với cảm xúc của người khác, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hạ Như Bội đang nghĩ gì, cậu chớp chớp mắt, hiển nhiên là có ý đồ xấu, mở miệng nói: "Lâm Lâm, anh tới hong khô giúp tôi với."

Lâm Thu Thạch: "....." Hiện tại có thể nói là anh đã vô cùng hiểu biết đối với biểu cảm của Nguyễn Nam Chúc rồi, tuy rằng không biết mọi chuyện là như thế nào nhưng vừa thấy gương mặt này của Nguyễn Nam Chúc anh liền hiểu khẳng định là lại muốn làm chuyện xấu rồi.

"Được, để tôi đi tìm lửa." Lâm Thu Thạch nói.

"Lâm Lâm, anh thật tốt." Nguyễn Nam Chúc vui vẻ khen ngợi.

Lâm Thu Thạch đứng dậy đi ra ngoài, lại bị Lê Đông Nguyên ngăn cản, anh ta nhìn anh một cái, nói: "Để tôi."

Lâm Thu Thạch: "...."

Lê Đông Nguyên: "Manh Manh, chờ tôi." Nói xong liền đi ra hành lang lấy than đá chuẩn bị nhóm lửa.

Hạ Như Bội thấy thế tâm tình càng thêm không tốt, hiển nhiên cô ta không phải loại người có tính cách có thể nhẫn nhịn, sau khi thấy Lê Đông Nguyên đi ra ngoài liền mở miệng châm chọc, mỉa mai nói người của Hắc Diệu Thạch đều tiểu thư như vậy sao, chăn này cũng không đến nỗi nào, sao cứ phải một hai bắt Lê ca phải đi hong chứ.

Nguyễn Nam Chúc nghe xong lời này liền dựng thẳng ngón trỏ lên trước môi làm ra vẻ sợ hãi nói này, nhỏ giọng chút, là Mông ca chứ không phải Lê ca, giọng của cô lớn như vậy, lỡ như bị người khác nghe thấy thì phải làm sao đây nha.

Mặt Hạ Như Bội liền trở nên xanh lè, Lâm Thu Thạch có chút đồng tình với cô ta, khi đại lão muốn diễn thì ai có thể ngăn cản được chứ......

Sau khi Lê Đông Nguyên nhóm lửa xong liền vừa hong khô chăn cho Nguyễn Nam Chúc vừa nói: "Khi nào thì chúng ta đến trường học cũ nhìn xem?"

"Buổi chiều đi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Trước đó phải đi ăn cơm đã, thử xem bên khu dạy học kia có manh mối gì không."

"Được." Lê Đông Nguyên gật đầu.

Thừa dịp Lê Đông Nguyên phơi chăn, Lâm Thu Thạch đi vòng vòng trong ký túc xá một lát. Thật ra ký túc xá này rất rộng, chỉ là quá cũ kĩ, trên trần nhà là lớp sơn tường đã bị tróc ra hơn phân nửa, lộ ra từng khối xi măng đen như mực.

Trong ký túc xá có cái ban công nho nhỏ, từ ban công nhìn ra là một mảnh cỏ hoang vu, sau đó nữa chính là tường vây quanh trường học, xem ra ký túc xá này là ở bên cạnh khu vực vườn trường.

Lâm Thu Thạch lại nhìn nhìn những chỗ khác trong phòng, vốn dĩ anh cho rằng sẽ không phát hiện ra cái gì, ai biết được trong góc của một ngăn tủ, phát hiện được một thứ kì quái, đó là một lá bùa màu đỏ, dán ở tận cùng bên trong ngăn tủ, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện.

"Nơi này có một lá bùa." Lâm Thu Thạch nói.

"Lá bùa?" Nguyễn Nam Chúc thò đầu lại gần, thấy được thứ mà Lâm Thu Thạch nhìn thấy, "Chậc, phiền toái."

Biểu tình của Lê Đông Nguyên cũng trở nên khó coi: "Chỉ có một cái này?"

Lâm Thu Thạch: "Tạm thời tôi chỉ thấy một lá này."

Sau một hồi tìm kiếm ngắn ngủi, rất nhanh bọn họ liền phát hiện đúng là không chỉ có một lá bùa này, trong ngăn tủ của mỗi người đều có một lá bùa giống như vậy. Lá bùa đó được dán chặt chẽ ở chỗ sâu nhất bên trong tủ, cũng không thể xé ra một cách hoàn chỉnh.

"A.....Phía dưới giường đều có." Giọng Hạ Như Bội mang theo tiếng khóc nức nở, "Mấy thứ này rốt cuộc là cái gì chứ, thiệt đáng sợ mà."

Cô ta lật đệm lên, thấy trên đó là những lá bùa đỏ như máu được dán khắp trên ván giường, một tầng lại một tầng, nhìn đến mức da đầu tê dại. Nhưng thứ làm người ta sợ hãi chính là buổi tối bọn họ sẽ phải ngủ trên những lá bùa này.....

Nguyễn Nam Chúc thò lại gần nhìn nhìn, lắc lắc đầu: "Đây hẳn là bùa trấn áp lệ quỷ đó."

Lê Đông Nguyên nhìn cậu một cái: "Cô đã từng thấy?"

Nguyễn Nam Chúc: "Hình như là đã từng thấy, không nhớ rõ."

Lê Đông Nguyên: "Vậy giữ lại đi."

Người bình thường nhìn thấy những lá bùa này sẽ cảm thấy sởn tóc gáy, người có lá gan tương đối nhỏ thậm chí sẽ đem toàn bộ chúng xé đi. Hạ Như Bội chính là cái loại người có lá gan tương đối nhỏ kia, nếu không phải Lê Đông Nguyên ngăn cản, chỉ sợ cô ta đã sớm động thủ với mấy lá bùa đó rồi.

Sau khi kiểm ra toàn bộ căn phòng, cũng đã gần tới giờ ăn cơm trưa, khi mấy người bọn họ đi ra khỏi phòng vừa lúc nhìn thấy người ở một phòng khác đang cãi nhau.

"Cậu bị bệnh tâm thần à, giữ lại mấy thứ này làm gì? Lỡ như nó gọi quỷ tới thì sao?" Người nọ vừa nói chuyện vừa xé đống bùa màu đỏ trong tay, xem ra bọn họ cũng đã phát hiện mấy thứ này trong phòng.

Một người khác rất không vui nói: "Anh sợ quỷ thì anh xé của chính mình đi, tôi không sợ, anh nói là gọi quỷ, còn tôi nói đó là trấn quỷ!"

"Bệnh tâm thần, tôi với cậu không giống nhau, cậu muốn thì cứ nằm chỗ đó đi! Tôi không muốn cùng phòng với cậu nữa! Tiểu Cầm, chúng ta đi đến phòng bên cạnh ngủ đi." Người nọ oán hận đem mấy lá bùa trong tay ném vào trong thùng rác, "Trấn quỷ, vậy mà cậu cũng nghĩ ra được, ở nơi này có NPC nào mà không ước chúng ta chết sớm một chút chứ, còn có chuyện sẽ giúp cậu trấn quỷ sao?" Người nó nói xong liền mang theo một cô gái đi đến phòng bên cạnh, để lại người kia thở phì phì đóng cửa rời đi.

Nhóm Nguyễn Nam Chúc đều thấy được một màn này, Hạ Như Bội vốn đã sợ bây giờ càng sợ hơn, run giọng nói: "Mông ca, lời bọn họ nói cũng có lý, lỡ như thứ kia thật sự là gọi quỷ...."

Lê Đông Nguyên còn chưa nói gì, Nguyễn Nam Chúc đã dựa tới trên người Lâm Thu Thạch, học theo ngữ khí của Hạ Như Bội nói: "Lâm Lâm ca, tôi cũng sợ quá."

Lâm Thu Thạch: "....." Anh sợ cái gì, sợ mình không thi đậu trường điện ảnh sao?

Nguyễn Nam Chúc vừa dựa tới, ánh mắt của Lê Đông Nguyên cứ như từng đợt dao nhỏ bay đến trên người Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch: "......" Anh trừng tôi cũng vô dụng thôi người anh em.

Hạ Như Bội thấy Lê Đông Nguyên không thèm để ý đến cô ta liền cắn cắn môi dưới, biểu tình như sắp khóc đến nơi. Này nếu là ở thế giới bên ngoài, có lẽ Lê Đông Nguyên sẽ lập tức an ủi cô ta nhưng lúc này lại có một bạch liên hoa còn bạch liên hoa hơn cô ta, chính là Nguyễn Nam Chúc.... Chỉ thấy cậu rũ rũ mắt, ánh mắt xinh đẹp kia nhiễm một chút nước long lanh, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, nói: "Tôi sẽ cố gắng không sợ."

Rõ ràng là biểu cảm như nhau nhưng lực sát thương của Nguyễn Nam Chúc lại lớn gấp mười lần. Cho dù Lâm Thu Thạch biết trước là cậu đang diễn nhưng cũng không tự chủ được duỗi tay ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng nói mọi chuyện đã có tôi rồi ------ càng không cần phải nói tới Lê Đông Nguyên.

Bên này Lê Đông Nguyên đang mang một biểu tình hận không thể đem cái tay đang đặt trên vai Nguyễn Nam Chúc của Lâm Thu Thạch chặt đứt, thay bằng tay của chính mình.

Mà lúc này, ánh mắt của Hạ Như Bội và Nguyễn Nam Chúc đang trộm giao lưu với nhau.

Hạ Như Bội: Cô giỏi lắm, cô cứ chờ đó cho tôi.

Nguyễn Nam Chúc: Chờ thì chờ, tôi lại sợ cô quá cơ.

Dù sao Lâm Thu Thạch cũng không thấy được sóng ngầm mãnh liệt giữa Nguyễn Nam Chúc và Hạ Như Bội, anh còn đang bận suy nghĩ lá bùa kia rốt cuộc là để làm gì, là trấn quỷ hay là còn có tác dụng khác, rốt cuộc có nên xé hay không, xé sẽ có hậu quả gì.

Lúc này cũng đã đến giờ cơm trưa, bốn người liền vừa nói chuyện phiếm vừa đi đến nhà ăn chuẩn bị dùng cơm.

Trường học này có không ít học sinh, nhà ăn ngồi đầy người, đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy bên trong cánh cửa, thậm chí anh còn sinh ra một loại ảo giác, giống như chính mình không có đi vào nơi khủng bố nào.

"Thế nhưng tôi lại cảm thấy rất khủng bố." Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ, "Ai biết được những người trước mắt rốt cuộc là thứ gì."

Lê Đông Nguyên mỉm cười không đáp lời, chỉ hỏi: "Cô muốn ăn cái gì?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Lâm Lâm ca muốn ăn cái gì tôi liền ăn cái đó."

Lê Đông Nguyên: "....."

Lâm Thu Thạch: "....." Người anh em, cầu xin anh đừng trừng tôi như vậy, tôi thật sự rất vô tội.

Cuối cùng trước mặt bốn người đều có thêm một bát mì, chỉ là bát mì của Nguyễn Nam Chúc tương đối đặc biệt hơn, một mình bát của cậu có hai quả trứng ----- là Lê Đông Nguyên đặc biệt mua cho cậu.

Hạ Như Bội nhìn quả trứng kia, răng cắn tới sắp rụng rồi. Đúng thật là cô ta có ý với Lê Đông Nguyên nhưng Lê Đông Nguyên chưa từng đáp lại cô ta. Vốn dĩ cô ta còn cho rằng chỉ cần bản thân lì lợm la liếm thì sớm muộn gì cũng có thể làm Lê Đông Nguyên chấp nhận, ai ngờ lúc này lại lòi ra một người tên Chúc Manh, đã xinh đẹp mà tính cách lại còn kỹ nữ như vậy ----- Dù sao thì đời này Hạ Như Bội cũng chưa từng gặp qua người nào có thể kỹ nữ hơn so với bản thân cô ta.

Nguyễn Nam Chúc từ từ chậm rãi ăn hết hai quả trứng, tỏ vẻ cảm tạ với Lê Đông Nguyên.

Lê Đông Nguyên mỉm cười nói chỉ cần cô vui vẻ là được.

Ai ngờ cái tên Nguyễn Nam Chúc này lại nói thêm một câu: "Nếu có thể ăn được trứng của Lâm Lâm ca tôi sẽ càng vui vẻ."

Lê Đông Nguyên: "..."

Biểu tình trên mặt Lâm Thu Thạch đã trở nên chết lặng, biết rõ chính mình trốn không thoát khỏi kịch bản của Nguyễn Nam Chúc rồi, hơn nữa, trứng của anh là có ý gì, Nguyễn Nam Chúc, anh có thể nói chuyện rõ ràng một chút được không, đừng có tạo nên những hiểu lầm biến thái như vậy.

Khi ăn cơm, bọn họ liền tìm cớ hỏi chuyện những học sinh bên cạnh, nói gần đây trong trường có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không.

Đa số học sinh bị hỏi đều có vẻ mặt mờ mịt, cho đến khi họ hỏi đến một học sinh năm ba nào đó, sắc mặt của cậu ta lập tức thay đổi, nói không biết liền cầm khay ăn muốn rời đi.

Nhưng đã bị Lê Đông Nguyên ngăn lại.

"Bạn học, chúng tôi còn chưa hỏi xong mà." Lê Đông Nguyên mỉm cười, vẻ mặt mười phần vô hại nhưng khí thế toả ra từ trên người lại làm người khác cảm thấy anh ta không phải người dịu dàng gì, "Cứ đi như vậy thì không lễ phép lắm đâu?"

Học sinh năm ba kia nói: "Mấy người hỏi tôi cũng vô dụng, nếu thật sự muốn biết thì tự đi đến thư viện trường tìm báo chí của mấy ngày hôm trước xem đi."

Nguyễn Nam Chúc nhướn mày: "Cậu đang sợ cái gì?"

Học sinh năm ba lắc đầu, không chịu trả lời.

Lâm Thu Thạch chú ý tới khi cậu ta nói chuyện, bàn tay bưng khay cơm đều đang run nhè nhẹ, tuy rằng vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng bất kể là ai cũng có thể nhìn ra lúc này cậu ta đang rơi vào một loại sợ hãi cực đoan.

"Thôi, để cậu ấy đi đi." Nguyễn Nam Chúc vẫy vẫy tay," Hẹn gặp lại."

Lê Đông Nguyên nhíu mày như còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, buông tay đang giữ học sinh kia ra, để cậu ta rời đi.

"Học sinh năm ba." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tuy rằng không biết tên là gì nhưng sau này vẫn có thể tìm thấy."

"Làm sao cô biết được?" Hạ Như Bội kinh ngạc nhìn Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc chỉ chỉ ngực: "Không phải trên ngực cậu ta có đeo thẻ sao, viết hết trên đó á."

Hạ Như Bội: "...."

Nguyễn Nam Chúc: "Ây da, cái này mà cô cũng không nhìn thấy sao?"

Hạ Như Bội: "....."

Nguyễn Nam Chúc: "Không sao, không sao, tôi nhìn thấy là được." Cậu cố ý lộ ra một nụ cười giả dối với Hạ Như Bội.

Hạ Như Bội thiếu chút nữa đã bị hành động này của Nguyễn Nam Chúc làm cho tức tới bật khóc........

------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Nam Chúc: "Diễn kịch khiến tôi vui sướng."

Lâm Thu Thạch: "Anh không làm diễn viên đúng là một tổn thất lớn của giới giải trí..."

___________

5178 chữ, 23 giờ 50 phút ngày 3 tháng 5 năm 2024

Hôm nay lại đi bệnh viện, sau 5 tiếng chờ đợi các loại xét nghiệm chẩn đoán, mình được một vé thiếu canxi T^T bắt đầu chuỗi ngày dậy sớm phơi nắng uống thuốc thôi aaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com