Chương 72: Hỏa hoạn
Trong phòng này chỉ có hai cái giường, cho nên chắc chắn phải có người ngủ sô pha. Lâm Thu Thạch vô cùng tự giác biểu hiện ra phẩm chất tốt đẹp, kính trên nhường dưới, ưu tiên phụ nữ, kiên định tỏ vẻ chính mình hoàn toàn có thể ngủ sô pha, Trình Nhất Tạ và Nguyễn Nam Chúc cứ ngủ giường.
Trình Nhất Tạ cũng không khách khí với Lâm Thu Thạch, thay áo ngủ xong liền bò lên giường, chuẩn bị đi ngủ.
Nguyễn Nam Chúc thì ngồi ở trên giường nhìn anh một lúc lâu. Lâm Thu Thạch bị cậu nhìn tới có chút sởn tóc gáy: "Cậu nhìn tôi làm cái gì?"
Nguyễn Nam Chúc: "Bởi vì anh đẹp đó."
Lâm Thu Thạch: "........."
Nguyễn Nam Chúc: "Muốn ngủ cùng giường với tôi không?" Cậu vỗ vỗ đệm giường dưới thân mình.
Lâm Thu Thạch từ chối, nói, nếu mình thật sự không ngủ được thì sẽ qua đó. Nguyễn Nam Chúc nghe vậy thì nghiêng nghiêng đầu, cũng không có cưỡng cầu, nói, được.
Thật ra sô pha ở chỗ này rất rộng cũng rất mềm, ngủ trên đó cũng không có gì không thoải mái. Lâm Thu Thạch đắp một tấm thảm mỏng lên người, anh đưa ánh mắt ném tới vị trí gương trên mặt đất. Lúc này, mặt gương kia đã bị đắp lên bằng một lớp khăn tắm, mặt kính sáng ngời đã bị che lại, cuối cùng người phía dưới cũng không thể nhìn thấy cảnh trong phòng họ nữa. Bọn họ còn kiểm tra các mặt gương khác trong phòng thì phát hiện có cả gương hai chiều lẫn một chiều, vì thế liền dành thời gian kiểm tra một chút, đem khăn lông che lại toàn bộ gương hai chiều trong phòng.
Cái chung cư này rất mới, dường như vừa mới được trang trí lại, Lâm Thu Thạch nằm trên sô pha, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Thông thường, thời gian đầu tiên khi vào thế giới đều sẽ tương đối an tĩnh, Lâm Thu Thạch cho rằng anh sẽ có một giấc ngủ thẳng đến sáng hôm sau, lại không ngờ rằng, nửa đêm đã bị Trình Nhất Tạ đánh thức.
Khi Lâm Thu Thạch tỉnh dậy, anh thấy Trình Nhất Tạ đang cau mày, ngồi ở mép giường, cái mũi không ngừng mấp máy như là đang ngửi mùi gì đó.
"Nhất Tạ, làm sao vậy?" Lâm Thu Thạch mơ mơ màng màng mở miệng hỏi.
"Có mùi lạ." Trình Nhất Tạ thấp giọng nói, "......Mùi thứ gì đó bị đốt trụi, anh có ngửi thấy không?"
Lâm Thu Thạch nghe vậy, sửng sốt, anh nỗ lực hít hít mũi, nhưng vẫn không ngửi thấy gì, vì thế liền lắc đầu: "Không có, tôi không ngửi thấy."
Trình Nhất Tạ không nói gì, cậu ta đứng lên, đi đến bên cạnh vách tường, ngồi xổm xuống bắt đầu quan sát.
Hành động này nhìn thật sự có chút quái dị, Lâm Thu Thạch nhìn bóng dáng của cậu ta, đang muốn đặt câu hỏi thì nghe thấy từ giường bên cạnh truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Nguyễn Nam Chúc: "Làm sao vậy?"
Nguyễn Nam Chúc cũng đã tỉnh.
Trình Nhất Tạ vẫn còn quan sát ở góc tường.
Giấy dán tường màu vàng kim gần như bao trùm mỗi một góc phòng, Lâm Thu Thạch thấy Trình Nhất Tạ đứng dậy, đi tới cái bàn bên kia cầm lấy một con dao gọt trái cây, sau đó về lại chỗ vách tường, bắt đầu cắt giấy dán tường.
Vài phút sau, giấy dán bị lột xuống, để lộ ra một mảnh tường đen nhánh.
Lâm Thu Thạch dựa vào ánh đèn tối tăm, thấy được mặt sau của giấy dán tường. Anh lộ ra biểu tình có chút kinh ngạc: "Trong căn phòng này ...... Từng xảy ra hỏa hoạn?" Vách tường kia hiện ra một màu đen khi bị đốt trụi, hiển nhiên gian phòng này đã từng xảy ra chuyện gì đó.
Trình Nhất Tạ bắt đầu thấp giọng ho khan, như là bị mùi vị đó làm sặc rồi.
Nguyễn Nam Chúc nhìn dáng vẻ của Trình Nhất Tạ, đứng dậy, đi vào WC rồi cầm ra một cái khăn lông ẩm ướt, đưa cho Trình Nhất Tạ: "Che lại."
Trình Nhất Tạ nhận lấy, che lên mũi miệng, tiếng ho khan cũng dần được giảm xuống.
"Xem ra chung cư này đã từng xảy ra sự cố." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ít nhất từng có một trận hoả hoạn."
Cậu vừa nói xong lời này, Lâm Thu Thạch thế mà cũng ngửi thấy mùi hương đồ vật bị đốt trụi, mới đầu anh còn cho rằng khứu giác của chính mình xuất hiện ảo giác, nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc thì thấy cậu gật đầu với mình: "Tôi cũng ngửi thấy."
Cậu nhanh chóng đi vào WC, lại chuẩn bị thêm hai cái khăn lông ướt, đưa cho Lâm Thu Thạch một cái, sau đó nói: "Tôi đi ra ngoài nhìn xem."
Lâm Thu Thạch dùng khăn lông che kín miệng mũi, tỏ vẻ: "Cùng nhau đi, tôi cũng đi."
Nguyễn Nam Chúc không có từ chối, nâng bước đi về phía cửa.
Bên ngoài phòng là một mảnh yên tĩnh, dường như cũng không có ai khác phát hiện ra mùi vị khác thường này.
Nhưng Trình Nhất Tạ vừa ra khỏi phòng, chân mày liền nhăn lại nhiều hơn.
Nguyễn Nam Chúc nhìn cậu ta một cái: "Mùi vị càng đậm?"
Trình Nhất Tạ gật gật đầu, ánh mắt băn khoăn nhìn hành lang, dường như đang muốn nhìn rõ cái gì đó, mà Lâm Thu Thạch cũng mơ hồ nghe được một ít âm thanh kỳ quái, âm thanh này thật vi diệu, có chút giống tiếng có người cào trên ván cửa..... Ánh mắt anh hướng về phía âm thanh phát ra, mà lúc đó, Trình Nhất Tạ cũng chỉ về phía cuối hành lang.
Cuối hành lang đều là phòng có giường lớn, hình như ở bên kia chỉ có hai cô gái.
Bọn họ đi về phía kia vài bước, Lâm Thu Thạch đang muốn hướng tới nơi phát ra tiếng vang thì bị Nguyễn Nam Chúc duỗi tay ngăn lại.
"Làm sao vậy?" Lâm Thu Thạch hơi sửng sốt.
Nguyễn Nam Chúc không nói gì, chỉ hơi ngẩng đầu lên.
Lâm Thu Thạch nhìn theo ánh mắt của cậu, mới phát hiện trên đỉnh đầu ở hành lang cũng là một đống gương, đem toàn bộ hành lang phản chiếu bên trong. Lúc này, hình ảnh trong gương kia cũng ngẩng đầu, làm ra động tác giống hệt với Lâm Thu Thạch.
Nguyễn Nam Chúc chỉ chỉ chỗ cuối hành lang.
Lâm Thu Thạch ngầm hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía cuối hành lang trong gương, một cái liếc mắt này khiến hô hấp của anh như ngừng lại, bởi vì trong mặt gương, cuối hành lang đó đang cháy hừng hực.
Ngọn lửa kia từ trong một khe cửa chui ra, cùng với đó là làn khói đen nồng đậm.
Cuối cùng Lâm Thu Thạch cũng đã biết được cái mùi khói làm người ta sặc là từ đâu ra, anh thu hồi ánh mắt, nhìn về cuối hành lang trong thế giới thực, nơi đó vẫn đang chìm trong một mảnh bóng tối như cũ, không thấy một tia lửa nào.
"Khụ khụ khụ khụ." Trình Nhất Tạ không nhịn được mà ho khan.
Lâm Thu Thạch nói: "Lửa này sẽ cháy tới đây sao?"
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu: "Không biết."
Lâm Thu Thạch nhìn cuối hành lang trong gương, ngọn lửa cháy càng lúc càng hung hãn, cửa chống trộm làm bằng kim loại bị thiêu tới biến dạng, âm thanh cào cấu trên cửa bắt đầu trở nên bén nhọn, đồng thời còn kèm theo tiếng khóc thét nho nhỏ ------ bên trong cánh kia cửa, hình như có người.
"Cứu mạng, cứu mạng......" Có người đang kêu cứu.
Lâm Thu Thạch không xác định được âm thanh này chỉ có anh nghe thấy hay là ai cũng có thể nghe được, vì thế liền hỏi: "Hai người có nghe thấy không?"
Nguyễn Nam Chúc cùng Trình Nhất Tạ đều lắc đầu, ý bảo vẫn chưa nghe được cái gì.
Bất quá, Nguyễn Nam Chúc lại nói: "Tuy không nghe được, nhưng tôi thấy được."
"Nhìn thấy cái gì?" Lâm Thu Thạch nghi hoặc hỏi.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Có một bàn tay vươn ra từ trong phòng." Cậu cẩn thận quan sát một chút, "Hiện tại là hai bàn tay."
Khi Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ sao mình chưa thấy gì cả thì phía sau lưng lại bị một bàn tay nhè nhẹ vỗ lên, làm anh bị doạ tới đổ một thân mồ hôi lạnh, xoay đầu lại thì thấy một nam một nữ đứng ở sau lưng mình, Lâm Thu Thạch có chút ấn tượng với hai người này, hẳn là trước đó đã gặp qua dưới chung cư, là người trong đoàn đội.
"Mọi người đang nhìn gì đó?" Người nữ hỏi.
Hai người này xuất hiện một cách vô thanh vô tức, thế mà cả ba người họ đều không có phát hiện, nếu không phải trước đây đã gặp qua thì chắc Lâm Thu Thạch đã nghĩ họ là quỷ.
Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, quả nhiên là cửa thứ chín, ai cũng có thể là ngọa hổ tàng long.
Khi Nguyễn Nam Chúc thấy hai người này vẫn có vẻ rất bình tĩnh, cậu nói: "Xem pháo hoa."
Cô gái nghe vậy, cười: "Pháo hoa?" Cô ta hỏi, "Đẹp không?"
Nguyễn Nam Chúc: "Cũng được."
Cô gái cười nói: "Đẹp hơn tôi luôn sao?"
Nguyễn Nam Chúc cũng cười, cậu rất bình tĩnh nói, "Đẹp hơn cô, nhưng không bằng tôi."
Vẻ tươi cười trên mặt cô ta không còn nữa, trong ánh mắt bắt đầu lộ ra sự phẫn nộ, cô ta nhìn chằm chằm mặt Nguyễn Nam Chúc, biểu cảm rất không tốt.
Đúng lúc này, nam nhân bên cạnh cô ta đứng dậy, đơn giản giới thiệu, nói anh ta và cô gái này là anh em, anh ta gọi là La Thiên Sơn, em gái tên La Thiên Thuỷ.
La Thiên Sơn nói: "Cuối hành lang đã xảy ra hỏa hoạn?"
Ba người nhóm Lâm Thu Thạch đều không có trả lời câu hỏi của La Thiên Sơn, dù sao thì từ góc độ nào đó mà nói thì bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh, cung cấp manh mối cho đối thủ đúng là hành động không hề sáng suốt.
"Cháy." La Thiên Thuỷ cũng thấy được ảnh trong gương và hiện thực hoàn toàn khác biệt, cô ta nhìn về phía La Thiên Sơn, "Người bên trong sẽ bị thiêu chết sao?"
La Thiên Sơn nói: "Không biết."
Vì thế năm người liền đứng ở hành lang, tiếp tục lẳng lặng quan sát.
Dường như ngọn lửa cũng không có xu hướng lan tràn ra bên ngoài, chỉ giới hạn trong một căn phòng nhỏ kia, Lâm Thu Thạch đưa mắt nhìn bóng đêm nặng nề bên ngoài cửa sổ, nhẹ ngáp một cái.
Nguyễn Nam Chúc nhìn anh một cái, nói: "Đi thôi, trở về ngủ."
Lâm Thu Thạch: "Không nhìn tiếp sao?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Chẳng lẽ ở đây nhìn cả đêm?"
Điều này cũng đúng, hơn nữa bên ngoài còn có hai người kỳ kỳ quái quái đang đứng. Ba người bọn họ không hề để ý tới một đôi anh em này, tính toán xoay người về phòng.
Khứu giác của Trình Nhất Tạ có hơi mẫn cảm quá đáng, cũng vì nguyên nhân này mà cậu ta bị sặc khói, ho mãi không ngừng, sắc mặt cũng không tốt.
Nguyễn Nam Chúc là người cuối cùng đi vào phòng, trước khi cậu đi vào thì có nhìn thoáng qua cuối hành lang một chút, hơi hơi nhíu mày.
Sau khi vào nhà, câu đầu tiên mà cậu nói với Lâm Thu Thạch và Trình Nhất Tạ là: "Thứ trong phòng đã đi ra ngoài."
Lâm Thu Thạch hỏi: "Thứ gì?"
"Người bị thiêu chết." Nguyễn Nam Chúc trả lời. Một giây trước khi cậu vào phòng thì thấy ở cuối hành lang nhiều thêm hai cái bóng người, một lớn một nhỏ, dường như là một người lớn nắm tay một đứa trẻ, cả người bọn họ cháy đen, còn mang theo ngọn lửa, cứ thế lẳng lặng đứng ở cuối hành lang, nhìn chăm chú những căn phòng trong tầng này. Khiến người nhìn sinh ra cảm giác không tốt.
Lâm Thu Thạch nghe Nguyễn Nam Chúc nói, thì nhớ tới manh mối có nói tới: Lấy chuyện xưa làm gương, có thể biết thịnh suy. Chẳng lẽ chuyện xưa này là chỉ chuyện đã từng xảy ra ở chung cư?
Ba người trầm tư, mùi vật bị đốt trụi kia dần dần phai nhạt đi.
"Trước tiên cứ ngủ đi." Nguyễn Nam Chúc nhìn thời gian, "Ngày mai lại suy nghĩ, không thì thân thể sẽ không chịu nổi."
Tiếp đó, từng người liền lên giường chính mình.
Nói thật, người bình thường gặp phải những việc này, hẳn là trong đầu đều sẽ những hình ảnh đáng sợ đó, khiến họ khó có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng bây giờ Lâm Thu Thạch lại cảm thấy bọn họ đã không thuộc về phạm vi người bình thường nữa rồi. Chẳng những anh đi vào giấc ngủ rất nhanh mà chất lượng giấc ngủ còn rất tốt, một giấc ngủ thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau.
Mặt trời nhô lên, mang theo một hương vị chết chóc xám xịt, Lâm Thu Thạch bị ánh sáng xuyên vào từ cửa sổ sát đất đánh thức, mê mang mở mắt ra.
"Buổi sáng tốt lành." Nguyễn Nam Chúc chào hỏi với anh.
"Ừm." Lâm Thu Thạch dụi dụi mắt, từ trên sô pha ngồi dậy, đi vào WC rửa mặt.
Trình Nhất Tạ dậy từ rất sớm, lúc này đã thay quần áo xong, trầm mặc đứng ở bên cửa sổ nhìn ra cảnh sắc bên ngoài.
"Bữa sáng là ở lầu hai." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đi thôi, tôi có chút đói bụng rồi."
Ba người họ xuống phòng ăn, thấy bên trong đã tụ tập không ít người.
Ánh mắt Lâm Thu Thạch đảo qua đám người, thấy được đối tượng mình muốn tìm ----- là hai cô gái ngủ ở cái phòng có giường lớn kia.
Tinh thần của cả hai cô đều rất phấn chấn, đang vui vẻ nói chuyện với nhau, dường như những chuyện xảy ra tối hôm qua không có chút ảnh hưởng gì tới họ.
Lâm Thu Thạch vẫn luôn quan sát hai cô gái đó thì bên tai truyền tới giọng nói cười như không cười của Nguyễn Nam Chúc, cậu nói: "Nhìn người khác nghiêm túc tới vậy à, làm sao, họ đẹp hơn tôi sao?"
Lâm Thu Thạch nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đương nhiên là anh đẹp nhất rồi."
"Sao lại dùng cái giọng không tình nguyện vậy chứ." Nguyễn Nam Chúc ăn một miếng bánh mì, nói: "Hai người kia cũng tới."
Hai người kia là nói tới hai anh em mà họ đã gặp ở hành lang vào đêm qua, La Thiên Sơn và La Thiên Thuỷ, hai người họ đi từ ngoài vào, một người cười cười với Lâm Thu Thạch, một người khác thì dùng ánh mắt oán hận nhìn Nguyễn Nam Chúc.
Xem ra La Thiên Thuỷ đã ghi hận trong lòng với sự khiêu khích của Nguyễn Nam Chúc vào đêm qua.
Nguyễn Nam Chúc không sợ chút nào, nâng cằm nhìn cô ta rồi dựa vào vai Lâm Thu Thạch, dùng giọng không lớn không nhỏ nói: "Ai nha, ánh mắt của cô gái kia thật là đáng sợ quá à, doạ đến người ta rồi."
Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười.
Trình Nhất Tạ dường như đã nhìn nhiều thành quen với sự trình diễn của Nguyễn Nam Chúc rồi, toàn bộ quá trình đều mang vẻ mặt không biểu cảm, gặm bánh mì.
Khi bọn họ ăn gần xong, người phục vụ hôm qua phát thẻ phòng cho họ lại xuất hiện, trong tay cầm theo một chồng đồ vật, hẳn chính là tờ hướng dẫn du lịch mà hắn ta đã nói qua.
Nhân viên phục vụ nói: "Không biết đêm qua mọi người ngủ có ngon giấc không?" Hắn ta nở nụ cười, "Cái này là tờ hướng dẫn du lịch của nơi này, sau khi mọi người nhận được nhất định phải xem cho cẩn thận đấy." Sau đó bắt đầu phân phát cho mọi người.
Lâm Thu Thạch cũng nhận được một tờ, sau khi anh mở ra thì phát hiện đây đúng thật là tờ giới thiệu về một vài cảnh quan bên trong thành phố, trong đó cũng có cả toà chung cư bên ngoài toàn gương này.
Xem tờ hướng dẫn thì có thể biết được chung cư này là kiến trúc đặc trưng của địa phương, đã từng được tu sửa hai năm trước, dáng vẻ trước và sau khi sửa chữa đúng là một trời một vực. Bên ngoài chung cư bị dán lên vô số tấm gương, nhìn có vẻ cực kì quái dị.
Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ thì lại nghe thấy tiếng Trình Nhất Tạ bắt đầu thấp giọng ho khan.
"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ." Trình Nhất Tạ che mũi, gian nan nói, "Có cái gì đó bốc cháy rồi...."
"Cái gì?" Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đều thấy khó hiểu, bởi vì hai người họ đều không ngửi thấy cái gì.
Nhưng rất nhanh, bọn họ liền không cần ngửi thấy nữa mà được thấy tận mắt, bởi vì một cột khói dày đặc xuất hiện trước mặt họ ----- thứ bị bốc cháy, là một người, đúng là một cô gái trong căn phòng có giường lớn kia.
Mới đầu chỉ là trên người cô bắt đầu toả ra một ít mùi khói, khi mọi người đem ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía cô thì trên thân thể cô trực tiếp phát ra một ngọn lửa chói mắt. Dường như ngọn lửa đó là từ trong máu thịt của cô ta cháy ra, chỉ trong giây lát liền lập tức đem cả người cô ta dìm trong ngọn lửa.
"Aaaaaaaa!!!" Cô gái phát ra tiếng hét thê lương, bắt đầu điên cuồng giãy giụa trên mặt đất, nhưng ngọn lửa đó là cháy ra từ bên trong cô, cô có lăn lộn thế nào cũng chẳng có tác dụng gì, Lâm Thu Thạch cầm sữa bò trên bàn tạt lên cô, muốn giúp dập tắt lửa, nhưng không hề có tác dụng.
Chẳng qua chỉ mới một hai phút mà một cô gái xinh đẹp như hoa đã biến thành một thi thể cháy đen ở trước mặt mọi người.
"Oẹ ------" Có người lập tức nôn ra, sắc mặt của những người khác cũng không quá đẹp.
Ai cũng nói chết cháy chính là một cách chết thống khổ nhất, Lâm Thu Thạch chậm rãi đi về bên cạnh Nguyễn Nam Chúc, buông hộp sữa bò trong tay ra.
Xem ra chuyện xảy ra vào đêm qua chính là nguyên nhân khiến cô gái này chết đi.
"Tiểu Nhan!! Tiểu Nhan!!!" Cô gái còn lại trong tổ đội đó gào khóc, nhào vào bên cạnh thi thể với vẻ mặt sụp đổ.
Lâm Thu Thạch ở bên cạnh nhìn, không nói gì.
Nguyễn Nam Chúc hỏi: "Không sao chứ?"
Lâm Thu Thạch lắc đầu, ý bảo chính mình không có sao. Thật ra anh cũng đã gặp qua không ít cảnh tượng đẫm máu rồi, nhưng một màn trước mắt này cũng quá mức khủng bố ..... Không hổ là khó khăn của cánh cửa thứ chín. Buổi tối của ngày đầu tiên vào cửa đã có người trúng chiêu.
"Thật ghê tởm." Ngồi ở cách đó không xa, La Thiên Thuỷ lạnh lùng nói một câu, đứng lên đi mất, "Hết muốn ăn."
Anh trai cô cũng theo sau cô rời khỏi nhà ăn.
Thái độ của La Thiên Thuỷ quá mức lạnh nhạt, nhưng thật ra thái độ này của cô mới là chuẩn, bởi vì đã đi qua nhiều cánh cửa, đã thấy quá nhiều rồi. Xảy ra chuyện như vậy, vẻ mặt của đa số người trong phòng đều trở nên chết lặng, chỉ có vài người mới trong cái đội ngũ năm người kia là khác biệt, có người nôn mửa, có người lộ ra biểu tình sợ hãi.
"Tôi sợ quá đi, Hạ tỷ." Có một cậu trai trẻ tuổi nói với người phụ nữ dẫn đầu.
Nữ nhân được gọi là Hạ tỷ kia hẳn chính là người dẫn bọn hắn đi vào cửa này, cô ta nói: "Đừng sợ, không có gì phải sợ cả, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tuân theo quy củ thì sẽ không xảy ra chuyện gì." Cô ta đã nói thế.
Tuy rằng lời này nghe rất có lệ nhưng đúng là cũng chỉ có thể nói như thế, trên mặt cậu trai trẻ tuổi vẫn mang theo vẻ sợ hãi chưa giảm bớt.
Nguyễn Nam Chúc cũng đứng lên: "Đi thôi, đi xung quanh xem một chút."
Ba người bọn họ rời khỏi nhà ăn, đi trên đường phố gần chung cư.
Khác với thế giới trước kia, thế giới này cứ như một thế giới mở. Trên đường phố phồn hoa với những người đi qua đi lại, xung quanh là đủ kiểu đủ loại cửa hàng, còn có xe buýt có thể đi tới nơi khác, thậm chí còn sử dụng tiền giống như thế giới của họ.
Lâm Thu Thạch nhìn mọi thứ, có chút tò mò hỏi: "Có thể đi tới nơi khác sao?"
"Có thể." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chỉ cần anh nhanh chóng trở về trước khi trời tối."
Lâm Thu Thạch: "Nếu không nhanh chóng trở về thì sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Vậy thì có thể trải nghiệm được đủ loại chết kỳ dị." Ngữ điệu của cậu rất chắc chắn, hiển nhiên là đã từng gặp qua tình huống như vậy.
"Thế giới này là thế giới hoàn chỉnh sao?" Mặc dù là đã cố khắc chế bản thân nhưng trong lòng Lâm Thu Thạch vẫn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, anh nhìn bánh kếp được bán ở đầu đường, "Đồ ăn có thể ăn không?"
"Có." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hẳn là vị cũng không tồi đâu."
Vì thế Lâm Thu Thạch liền bỏ tiền ra mua ba cái bánh, mỗi người một cái. Lâm Thu Thạch chọn vị chocolate, bên trong bánh kếp là kem, anh cắn một ngụm, cảm thấy vị khá ổn đó chứ, vì thế liền nói: "Thế giới này với thế giới hiện thực có cái gì khác nhau vậy?"
Nguyễn Nam Chúc: "Khác nhau? Khác nhau lớn nhất chính là thế giới này tồn tại quỷ hồn." Cậu tiếp tục nói, "Tôi đi hỏi thăm một chút việc chuyện ở chung cư."
Cậu đi tới cửa tiệm nhỏ ở gần chung cư, hỏi thăm chủ tiệm vài chuyện.
Không thể không nói, vào lúc này ưu thế của việc mặc đồ nữ được thể hiện một cách rất rõ ràng, thái độ của vị chủ tiệm đó vô cùng tốt đối với Nguyễn Nam Chúc, thậm chí còn có chủ tiệm của một cửa hàng kẹo tầm ba mươi mấy tuổi tặng cho Nguyễn Nam Chúc một hộp kẹo, tỏ vẻ nếu buổi tối rảnh có thể đến nói chuyện một chút.....
Nguyễn Nam Chúc thẳng thừng từ chối lời mời của hắn.
Những NPC ở đây hoàn toàn khác với những NPC trong cửa trước đó, bọn họ càng giống với con người bình thường, không thể nhìn ra sự khác biệt nào từ ngôn ngữ hay hành vi của họ khi so với những người ở thế giới thực.
Thậm chí Lâm Thu Thạch dần có chút hoảng hốt: "Chúng ta thật sự đang ở trong cửa sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Đương nhiên." Cậu liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch một cái, "Độ khó của cửa càng cao, sự trùng khớp với hiện thực càng lớn, cửa thứ mười mà trước đó tôi đã vào......" Cậu nói tới đây thì ngừng lại, trong mắt toả ra một chút tối tăm, dường như đã nhớ tới hồi ức nào đó khiến cậu không thoải mái.
Lâm Thu Thạch thấy thế cũng không hỏi nữa, chỉ coi như mình không thấy gì.
Ngoại trừ điểm này, bọn họ vẫn tìm được không ít thông tin về toà chung cư.
Hai năm trước, chung cư này xảy ra một trận hỏa hoạn, trong đám cháy đó có một nhà ba người thiệt mạng, nghe nói gia đình tới đây để du lịch, kết quả lại gặp phải chuyện như vậy......
"Chung cư bị thiêu huỷ mất một tầng?" Nguyễn Nam Chúc nghe được tin tức này ở một tiệm bán báo nho nhỏ bên cạnh chung cư, chủ tiệm là một ông lão đã lớn tuổi.
"Đúng vậy, cả một tầng đấy." Ông lão nói, "Sau đó chung cư này đã được sửa chữa, tường ngoài bởi vì đã bị khói hun đen cho nên mới dán gương lên toàn bộ." Ông lão đẩy đẩy mắt kính, dùng giọng già nua nói, "Ánh sáng phản xạ thật là chói mắt......."
Lâm Thu Thạch lập tức nghĩ tới hai mẹ con họ nhìn thấy trong gương, xem ra đó chính là người bị hại trong vụ cháy.
"Tốt nhất là mọi người đừng đi tới đó, bên trong có quỷ đấy." Ông lão nói, "Nghe nói mỗi tối đều sẽ có tiếng người đang khóc.........."
"Tầng mấy của chung cư bị thiêu huỷ vậy ạ?" Lâm Thu Thạch hỏi.
"Tầng 34." Ông cụ trả lời.
Tầng 34 ---- đúng là nơi họ đang ở, xem ra chìa khoá hẳn là có liên quan đến trận hoả hoạn này.
Sau khi dạo bên ngoài một vòng thì tới giờ ăn trưa, ba người định trở về chung cư.
Lúc này đang là giữa trưa, ánh mặt trời chiếu thẳng từ trên xuống, rọi vào những tấm gương bên ngoài chung cư tạo ra ánh sáng phản xạ loá mắt. Toàn bộ chung cư chói loá tới mức người ta không thể nhìn thẳng, cả một toà kiến trúc cư như rơi vào trong một ngọn lửa chói mắt, Lâm Thu Thạch chỉ nhìn thoáng qua thôi mà mắt đã bị kích thích tới chảy nước mắt.
Nguyễn Nam Chúc ở bên cạnh, nói: "Sao mà tới khóc cũng đáng yêu vậy chứ."
Lâm Thu Thạch dùng đôi mắt ửng đỏ liếc Nguyễn Nam Chúc một cái.
Kết quả là làm tên diễn xuất tinh này lên cơn, lúc về đến nhà ăn liền bắt đầu diễn trò trước mặt mọi người, dỗ dành nói Lâm Thu Thạch đừng khóc nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh mà.
Lâm Thu Thạch: "......" Thôi, cậu vui vẻ là được.
Trình Nhất Tạ vẫn luôn im lặng, rất nhanh trí giả vờ như bản thân chỉ là phông nền, Lâm Thu Thạch thấy thế thì vô cùng hoài nghi có phải cậu ta cũng đã bị Nguyễn Nam Chúc trêu đùa rất nhiều lần rồi hay không.
Giờ cơm đã tới nhưng cũng không có nhiều người về đây ăn cơm. Dù sao thì bên ngoài chính là đường phố tấp nập, rất nhiều sự lựa chọn, không nhất thiết phải xuống nhà ăn.
Nhưng thế mà họ lại gặp được La Thiên Sơn và La Thiên Thủy ở đây, La Thiên Thuỷ vừa thấy Nguyễn Nam Chúc liền vứt một ánh mắt xem thường về phía cậu.
Nguyễn Nam Chúc cười tủm tỉm nhận lấy ánh mắt đó rồi vỗ vỗ ngực mình nói sao tự nhiên lại có cảm giác như bị chó đuổi theo đòi cắn vậy.
Làm La Thiên Thuỷ tức tới mức xém chút nữa đã xông lên đánh nhau một trận rồi.
Lâm Thu Thạch lại một lần nữa tỏ vẻ bội phục trước năng lực chọc gái của Nguyễn Nam Chúc, chẳng qua cái chữ chọc này dùng với Nguyễn Nam Chúc thì chính là nghĩa đen, tương đương với khiêu khích chọc điên người ta chứ chả có ý tứ ngả ngớn nào đâu.
Nếu nói cô gái đang tức giận là một con bò bị chọc điên, thì Nguyễn Nam Chúc chính là mảnh vải đỏ chọc cho con bò đó điên lên......
_________
4731 chữ, 22 giờ 33 phút ngày 1 tháng 8 năm 2024
Nhóm ba người, mỗi người nhạy cảm một giác quan a~~~
Nguyễn Nam Chúc là thị giác - mắt.
Lâm Thu Thạch là thính giác - tai.
Trình Nhất Tạ là khứu giác - mũi.
Thiệt là thú dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com