Chương 74: Chỉnh trang mũ áo
Lấy người làm gương, có thể hiểu rõ được mất, chỉ là Lâm Thu Thạch bây giờ vẫn chưa hiểu được hai chứ "được mất" trong manh mối có hàm nghĩa gì.
Cô gái bị thiêu chết đêm qua đột nhiên xuất hiện một cách hoàn hảo không tổn hại gì ở nhà ăn, Lâm Thu Thạch chú ý tới việc trong nhà ăn có vài người mang biểu tình không được tự nhiên. Hẳn là những người này cách phòng xảy ra chuyện tối qua không xa, cho nên cũng thấy được mọi thứ xảy ra trên hành lang. Biết nữ sinh xuất hiện trước mắt, không phải con người nữa.........
Mà đầu xỏ gây nên cái chết của cô gái ấy, Hạ tỷ, hiển nhiên còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
Cô ta còn đang nói chuyện với nữ sinh nhìn có vẻ không xảy ra chuyện gì kia, nói: "Văn Tĩnh, tối hôm qua không có xảy ra chuyện gì nữa đúng không? Em với Tiểu Miên ngủ thế nào? Không có chuyện gì ngoài ý muốn đúng không?" Nữ sinh bị thiêu chết tên Văn Tĩnh, mà Tiểu Miên chính là cô gái ở cùng phòng với cô.
"Không có việc gì đâu, Hạ tỷ." Văn Tĩnh lộ ra nụ cười điềm tĩnh, cô dùng ngữ khí rất chậm nói, "Đêm qua không hề xảy ra chuyện gì cả....."
Hạ tỷ nghe vậy cười cười: "Không có thì tốt rồi."
Nhà ăn vốn đang náo nhiệt, vì sự xuất hiện của Văn Tĩnh mà đột nhiên trở nên yên tĩnh tới có chút quỷ dị. Người biết đêm qua xảy ra chuyện gì đều bắt đầu đứng dậy rời đi, trước khi rời đi còn đem ánh mắt khác thường đặt ở trên người Văn Tĩnh.
Dường như Hạ tỷ cũng chú ý tới chuyện này, ánh mắt cô ta lộ ra vẻ kỳ quái, cô ta hơi suy nghĩ một chút, biểu cảm tươi cười vốn có dần trở nên có chút nghiêm túc và lạnh nhạt, tiếp đó liền đứng dậy khỏi ghế, lấy cớ rời khỏi nhà ăn ---- xem ra phương diện quan sát không khí xung quanh của cô ta rất mẫn cảm.
Văn Tĩnh nhìn Hạ tỷ tránh xa mình, cũng không có duỗi tay cản lại mà chỉ mỉm cười nhìn bóng dáng của Hạ tỷ, ánh mắt kia nhìn thế nào cũng làm người ta cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Trình Nhất Tạ hỏi: "Chúng ta cũng đi sao?"
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu: "Đi thôi."
Lúc này nhà ăn đã không còn bao nhiêu người, ngoại trừ Văn Tĩnh vẫn bình tĩnh ăn sáng thì chỉ còn có vài người tương đối trì độn vẫn ngồi ăn với vẻ mặt mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng nhóm Lâm Thu Thạch vừa đi ra khỏi nhà ăn thì đã nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng cãi nhau kịch liệt.
Lâm Thu Thạch đi ra ngoài nhìn, phát hiện đó vậy mà lại là Hạ tỷ đang cãi nhau với bạn cùng phòng của Văn Tĩnh, Tiểu Miên.
"Đều tại cô, đều tại cô ----- nếu không phải cô nói những lời đó, Văn Tĩnh vốn sẽ không chết!" Tiểu Miên là bạn cùng phòng của Văn Tĩnh, tối hôm qua tận mắt chứng kiến cái chết thê thảm của Văn Tĩnh, cảm xúc đã gần như sắp hỏng mất rồi, trong tiếng khóc nức nở của cô ẩn chứa sự oán độc và phẫn nộ, "Chính là cô muốn hại chết chúng tôi, hiện giờ Văn Tĩnh đã trở lại rồi, trở lại tìm cô báo thù! Tiện nhân, cô chờ xem!!!"
Hạ tỷ cười lạnh một tiếng, rất không khách khí phản bác, nói: "Sao lại nói là tôi hại chết cô ta? Chẳng lẽ tôi biết đập vỡ gương sẽ chết người à? Cô gái nhỏ, cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói bậy nha."
Nghe đoạn đối thoại của hai người, Lâm Thu Thạch nhỏ giọng hỏi Nguyễn Nam Chúc bên cạnh: "Cái này không thể xem là Hạ tỷ hại chết Văn Tĩnh sao?"
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu.
"Vậy làm sao mới tính?" Lâm Thu Thạch có chút không rõ phương pháp phán định về việc giết người ở trong cửa.
"Đều phải tự mình ra tay mới xem như là giết người." Nguyễn Nam Chúc giải thích, "Với sự việc như của các cô ấy, Hạ tỷ đúng là không biết đập gương sẽ chết người."
Lâm Thu Thạch: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Cô ta cũng chỉ là cho Văn Tĩnh một cái kiến nghị mà thôi, cho nên Văn Tĩnh có muốn nghe theo cái kiến nghị này hay không, lại là một chuyện khác.
Đây hẳn là lỗ hổng của quy tắc bên trong cánh cửa.
Nếu dựa theo lời này mà nói thì người vào trong cửa vẫn có thể giết hại lẫn nhau, chỉ là cách giết người không thể thô bạo như vậy, ít nhất là không thể tự mình ra tay, mà ngoại trừ việc tự mình ra tay thì hiển nhiên vẫn còn rất nhiều cách khác để giết người.
Lâm Thu Thạch à một tiếng, đã hiểu.
Tiểu Miên còn đang khóc, dường như cô và cô gái tên Văn Tĩnh kia có quen biết từ bên ngoài cửa, cô nói: "Đồ nói dối đáng chết, đều tại cô, rõ ràng cô đã đồng ý sẽ bảo vệ chúng tôi -----"
Hạ tỷ nghe vậy, lạnh lùng nói: "Cô là đứa trẻ ba tuổi sao? Người khác nói cái gì cô cũng tin?" Cô ta nói xong lời này liền làm ra vẻ mặt phiền chán, vẫy vẫy tay với Tiểu Miên, sau đó xoay người định rời đi.
Nhưng vào lúc này, Tiểu Miên lấy móc ra một con dao ăn từ trong túi, hướng về phía Hạ tỷ, đâm qua.
Dao ăn này tuy không đủ sắc bén nhưng vẫn rất nhọn, nếu thật sự đâm vào cơ thể người thì chắc chắn sẽ đâm ra mạng người.
Thế nhưng Hạ tỷ này phản ứng rất nhanh, lắc mình một cái liền né được một nhát đâm dùng hết toàn lực của Tiểu Miên. Cô ta thấy được dao ăn trong tay Tiểu Miên, giận dữ nói: "Con mẹ nó cô muốn giết tôi?" Cô ta đảo tay một cái đã bắt được cánh tay Tiểu Miên, trực tiếp đem Tiểu Miên đẩy lên vách tường một cách hung hăng.
"A!!" Tiểu Miên hoàn toàn không phải đối thủ của Hạ tỷ, thân thể đập vào vách tường tạo ra một tiếng vang rất lớn, tiếp đó cả người liền mềm nhũn ngã xuống mặt đất.
Hạ tỷ còn ngại không đủ, nắm tóc Tiểu Miên kéo lên, tiếp tục ném cô về một hướng khác, sức của cô ta rất lớn, một nữ sinh chưa tới một mét sáu như Tiểu Miên ở trong tay cô ta cứ như một đứa trẻ.
Lâm Thu Thạch thấy tình cảnh này hơi hơi nhíu mày, đang muốn tiến tới ngăn cản thì nghe thấy Tiểu Miên phát ra một tiếng hét thảm thiết, sau đó trên má cô chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
Hạ tỷ thấy một màn như vậy, biểu tình trên mặt cũng trở nên ngây ra, cô ta cũng không định trực tiếp giết chết Tiểu Miên, chỉ muốn giáo huấn cô một trận mà thôi. Cô ta chậm rãi nâng cơ thể Tiểu Miên dậy thì thấy trên khung tranh mà Tiểu Miên dựa vào, không hiểu sao lại nhiều thêm một cây đinh bén nhọn, mà cái ót của Tiểu Miên, không nghiêng không lệch chút nào, bị cái đinh đó cắm vào.
"Không, không ------ tôi không muốn giết người, tôi không muốn giết người -----" Hạ tỷ lập tức luống cuống, cô ta buông thân thể đã mềm nhũn của Tiểu Miên ra, không tự chủ được lui về sau vài bước, "Tôi không muốn giết người, không phải tôi, không phải tôi ----"
Lâm Thu Thạch cũng sửng sốt, anh không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển thành cái dạng này.
Máu tươi không ngừng chảy ra khỏi cơ thể Tiểu Miên, cô trợn tròn mắt, dùng ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Hạ tỷ trước mắt, cứ như vậy mà không còn hơi thở nữa.
Dường như cảm xúc của Hạ tỷ đã hỏng mất, không ngừng lắc đầu nói không không rồi thất tha thất thểu chạy ra ngoài, biểu cảm hoảng loạn vô cùng.
Lâm Thu Thạch nhìn một màn này, tâm tình phức tạp, anh hỏi: "Chuyện như vậy thường xuyên xảy ra sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Không đâu." Cậu nhìn Tiểu Miên trước mắt, "Chỉ là vận khí của cô ta tương đối kém mà thôi." Không ngờ Tiểu Miên sẽ chết một cách ngoài ý muốn như vậy. Cậu đi tới bên cạnh Tiểu Miên, ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát cái đinh gây ra cái chết cho Tiểu Miên, "Cái đinh này rất thú vị."
Lâm Thu Thạch: "Thú vị?"
Nguyễn Nam Chúc: "Ngày hôm qua nó không có ở đây."
Lâm Thu Thạch sửng sốt: "Cậu chắc chắn là hôm qua không có?" Cái góc này không phải là chỗ khiến người ta dễ dàng chú ý tới, trên thực tế, nếu không phải hôm nay có người chết ở đây, có khi Lâm Thu Thạch rời khỏi thế giới này rồi cũng sẽ không liếc mắt nhìn tới nơi này lấy một cái.
"Đương nhiên." Nguyễn Nam Chúc lại vô cùng chắc chắn, nói, "Cái đinh này vừa được đóng xuống vào đêm qua hoặc là sáng sớm hôm nay thôi..... khi anh tới nhà ăn thì đã có ai chưa?"
Lâm Thu Thạch lập tức nghĩ tới La Thiên Thuỷ còn tới nhà ăn trước cả mình, anh nói: "La Thiên Thuỷ tới trước."
"À." Nguyễn Nam Chúc đứng dậy, "Là vậy sao."
Lâm Thu Thạch hỏi: "Cái đinh này là cô ta đóng? Nhưng mà...." Anh vốn định nói làm sao cô ta biết được Tiểu Miên và Hạ tỷ sẽ cãi lộn thậm chí là đánh nhau ở chỗ này rồi cuối cùng là Tiểu Miên bị đẩy đến khung tranh chứ.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nơi này chính là thế giới bên trong cánh cửa, dường như không có cái gì là không thể xảy ra. Người có thể đi tới cánh cửa thứ chín, hiển nhiên là không có ai lương thiện. Không phải là không có khả năng thật sự có người dùng cách nào đó đoán trước được chuyện sẽ xảy ra vào hôm nay, lại còn động tay động chân.
Nghĩ như vậy, Lâm Thu Thạch liền không nói tiếp, đúng lúc đó anh lại thấy được La Thiên Thuỷ và anh trai cô ta đang đứng ở một góc.
Hai người họ đang đứng trong đám người vây xem, không cẩn thận tìm kiếm sẽ không dễ dàng phát hiện ra, mà sau khi chạm mắt với Lâm Thu Thạch, La Thiên Sơn liền nhìn về phía anh cười cười, mà La Thiên Thuỷ vẫn duy trì vẻ mặt khinh thường như cũ. Tiếp đó hai người liền xoay người rời đi, dường như đã mất đi hứng thú với chuyện xảy ra tiếp theo.
Nguyễn Nam Chúc đứng lên: "Chúng ta cũng đi thôi, tôi có chỗ này muốn đi xem."
"Tiểu Miên kia sẽ tới tìm Hạ tỷ báo thù sao?" Đây là chuyện Lâm Thu Thạch tương đối để ý. Anh đã vào cửa được một thời gian nhưng cũng không có thường xuyên gặp cảnh người ngoài cửa biến thành quỷ báo thù.... Trong ấn tượng của anh thì hình như chỉ mới gặp qua một lần, nghĩ đến lần này chắc cũng không phải hình ảnh làm người ta vui vẻ gì, "Có khi nào sẽ liên luỵ đến chúng ta hay không?"
"Sẽ không." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đây chỉ là chuyện của một mình cô ta."
Lúc này Lâm Thu Thạch mới yên tâm, anh hỏi: "Cậu muốn đi chỗ nào?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Không phải chúng ta còn chưa có đi xem qua cái phòng bị lửa thiêu kia vào ban ngày sao?"
Lâm Thu Thạch bừng tỉnh.
Bọn họ về tới tầng 34, tìm được căn phòng buổi tối luôn bốc cháy kia.
Ban ngày tới xem thì căn phòng này với phòng của họ cũng không có chỗ nào khác biệt, là một căn phòng có giường lớn rất bình thường.
Nhưng sau khi Trình Nhất Tạ đi vào liền cảm thấy không thoải mái, vẫn luôn ho khan.
"Cậu lại ngửi được mùi có thứ bị đốt sao?" Nguyễn Nam Chúc hỏi cậu ta.
"Ừm." Trình Nhất Tạ gian nan nói, "Thật nồng."
Nguyễn Nam Chúc nhìn bốn phía xung quanh, tiện tay móc ra một con dao ăn từ trong túi, đi đến một góc bắt đầu lột giấy dán tường.
Lâm Thu Thạch thấy con dao ăn trên tay anh thì sửng sốt: "Cậu lấy khi nào vậy?"
Nguyễn Nam Chúc: "Khi ăn trứng luộc."
Lâm Thu Thạch ngồi yên bên cạnh Nguyễn Nam Chúc, theo lý thuyết thì Nguyễn Nam Chúc có làm cái gì anh cũng có thể thấy, nhưng anh lại hoàn toàn không chú ý tới động tác giấu dao ăn này của cậu, anh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Sao tôi lại không phát hiện vậy."
Nguyễn Nam Chúc rất có thâm ý liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch một cái: "Chuyện anh không phát hiện, còn nhiều lắm."
Lâm Thu Thạch không còn lời nào để nói.
Sau khi lớp giấy dán tường bong ra từng lớp từng lớp, lộ ra một vách tường cháy đen, họ liền xác định được căn phòng này đã từng xảy ra sự cố hỏa hoạn.
Lâm Thu Thạch nhìn bốn phía quanh phòng, bỗng nhiên, anh chú ý tới một thứ nho nhỏ.
Đó là một cái gương đồng, đặt ở bên cạnh bàn trang điểm.
Ở chỗ này, gương không phải là thứ đồ hiếm lạ gì, nhưng cái gương trước mắt lại chính là cái gương đồng đầu tiên mà Lâm Thu Thạch nhìn thấy từ khi tới đây.
Gương đồng này chỉ lớn bằng gan tay, xung quanh là hoạ tiết đám mây, còn có một cái tay cầm nho nhỏ, tinh xảo lại cổ xưa.
Lâm Thu Thạch cầm cái gương lên, cúi đầu nhìn.
Có vẻ là vì công nghệ chế tạo khác biệt, hình người bên trong gương đồng không có rõ ràng như trong gương làm bằng nhôm, nhìn có chút mơ hồ và biến dạng.
Lâm Thu Thạch dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt gương một chút, anh cảm thấy hình như trên mặt gương này có một tầng bụi mỏng, Lâm Thu Thạch đem ngón tay dính bụi đó tới gần mũi, ngửi ngửi thì nhận ra đây là mùi khét ---- đây không phải tro bụi bình thường, mà là tro bụi sau khi có cái gì bị thiêu cháy để lại.
"Gương đồng?" Nguyễn Nam Chúc đi tới bên cạnh Lâm Thu Thạch, thấy được cái gương anh cầm trên tay.
"Lấy đồng làm gương......" Lâm Thu Thạch nhỏ giọng đọc lại manh mối, "Có thể chỉnh trang mũ áo?"
Nguyễn Nam Chúc không nói gì, nhận lấy cái gương từ trên tay Lâm Thu Thạch.
"Nhưng câu chỉnh trang mũ áo này là có ý gì?" Lâm Thu Thạch có chút không rõ, "Là nói tới việc đám người trong gương có thể trà trộn vào chúng ta sao?"
Nguyễn Nam Chúc nghiêng nghiêng đầu: "Đi thử là biết mà."
Lâm Thu Thạch: "Ừm....."
Đúng là có thể thử xem, dù sao hiện tại họ cũng đã xác định được một người có vấn đề rồi. Bọn họ lại tiếp tục kiểm tra những chỗ khác trong phòng, Trình Nhất Tạ phát hiện một tấm ảnh chụp bị cháy mất một phần ba trong một ngăn kéo ở góc WC.
Trên ảnh chụp còn lại hai người,một là người phụ nữ, một là đứa trẻ, người phụ nữ lộ ra nụ cười ngọt ngào, tay phải nắm tay đứa trẻ, có vài phần tương tự với hình ảnh mà Lâm Thu Thạch thấy được trên gương hành lang vào ngày hôm đó. Mà bên phải đứa trẻ là một phần bị lửa đốt trụi, không cần nghĩ cũng biết, chỗ này thuộc về người cha của đứa trẻ.
"Một nhà ba người ở chung cư." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cuối cùng chỉ tìm được hai cái thi thể, vậy cái còn lại đâu?"
Cậu vừa nói lời này vừa dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh chụp, "Còn có một người, đi đâu rồi?"
Không ai biết đáp án, sau khi chung cư xảy ra hỏa hoạn, mọi người xung quanh gần như đều bị đổi đi. Bọn họ đều không biết quá nhiều về trận hỏa hoạn này, có người thậm chí còn không biết chung cư này đã từng xảy ra cháy.
Thời gian kế tiếp, nhóm Lâm Thu Thạch đều đi vòng quanh chung cư, thấy ai liền dùng gương đồng trên tay chiếu người đó một chút.
Nhưng làm Lâm Thu Thạch nghi hoặc vô cùng chính là, người đầu tiên bọn họ chiếu gương là Văn Tĩnh, nhưng mặt Văn Tĩnh trong gương đồng cũng không có xuất hiện biến hoá gì, vẫn duy trì dáng vẻ con người như cũ. Đến ngay cả Văn Tĩnh đã chết còn không có gì xảy ra thì những người khác lại càng như vậy.
Lâm Thu Thạch có chút không rõ chuyện này là sao, anh nhìn gương, nói: "Chẳng lẽ gương này không phải dùng như vậy sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Vậy còn có thể dùng thế nào?"
Lâm Thu Thạch cười khổ: "Sao tôi biết được chứ." Anh cẩn thận nghĩ lại về câu nói trong manh mối kia: Lấy đồng làm gương, có thể chính trang mũ áo...... Là bọn họ đã hiểu lầm gì đó về những lời này sao? Từ từ...... chỉnh trang mũ áo....?
"Chỉnh trang mũ áo." Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch cùng nghĩ tới một việc, thậm chí Lâm Thu Thạch còn nói ra những lời này sớm hơn cậu một chút, "Vừa nảy có phải chúng ta chỉ mới chiếu mặt Văn Tĩnh không? Lại đi thử xem?"
Nguyễn Nam Chúc: "Có thể."
Vì thế bọn họ lại đến nhà ăn ở lầu hai, nhưng Văn Tĩnh vốn nên ngồi ngây người ở đây đã không thấy đâu nữa.
"Tới chậm một bước rồi." Lâm Thu Thạch có chút tiếc nuối.
Nguyễn Nam Chúc: "Không sao, chắc chắn cô ta sẽ còn xuất hiện." Nhưng thật ra cậu cũng không chắc lắm.
"Văn Tĩnh trà trộn vào đám người chúng ta là muốn làm cái gì chứ?" Lâm Thu Thạch có chút không rõ vì sao cô ta lại phải quay về, "Giết người? Nhưng không phải anh đã nói cô ta không thể báo thù sao?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Văn Tĩnh không thể báo thù, nhưng người này có phải Văn Tĩnh hay không thì chưa xác định được đâu." Nói không chừng người xuất hiện trước mắt bọn họ căn bản không phải là Văn Tĩnh mà là một quỷ quái trong cửa đang bắt chước thành dáng vẻ của Văn Tĩnh thôi.
Lâm Thu Thạch cảm thấy lời này rất có lý.
Bọn họ vừa thảo luận vừa định đi về lầu 34. Thang máy ting một tiếng, mở cửa ra, Lâm Thu Thạch liền thấy người phục vụ trước đó đã phát thẻ phòng cho bọn họ cũng đang ở trong thang máy, lễ phép lộ ra một nụ cười chào hỏi bọn họ: "Chào buổi trưa."
"Chào buổi trưa." Nguyễn Nam Chúc thuận miệng đáp.
Trình Nhất Tạ đột nhiên hơi hơi nhíu mày, ánh mắt cậu ta phóng tới trên người nhân viên phục vụ, dường như cảm thấy có chút không thoải mái.
Lâm Thu Thạch chú ý tới sự khác thường của Trình Nhất Tạ, trong lòng anh hơi hơi tính toán sau đó đem gương đồng trong túi ra. Dùng thân thể cẩn thận che giấu rồi chiếu gương vào nhân viên phục vụ.
Cũng không có cái gì khác thường, người phục vụ trong gương đồng vẫn duy trì nụ cười công nghiệp kia, Lâm Thu Thạch nghĩ tới nội dung mà họ thảo luận trước đó liền chậm rãi di chuyển gương đồng, từ đỉnh đầu đến bả vai, đến eo rồi bụng..... mãi đến khi, gương đồng chiếu tới chân của nhân viên phục vụ.
Hình ảnh trong gương, cuối cùng cũng thay đổi.
Trong gương đồng, đôi chân của người phục vụ kia, bị ngược trước và sau.
Góc chân hướng về phía trước còn mũi chân lại nằm ở phía sau, quái dị tới mức làm người ta sởn tóc gáy.
Thân thể Lâm Thu Thạch hơi khẩn trương một chút, Nguyễn Nam Chúc phát hiện sự khác thường của anh, cũng đưa mắt nhìn thoáng qua gương đồng trong tay anh. Cậu cũng nhìn thấy chỗ khác thường của người phục vụ nhưng trên mặt không lộ ra chút biến hoá nào, vẫn cùng nhân viên phục vụ nói vài chuyện vụn vặt.
"Anh làm việc ở đây bao lâu rồi?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.
"Hai năm." Nhân viên phục vụ trả lời, "Thật là những năm tháng dài đằng đẵng."
Nguyễn Nam Chúc: "Hai năm? Khi xảy ra hỏa hoạn anh cũng ở đây?"
Người phục vụ nói: "Khi đó còn chưa ở đây, mãi đến sau trận hỏa hoạn đó, tôi mới nhận lời mời tới đây làm nhân viên."
Một tiếng ting thật nhỏ vang lên, cửa thang máy theo đó mà mở ra.
Nhân viên phục vụ làm một tư thế mời, ý bảo bọn họ đi trước.
Lâm Thu Thạch theo Nguyễn Nam Chúc ra khỏi thang máy, tuy rằng không có quay đầu lại nhưng Lâm Thu Thạch vẫn biết được người phục vụ kia luôn lẳng lặng đứng đó nhìn bọn họ ----- bởi vì cửa thang máy không hề khép lại, mãi tới khi họ tới cửa phòng của chính mình rồi, Lâm Thu Thạch mới nghe được một tiếng ting, trái tim căng thẳng của anh lúc này mới được thả lỏng.
"Thế mà lại là hắn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không ngờ tới luôn."
Trong tình huống bình thường, NPC mấu chốt đều không phải quỷ quái bên trong cánh cửa, nhưng lần này NPC mấu chốt của họ hiển nhiên cũng không giống với trước đây rồi.
"Tôi cũng không ngờ tới." Lâm Thu Thạch nói, "Nhất Tạ, có phải cậu ngửi thấy gì không?"
Nếu không phải biểu cảm của Trình Nhất Tạ có thay đổi, anh cũng không có ý định dùng gương đồng chiếu người phục vụ đó một chút, trên thực tế thì mãi đến lúc nảy, phạm vi mục tiêu của họ đều là người từ ngoài cửa đi vào mà thôi.
Trình Nhất Tạ gật đầu: "Đúng vậy, trên người hắn cũng có mùi khét."
Hiển nhiên phương pháp để phát hiện người có thân phận khác biệt trong cánh cửa này không chỉ có một, gương đồng là cách đầu tiên, nhưng nếu có thể sở hữu một khứu giác nhạy bén như Trình Nhất Tạ thì có lẽ không cần gương đồng cũng có thể nhận ra. Đương nhiên năng lực này vẫn có khuyết điểm nhất định, đó là nếu người nào cứ ở cùng nhau thì hương vị sẽ bị trộn lẫn, rất khó phân biệt ra.
"Anh cảm thấy người phục vụ kia có thể là người cha trong nhà ba người không?" Nguyễn Nam Chúc ngồi ở mép giường, hỏi.
Lâm Thu Thạch lắc đầu: "Không biết, nhưng cũng không loại trừ khả năng này."
Nguyễn Nam Chúc không nói gì, móc một viên kẹo ra khỏi túi, lột bỏ giấy gói kẹo rồi bỏ vào trong miệng, mơ hồ nói: "Hai người ăn không?"
Lâm Thu Thạch có chút kỳ quái, hỏi: "Cậu bắt đầu ăn kẹo từ khi nào vậy?"
Nguyễn Nam Chúc: "Cái này còn không phải là vì cai thuốc hay sao."
Lâm Thu Thạch: "Sao đột nhiên lại muốn cai thuốc?"
Nguyễn Nam Chúc: "Anh bị ung thư gan mà." Ngữ khí của cậu khi nói những lời này cứ như nói một chuyện hiển nhiên, "Dù sao cũng không thể hút thuốc trước mặt người bệnh được."
Trên thực tế, Lâm Thu Thạch đã quên mất chuyện chính mình bị ung thư gan, người bình thường bị ung thư gan đều sẽ rất thống khổ nhưng anh lại may mắn tiến vào cánh cửa, cảm giác thân thể chính mình còn khoẻ hơn trước kia.
Lâm Thu Thạch nói: "Được rồi, cũng cho tôi một viên đi."
Trình Nhất Tạ nhìn kẹo trước mắt, cũng vươn tay ra.
Vì thế, ba người đàn ông lớn già đầu bắt đầu ngồi ở mép giường ăn kẹo trái cây, trong phòng tràn ngập mùi hương nhàn nhạt của trái cây.
Manh mối về chìa khoá vẫn cực kì mơ hồ, Lâm Thu Thạch cảm thấy chìa khoá và người cha đã biến mất của một nhà ba người kia có liên hệ rất lớn.
Nguyễn Nam Chúc đồng ý với cách suy nghĩ đó của Lâm Thu Thạch, cho rằng việc quan trọng nhất lúc này là phải tìm ra người cha mất tích kia.
Ngay khi ba người họ đang thảo luận, cửa phòng bị ai đó gõ vang, Lâm Thu Thạch đi đến bên cạnh cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn thấy một người quen ----- La Thiên Sơn.
Lúc này, một mình La Thiên Sơn đứng ở ngoài cửa, mỉm cười với mắt mèo.
Lâm Thu Thạch quay đầu hỏi Nguyễn Nam Chúc: "Là La Thiên Sơn, cần mở cửa không?"
Nguyễn Nam Chúc: "Mở." Cậu muốn xem xem, La Thiên Sơn này tìm họ để làm gì.
Lâm Thu Thạch liền mở cửa ra, La Thiên Sơn trông thấy anh, nụ cười trên mặt càng rõ ràng, anh ta nói: "Tôi có một số việc muốn nói với mọi người ----- không ngại để tôi vào trong nói chứ?"
Lâm Thu Thạch: "Mời vào."
La Thiên Sơn gật gật đầu với anh, vào phòng. Vừa đi vào, ánh mắt của anh ta đã rơi xuống trên người Nguyễn Nam Chúc, sau đó lại làm như không có việc gì mà dời đi, hỏi: "Mọi người có manh mối về chìa khoá chưa?"
Nguyễn Nam Chúc rất không khách khí nói: "Nếu anh tới để hỏi cái này thì có thể đi rồi."
La Thiên Sơn cười khổ: "Có nhất thiết phải dùng thái độ hùng hổ doạ người như vậy không?"
Nguyễn Nam Chúc khẽ năng cằm, nhìn dáng vẻ này đúng là vô cùng giống một nữ vương ngạo mạn: "Từ trước tới nay tôi đều không nói lời vô nghĩa với thủ hạ bại tướng."
La Thiên Sơn không còn lời nào để nói.
Không đánh lại một cô gái, đây hẳn đã là một vết nhơ trong đời anh ta rồi ----- Lâm Thu Thạch nghĩ, nếu anh ta biết người trước mắt là một người đàn ông giả nữ thì có khi nào trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút hay không.
"Tôi đang rất chân thành tới tìm mọi người nói chuyện đấy." La Thiên Sơn nói, "Tôi với em gái đã tìm được manh mối về chìa khoá."
Vốn dĩ anh ta còn cho rằng khi mình nói ra những lời này thì ba người trước mắt sẽ cực kì kích động nhưng ai ngờ biểu cảm trên người họ đều là lạnh nhạt, hơn nữa còn là loại người này lạnh hơn người kia luôn.
Trình Nhất Tạ là mặt than điển hình rồi, Nguyễn Nam Chúc thì đã gặp qua vô số trường hợp khác nhau, còn Lâm Thu Thạch đã sớm chuẩn bị tâm lí, cho nên không ai cảm thấy có gì để giật mình.
Kết quả cuối cùng biến thành La Thiên Sơn tự mình kinh ngạc, anh ta hỏi: "Mọi người không muốn nói gì à?"
Lâm Thu Thạch: "Chúc mừng?"
Nguyễn Nam Chúc: "À."
Trình Nhất Tạ không nói gì.
La Thiên Sơn: "....." Bây giờ anh ta đang tự hỏi, có khi nào ba người này đã sớm tìm được chìa khoá luôn rồi hay không.....
Cũng may Nguyễn Nam Chúc nói tiếp, giảm bớt sự lo lắng cho anh ta, Nguyễn Nam Chúc nói: "Được rồi, anh muốn chúng tôi dùng cái gì để đổi lấy manh mối của anh?"
La Thiên Sơn: "Tôi...."
Anh ta còn chưa nói gì thì Nguyễn Nam Chúc đã dựa vào vai Lâm Thu Thạch, yếu yếu đuối đuối nói: "Trước tiên nói rõ ràng một chút, người ta là người đã có bạn trai rồi, nên anh đừng có đưa ra mấy yêu cầu không hợp lí đó."
La Thiên Sơn: "...." Tôi không phải, tôi không có. Biểu cảm trên mặt anh ta trở nên méo xẹo: "Cô đừng nghĩ nhiều quá."
Tuy rằng người trước mắt đúng là rất xinh đẹp, nhưng với thân thủ hung hãng kia của cô thì ai dám lấy cô về chứ, nếu sau này có tranh chấp gì thì ai đánh ai còn chưa biết đâu.
Nguyễn Nam Chúc: "A, anh thật không có mắt nhìn."
La Thiên Sơn: "...." Thật xin lỗi, lỗi của tôi hết.
___________
4847 chữ, 16 giờ 32 phút ngày 02 tháng 08 năm 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com