Chương 76: Rời khỏi cánh cửa
Lâm Thu Thạch cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với chuyện La Thiên Thuỷ không phải con người. Nhưng quan sát biểu tình của Trình Nhất Tạ và Nguyễn Nam Chúc thì dường như cả hai người họ đều không quá ngạc nhiên, có vẻ đã sớm nhìn nhiều thành quen rồi.
Nguyễn Nam Chúc đi về bên cạnh họ, nói: "Tôi với họ đã nói chuyện rồi, không có vấn đề gì lớn, La Thiên Thuỷ là xảy ra chuyện ở cánh cửa khác."
Lâm Thu Thạch đưa mắt nhìn cậu, hỏi: "Chuyện như vậy rất thường thấy?"
Nguyễn Nam Chúc nhàn nhạt nói: "Đương nhiên là không thường thấy."
Lâm Thu Thạch: "Nhưng vì sao La Thiên Thuỷ đã chết ở cánh cửa khác vẫn có thể....."
Nguyễn Nam Chúc cắt lời Lâm Thu Thạch, trong giọng cậu ẩn chứa vài phần lạnh băng, dường như không muốn Lâm Thu Thạch dây dưa với loại chuyện này, tốt nhất là đừng hỏi gì cả, cậu nói: "Chuyện này không quan trọng ---- ít nhất lại tại cánh cửa này, không quan trọng."
Lâm Thu Thạch nghe vậy, đành phải gật đầu, tuy rằng anh cảm thấy thái độ của Nguyễn Nam Chúc có chút kì quái, nhưng nếu Nguyễn Nam Chúc đã nói không sao cả thì chuyện của La Thiên Thuỷ và cánh cửa này đúng là không có liên quan gì.
Sau khi xác định được thân phận của La Thiên Thuỷ, Nguyễn Nam Chúc liền đồng ý chuyện hợp tác của họ, bắt đầu thảo luận xem buổi tối nên làm thế nào để tìm được chìa khoá.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Chúng ta không thể vào phòng hết, hai người ở bên ngoài chờ."
Lâm Thu Thạch không đồng ý với đề nghị của Nguyễn Nam Chúc: "Tôi cảm thấy tôi đi vào thì tốt hơn." Anh tạm dừng một lát, nói ra suy nghĩ của chính mình, "Dù sao, bây giờ La Thiên Sơn và La Thiên Thuỷ là địch hay bạn còn chưa thể phân biệt rõ ràng, nếu tôi gặp chuyện ở bên trong thì cậu cũng có thể đi vào chi viện."
Nhưng nếu Nguyễn Nam Chúc gặp chuyện ở trong phòng thì anh và Trình Nhất Tạ sẽ đều bó tay.
Nguyễn Nam Chúc trầm ngâm một lát, có vẻ hơi do dự.
Trình Nhất Tạ nhàn nhạt nói: "Nguyễn ca, anh không thể che chở Thu Thạch cả đời được."
Lâm Thu Thạch nghe vậy, có chút ngơ ra, anh luôn cảm thấy lời này của Trình Nhất Tạ có ẩn ý liền quay đầu nhìn về phía cậu ta một cái.
Nguyễn Nam Chúc mặt không biểu cảm: "Sao cậu biết là tôi không thể?"
Trình Nhất Tạ không nói gì.
Không khí giữa hai người có chút căng thẳng, Lâm Thu Thạch đành phải nói: "Nam Chúc, để tôi đi, không sao đâu."
Ngón tay của Nguyễn Nam Chúc gõ gõ trên bàn một lát, cuối cùng đành đồng ý với kế hoạch của Lâm Thu Thạch, quyết định để anh một mình vào phòng lấy chìa khoá, mà cậu với Trình Nhất Tạ sẽ canh giữ ở bên ngoài, coi chừng La Thiên Sơn và La Thiên Thuỷ, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xuất hiện.
Chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủi mà toàn bộ đoàn đội đã chết gần một nửa.
Cánh cửa này không giống với những cánh cửa khác một chỗ, đó là nếu không có đạo cụ, người bên trong căn bản là không thể phán đoán xem người bên cạnh mình là sống hay chết, có khả năng người ngủ cùng giường với chính mình đã chết được vài ngày rồi.
Khoảng ba giờ chiều, Nguyễn Nam Chúc tiếp tục thảo luận với nhóm La Thiên Sơn một vài chi tiết về việc lấy chìa khoá.
"Đến lúc đó tôi sẽ đi vào trong gương, dẫn dắt cặp mẹ con kia ra khỏi cửa, khoảng thời gian đó sẽ tầm năm phút." Dường như La Thiên Thuỷ đã sớm thản nhiên tiếp nhận được sự thật là mình đã chết rồi, cô bình tĩnh nói, "Cho nên mọi người có thời hạn là năm phút, nhất định phải rời khỏi căn phòng kia trong năm phút."
"Ừm." Nguyễn Nam Chúc hỏi, "Hai người tìm được vị trí cửa chưa?"
"Còn chưa tìm được." Từ sáng sớm, sau khi Nguyễn Nam Chúc làm rõ chuyện La Thiên Thuỷ là người đã chết thì trên mặt La Thiên Sơn đã không còn vẻ dịu dàng nho nhã lễ độ nào nữa mà thay thế bằng vẻ lạnh nhạt sau khi lười ngụy trang, anh ta nói, "Nhưng chắc chắn là ở lầu 34."
Nguyễn Nam Chúc suy nghĩ cái gì đó.
"Mấy người thì sao, chuẩn bị phái ai đi vào?" La Thiên Sơn hỏi.
"Tôi đi." Lâm Thu Thạch nói ra kết quả thảo luận của họ.
"Cậu đi? Ai quyết định? Bạn của cậu?" Nghe được câu trả lời của Lâm Thu Thạch, ánh mắt La Thiên Sơn chuyển qua trên người Nguyễn Nam Chúc.
Lâm Thu Thạch nói: "Không, là chính tôi tự muốn đi vào." Anh hỏi, "Có vấn đề sao?"
Đối với đáp án này của Lâm Thu Thạch, La Thiên Sơn có chút kinh ngạc, cũng đúng, có ai sẽ chủ động đưa mình vào chỗ nguy hiểm đâu, trong ánh mắt anh ta xuất hiện một chút ý tứ khác thường, "Cậu không sợ?"
Lâm Thu Thạch hỏi: "Sợ cái gì?"
La Thiên Sơn cười: "Đương nhiên là sợ chết."
Lâm Thu Thạch cảm thấy có chút kỳ quái với câu hỏi này của anh ta: "Không có ai sẽ không sợ chết mà."
La Thiên Sơn lắc đầu: "Không, cậu vẫn chưa từng gặp qua người sợ chết thật sự rồi."
Người thật sự sợ chết chính là những người sẽ bị nỗi sợ hãi đánh bại, thậm chí còn có người vì sợ chết mà khi vừa đi vào cánh cửa thứ nhất đã làm ra những chuyện không thể cứu vãn. Đương nhiên, La Thiên Sơn lười nói ra những lời này với Lâm Thu Thạch, chỉ là trực giác của anh ta cảm thấy, người gọi là Dư Lâm Lâm trước mắt này, có chút đặc biệt.
Vì thế chuyện này liền được quyết định như vậy, năm người chậm rãi chờ tới ban đêm.
Tám giờ tối, trên hành lang lại bắt đầu hiện mùi cháy khét nồng nặc.
Nhóm Lâm Thu Thạch dựa theo ước định đi tới phía trên hành lang, thấy La Thiên Sơn và La Thiên Thuỷ đã chờ sẵn ở đó.
La Thiên Sơn giơ tay nhìn đồng hồ: "Tám giờ bốn mươi Thiên Thuỷ sẽ đi vào gương dẫn cặp mẹ con kia rời đi, tám giờ bốn mươi lăm mọi người phải ra khỏi căn phòng đó, chìa khoá được treo ở vách tường đầu tiên giữa phòng, rất dễ tìm thấy."
Nguyễn Nam Chúc hỏi: "Đây là do La Thiên Thuỷ nhìn thấy ở trong gương?"
La Thiên Sơn liếc mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc một cái, gật gật đầu.
Quả nhiên, trước đó họ đang nói dối, căn bản là cánh cửa kia không hề mở, sở dĩ hai anh em họ có thể nhìn thấy vị trí của chìa khoá, chỉ là bởi vì La Thiên Thuỷ có thể xuyên qua trong mặt gương.
Cách tám giờ còn ba phút, Nguyễn Nam Chúc đem một cái vòng tay đỏ như máu đưa cho Lâm Thu Thạch.
Cậu chưa nói gì cả nhưng Lâm Thu Thạch đã ăn ý nhận lấy cái vòng tay, sau đó mang lên cổ tay của chính mình.
"Tính mạng mới là mục tiêu quan trọng nhất." Giọng của Nguyễn Nam Chúc rất nhẹ nhàng, "Nếu lấy không được thì thôi, nhưng nhất định phải ra ngoài."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Một tiếng tí tách vang lên, đã tới tám giờ bốn mươi, La Thiên Thuỷ xoay người đi vào trong gương, Lâm Thu Thạch chú ý tới trên cổ tay cô ta hình như có cột một sợi dây tơ hồng, nối liền cô và La Thiên Sơn với nhau.
Hai mẹ con đang lẳng lặng đứng ở cuối hành lang cũng có phản ứng, cả hai nhìn về phía tấm gương bên cạnh rồi xoay người đi thẳng vào trong giống như La Thiên Thuỷ đã nói.
Lâm Thu Thạch nhanh chóng chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước căn phòng bị cháy rụi ở cuối hành lang kia.
Mùi cháy khét nồng nặc xộc vào khoang mũi của anh, một tay anh dùng khăn lông ướt che lại miệng mũi, một tay khác mở cánh cửa phòng đã bị thiêu tới biến dạng ra.
Căn phòng trước mắt đã hoàn toàn không thể nhìn ra dáng vẻ lúc ban ngày.
Toàn bộ căn phòng đều là màu đen, cho dù là đồ dùng hay là vách tường đều đã bị nhiệt độ cực cao biến thành màu đen, nhưng có một thứ hoàn toàn khác biệt với những thứ trong phòng, đó là những tấm gương được treo khắp phòng kia.
Chúng đều không bị chút tổn hại nào, gần như mỗi góc phòng đều bị chiếu vào bên trong mặt gương.
Lâm Thu Thạch không dám chậm trễ chút nào, bước nhanh vào trong phòng, đưa mắt tìm tòi khắp nơi, muốn tìm ra bức tường treo chìa khoá theo lời La Thiên Sơn.
Lâm Thu Thạch dạo một vòng khắp phòng nhưng vẫn không có phát hiện, mãi cho đến khi đi vào căn phòng ngủ bên trái, anh mới tìm thấy thứ mình muốn tìm.
"Đáng chết." Sau khi nhìn thấy tình cảnh trong phòng ngủ, Lâm Thu Thạch hiếm khi mắng ra một câu thô tục.
Bởi vì trên vách tường của căn phòng ngủ nhỏ này, được treo đầy chìa khoá, mỗi cái chìa khoá đó đều giống nhau y như đúc ---- đúng là chìa khoá làm bằng đồng dùng để mở cửa.
Vừa nhìn qua cũng phải có hơi hai trăm cái.
Lâm Thu Thạch ngẩng đầu nhìn đồng hồ, anh còn thời gian ba phút ---- tìm được cái chìa khoá đúng trong mấy trăm cái chìa khoá này, muốn anh tìm kiểu gì chứ? Trên trán Lâm Thu Thạch tràn ra một chút mồ hôi, anh cưỡng ép chính mình phải bình tĩnh lại.
"Rắc ....." Nhưng ngay khi Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ thì phía sau anh chợt truyền tới tiếng mặt gương bị gõ một tiếng, Lâm Thu Thạch xoay người, thế mà lại thấy được một hình người xuất hiện trong tấm gương phía sau mình, tuy rằng quần áo đã thay đổi, thân thể cũng đã cháy đen một nửa nhưng Lâm Thu Thạch vẫn có thể nhận ra hắn từ diện mạo, người này chính là người nhân viên phục vụ của chung cư này.
Hắn đang đứng trong gương, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Thu Thạch.
Ánh mắt này quá mức đáng sợ, làm Lâm Thu Thạch không tự chủ được lui về sau một bước.
"Răng rắc, răng rắc ....." Người đàn ông trong gương bắt đầu dùng tay gõ mạnh lên tấm gương trước mặt, trên mặt kính đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt rõ ràng, dáng vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.
Người đang ông đi tới bên cạnh cái gương, đem nửa gương mặt bị cháy đen của mình áp trên đó, trong miệng không ngừng thốt ra những lời nguyền rủa.
Lâm Thu Thạch thấy được đôi mắt của người đàn ông.
Một đôi mắt không hề hợp với khuôn mặt xấu xí của hắn, một đôi con ngươi màu đen, như một hồ nước sâu thẩm không một gợn sóng, phản xạ lại ánh sáng.
Lâm Thu Thạch nhìn đôi mắt của hắn, biểu tình chợt trở nên có chút hoảng hốt, dường như anh nghe được tiếng phụ nữ và trẻ con khóc lóc một cách mơ hồ.
Có người đàn ông đang mắng chửi, còn có tiếng gương bị ném vỡ.
"Anh biến, biến đi, anh đừng có mà trở về đây nữa." Người phụ nữ nói như thế, "Tôi hận anh, tôi hận anh ----"
"Cô hận tôi, cô dựa vào cái gì mà hận tôi chứ." Người đàn ông nói, "Cô là thứ gì chứ!"
"Aaaa!!" Có cái gì đó bị ném vỡ, một ngọn lửa màu đỏ cháy lan ra từ bên trong.
Người phụ nữ phát ra một tiếng thét thê lương thảm thiết, nhưng theo tiếng gương vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết đó cũng dần dần nhỏ lại rồi không thể nghe thấy nữa.
Tiếng khóc của đứa trẻ cũng vậy, dường như họ đã bị thứ gì đó cướp mất năng lực kêu lên ..... Không, có lẽ là trực tiếp cướp đi mạng sống của họ rồi.
Tiếp đó là tiếng cửa bị xô mạnh ra và tiếng bước chân chật vật.
Trong lúc hoảng hốt, Lâm Thu Thạch cảm giác như chính mình đã bị chuyển tới một nơi khác, anh thấy được một tấm gương rất lớn, tấm gương đem dáng vẻ của người đàn ông chiếu rọi bên trong, mà ngay khi hắn ta chật vật xoay người thoát khỏi nơi đó, một đôi tay cháy đen đã chậm rãi duỗi tay khỏi gương, bắt được chân hắn, cứ thế kéo hắn vào trong gương.
Lâm Thu Thạch nhìn tới đây, chợt cảm thấy đầu mình đau đớn, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, lúc này mới phát hiện chính mình đã chạy tới trước cái gương, còn thiếu một bước nữa là anh đã dán người lên mặt kính rồi.
Mà cái đầu trên mặt gương kia, mang theo ánh mắt ác ý của người đàn ông.
"Khụ khụ khụ khụ." Lâm Thu Thạch ho khan vài tiếng, cuối cùng cũng thoát ra khỏi ảo cảnh, nâng tay lên nhìn đồng hồ. Tám giờ bốn mươi bốn phút ----- anh chỉ còn có một phút đồng hồ!
Chìa khoá, chìa khoá, chìa khoá, rốt cuộc đâu mới là chìa khoá thật sự.
Tại giây phút này, Lâm Thu Thạch có một loại ảo giác dường như bản thân đã thật sự chìm vào trong ngọn lửa. Mà thính lực nhạy bén của anh cũng nghe được một chuỗi bước chân rất nhỏ truyền ra từ trong gương..... Thời gian sắp tới rồi, cặp mẹ con kia sắp về tới!
Tình hình nguy cấp, nhưng đầu óc Lâm Thu Thạch lại càng thêm rõ ràng, trong đầu anh hiện lên ba câu trong tờ manh mối kia: Lấy đồng làm gương, có thể chỉnh trang mũ áo; lấy chuyện xưa làm gương, có thể biết thịnh suy; lấy người làm gương, có thể hiểu rõ được mất.
Gương đồng đã tìm được rồi, chuyện xưa cũng đã biết, vậy cái câu lấy người làm gương còn dư lại thì sao?
Rốt cuộc cái gì gọi là lấy người làm gương, cái gì là được mất?
Lâm Thu Thạch nhìn về phía người đàn ông trong gương, anh chợt nhớ tới Nguyễn Nam Chúc đã từng nói qua, cửa có quy tắc của cửa, mang ý nghĩa của mạng sống mới chứ không phải là diệt vong, cho nên đều sẽ không bài trí cục diện chắc chắn phải chết.
Như vậy, người đàn ông bị nhốt trong tấm gương trước mặt này, có tác dụng gì khác hay không?
Lâm Thu Thạch đi tới trước mặt hắn, bắt đầu quan sát bộ dạng của người đàn ông.
Hắn đang đứng ở trong gương, con ngươi màu đen tràn ngập oán hận nhìn Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chợt chú ý tới cái gì đó ----- trong ánh mắt của hắn ta, có chiếu rọi một cảnh tượng nho nhỏ.
Cảnh tượng kia không phải là ảnh ngược của căn phòng trước mắt, mà là một hình ảnh hoàn toàn khác biệt.
Đó là một cái tủ đầu giường nho nhỏ, trên tủ đầu giường có đặt một tấm ảnh chụp chung của một nhà ba người, ngay lúc này, Lâm Thu Thạch lập tức tỉnh ngộ.
Anh xoay người chạy về phía mép giường, dùng tay mở cái tủ chỗ đặt tấm ảnh gia đình đã bị đốt trụi kia ra, phía dưới tấm ảnh gia đình, là một chiếc chìa khoá bằng đồng xinh đẹp.
Cuối cùng Lâm Thu Thạch cũng hiểu hai chữ được mất là có nghĩa gì.
Lúc này chỉ còn lại vài giây, Lâm Thu Thạch nắm lấy chìa khoá, xoay người chạy như điên ra bên ngoài, anh không dám dừng lại chút nào.
Năm giây, bốn giây, ba giây..... Lâm Thu Thạch nhìn cánh cửa trước mắt, lộ ra vẻ mặt vui mừng, nụ cười treo trên gương mặt anh nhưng rất nhanh liền trở nên cứng đờ, bởi vì trước cửa xuất hiện hai bóng người.
Một cao một thấp, người cao nắm tay người thấp, cả hai đều đã bị thiêu tới cháy đen, người cao kia một tay thì nắm tay đứa trẻ, một tay khác đã nắm lấy cửa phòng, lộ ra một nụ cười vặn vẹo với Lâm Thu Thạch.
Cửa phòng sắp bị đóng lại ----- đầu óc Lâm Thu Thạch phản ứng cực nhanh, anh giơ tay lên, trực tiếp ném cái chìa khoá trong tay ra ngoài.
Ngay sau đó, một tiếng rầm vang lên, cửa phòng đã bị đóng chặt lại. Lâm Thu Thạch quỳ xuống trên mặt đất, khổ sở ho khan.
Nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng cao, cùng với mùi khói nồng nặc, Lâm Thu Thạch cảm thấy ý thức của chính mình dần dần trôi đi, anh ý thức được một cách rõ ràng, bản thân sắp chết rồi.
Đối mặt với tử vong, nội tâm Lâm Thu Thạch lại rơi vào một loại bình tĩnh khó có thể miêu tả, mặt anh dán trên mặt đất, nhìn vách tường cháy đen, trong đầu giống như có một cái máy chiếu, làm vô số cảnh tượng hiện ra.
Có anh, có Hạt Dẻ, có bạn bè, còn có ..... Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc trong trí nhớ cũng thật đẹp nha, Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, đã sắp chết tới nơi rồi mà trong đầu vẫn còn nghĩ tới nam nhân đó.....
Bóng tối bao phủ lấy Lâm Thu Thạch, anh cảm thấy thân thể mình trở nên mềm nhũn.
.............
Tí tách, tí tách, là tiếng nước nhỏ giọt.
Lâm Thu Thạch cảm thấy cổ họng khát kinh khủng, anh hơi hơi há miệng, thở dốc, gian nan phun ra một chữ: "Nước....."
Tiếp đó liền có một thứ ướt át mềm mại, nhẹ nhàng chạm lên môi anh, Lâm Thu Thạch chậm rãi mở mắt ra, trong mắt là ánh sáng mỏng manh.
"Tỉnh?" Có giọng nói truyền tới.
Lâm Thu Thạch kịch liệt ho khan vài tiếng, cuối cùng cũng thấy rõ người trước mặt, là Trình Nhất Tạ.
Trong tay Trình Nhất Tạ đang cầm một cây tâm bông, trên đó có dính nước.
"Nhất Tạ?" Lâm Thu Thạch nhìn thấy cậu ta thì hơi đơ ra, "Tôi, tôi không chết à?" Bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ hình ảnh trước khi chính mình hôn mê.
Theo lý thuyết thì anh không thể nào còn sống trong cảnh tượng như vậy được.
"Em là Thiên Lí." Một người khác trong cặp song sinh vô tội mở to mắt nhìn anh, "Thu Thạch, anh vậy mà lại không nhận ra em, trong đầu chỉ nghĩ tới anh hai em thôi."
Lâm Thu Thạch: "....." Vì sao một chuyện rõ ràng rất bình thường, vào miệng tên nhóc này liền trở nên kì cục như vậy?
"Anh ra ngoài rồi?" Lâm Thu Thạch cảm thấy toàn thân mình đều đang đau nhức, giọng nói cũng rất suy yếu, "Anh còn tưởng rằng anh đã chết rồi....."
"Không chết." Trình Thiên Lí nói, "Nguyễn ca mới xém chết kìa."
Lâm Thu Thạch sửng sốt, lập tức bật dậy: "Cái gì?!"
Trình Thiên Lí nói: "Ấy.... Bây giờ đã không sao rồi, anh yên tâm đi, chỉ cần không chết ngay tại chỗ thì với năng lực khôi phục của cơ thể chúng ra, rất nhanh sẽ không có chuyện gì đâu."
Lâm Thu Thạch: "Không không không, Nam Chúc đã xảy ra chuyện gì?" Anh nhớ rõ là bản thân đã đem chìa khoá nén ra ngoài cửa rồi mà.
Trình Thiên Lí: "Em cũng không biết đâu, bây giờ anh ấy còn đang hôn mê."
Lâm Thu Thạch xoa xoa đầu: "Anh ra ngoài bao lâu rồi?"
Trình Thiên Lí: "Hai ngày."
Lâm Thu Thạch thở ra một hơi: "Anh hai em đâu? Không bị sao chứ?"
"Không sao cả." Trình Thiên Lí nói, "Giữa trưa anh ấy sẽ qua đây, anh muốn hỏi cái gì thì tự mình hỏi đi."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết.
Vào giữa trưa, Trình Nhất Tạ tới bệnh viện đưa cơm cho Trình Thiên Lí.
"Tỉnh?" Trình Nhất Tạ hỏi, "Cảm giác thế nào?"
Lâm Thu Thạch nằm ở trên giường, nhìn bàn tay đang truyền nước của chính mình: "Cũng không tệ lắm, tôi bị sao thế?"
Trình Nhất Tạ nói: "Giống với Nguyễn ca, mất máu quá nhiều."
Lâm Thu Thạch à một tiếng. Tuy nói là mất máu quá nhiều nhưng Lâm Thu Thạch cũng không cảm thấy cơ thể mình có chỗ nào đau đớn, trên thực tế thì ngoại trừ cảm giác suy yếu vô cùng thì không có chỗ nào khác thường.
"Nam Chúc không sao chứ? Lâm Thu Thạch vẫn rất lo lắng cho cậu, "Rốt cuộc tôi đã ra ngoài kiểu gì...."
Trình Nhất Tạ nói: "Anh ấy không có việc gì, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện." Cậu ta tạm dừng một lát, thấp giọng nói, "Là Nguyễn ca mở cửa một lần nữa, cứu anh ra ngoài."
"Mở cửa một lần nữa?" Lâm Thu Thạch hỏi, "Nhưng không phải cặp mẹ con kia canh giữ ở cửa sao?"
Trình Nhất Tạ: "Nói ra thì dài lắm."
Lâm Thu Thạch: "Vậy cứ chậm rãi nói, dù sao tôi cũng không vội."
Trình Nhất Tạ gật gật đầu, dùng từ ngữ ngắn gọn miêu tả cảnh tượng mạo hiểm đã diễn ra. Sau khi cặp mẹ con kia trở về và đóng cửa lại, Nguyễn Nam Chúc trực tiếp điên lên, cậu không chút do dự móc vũ khí ra bắt lấy La Thiên Sơn, ép buộc La Thiên Thuỷ phải vào gương một lần nữa, dần mẹ con đó rời đi, sau đó anh liền chạy vào trong cửa đem Lâm Thu Thạch cứu ra ngoài.
Lúc đó toàn bộ hành lang đều bị cháy, Nguyễn Nam Chúc ôm Lâm Thu Thạch về gần như đã trở thành một người lửa, làn da bị bỏng hơn phân nửa.
May mắn là bị thương trong cánh cửa, nếu không thì có lẽ đã sớm chết rồi.
Sau đó lửa cháy càng mạnh hơn, trước khi họ bị thiêu chết thì tìm được cửa ra, dùng chìa khoá rời khỏi thế giới kia.
Đương nhiên, bởi vì hành động của Nguyễn Nam Chúc, quan hệ hợp tác giữa họ và anh em La Thiên Sơn cũng trực tiếp bị phán là tan vỡ, đối với chuyện này, Trình Nhất Tạ tỏ vẻ vô cùng khinh thường, vì trong cánh cửa không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Lâm Thu Thạch nghe xong, cười hỏi: "Vậy chúng ta là sẽ bạn bè vĩnh viễn sao?"
Trình Nhất Tạ nghe vậy thì hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền lộ ra biểu tình có chút bất đắc dĩ, rồi gật đầu một cái thật nhẹ.
Lâm Thu Thạch có cảm giác như vừa trêu trẻ con xong, vui vẻ cười.
Tới chạng vang ngày hôm đó, cuối cùng Nguyễn Nam Chúc cũng tỉnh lại. Tuy rằng trạng thái của cậu và Lâm Thu Thạch giống nhau, đều là mất máu quá nhiều, nhưng trên người đúng thật là có vết thương, những vết thương đó nhìn cứ như bị người ta dùng gương cắt ra, bác sĩ còn hỏi họ có muốn báo cảnh sát hay không.
Lâm Thu Thạch ngồi trên xe lăn được Trình Nhất Tạ đẩy đi thăm Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc nằm ở trên giường, gương mặt xinh đẹp không có chút máu nào, trong mũi còn cắm ống dưỡng khí, nhìn như cả người đều đang rơi vào tình trạng suy yếu cực độ. Nhưng cặp con ngươi màu đen kia vẫn rất doạ người, giống như một bầu trời đêm đầy sao, làm người ta có cảm giác như linh hồn cũng bị hút vào.
Lâm Thu Thạch kêu tên cậu: "Nam Chúc."
Môi Nguyễn Nam Chúc khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Lâm Thu Thạch nói: "Cảm ơn cậu." Anh nói xong lời này lại cảm thấy có chút không ổn lắm, dù sao thì ơn cứu mạng cũng lớn tới mức không lời cảm tạ nào trả hết được.
Nếu không có Nguyễn Nam Chúc, có khả năng anh đã không thể nào ra khỏi cánh cửa đó. Nếu không thì lúc này anh ở thế giới thực rất có thể đã đi nhảy lầu rồi, hoặc là dùng một cách thức nào đó mà chết đi.
"Phải là tôi cảm ơn anh." Giọng Nguyễn Nam Chúc cực nhẹ, cứ như lông chim bay lượn trong không trung.
Lâm Thu Thạch nói: "Cậu đừng nói chuyện, nghỉ ngơi cho tốt, chờ cậu xuất viện lại nói tiếp." Lúc này Nguyễn Nam Chúc thật sự quá suy nhược rồi, dù chỉ mới nói có mấy câu thôi, cũng đã tiêu hao hết sức lực của cậu rồi.
Ánh mắt Lâm Thu Thạch chuyển qua trên tay của Nguyễn Nam Chúc, cậu có đôi tay rất đẹp, ngón tay trắng nõn thon dài, lúc thả lỏng đặt ở mép giường cũng có thể nhìn thấy góc cạnh hiện lên rất rõ ràng. Mà lúc này, đôi tay xinh đẹp ấy, đang bị băng vải bao lấy, dường như đây chỉ là một góc nhỏ trong số vết thương trên người Nguyễn Nam Chúc, rất khó để tưởng tượng bên dưới lớp áo bệnh nhân kia, rốt cuộc còn bao nhiêu miệng vết thương như vậy bị che đi.
Lâm Thu Thạch thu ánh mắt lại, kêu Trình Nhất Tạ đẩy mình rời khỏi phòng bệnh.
Nguyễn Nam Chúc ở phía sau dần dần thở đều hơn, có vẻ là lại ngủ rồi.
Lâm Thu Thạch ở cửa nghe một lát rồi chợt thấp giọng mở miệng, anh hỏi: "Có đáng không?"
Trình Nhất Tạ đứng ở phía sau Lâm Thu Thạch, tuy rằng câu này không đầu không đuôi nhưng cậu ta vẫn hiểu ý Lâm Thu Thạch.
Cậu ta nói: "Chỉ cần anh ấy nguyện ý, vậy chính là đáng giá."
Lâm Thu Thạch nở nụ cười: "Cũng đúng."
"Đi thôi." Trình Nhất Tạ nói, "Anh cũng phải dưỡng cơ thể cho thật tốt, tranh thủ khoẻ lại."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, được Trình Nhất Tạ đẩy trở về phòng bệnh.
___________
4486 chữ, 11 giờ 10 phút ngày 04 tháng 08 năm 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com