Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7+8+9 [ END ]

7.

"Tôi... Muốn tìm anh nói chuyện..."

Mười giờ sáng tại phòng trà, ánh mặt trời trong veo xuyên qua lớp cửa kính hắt vào bên trong, từng vệt từng vệt sáng rực rỡ dừng lại trên nền đất, ngay trước mui giày hai bọn họ. Chỉ là khi đứng ở khoảng cách gần như vậy, Adachi đều cố gắng đứng thẳng lưng mới có thể nghênh đón ánh mắt vừa mãnh liệt vừa kích động của đối phương mà không sợ hãi lùi về phía sau vài bước.

"Về...Tôi..."

Đồ ngốc không có tự tin, người tốt nhất trên đời mà anh từng gặp, chính là tôi đây, là Adachi đang đứng ở trước mặt anh nói chuyện với anh đây. Giống như bị chuốc bùa mê thuốc lú, trong đầu Adachi lucs này tất cả đều là lời thổ lộ trực tiếp mà nhiệt tình của Kurosawa ở quán rượu đêm hôm đó. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, nói:

"Về... Tôi đến nói với anh về chuyện hạng mục..."

"À?" Khoa trương hệt như diễn viên hài kịch trên ti vi, Kurosawa duỗi thẳng cổ, vui vẻ xen lẫn ngạc nhiên trong mắt như phát ra tia sáng: "Thật sao? Là thật đúng không? Không phải tiền bối đã nói..."

"Tôi đã đề nghị với tiền bối..." Sao nói chuyện với Kurosawa còn hồi hộp hơn cả nói chuyện với cấp trên thế này? Adachi khẩn trương đến mức muốn véo cho mình một cái, ép bản thân phải tỉnh táo, cậu ấp úng nói: "Bởi vì chúng ta vào công ty cùng một thời điểm, cho nên tôi vẫn quen nói chuyện trực tiếp với anh hơn, cũng thuận tiện hơn..."

Thấy Kurosawa chỉ vì muốn một cơ hội được trò chuyện với mình mà lao tâm khổ tứ, cũng thật là buồn cười. Nhưng Adachi không cười nổi. Người đàn ông này thích cậu đến thế, vậy mà cậu lại không phát hiện ra lòng thành của người ta, rất khinh thường, còn rất không tôn trọng.

... Cậu khinh thường chính mình, chính là khinh thường tình yêu của Kurosawa. Loại bất kính này, chẳng khác nào kinh nhờn Cupid.

Như có thần linh trợ giúp, âm thanh e dè run rẩy của Adachi cuối cùng cũng trở nên rõ ràng kiên định: "Tôi nói với tiền bối rằng, Kurosawa là một đồng nghiệp rất đáng tin cậy... Tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào Kurosawa, anh có thể đảm đương xuất sắc hạng mục lần này."

Ánh mắt của Kurosawa rung động kịch liệt, lồng ngực được áo sơ mi bao lấy cũng phập phồng lên xuống theo nhịp hô hấp, càng ngày càng rõ ràng.

Bên ngoài phòng trà, tiếng chuông điện thoại, tiếng người trò chuyện, tiếng đánh bàn phím, tiếng giày cao gót nên trên nền đất, thế giới vẫn vội vàng xoay chuyển, tất cả những âm thanh huyên náo kia tại thời khắc này đều như tiếng thủy triều lên xuống, ngày càng lùi xa bọn họ. Adachi đã từng sợ hãi, sợ nếu cậu chủ động tiếp cận Kurosawa, liệu đối phương có làm ra chuyện gì kinh khủng với cậu hay không, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng cậu không ngừng dâng lên những rung động cuộn trào...

Trong giây phút bị Kurosawa ôm ghì lấy, Adachi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt, cũng không biết rốt cuộc đó là tiếng tim đập của ai, còn có một câu nói không phân biệt được là tiếng thì thầm hay tiếng lòng than thở:

Cảm ơn em, Adachi.

Cảm ơn ngài đã giúp đỡ, Cupid của tôi.

8.

Thật ra, trên đời này làm gì có Cupid...

Người nghe thấy tiếng lòng của anh là em, tạo nên kỳ tích cũng là em, là tình yêu chân thành chưa từng thay đổi của anh.

9.

Cầu mong cho người có tình cuối cùng sẽ được về bên nhau.

[ HOÀN CHÍNH VĂN ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com