Chương 27.
Lúc này, người đàn ông mặc âu phục đang ngồi trên ghế chủ tọa trong phòng khách.
Dưới áo vest lông cừu màu xám tro, tộc huy hoa văn màu đen tinh xảo buộc vòng quanh cổ áo.
Thần sắc của y vô cùng hiền hòa, nhưng hơi thở lạnh lẽo và quý khí toàn thân vẫn khiến người nhìn sợ hãi.
Khác với ưu nhã trên người Lê Hi, bốn chữ ung dung hoa quý đối với người đàn ông này như trời sinh khắc vào trong xương cốt, theo nhiều lần chuyển kiếp và trải qua hàng tỉ năm chuyển hóa, càng nhưỡng càng tinh khiết, trở thành một loại mùi hương trí mạng mê người.
Lê Hi cười, đôi mắt hơi mang theo ý mập mờ trêu đùa nhìn thẳng vào đôi mắt y. Nhìn thấy kiềm nén và khát vọng quen thuộc dưới đáy mắt xanh lục, nụ cười của Lê Hi càng thêm quyến rũ.
Liếm đôi môi đỏ tươi, suồng sã lại trực tiếp chỉ cần liếc qua liền có thể làm cho không người nào có thể quên.
Người đàn ông không kiềm được mà đứng lên trực tiếp đi tới trước mặt Lê Hi, anh dùng cơ thể ngăn cách cậu với tầm mắt của đám người, thấp giọng mở miệng nói: "Anh là Chanel Pennerson."
"Ừ, cho nên..." Lê Hi biết rõ còn hỏi.
".." Hầu kết của người đàn ong hơi nhúc nhích như muốn nói gì lại bị quản gia tiến vào cắt ngang.
"Đại thiếu gia, cậu Trịnh tới tìm cậu."
"Kêu anh ta đợi lát nữa." Lê Hi cất giọng sắp xếp, sau đó nói bên tai người đàn ông đang nhíu mày vì bị cắt ngang: "Chờ em trở lại."
Hơi thở thanh khiết của thanh niên lướt qua lỗ tai nhạy cảm của anh mang đến tê dại quen thuộc, lòng bàn tay lại bị đầu ngón tay mềm mại lướt qua như ám chỉ.
Trong mắt người đàn ông đè nén khát vọng mãnh liệt, nhưng bản tính thận trọng không cho phép y thất thố. Vì vậy y vẫn không khác gì lúc thường, nhưng lỗ tai tràn đầy sắc đỏ đã nói rõ nội tâm y lúc này đang cuộn trào mãnh liệt.
--------------------
Nhà họ Kỳ, tại nhà kính thủy tinh.
Thời điểm Lê Hi ra khỏi phòng sách thì Trịnh Trạch đã được quản gia dẫn tới vườn hoa nhỏ riêng tư ở phía sau.
Nhà kính thủy tinh vừa đẹp vừa lãng mạn, quả là nơi thích hợp nhất để thể hiện yêu đương ấm áp.
Mà ở thế giới ban đầu, lần đầu tiên Kỳ Yến Ninh gặp Trịnh Trạch cũng là ở đây.
Vào giờ khắc này, Trịnh Trạch đã thu hồi toàn bộ điên cuồng của lúc sáng, gã ăn mặc phong độ và có cử chỉ dịu dàng.
Ba món đồ chính trong âu phục làm cho gã thoạt nhìn cực kỳ cao ngất, dung mạo không tầm thường cũng lộ ra trầm ổn và khôn khéo.
Chỉ tiếc vì đắm chìm trong tình dục quá lâu đã khiến bên trong cơ thể gã hao mòn hầu như không còn. Dù mặc ra nhân mô cẩu dạng cũng không che giấu được mùi thối rửa buồn nôn từ linh hồn dưới lớp da.
Cẩn thận thu lại vẻ xem thường trong mắt, Lê Hi bình tĩnh và ung dung đi vào nhà kính.
"Quản gia nói anh có chuyện tìm tôi?"
"Đúng vậy Yến Ninh, em đã đến rồi." Trịnh Trạch đứng dậy tiến lên đón, khuôn mặt tươi cười và thái độ khác thường, gã nhiệt tình nói không ngừng: "Buổi trưa em rời đi vội vàng quá nên chắc giờ vẫn chưa ăn gì, đúng chứ. Anh vừa mới kêu quản gia chuẩn bị cho em chút điểm tâm, em ăn trước đi, anh đã đặt chỗ tại nhà hàng vào tối nay, chúng ta cũng tới nhé." E
Lê Hi không lên tiếng mà chỉ bình tĩnh nhìn gã, đôi mắt như có thể nhìn thấu mọi thứ làm cho Trịch Trạch đã chuẩn bị hồi lâu nghẹn cổ không nói được gì.
Bầu không khí trở nên lúng túng, Trịnh Trạch luôn thành thạo cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Lê Hi dùng ngón tay gõ bàn kéo trọng tâm câu chuyện trở lại: "Tôi tưởng toi đã nói rõ vào buổi sáng rồi chứ, nhưng anh thật sự không muốn hiểu à. Đừng vòng vo nữa, anh mau nói rõ mục đích đi, tôi đang bận."
"Cái này..." Không ngờ thái độ Lê Hi lại cứng rắn như thế, Trịnh Trạch do dự dứt khoát đứng dậy khom lưng cúi đầu: "Xin lỗi, anh sai rồi."
"A?"
"Trước đó ở hội sở là anh sai, là anh nhất thời ngu ngốc mới nói ra những lời như vậy, nhưng anh cũng có nỗi khổ trong lòng. Là tại Cố Văn Nhưỡng kia không biết xấu hổ day dưa với anh nên lúc đó khó tránh khỏi quá khích rồi lau súng cướp cò. Hơn nữa em lại làm ra dáng vẻ như vậy, còn sỉ nhục khiến lòng anh khó chịu. Mặc dù nói tới nghìn lần vạn lần thật sự là anh sai rồi, nhưng..." Nói đến đó, gã có vẻ như tức cảnh sinh tình, giọng nói của gã hơi run rẩy như nghẹn ngào: "Yến Ninh, chúng ta đã lớn lên cùng nhau, là trúc mã trúc mã, có ra sao đi nữa thì em vẫn phải tin anh yêu em."
"Yêu tôi?" Hỏi ngược lại, Lê Hi tiện tay cầm một miếng trái cây lên ăn, chỉ là động tác bình thường lại lộ ra vẻ mê hoặc và quyến rũ.
Không giống, thật sự không giống, Trịch Trạch mê muội nhìn mặt cậu, từ ban ngày thấy được Kỳ Yến Ninh ở trong hội sở, Trịnh Trạch đã phát hiện cậu trở nên khác biệt. Vốn Kỳ Yến Ninh chỉ có gương mặt đẹp, mà bây giờ lại có thêm một loại hương vị khó nói.
Giống như thay da đổi thịt, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi đã tràn đầy sức quyến rũ.
Nhất là giữa hai loại vẻ đẹp mâu thuẫn như dịu dàng và kiêu ngạo từ trong xương lại hòa hợp, chỉ cần liếc qua đã khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng sinh ra dục vọng chinh phục.
Xinh đẹp, thông minh, quả quyết và không sánh được là đầu não chuyên ngành. Chỉ có người như vậy mới xứng với gã, mới có thể sánh vai với gã, Trịnh Trạch nghĩ, sự ham muốn với Lê Hi đã lên thành bắt buộc phải bắt được.
Gã không ngừng lại gần Lê Hi, thậm chí vươn tay muốn ôm cậu từ phía sau.
Mà Lê Hi như không phát hiện, thảnh thơi vuốt ve chén trà trong tay.
Đầu ngón tay thon dài đặt lên rìa ly trà màu bạc, trắng và bạc hài hòa tới mức hoàn mỹ khiến gã không thể dời mắt, nhất là khi biên độ gõ mập mờ, lực như có như không làm cho gã miên man bất định.
"Anh vừa mới nói là yêu tôi sao?" Hơi nhếch môi, ánh mắt Lê Hi châm chọc nhìn Trịnh Trạch từ trên xuống dưới, tựa hồ đang hỏi ngươi có chỗ nào đáng giá để ta tin tưởng.
"Đương nhiên." Trịnh Trạch gật đầu không chút do dự: "Chỉ cần em muốn, anh có thể đào tim anh ra cho em xem."
"A." Lê Hi cười, không tin một chữ.
Tuy dáng vẻ giả vờ thâm tình của Trịnh Trạch đủ để ngụy trang thành dáng vẻ đau khổ vì tình, cầu mà không được. Nếu người không biết bản tính thật sự của gã thì có lẽ đã bị gã lừa gạt, tiếc rằng người gã gặp chính là Lê Hi.
Hơn mười năm diễn xuất, hai chữ diễn kỹ đã trở thành bản năng của Lê Hi từ lâu, cậu chỉ liếc qua đã biết đối phương là người hay là quỷ. Nhưng hiện tại cậu cũng không định vạch trần, bởi vì cậu không muốn Trịnh Trạch chết quá mức dễ dàng.
Cửa nát nhà tan, ngậm oan mà chết, muôn vàn tài hoa khi còn sống đều biến thành áo cưới cho người khác. Kết cục của Kỳ Yến Ninh ở thế giới ban đầu thảm như vậy, nếu không cho Trịnh Trạch nếm thử mùi thì lấy gì an ủi vong linh?
Nheo mắt, Lê Hi chậm rãi giơ lên ly trà bằng bạc trong tay rồi đổ xuống, nước trà tản ra mùi hương hồng trà theo động tác của cậu đổ hết lên đầu Trịnh Trạch đang khom lưng.
"!" Trịnh Trạch cả kinh vô thức muốn né ra lại bị Lê Hi dùng tay còn lại nắm chặt cà vạt khiến gã không thể di chuyển.
Nước trà ấm áp chậm rãi chảy dọc theo trán của gã xuống rồi dần dần thấm ướt cổ áo gã, xúc cảm mềm mại mơn trớn xuống cổ gã.
"Em muốn làm gì!" Yết hầu yếu ớt rơi vào tay cậu khiến Trịnh Trạch không dám manh động. Gã vì giữ cân bằng nên hơi khụy đầu gối và trở nên nhức mỏi vì tư thế khó chịu.
"Anh đoán xem?" Nụ cười nỉ non lộ ra chút nguy hiểm không nói ra được, Lê Hi siết chặt ngón tay và ngồi thẳng thưởng thức dáng vẻ chật vật của Trịnh Trạch.
Bốn phía đều là cửa kính thủy tinh trong suốt, dù ở bên ngoài nhìn từ góc độ nào đều có thể thấy rõ tình cảnh bên trong.
Giờ khắc này, người đàn ông với thân hình cao lớn toàn thân lộn xộn nửa quỳ bên cạnh chân thanh niên ôn nhu.
Trên mặt gã là sự không cam lòng, thậm chí có vẻ khuất nhục, nhưng nụ cười trên mặt thanh niên mang theo trêu tức vô cùng diễm lệ.
Tùy tiện lại dứt khoát, cao ngạo lại nguy hiểm.
Trịnh Trạch vốn tức giận lại dần dịu đi khi đối mặt với Lê Hi, mãi đến khi đầu khớp xương trở nên rã rời, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Còn chất vấn vừa nãy cũng tiêu tan thành mây khói.
"Yến Ninh..." Gã mê muội nỉ non, lần đầu tiên sinh ra khát khao với hôn phu. Mà Lê Hi như trả lời cúi đầu xuống thì thầm bên tai Trịnh Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com