Chương 3.
Bên trong quan tài to lớn là tro cốt, ngay cả một khớp xương hoàn chỉnh cũng không có. Mùi khét còn lại sau khi bị Nghiệp Hỏa thiêu đốt cũng nhanh chóng tràn ngập trong không khí.
"Cổ Lăng Chiêu, hài cốt tổ tiên Cổ gia đều ở đây, ngươi có thể lấy. Chỉ có điều..." Lê Hi hơi dừng lại mới nói tiếp: "Trong đó cũng có người thuộc Thiên Cương Môn bọn ta, ngươi nhất định phải lưu lại, một chút cũng không thể mang đi!"
"Sao lại như thế này!" Mọi người ồn ào.
Nhớ tới trước đó khi nhắc tới mở quan tài, chưởng môn Thiên Cương Môn lộ vẻ khó xử, vẻ mặt âm u, Lê Hi cũng nhất quyết không muốn nên cộng thêm ấn tượng ban đầu của mọi người, đều cho là trong lòng bọn họ có ý xấu nhưng không nghĩ tới lại là có ẩn tình.
Lúc này bọn họ có phần hoài nghi Cổ Lăng Chiêu, Cổ gia gặp nạn, Cổ Lăng Chiêu nhất định giúp an táng phụ mẫu nhưng nhìn dáng vẻ này của gã lại giống như không biết?
Gã thực sự không biết.
Sắc mặt Cổ Lăng Chiêu trắng bệch và đầy lúng túng, một chữ cũng không phun ra được.
Năm đó Cổ gia gặp nạn, gã được môn chủ Thiên Cương môn cứu về, sau đó vì chuyện Bạch Cảnh Mục từ hôn mà lòng sinh khoảng cách nên căn bản không tham dự việc hạ táng.
Muốn lấy lại hài cốt phụ mẫu chẳng qua là mượn cớ báo thù năm đó bị mất mặt. Lại không nghĩ tới lý do quang minh chính đại lại biến thành trò đùa.
Đều không phải hài cốt sao có thể trả?
"A, nhìn cái này!" Lê Hi giọng đầy trào phúng ném khối đá Ký Lục tới trước mặt mọi người.
Leng keng một tiếng, đá Ký Lục nhận Chân Nguyên lực mở ra. Một cảnh tượng thê thảm xuất hiện rõ ràng trong đầu mọi người, đó chính là tình cảnh lúc đó của Cổ gia.
Khi đó bại cục của Cổ gia đã định. Dù cho có Thiên Cương Môn giúp đỡ, nhưng trước khí thế to lớn của Ma Tu cũng chỉ là muối bỏ biển.
Nghiệp Hỏa nóng rực thiêu đốt suốt 9 ngày 9 đêm, Cổ gia trở thành biển lửa như địa ngục trần gian.
Những thi thể bỏ mạng trên chiến trường đều bị đốt thành tro bụi, ngay cả linh hồn cũng bị thiêu đốt không thể đầu thai.
Nhưng vào giờ khắc đó, Trúc Vận công tử Cổ Lăng Chiêu được ca ngợi trong Tu Chân giới còn đang ôm gã sai vặt dung mạo xinh đẹp trốn trong mật thất Cổ gia, rượu ngon khoái lạc tới không biết trời trăng gì.
Gia tộc đang đối đầu với khó khăn, tộc nhân tắm máu chiến đấu vì bảo vệ cơ nghiệp gia tộc mà ngay cả mạng cũng không cần. Thậm chí ngay cả đứa bé không cầm nổi kiếm cũng liều mạng, càng miễn bàn tới những tu sĩ Thiên Cương Môn thề đồng sinh cộng tử.
Lê Hi hít sâu một hơi, giọng nói nặng nề đè nén sự run rẩy: "Hai mươi năm trước Thiên Cương Môn gặp nạn, chúng ta chỉ có ẩn cư ở tiểu Nam Thiên mới an ổn. Sau đó Cổ gia bị tập kích không người xuất thủ, phụ thân không đành lòng khoanh tay đứng nhìn nên đã dốc hết lực lượng toàn môn ra tay cứu viện. Cuối cùng nếu không phải phụ thân và mấy vị trưởng lão liều mạng thì Cổ Lăng Chiêu sao còn có thể đứng ở đây? Không ăn năn vì bản thân bất trung bất hiếu do sợ chết cũng không sao. Lại còn bởi vì tư dục của bản thân muốn bức tử ân nhân cứu mạng, Cổ Lăng Chiêu, lương tâm ngươi đều đút cho chó ăn sao?"
"Ngươi đây là vu oan!" Cố Lăng Chiêu buột miệng phản bác.
"Vu oan?" Lê Hi giễu cợt cười ra tiếng: "Toàn bộ tiểu Nam Thiên không người không biết không người không hiểu, đá Ký Lục này chính là từ tán tu đi cứu viện tìm được trong phế tích Cổ gia sau trận chiến! Nếu không tại sao khi ngươi triệu tập người cả lục giới thay ngươi đòi lại công đạo, vì cái gì lại không có người ở tiểu Nam Thiên? Những thứ này không bàn tới, ngay tại đây, ngay trước hài cốt tổ tiên Cổ Gia, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi dám quỳ gối trước mặt bọn họ phát thệ nói là ta cố tình vu oan cho ngươi?"
".."
Tất cả đều là sự thật.
Sắc mặt Cổ Lăng Chiêu trắng bệch, một chữ cũng không thể nói. Lạc Vọng Ngôn bên cạnh gã ánh mắt lập lòe, vẻ mặt u ám không rõ.
Thực ra gã biết nhưng không thèm để ý. Thậm chí vì không muốn sảy ra sai sót còn phái người đánh lén người ở tiểu Nam Thiên khiến họ bị thương nặng. Bởi vì gã thấy, tiểu nhân Bạch Cảnh Mặc đã từng làm nhục Cổ Lăng Chiêu căn bản không xứng tiếp tục tồn tại.
"A, xem ra Lạc môn chủ cũng không phải là hoàn toàn không biết đây chính là cố tình hãm hại." Lê Hi cười như không cười nhìn mọi người: "Cho nên chân tướng cũng đã vạch trần, không biết ước hẹn lúc nãy còn được tính?"
Một mảnh tĩnh lặng.
Thiếu niên thân hình mảnh khảnh thon dài như cây trúc xanh biếc, gương mặt mang theo nụ cười cũng là tuyệt diễm có một không hai. Đuôi lông mày đều tràn đầy khoái ý phẫn uất chất vấn cùng châm chọc, nhưng dưới bầu không khí bi thương lại nặng nề khiến họ hít thở không thông.
Thế giao phản bội, tông môn tan nát, trách nhiệm nặng nề, từng việc từng việc đè nặng trên lưng hắn. Cái loại tâm tình bi phẫn càng nổi bật bên lăng mộ vỡ vụn, bi thương đến cực điểm.
Hết thảy những điều này đều do chính tay bọn họ tạo thành.
"Tự nhiên tuân thủ, đây là sai lầm của chúng ta." Lão tổ Phật Tu mở miệng trước, giọng mang cay đắng. Sau đó những người khác cũng sôi nổi nói theo.
Lòng ôm hổ thẹn, những hiền giả đại năng từng người đi tới trước tông miếu, đỏ mặt quỳ lạy thành kính.
Tin vào sự giả dối, phớt lờ sự thật, dùng vũ lực áp chế lại thiếu chút nữa ép một môn phái trọng tình trọng nghĩa vào chỗ chết.
Nghe Lê Hi gọi từng tên từng tên tiễn khách, biểu tình trên mặt những tôn giả cũng vô cùng phức tạp. Những tôn xưng hiền đức vô song không còn là tượng trưng cho địa vị vẻ vang, ngược lại mạnh mẽ tát vào mặt bọn họ khiến họ ngồi cũng khó khăn. Sau khi qua loa cáo từ, bọn họ đi như chạy trốn khỏi Thiên Cương Môn.
Về phần hai tên đầu sỏ gây tội là Cổ Lăng Chiêu và Lạc Vọng Ngôn, càng là bị lão tổ Phật Tu đè nặng quỳ trước tông miếu đủ ba ngày ba đêm mới cho phép về tông môn.
Mà sau khi trở về, điều chờ bọn họ là nghiêm phạt từ tông môn và chửi rủa từ khắp nơi.
Những tu sĩ hiền đức mất mặt tại Thiên Cương Môn đều nói rõ ràng khi trở về tông môn, thậm chí còn có tông môn đi đưa lễ vật xin lỗi.
Đồng thời người tại tiểu Nam Thiên cũng vừa vặn tỉnh lại, sau khi biết chuyện ở Thiên Cương Môn, họ trực tiếp đứng ra mắng chửi hai người Cố Lăng Chiêu. Thuận tiện cũng nói ra bởi vì Cổ Lăng Chiêu là một người bất hiếu và nhân phẩm đáng lo ngại nên Lê Hi mới trực tiếp từ hôn trước mặt mọi người.
Chân tướng vạch trần trước mặt thiên hạ, bộ mặt tiểu nhân của Cổ Lăng Chiêu và Lạc Vọng Ngôn bị vạch trần hoàn toàn.
Một người ỷ vào bản thân quyền cao chức trọng và tu vi cao thâm đã quan báo tư thù ( lợi dụng việc công để trả thù cá nhân), ức hiếp môn phái nhỏ yếu vô tội, vì trút giận cho tiểu tình nhân mà không để ý thiên lý nhân tâm.
Tên còn lại càng là một tên bất hiếu, vong ân phụ nghĩa đến mức tận cùng, toàn gia bị diệt còn có thể uống rượu mua vui, thậm chí vì muốn chôn vùi lịch sử đen của bản thân còn muốn hại chết ân nhân cứu mạng.
Uy tín của Lạc Vọng Ngôn xuống dốc không phanh, chẳng những bị tước bỏ quyền hạn trong lục giới, ngay cả chức vị môn chủ tông môn cũng bị lấy đi và bị giam trong cấm chế sau núi ngồi chuộc tội tới chết. Nếu không phải có danh đệ nhất cao thủ tông môn chống, sợ rằng cũng sẽ ngay lập tức bị tông môn gạch tên.
Tình cảnh Cổ Lăng Chiêu càng tệ hơn, nguyên bản địa vị của gã trong tông môn Đệ Nhất có được là dựa vào Lạc Vọng Ngôn, hiện tại Lạc Vọng Ngôn thất thế, gã giống như chó nhà có tang, người người bỏ đá xuống giếng, trực tiếp bức gã đến mức không thể không rời khỏi tông môn Đệ Nhất tìm đường lui khác.
---------------
"Bạch Cảnh Mặc chết tiệt!" Bên trong khách điếm, Cổ Lăng Chiêu tức giận đập nát cái ly trong tay, ánh mắt đỏ bừng giận dữ.
Từ nhỏ gã được nuông chiều, lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, dù gặp phải khốn cảnh cũng có thể giải quyết nhanh chóng, nhưng hai lần bị ngăn trở đều tới từ một Bạch Cảnh Mặc.
Mà lần này càng là xấu mặt trước mọi người, mất chỗ dựa không nói, ngay cả mỹ danh tích lũy nhiều năm cũng bị hủy hoại trong phúc chốc. Đối với Cổ Lăng Chiêu luôn hưởng thụ cảm giác được mọi người theo đuổi và sủng trong lòng bàn tay thì còn khiến gã khó chịu hơn giết gã.
"Không đáng để đệ tức giận như vậy." Thanh âm khàn khàn vang lên, một thân ảnh cao lớn lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau Cổ Lăng Chiêu.
"Có ý gì?" Trong lòng Cổ Lăng Chiêu khẽ động, sinh chút chờ mong.
"Bạch Cảnh Mặc rất nhanh sẽ chết."
Nam nhân nói chuyện chính là Ma tôn Kính Mẫn được gã cứu sớm nhất, thái độ làm người của Kính Mẫn âm ngoan độc ác không chừa đường lui, lại vẫn một mực vừa gặp đã thương Cổ Lăng Chiêu đã cứu gã. Không chỉ muốn dâng lên toàn bộ sự ôn nhu, thậm chí vì gã mà Kính Mẫn sẵn sàng chịu đựng và chia sẻ với người khác. (chung 'chồng' với Lạc Vọng Ngôn)
Tiên Ma ở hai thế đối lập.
Trước đó, khi Cổ Lăng Chiêu đi tới Thiên Cương môn, vì trong đội ngũ còn có lão tổ Phật Tu nên Kính Mẫn không đi theo vì sợ bị nhìn ra thân phận. Sau đó biết được mọi chuyện từ đầu đến cuối liền cố ý đi tới Thiên Cương Môn để báo thù cho tiểu tình nhân.
Đáng tiếc đại trận hộ tông vô cùng kiên cố, nên gã chỉ có thể tiếc nuối buông tha, có điều cũng bị gã phát hiện ra chút đầu mối.
"Tại sao?" Cổ Lăng Chiêu ngạc nhiên. Ngày đó giằng co gã nhìn thấy rõ ràng tuy Bạch Cảnh Mặc miễn cưỡng có cơ hội giải thích trước mặt mọi người là dựa vào thần thú và đại trận hộ tông, nhưng mãi đến khi bọn họ rời đi thì Bạch Cảnh Mặc vẫn khỏe mạnh đứng đó, không chút nào yếu đuối. Dù có nhiều tổn thương cũng không bị đả thương tới gốc rễ.
"Đương nhiên là thật." Kính Mẫn khẳng định: "Nhạc Trạc chính là thần điểu, mặc dù chỉ là tàn hồn cũng không phải thứ mà người thường có thể khống chế. Tu vi của Bạch Cảnh Mặc muốn thức tỉnh thần điểu nhất định là dùng phương pháp huyết tế, lấy Chân Nguyên Lực của bản thân tu bổ hồn thần điểu, dùng thọ mệnh đổi linh thức thần điểu. Chân nguyên bị hao tổn đến không cách nào nghịch chuyển, hiện nay trong Lục giới chỉ có Y Tiên mới có chút biện pháp, nhưng dù là Y Tiên cũng không thể nào nghịch thiên."
"Thì ra là vậy!" Kinh ngạc trên mặt Cổ Lăng Chiêu chậm rãi thối lui, trong mắt cùng nhiều thêm phần hưng phấn. Gã nhắm mắt trầm tư sau đó có tính toán nói bên tai Ma Tôn: "Kia Mẫn ca, ca thay đệ làm một chuyện."
Sau khi Kính Mẫn nghe xong, trầm mặc nhìn gã rồi gật đầu đồng ý.
-----
Thiên Cương Môn mới vừa trải qua đại kiếp nạn cũng tạm thời khôi phục lại yên bình. Chỉ là sự yên bình này tới thật sự là quá gian nan.
Yêu thú thu nhỏ lại ngồi trên cột đá bị gẫy.
"Đáng giá không?" Nó nghiêng đầu hỏi Lê Hi đang nhìn mọi người tu sửa tông môn.
"Đáng." Lê Hi cười khẽ, sống lưng thẳng tắp.
Khuôn mặt của cậu vẫn kiêu ngạo và chói sáng như trước, nhưng mái tóc đen như mực dài tới đùi đã sớm thành màu tuyết trắng.
"Đụng tới Thiên Cương Môn, nhất định giết!" Thanh âm sạch sẽ du dương của thiếu niên còn pha lẫn chút vui vẻ, nhưng mũi nhọn giấu trong đó lại sắc sảo khiến người ta không dám đụng.
"..." Nhạc Trạc trầm mặc, một loại cảm xúc khó hiểu sinh sôi vô tận từ tận đáy lòng: "Trong vòng năm năm, nếu không thể phá đan thành anh thì dù cho tiên quân hạ phàm cũng không thể cứu được ngươi. Đừng quên, trừ thiên phú luyện khí thì ngươi chẳng qua chỉ là một phế vật tứ linh căn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com