Chương 50.
Thì ra là Khương Phong.
Dáng vẻ hiện tại của Khương Phong khác hoàn toàn buổi sáng. Bộ tây trang kiểu dáng phục cổ cùng với vẻ mặt giả vờ nghiêm túc của gã cũng có vài phần áo mũ chỉnh tề.
Chỉ tiếc, súc sinh mặc quần áo vào cũng không che được mùi thúi từ trong xương.
Lê Hi cười lạnh trong lòng, cậu nhếch môi hứng thú gọi gã: "Đến!"
Giọng nói hơi ngà ngà say nhìn như vô cùng thân thiết, nhưng giấu giếm bên trong lại là khinh thường và thờ ơ như kêu con chó con mèo.
Khương Phong mím môi cúi đầu đi vào. Gã rất tức giận vì thái độ của Lê Hi, nhưng hoàn toàn không dám lỗ mãng.
Lê Hi đã ăn ở đây 3 lần, bởi vì gã tới chậm nên ghế dư và chén dĩa đều đã bị lấy xuống.
"Phục vụ, thêm cái ghế!" Khương Phong mở miệng nói với người phục vụ bên cạnh.
Những cũng không ai phản ứng.
"Phục vụ, thêm cái ghế!" Khương Phong kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Vẫn không nhận được bất kỳ đáp lại nào.
Bầu không khí trong phòng có chút đông cứng, Khương Phong lúng túng đứng tại chỗ, không biết làm sao.
Người năm phút đồng hồ trước còn rất ân cần với gã đã trở nên lạnh lùng và khinh miệt trong chớp mắt, thái độ như vậy khiến gã không cách nào nhẫn nại, nhưng không thể bạo phát vì gã không thể thất thố ở trước mặt Lê Hi, vai mà gã muốn đóng hiện tại là đại thiếu gia nhà họ Dung.
Người đó là người trầm ổn săn sóc nhất mà trong giới không ai không biết.
"A." Một tiếng cười khẽ phá vỡ yên tĩnh trong phòng, Lê Hi buông ly rượu trên tay xuống, thuận miệng phân phó: "Cho cậu ta thêm cái ghế."
Chất lỏng màu đỏ thẫm theo động tác của cậu mà nhẹ nhàng lắc lư trong chiếc ly trong suốt, đảo qua một đường cung, khinh thường trong mắt Lê Hi càng sâu 3 phần.
Đàm Bích Linh và phó đạo diễn liếc nhìn nhau lập tức sáng tỏ Lê Hi muốn nhân cơ hội hôm nay triệt để thu thập Khương Phong.
Ai ai cũng biết tin đồn về hai người cũng không ít, không nói tới thiệt giả, chuyện còn lại e rằng không phải là chuyện mà bọn họ có thể tham dự.
Nghĩ đến đó, Đàm Bích Linh dẫn đầu đứng dậy: "Dung tổng, thời gian không sai biệt lắm, đoàn phim còn có chút chuyện nên tôi và phó đạo diễn đi trước một bước."
"Vậy hẹn gặp lại." Lê Hi gật đầu cũng không khách khí. Khúc Tử Tấn và người đại diện của cậu thấy vậy cũng nhanh chóng thuận thế rời khỏi.
Nhân viên phục vụ thức thời ra ngoài đóng cửa phòng lại, trong phòng chỉ còn 3 người Lê Hi, Phó Cảnh Minh và Khương Phong.
Vốn bầu không khí hơi ngột ngạt, sau khi bốn người Đàm Bích Linh rời đi trở nên càng thêm kỳ quái. Nhưng ngoại trừ Khương Phong thì không có ai bị ảnh hưởng.
Lê Hi đã có chút say, cậu nửa dựa trên ghế, gương mặt bình thường tái nhợt cũng dần đỏ lên.
Mắt kính màu bạc cũng tháo xuống đặt ở trên bàn, cặp mắt mèo hơi nheo lại, khóe mắt do nhiễm hơi say càng thêm quyến rũ và vô cùng diễm lễ.
Chỉ là cái ánh mắt kia...
Khinh bỉ, coi thường và trầm tĩnh. Tựa như đế vương cao cao tại thượng ngồi trên quân tọa chờ đợi con dân tới quỳ lạy.
"Biết hôm nay tôi gọi cậu tới đây làm gì sao?" Ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng gõ bàn, mỗi một lần đặt xuống đều giống như là cây búa nặng nề đánh vào tim của Khương Phong.
"Biết, Quân Đàn.. Tôi, tôi sai rồi." Khương Phong đờ đẫn nói.
"A? Sai chỗ nào?"
"..." Khương Phong trầm mặc, giọng điệu đắn đo: "Tôi không nên bị cám dỗ và phối hợp với nhà họ Hạng tính kế cậu."
"Ừ, còn gì nữa không?"
"Còn có.. tôi... tôi không nên phản bội..."
"A, còn nữa không?"
"Cái này.." Trán Khương Phong đã đổ mồ hôi, ánh mắt Lê Hi quá mức sắc bén khiến gã khó thở, cuối cùng không tự chủ được nói hết hành động trước đó ra.
Vốn khi Khương Phong phản bội cũng không đơn giản như bên ngoài vậy. Từ lần đầu tiên có quan hệ với Hạng Niệm Vi thì gã đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Lợi dụng sự tín nhiệm và phóng túng từ nguyên thân Dung Quân Đàn, gã không chỉ vụng trộm bại lộ hành tung của cậu cho chủ tịch Nhạc Văn, mà ngay cả văn kiện cơ mật của Tinh Mang cũng nghĩ cách trộm ra.
Dung Quân Đàn trời sinh tính tình cẩn thận, Khương Phong chỉ có thể miễn cưỡng tiếp xúc chút da lông nên không thể chân chính trở thành vũ khí đả động được tới nhà họ Dung, nhưng đủ để cho chủ tịch Nhạc Văn tìm được quy luật khiến cho phần tố cáo báo cáo kinh doanh của Tinh Mang có mờ ám trở nên càng thêm chân thực.
Mà làm cho lòng người băng giá chính là tâm tư của Khương Phong.
Sự kiện "bao nuôi" trước đó nổ ra là đích thân gã tính kế, con dao đặt bên đầu giường cũng chính là gã cố ý để đó.
Bởi vì Khương Phong rõ chỉ có người chết mới không nói được gì, nhổ cỏ tận gốc mới tuyệt đi tai họa sau này.
Đối với Dung Quân Đàn, gã và Nhạc Văn, DC có suy nghĩ giống nhau, gã không thể cho hắn bất kỳ cơ hội gì xoay người!
Nhưng đương nhiên gã không thể nói ra khỏi miệng những lời này, thậm chí vì muốn Lê Hi nhìn gã với ánh mắt đồng tình, gã còn muốn đổ tất sai lầm lên chuyện bản thân bị ép buộc.
"Cho nên Quân Đàn, tôi thật sự là bị buộc. Cậu cũng biết tình huống của tôi rồi đó, tôi chẳng qua chỉ là một vô danh tiểu tốt, ở nơi nào cũng là con cờ cho người khác, mọi hành động đều không xuất phát từ ý muốn..."
"Được rồi, không cần nói." Lười nghe gã ngụy biện, Lê Hi mở miệng cắt ngang.
Việc đã đến nước này rồi, cậu cũng lười tốn nước miếng với Khương Phong.
Trước khi tới, Lê Hi cũng đã chuẩn bị vẹn toàn, kêu Khương Phong tới quán ăn gặp mặt cũng chỉ là muốn xem gã còn có thủ đoạn nào trở mình hay không thôi. Chỉ tiếc, hai đời đều là tên vô dụng chỉ dựa vào người khác mà đi lên, nơi nào có tài năng thật sự? Mất đi bắp đùi thì Khương Phong gã cái gì cũng không phải.
Còn cậu, thân phận địa vị bày ở đó, là tổng tài Tinh Mang nổi tiếng trong giới giải trí trong nước, cậu tội gì tự hạ thấp giá trị con người đích thân ra trận chơi đùa với một món đồ chơi.
Cậu có rất nhiều cách để đối phó với gã.
Vỗ vỗ tay, cửa phòng lần nữa mở ra.
Khương Phong vô thức quay đầu, sau đó không cách nào kiềm chế mà há to miệng. Đứng ở ngoài cửa không còn là nhân viên phục vụ trước đó mà là thư kí bên cạnh Lê Hi và cảnh sát với bút ghi âm trong tay.
"Người giao cho anh, còn lại mong anh lo liệu mọi thứ." Lê Hi cười gật đầu với cảnh sát.
"Cậu Dung yên tâm, tình nghi giết người và xâm phạm bí mật thương nghiệp đều là trọng tội, chúng tôi nhất định toàn lực điều tra."
"Tôi tất nhiên là yên tâm." Không nói thêm nữa, Lê Hi đi ra cửa chuẩn bị rời khỏi.
"Tại sao?" Khương Phong không cách nào tiếp thu được loại biến cố này, gã kéo ống quần Lê Hi lại chất vấn, nhưng lại vô tình bị đá văng ra không nhận được câu trả lời nào.
Cái còng tay bằng kim loại lạnh lẽo dán chặt cổ tay, thân thể cũng bị người kéo đi, dưới ánh mắt mọi người mà bị đẩy lên xe cảnh sát
Nhìn phóng viên nghe tin mà đến và ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng từ camera, Khương Phong đờ đẫn nhắm mắt cố gắng trốn tránh cảnh tượng trước mắt.
Trong lòng gã biết rõ.
Bản thân đã hết hy vọng, chờ đợi sau đó sợ rằng không chỉ là nghèo túng và chửi rủa, còn có cuộc sống trong ngục.
----------------------
Trên xe.
Tài xế và thư kí ngồi ở phía trước đều có phần lo lắng.
Sau khi đi ra từ nhà hàng, vẻ mặt Lê Hi vẫn không tốt lắm.
Không biết là do mệt mỏi hay khó chịu, sắc mặt của cậu có chút tái nhợt, cậu dựa vào ghế ngồi không nhúc nhích làm mọi người lo lắng.
Chỉ là loại phản ứng này cũng xem là bình thường, dù sao trước đó cậu còn coi Khương Phong là anh trai. Cậu đã bị phản bội lại phải tự tay loại bỏ, nên sau khi đối mặt với gương mặt tương tự thì dù sao cậu cũng sẽ chịu chút ảnh hưởng.
Thư kí lặng lẽ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho bác sĩ, kêu ông buổi tối tới nhà họ Dung một chuyến. Mà tài xế cũng tự động đổi phương hướng lái về nhà cũ.
"Tâm tình không tốt?" Phó Cảnh Minh ngồi bên cạnh Lê Hi lo lắng cởi xuống áo khoác rồi đắp lên trên người cậu.
"Không sao." Ngay cả mắt cũng chưa từng mở, Lê Hi cảm nhận ấm áp quen thuộc trên người, cậu vô thức lại gần y hơn.
Nhìn cậu lộ ra dáng vẻ yếu ớt, tim Phó Cảnh Minh không tự chủ được mà đau đớn, câu nói suy nghĩ thật lâu cũng thốt ra tự nhiên: "Anh có thể không?"
"Cái gì?" Lê Hi khó hiểu hỏi.
"Anh trai."
"Không thể." Lê Hi không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt.
Cậu hoàn toàn hiểu Phó Cảnh Minh suy nghĩ gì ở trong lòng, nhưng dù cho Khương Phong trước đó là đồ chơi mà nguyên thân dùng tiền mua, thì cũng không bằng một ngón chân của người yêu, nhưng về thân phận, cậu không thể nào đồng ý.
Dù sao việc người yêu trở thành thế thân của anh trai gì đó và vân vân thực sự quá kinh khủng, cậu một chút cũng không muốn trải nghiệm thể loại này.
Giờ khắc này trong lòng Phó Cảnh Minh vô cùng hỗn loạn, thậm chí còn có sinh ra tàn bạo.
Rất lâu trước khi gặp Lê Hi, y đã sai người điều tra mọi chuyện về cậu.
Lê Hi vì sao bao nuôi Khương Phong, Phó Cảnh Minh rất rõ, nhưng cũng chính vì vậy nên y mới hậm hực tức giận.
Người chết không thể sống lại, nhưng người sống vẫn không cách nào tranh được. Lại thêm vết thương trên cổ tay Lê Hi, nghĩ đến cậu suýt chút nữa đưa bản thân lên tử lộ bởi vì một thế thân phản bội, cho tới giờ vẫn chưa thoát khỏi xiềng xích và đau khổ thì khí thế trên người Phó Cảnh Minh cũng càng trở nên lạnh băng.
Nếu như vậy, y thà rằng mạnh mẽ trói người rồi bắt đi, sau đó khóa ở trong trang viên của y, cất giấu cậu vĩnh viễn.
Phó Cảnh Minh siết chặt tay.
Trước y không dám là bởi vì nặng lực chịu đựng của Lê Hi thật sự yếu ớt, nếu thủ đoạn quá mức cường thế thì sợ rằng sẽ không đạt được cái y muốn, mà còn hoàn toàn đưa cậu vào tuyệt lộ.
Mà bây giờ, y lại không muốn từ thủ đoạn.
Dù sao từ lần đầu nhìn thấy Lê Hi, trong lòng Phó Cảnh Minh đã sinh ra một ý niệm mãnh liệt, người này là của y, cũng chỉ có thể là của y!
Hơi thở nguy hiểm nhanh chóng lan khắp bên trong xe, thư kí và tài xế đều cảm thấy bất an.
Thư kí quay đầu muốn cảnh cáo Phó Cảnh Minh, nhưng trong khoảng khắc đối diện ánh mắt y, một nỗi sợ hãi chấn động linh hồn nhanh chóng tấn công linh hồn hắn khiến hắn lập tức thuần phục.
Người đàn ông này quá nguy hiểm.
Trán thư kí liên tục chảy ra mồ hôi lạnh, tài xế bên cạnh nắm chặt vô lăng, thậm chí có thể mơ hồ thấy gân xanh trên tay ông.
Mà Lê Hi ngồi bên cạnh Phó Cảnh Minh lại như không bị ảnh hưởng, cậu miễn cưỡng ngồi thẳng dậy kéo cà vạt Phó Cảnh Minh rồi ghé vào tai y nói nhỏ một câu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com