Chương 54.
"Là Dung Quân Đàn tới sao?" Có người không kịp đợi đã chen lên muốn có được thông tin đầu tiên, nhưng lại bị vệ sĩ cao to trong xe đi ra ngoài vững vàng ngăn cản, sau đó dung mạo người đi ra cũng vô cùng quen thuộc, là thư kí bên người Dung Quân Đàn.
Phô trương như vậy thêm chiếc xe nhìn như bình thường nhưng giá trị xa xỉ trước mắt, người đến là ai không cần nói cũng biết, dĩ nhiên là Dung Quân Đàn mà bọn họ chờ đợi thật lâu.
Rất nhanh, sau khi cảnh sát trong đồn nhận được tin lập tức đi ra giữ gìn trật tự, họ tách phóng viên chen chúc trước mặt Dung Quân Đàn. Dù vậy cửa xe vẫn không mở ra, thư kí chủ động tiến lên nhỏ giọng nói với đội trưởng dẫn đầu.
Chủ tịch Nhạc Văn lạnh lùng nhìn thư kí nói chuyện, tâm trạng bình phục. Hiện tại loại tình huống này, xe Dung Quân Đàn tới trễ như vậy, tới lại không xuống xe, rõ ràng nói rõ là có việc bị trì hoãn trên đường, mà thư kí bên người xuất đầu chứng minh 80% bản thân cậu đã xảy ra chuyện.
Yếu ớt như vậy còn muốn học người ta làm dữ tàn nhẫn, sớm chịu thua thì cũng không có chuyện gì xảy ra không phải sao?
Chủ tịch Nhạc Văn tự nhận nắm chắc phần thắng, châm biếm trong mắt đã không chút nào che giấu, nhưng giây tiếp theo gương mặt ông hoàn toàn tái nhợt không thể tin vào mắt.
Sau khi cảnh sát thành công tách ra phóng viên, cửa xe mở ra, người xuống xe là Phó Cảnh Minh bị đồn đại là người tình Dung Quân Đàn đang bao nuôi. Sau khi Phó Cảnh Minh xuống xe y cũng không đóng cửa, ngược lại từ bên trong cẩn thận nửa ôm một người ra.
Dung Quân Đàn!
Tựa hồ trên người không có sức lực, cậu nửa dựa vào Phó Cảnh Minh với gương mặt tái nhợt mỏng manh, nhưng khí thế toàn thân lại tràn đầy sát phạt quyết đoán làm cho mọi người không dám khinh thường.
Sắc mặt Nhạc Văn lão tổng tái xanh, ông hoàn toàn không ngờ tới sau khi Dung Quân Đàn trải qua kích thích như vậy lại còn có thể bảo trì thanh tỉnh.
Điều này, điều này không có khả năng.
Trước đây Khương Phong chỉ là đặt con dao cũng có thể khiến người đàn ông này lập tức đi tìm chết. Hôm nay ông ta gần như là bắn ra viên đạn bôi độc dược vào ngực cậu, sao cậu có thể không bị thương chút nào?
Chủ tịch Nhạc Văn vô thức lui về phía sau cố gắng ổn định tâm trạng.
Tới thì sao, ông còn chuẩn bị đường lui.
Nghĩ đến đã sắp xếp xong bên bệnh viện, tâm trạng ông lập tức an ổn. Nhưng cảm giác nguy cơ như có như không vẫn quanh quẩn trong lòng bồi hồi không đi.
"Xin cho hỏi có lệnh cảnh sát mời đến, vì sao Dung tổng lại thong dong tới chậm?"
"Theo tin đồn, Khương Phong tự sát đều bởi vì Dung tổng cố ý uy hiếp, Dung tổng với tư cách là người trong cuộc có muốn giải thích gì hay không?"
"Còn những tấm ảnh giữa ngài và ngài Phó đã lan truyền trên mạng có phải là thật hay không? Thật sự là phía sau ngài Phó có hậu trường?"
Lê Hi vừa xuất hiện làm cho những phóng viên đợi hơn nửa ngày vô cùng hưng phấn, dù bị người ngăn cản cũng nỗ lực đặt câu hỏi và tìm thông tin.
Mà đối với câu hỏi của họ, Lê Hi không có ý định trả lời. Ngược lại đẩy tay đang ôm cậu của Phó Cảnh Minh, cậu trực tiếp đi tới.
Khi tới trời cũng đã sập tối, khí trời đã rất lạnh, thân hình yếu ớt và mảnh mai của Lê Hi được bao trong áo khoác dày, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, mà cặp mắt mèo thật to trong veo lại tĩnh lặng.
Cậu đi rất chậm cũng rất khó khăn như một cơ thể bằng xương bằng thịt đang dẫm lên mũi dao, từng bước từng bước đi tới đều là đau tới thấu xương máu chảy đầm đìa.
Mà làm cho người xúc động chính nỗi buồn và tuyệt vọng trong đôi mắt ấy, rõ ràng là nước mắt đã như muốn tràn xuống, cứ như một giây tiếp theo sẽ khóc thành tiếng, nhưng lại không có gì cả, không có nước mắt hay gào thét. Nhưng càng như vậy, lại càng có thể làm cho mọi người xúc động và cũng thật sự như vậy.
"Tôi sẽ trả lời các câu hỏi của mọi người." Tốc độ nói của Lê Hi rất chậm, âm cuối còn hơi chút run rẩy không rõ ràng: "Câu hỏi đầu tiên, nguyên nhân tới chậm là bởi vì có người cố ý tặng cho tôi một tấm hình và muốn tôi thưởng thức thật tốt cho nên tôi bị trì hoãn ở trên đường."
Khi Lê Hi vừa dứt lời, thư kí bên cạnh lấy ra tấm ảnh chụp đưa tới tay cảnh sát bên cạnh, đổi tới một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
"Câu thứ hai, chuyện Khương Phong tự sát quả thật có người ở phía sau sai sử, nhưng không phải là tôi. Là ai thì tôi đã có được chứng cứ, sau khi cảnh sát thẩm vấn sẽ công bố với công chúng." Lê Hi nói, có hàm ý nhìn qua chủ tịch Nhạc Văn khiến ông ta cảm thấy lạnh cả người.
"Câu thứ ba, ảnh chụp là giả, phía sau Phó Cảnh Minh cũng không có hậu trường. Đã trả lời xong các câu hỏi, cho nên cũng mời mọi người sau này ngoài miệng sạch sẽ chút, miễn cho nghiệp chướng vạ lây con cháu."
Hai câu trước Lê Hi trả lời coi như quy củ, mà mấy câu cuối lại tràn đầy châm chọc.
Mấy phóng viên tuổi còn trẻ lại không chịu được sự châm chọc của cậu nên phản bác: "Không có lửa làm sao có khói, nếu Dung tổng trong sạch, chúng tôi cũng không đào được nhiều thông tin như vậy."
"A." Lê Hi cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn cảnh sát phụ trách cách đó không xa hỏi ý kiến. Sau khi lấy được đáp án chấp nhận, cậu nhận bút ghi âm trong tay thư kí đưa cho phóng viên mới vừa nói: "Mở ra nghe chút."
Phóng viên không biết vì sao vô thức nghe theo, nhấn nút mở, sau đó thanh âm quen thuộc rõ ràng từ bên trong truyền ra, là chủ tịch Nhạc Văn.
Từ sắp đặt tạo ra ảnh chụp giả lôi kéo dư luận hất nước dơ lên người Lê Hi, đến mua chuộc cảnh sát trong tù khiến Khương Phong cùng đường không thể không nghe theo sắp xếp và phối hợp bọn họ tái hiện lại cái chết của đại thiếu gia nhà họ Dung vì muốn kích thích Lê Hi phát bệnh, mỗi một lần nói chuyện qua điện thoại, mỗi một cuộc trò chuyện riêng tư, tất cả đều ghi lại rõ ràng.
Mà cùng lúc đó, đồn cảnh sát cũng công bố bản ghi chép người tới thăm Khương Phong trước mặt mọi người. Từ khi vào tù đến khi gã tự sát, trong toàn bộ quá trình người tới thăm chỉ có một, đó chính là tâm phúc của chủ tịch Nhạc Văn đã ngụy trang thành người hầu của nhà họ Dung.
Nhiều điểm đáng ngờ trong nháy mắt trở nên rõ ràng và sáng tỏ, mà âm mưu của chủ tịch Nhạc Văn cũng bị vạch trần ngay trước mắt mọi người.
Ngay từ đầu ông ta đã tham lam tài nguyên của Tinh Mang, ý đồ muốn chiếm đoạt. Sau vài lần giao thủ đều nhận được hai chữ thất bại nên càng không cam tâm nên đã nghĩ ra ý xấu.
Tinh Mang là doanh nghiệp gia tộc, quyền to đều ở trên tay người trong gia tộc, nhưng hiện tại nhà họ Dung gần như suy bại, ngoại trừ một Dung Quân Đàn thì có tìm hết cũng tìm không ra người có thể dẫn dắt Tinh Mang.
Vì vậy, một khi Dung Quân Đàn gặp chuyện không may, Tinh Mang sẽ lập tức sập xuống. Chủ tịch Nhạc Văn chính là nắm chắc điểm này mới bắt tay với công ty DC chèn ép Tinh Mang từ bên ngoài, tăng gấp đôi áp lực đè lên người Dung Quân Đàn. Đồng thời cùng Khương Phong lợi dụng chuyện Khương Phong phản bội nhất cử đánh chết Dung Quân Đàn.
Lại không ngờ Dung Quân Đàn lại cứng cỏi vượt qua cửa tử. Vì vậy chủ tịch Nhạc Văn không thành công nên không thể không lập kế khác mới có cục diện như ngày hôm nay.
Thương trường như chiến trường, có dã tâm cũng không sai, nhưng vì thỏa mãn ham muốn của bản thân lại hận không thể giết chết đối phương mới chính là tội ác tày trời.
Lúc này đây, chủ tịch Nhạc Văn hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn, chỉ còn con đường nhận tội sau đó đền tội mới có thể đi.
Ngắm nhìn bốn phía đều là vẻ mặt kinh ngạc và khinh thường.
Sắc mặt chủ tịch Nhạc Văn suy sụp, ân hận lúc đầu đã làm sai.
Mà âm thanh từ còi cảnh sát vang lên cũng đủ để cho ông không còn bất luận ý nghĩ phản kháng. Bởi vì người ngồi bên trong xe chính là tâm phúc ông phái đi tới bệnh viện phối hợp với Khương Phong, cùng với Khương Phong đáng lẽ nên còn nằm trong phòng bệnh.
Khi chủ tịch Nhạc Văn bị còng tay mang vào đồn cảnh sát, cửa chính vốn còn ồn ào trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại.
"Ở trong giới giải trí, dư luận là vũ khí tốt nhất, tạo thế, nổi tiếng, không thứ gì có thể rời khỏi nó. Nhưng cũng là con đường nhanh nhất cho công chúng hiểu rõ mọi chuyện, trước khi nói tới chuyện đúng sai có thể trước tiên vỗ vỗ lương tâm của bản thân sao?" Đem tay áo vén lên, Lê Hi lộ ra vết sẹo dữ tợn trên cổ tay: "Nhờ tổ tông phù hộ nên hiện tại tôi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện, còn nhiều người như tôi nhưng họ đã bị chìm sâu dưới nước bọt của các hiệp sĩ bàn phím từ lâu rồi. Các câu hỏi tôi cũng đã trả lời xong, tạm biệt!"
Lạnh nhạt nói xong, Lê Hi và Phó Cảnh Minh cùng nhau lên xe rời khỏi.
Còn các phóng viên ở lại, mặt đều đỏ lên tràn đầy hổ thẹn.
----------------------------
Trên đường trở về, Lê Hi mệt mỏi nhắm hai mắt lại tựa vào người Phó Cảnh Minh nghỉ ngơi.
Nhìn gò má không có huyết sắc của hắn, Phó Cảnh Minh nhíu mi nhẹ giọng nói: "Đợi mọi chuyện kết thúc hãy cùng anh đi đi!"
"Đi đâu?"
"Nước E." Giọng điệu Phó Cảnh Minh mang theo chút thăm dò: "Trang viên Tuttle yên tĩnh và thanh bình, bác sĩ nói thích hợp cho em tịnh dưỡng."
"Vậy Tinh Mang làm sao bây giờ?"
"Anh sẽ tìm người thay em quản lý."
"Được." Lê Hi gật đầu đồng ý, mở mắt ra cùng y đối diện. Cặp mắt mèo xinh đẹp lấp lánh như có thể nhìn thấu lòng người.
Phó Cảnh Minh không khỏi cúi đầu, một nụ hôn đặt lên lông mi cong vút của cậu. Sau đó Lê Hi ôm lấy cổ y hung hăng cắn miệng y.
------------------------------------------------
Cuộc chiến nước bọt trên internet đã hoàn toàn lắng xuống sau khi tin Khương Phong và chủ tịch Nhạc Văn bị bỏ tù được tung ra. Còn công ty Nhạc Văn cũng bởi vì bị liên lụy mất đi người đứng đầu sau đó chia năm xẻ bảy nên ngày càng sa sút.
Không biết có phải vì trước đây phạm phải nhiều tội ác quá hay không, lần này cảnh sát tham gia vào lại phát hiện rất nhiều vấn đề trong nội bộ Nhạc Văn.
Quy tắc ngầm, bóc lột nghệ sĩ, những điều khoảng ngang ngược, những tấm màn che dấu các bí mật động trời lần lượt bị kéo ra.
Giấu dưới vỏ bọc công ty giải trí to lớn nổi tiếng trong giới giải trí lại là một ma cô (Kẻ sống về nghề đi dẫn gái điếm cho khách làng chơi), những nghệ sĩ thuộc Nhạc Văn cũng bị vạch trần và mất hết mặt mũi.
Sau còn bởi vì công ty có hiềm nghi trốn thuế nên bị niêm phong, cuối cùng tuyên bố phá sản.
Chủ tịch Nhạc Văn ở trong ngục cũng biết được tin tức bên ngoài.
Chính tai nghe thấy tâm huyết nửa đời của bản thân hóa thành hư không, tâm trí bị thương nặng hoàn toàn gục ngã.
Cuối cùng cả ngày hối hận, không đợi đến khi được thả ra đã ở trong ngục hậm hực mà chết.
Còn kết cục của Khương Phong cũng rất thảm.
Sau khi rời khỏi ngục giam, gã vừa không có bằng cấp gì lại không có sở trường, ngay cả bề ngoài không tầm thường cũng hao mòn không còn gì vì mấy chục năm trong ngục giam. Cuối cùng ngay cả buổi cơm no cũng không có được, còn nghèo túng, thảm hơn những người ăn xin ngoài đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com