Chương 6.
Y Tông.
Mây mưa không dứt trong đình viện, tiếng thở dốc rên rỉ vang lên không ngừng ở bên tai.
Y Tiên ôm chặt Cổ Lăng Chiêu si mê đắm chìm trong tình dục. Còn Cổ Lăng Chiêu dựa vào cổ Y Tiên, đỏ mặt giống như không chịu nổi ép buộc.
Hồn nhiên tứ chi dây dưa ở bên ngoài, ỷ có kết giới che giấu mà thỏa thích hưởng thụ.
Sau trận mây mưa qua đi, cơ thể Cổ Lăng Chiêu mềm như hóa thành nước như sắp đạt tới đỉnh điểm lại đối diện một đôi mắt trào phúng.
"Bạch Cảnh Mặc!" Cổ Lăng Chiêu kinh hô vô thức đẩy Y Tiên ra, Y Tiên cũng sợ hết hồn lập tức quay đầu nhìn về phía Lê Hi, chỉ liếc mắt qua đã không thể dời khỏi ánh mắt.
Thiếu niên mặc y phục trắng tóc trắng với dung mạo vô song lười biếng ngồi trên nhánh cây cạnh đình viện. Nhất là cặp mắt kia, kiêu ngạo tùy tiện như không quan tâm bất cứ thứ gì, đuôi mắt nhếch lên lại cực kỳ đa tình và xinh đẹp.
Bị một đôi mắt như vậy nhìn khiến Y Tiên cảm thấy khô nóng. Cổ Lăng Chiêu vốn quyến rũ cuốn hút dưới sự xuất hiện của Lê Hi, cũng lộ ra vẻ ảm đạm thất sắc. Ngay cả phần hồn nhiên đã thu hút gã cũng trở nên giả dối.
Kinh diễm trong mắt Y Tiên làm Tiên Quân bất mãn nên y dứt khoát hiện ra thân hình, rồi lấy một cái áo choàng từ trong túi khoác lên Lê Hi, thậm chí ngay cả mũ cũng lấy ra.
Lúc này bên trong đình viện lặng im, khí tức nguy hiểm dần lan tràn.
Nhất là Tiên Quân đứng bên cạnh Lê Hi với dáng vẻ bảo vệ càng là sâu không lường được, bọn họ không thể dò xét được.
Chân Nguyên Lực toàn thân Y Tiên vô thức vận hành cố gắng triệt tiêu áp lực, hai chân Cổ Lăng Chiêu đứng đằng sau gã đã run lên, nội sam (đồ lót thời xưa) vừa mới mặc vào đã bị ướt nhẹp bởi mồ hôi.
Còn Ma Tôn ở chỗ tối cũng không khá hơn chút nào, thân là ma tu đứng đầu, công lực của gã đã sớm đạt tới cảnh giới Hóa Thần, nhưng khi đối mặt với Tiên Quân thì ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động, ti tiện giống như con kiến hôi.
"Tại hạ là Bạch Cảnh Mặc của Thiên Cương Môn được mời tới bái phỏng." Lê Hi cười chào hỏi hai người trong viện.
"Được mời?" Sắc mặt Y Tiên khẽ đổi, mắt chạm mắt với Cổ Lăng Chiêu, trong lòng dâng lên nổi bất an mãnh liệt.
"Không sai, ba ngày trước ngươi đã sai người truyền lời mời ta, sao lại quên?" Nụ cười bên môi Lê Hi lộ ra vẻ tùy tiện, trong lời nói chứa hàm ý vô cùng châm biếm: "Ngươi nói nếu ta có bản lĩnh thì tới đánh Y Tông, cho nên hôm nay ta tới!"
"Khẩu khí thật là lớn!"
Chẳng qua chỉ là một Nguyên Anh nho nhỏ lại lớn lối không coi Y Tông ra gì.
Trong nháy mắt, Y Tiên bị lửa giận đốt cháy thốt ra đầy tức giận lại không có phát hiện điều kỳ lạ trong đó. Y Tông tốt xấu cũng đã là tông môn ngàn năm, cho dù không có phòng bị thì không phải là nơi mà một Nguyên Anh nho nhỏ như Lê Hi có thể tới lui tự nhiên.
Nhưng hiện tại gã đã mất lý trí hồn nhiên chưa phát giác.
"Không sai!" Cổ Lăng Chiêu bên cạnh cũng đúng lúc mở miệng: "Nơi này là Y Tông, là thánh địa Lục giới. Bạch Cảnh Mặc ngươi chẳng lẽ muốn làm kẻ địch của Lục Giới?"
"Đừng có đội cái mũ kẻ địch Lục giới cho ta. Chính là Y Tiên chủ động khiêu chiến, chẳng qua Thiên Cương Môn ta thuận theo mà thôi. Chỉ là Cổ Lăng Chiêu ngươi lá gan rất lớn, chuyện cho tới bây giờ còn dám nói chuyện trước mặt ta, không sợ ta lỡ tay giết ngươi sao?"
Đầu ngón tay trắng nõn đặt trên đôi môi đỏ tươi với nụ cười như không cười. Chân Nguyên Lực nháy mắt bạo phát hóa thành bàn tay to lớn tát mạnh lên mặt Cổ Lăng Chiêu.
Nghiền ép tuyệt đối!
Cổ Lăng Chiêu chỉ mới kỳ Kim Đan nên căn bản không thể nào chống lại, gã vừa phun ra một ngụm máu đã ngã xuống.
"Làm càng!" Thấy Cổ Lăng Chiêu bị thương, mắt Y Tiên đỏ lên liền ra tay.
"Là ngươi không biết tự lượng sức mình." Lê Hi đứng yên không thèm né tránh, Tiên Quân phía sau tiến lên một bước.
"Cút!" Sát khí bén nhọn bao phủ cả đình viện trong nháy mắt, Tiên Lực vừa phóng ra đã đánh tan Chân Nguyên Lực của Y Tiên khiến gã chật vật co quắp ngã xuống đất.
"Hôm nay ta tới chỉ là thu trước chút lợi ích." Thong thả đi tới trước mặt Y Tiên, Lê Hi từ trên cao nhìn xuống, bái thiếp từ đầu ngón tay rơi xuống trước mặt gã, trên đó ghi "Thiên Cương Môn ứng chiến Y Tông, mười ngày sau tại U Nguyệt Cốc, nhất định lấy Y Tông."
Đây là vả mặt trận trụi không chút lưu tình. Lửa giận trong ngực Y Tiên bùng phát đứng dậy bất chấp thương thế lại phát hiện không còn một bóng người trong đình viện, ngay cả kết giới gã đã đặt ra trước đó cũng không có bất kỳ biến hóa nào.
Cổ Lăng Chiêu vẫn quỳ rạp trên mặt đất không thể đứng lên, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì gã phát hiện Ma Tôn từ đầu đến cuối bảo hộ gã cư nhiên lại biến mất...
------------------
Bên kia, sau khi Lê Hi và Tiên Quân rời đi liền trở về tĩnh thất luyện khí trước đó.
Nhìn Ma Tôn bị Tiên Quân đánh ngất xỉu mang về, Lê Hi hứng thú cúi đầu quan sát, thậm chí còn đưa tay nâng cằm Ma Tôn lại thấy được dòng chữ khế ước được khắc trên trán gã.
"Thú vị, hóa ra là khế ước chủ tớ, hèn chi Cổ Lăng Chiêu tin tưởng gã hơn bất kỳ ai khác." Lê Hi cúi đầu cảm thán rồi vén mái tóc trên trán của Ma Tôn ra.
Khoảng cách giữa hai người quá gần khiến Tiên Quân bất mãn đi tới kéo Lê Hi ra, đặt đầu ngón tay của cậu lên lòng bàn tay rồi dùng khăn lụa lau cẩn thận.
"Đau!" Lê Hi rõ trong lòng Tiên Quân nghĩ gì, nhưng lại bướng bỉnh cố tình kêu lên.
"..." Giọng nói oán trách khiến hô hấp Tiên Quân bị kiềm hãm trong nháy mắt, thấy đầu ngón tay như ngọc của cậu bị đỏ lên, động tác trong tay vô thức trở nên dịu dàng hơn: "Sau này không được tùy tiện chạm vào ma tu, bẩn!"
"Phải không? Nhưng sao ta lại cảm thấy ngươi không thật lòng?" Rút đầu ngón tay ra, Lê Hi chọt chọt ngực Tiên Quân: "Đó không phải là trọng điểm, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?"
"Cái gì?" Đụng chạm không nhẹ không nặng làn đầy nguy hiểm và ám muội, thiếu niên nheo đôi mắt giảo hoạt, thay vì nói là chất vấn ngược lại càng giống như là trêu chọc.
Cơ thể Tiên Quân cứng đờ, tất cả lực chú ý đều dừng lại trên đầu ngón tay Lê Hi.
"Không thừa nhận?" Lê Hi dựa vào gần hơn: "Từ lúc ta thanh tỉnh, ta cũng đã cảm thấy kỳ quái, tuy sách cổ không ghi chép rõ về Tiên Khôi, nhưng tuyệt đối không giống như ngươi."
Thân hình thiếu niên chưa trưởng thành chỉ cao tới vai y, khoảng cách gần như vậy khiến y thậm chí có thể thấy được xương quai xanh tinh xảo từ cổ áo.
Tai Tiên Quân nhanh chóng đỏ lên, hầu kết hơi chuyển sau đó vô thức đưa tay sửa lại áo choàng cho Lê Hi, cẩn thận che đi làn da tuyết trắng.
"Sách cổ ghi chưa chắc chính xác hoàn toàn." Y thấp giọng giải thích, nhưng Lê Hi dường như cũng không chấp nhận.
Cậu kéo cổ áo Tiên Quân khiến y cúi đầu đối mặt cậu: "Hay là ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi đây là bất ngờ thành tinh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com